My Daughter, My Angel
盘古混沌盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Vận mệnh trói chặt

Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:18:22

Cáo Già, là biệt hiệu của người đàn ông này. Tên thật của tất cả mọi người nơi đây đều đã bị dơ bẩn và hỗn loạn ném vào thùng rác từ rất sớm rồi. Gã đàn ông ước chừng chừng bốn mươi đó từ trên cao nhìn xuống ăn mày nhỏ, cảm thấy hơi chút sững sờ trước cái hành vi quấn mỗi chăn bông trên người của nó, nhưng vẫn nhanh chóng mở mồm nói chuyện——

“Tao còn tưởng rằng là ai đây. Thì ra là một con chuột nhỏ còn chưa tắt thở. Mày rất ít khi liên hệ với tụi tao, lần này tới, có chuyện gì sao?”

Ăn mày nhỏ không chút do dự kéo chăn bông ra, đưa bé gái trong ngực tới. Cô bé còn không biết chuyện gì đang xảy ra, con mắt ngọc bích vẫn luôn nhìn chằm chằm ăn mày nhỏ, trong miệng thì thầm vài tiếng ục ục không có chút ý nghĩa nào.

“Bán bé gái. Hai mươi đồng Tiền.”

Gương mặt xảo trá hiểm độc của Cáo Già đột nhiên cứng lại! Gã liếc mắt ra ngoài quan sát một phen, bỗng nhiên nắm lấy ăn mày nhỏ, đem nó kéo vào trong cửa, xẹt một tiếng đóng cửa lại. Sau đó, gã dùng một loại ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn chằm chằm vào ăn mày nhỏ và bé gái trong tay nó.

“... Con chuột nhỏ, mày lấy con nhóc này từ đâu?!”

Ăn mày nhỏ lạnh lùng nhìn Cáo Già, tay phải giấu sau lưng, tay trái vẫn một mực cầm tã lót đưa lên trước ——

“Buôn người, từ trước tới giờ không hỏi nguồn gốc xuất xứ. Hai mươi đồng Tiền.”

Cáo Già kéo cửa sổ thăm dò ra, lại nhìn trộm bên ngoài một lúc, sau khi xác nhận không có người nào, gã mới thở phào một hơi. Cái người âm hiểm này quay đầu, nhìn sang ăn mày nhỏ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tỏ ra đã hiểu.

“Con chuột nhỏ, mày có biết không, trong thành phố đêm qua có rất nhiều trẻ sơ sinh vừa ra đời bị mất tích. Chuyện này khiến cho Đội Canh Gác bó tay toàn tập. Mà thật không may, vị Thị Trưởng "đáng kính" của chúng ta có vẻ đang đón tiếp một vị công chúa nước ngoài, giữ cô ta lại một đêm khi cô công chúa ây đang trên đường về nước. Xảy ra loại sự cố này, bên ngoài đang điều tra rất căng đây.”

Ăn mày nhỏ trầm mặc. Chậm rãi rút cánh tay đang vươn ra về. Khóe mắt cũng bắt đầu liếc qua cái cửa sau bên cạnh, thoạt nhìn, nó đang chuẩn bị chạy trốn...

Nhưng mà, Cáo Già dường như cũng nhận ra ý đồ của ăn mày nhỏ, đi trước một bước, đứng chặn trước cửa, cười lạnh nói: “Thị Trưởng của chúng ta đang treo thưởng rất nhiều Tiền để tìm kiếm các loại tin tức có liên quan. Hừ hừ, mày cũng nhận ra chứ? Nếu như tao đưa mày và con nhóc của mày đến chỗ Thị Trưởng, tao có thể có được bao nhiêu Tiền đây?”

“Nhãi con, cần ta giúp một tay không?”

Giọng của Ám Diệt vang lên trong đầu. Ăn mày nhỏ có thể cảm thấy xiềng xích trên tay phải hơi chút động đậy, xúc cảm đang cầm một con dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay.

Có vũ khí, biểu lộ của mày nhỏ trở nên tỉnh táo rất nhiều. Nó giấu tay phải dưới chăn bông, yên lặng theo dõi biến cố...

Cáo Già không nhận thấy hành động của ăn mày nhỏ. Không, từ cái gương mặt trước sau như một không chút biểu cảm đó, có thể nhìn ra manh mối gì thì mới là chuyện lạ. Gã lại cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi nói: “Nhưng mày cứ yên tâm đi. Tao còn không có ngốc tới độ lấy mày làm lễ vật đưa ra ngoài. Dù dùng mông cũng có thể nghĩ được rõ ràng, con chuột nhỏ như mày thì làm sao có thể bắt cóc gần trăm đứa trẻ sơ sinh trong thành phố chỉ với một đêm? Cho nên đến lúc đó, vị Thị Trưởng đó nhất định sẽ cho rằng mày chỉ là người ra tay. Nhưng không tìm được kẻ ra lệnh cho mày, lại thêm nóng lòng muốn phá án, chỉ sợ tao lập tức sẽ thành người thế tội, bị treo cổ chung với mày.”

Cáo Già vươn tay, cười lạnh nói: “Con chuột nhỏ, nghe xong mấy câu này, chắc mày phải biết rằng ôm một đứa nhỏ trong tay mà đi lại trên phố nó nguy hiểm thế nào rồi chứ? Được rồi, đưa con nhãi này cho tao, sau đó ngoan ngoãn ra ngoài, bình bình an an sống hết cuộc đời trong cống của mày đi.”

Ăn mày nhỏ chăm chú nhìn vào bàn tay đang vươn ra. Trên tay dính đầy dầu mỡ, trong móng chứa đầy cáu bẩn đen sẫm. Nó cứ nhìn chằm chằm cái tay này như vậy, sau một hồi lâu, nó kéo chăn bông ra, đưa tới bé gái lên.

Cáo Già cười một tiếng. Nít ranh thì vẫn là nít ranh, mặc kệ từng trải cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, bản tính sợ chết, dễ dàng lừa gạt. Cáo Già bước lên một bước, đưa tay muốn bắt lấy cô bé. Bàn tay vừa to vừa bẩn, lại dính đầy dầu mỡ vươn đến tã lót, rơi vào đôi mắt ngọc bích của cô bé...

Tay, bắt lấy tã lót. Nhưng vào lúc này, tay Cáo Già thình lình đau nhói. Gã bỗng nhiên rụt tay về, chỉ thấy trên cổ tay mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết thương! Xem miệng vết thương, hung khí hẳn là một con dao găm sắc bén lạ thường, vô cùng hiển nhiên, ăn mày nhỏ giấu tay phải đang cầm dao găm bên dưới tấm tả lót của bé gái, chờ đến khoảnh khắc gã bắt lấy con bé, cắt vào cổ tay gã một nhát.

“Mẹ, rác rưởi! Mày thật to gan...!”

Tiếng mắng chửi của Cáo Già chỉ phun ra được một nửa. Bởi vì, gió tuyết lạnh lẽo ngay lúc ấy đập vào mặt gã.

Ăn mày nhỏ đứng trước cửa ra vào. Bên ngoài cánh cửa đã mở toang là một mảnh thế giới bị đóng băng. Tay trái nó ôm bé gái, tay phải một mực giấu dưới áo choàng, đôi mắt giá băng chăm chú nhìn Cáo Già bị thương đang đứng bên trong.

“Mày muốn chạy trốn à? Tao sẽ làm thịt mày!”

Thấy ăn mày nhỏ chỉ đứng bất động ngoài cửa, Cáo Già lấy một mảnh vải từ ngăn tủ bên cạnh quấn cổ tay lại, chuẩn bị bổ nhào qua...

“Tôi sẽ đi nói cho Đội Canh Gác.”

Dưới câu nói lạnh lùng này, bước chân Cáo Già bỗng chốc dừng lại.

Một chân ăn mày nhỏ giữ lấy cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cáo Già chằm chằm. Sau đó, nó lại đưa tấm tã lót của bé gái ra lần nữa, tỉnh táo nói: “Mua con nhóc này. Nếu không, tôi sẽ mang theo nó đi gặp Thị Trưởng. Nói cho lão biết, tôi và rất nhiều người nữa đều bị ông thuê mướn, bắt cóc bé gái, chuẩn bị chuyển ra khỏi thành phố.”

“Mày...!!!”

Đồng tử Cáo Già trợn trừng lên. Gã hung dữ lườm lườm ăn mày nhỏ, nhưng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cái cửa sau này được thiết kế đặc biệt, vì phòng ngừa có người xông vào từ cửa sau, cho nên trên đó có rất nhiều khóa tự động. Một khi đã đóng lại, muốn mở ra thì ít nhất cũng cần thời gian ba mươi giây trở lên. Mà ba mươi giây, quá đủ để ăn mày nhỏ trốn mất.

Đối với Cáo Già, đây không phải tình huống tốt lành gì cho cam, lời nói của trẻ con tương đối đáng tin, so với một đứa bé lừa bán trẻ sơ sinh, người lớn như gã một khi bị khai ra, thì có lý cũng nói không rõ được. Chưa kể hành vi phạm tội của gã ở đây cũng không ít, Thị Trưởng Nagle cũng không phải loại người sẽ truy tra không bỏ bất kỳ chi tiết nào của vụ án. Cộng thêm, giờ phút này vị Thị Trưởng kia đang vội vã phá án...

Cáo Già, cười. Gã băng lại miệng vết thương một chút, cười hết sức ân cần.

“Ây dà, cần gì phải vậy chứ? Tất cả mọi người đều vì kiếm miếng cơm. Tốt, tôi mua! Hai mươi đồng Tiền chứ gì? Tôi trả, tôi trả còn không được sao?”

Cáo Già rất sảng khoái thò tay lấy túi tiền, mở ra. Nhưng tất cả tiền lẻ bên trong cộng lại cũng chỉ có mười bảy đồng Tiền. Nét mặt đau khổ, gã lộ ra biểu tình khó xử vô cùng.

“Cậu chủ nhỏ, cậu nhìn...”

“Hai trăm đồng Tiền.”

Ăn mày nhỏ lại đưa đưa bé gái lên trước.

“Hai... Hai trăm? Nhưng cậu mới vừa nói...”

“Trước khi ông cho tôi biết chuyện trẻ sơ sinh mất tích, hai mươi. Sau khi tôi biết, hai trăm.”

“Nhưng... Nhưng cậu xem, tôi chỉ có mười bảy...”

Ăn mày nhỏ không nói hai lời, lập tức ôm bé gái trở vào trong ngực, chuẩn bị dùng chân kéo cửa...

Thấy vậy, Cáo Già quýnh lên. Nhìn bộ dáng gã, gần như đã sắp khóc ra. Cái kẻ đã lăn lê bò lết trong thế giới tàn độc này lâu như vậy, bây thậm chí đã có suy nghĩ quỳ lạy ăn mày nhỏ.

Gã không ngừng xin ăn mày nhỏ khoan dung, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Nhưng ăn mày nhỏ có vẻ không thèm để ý. Sau khi Cào Già xin khoan dung sắp hơn năm câu, nó không trả lời nữa, chuẩn bị đi vào vùng băng tuyết bên ngoài.

Ánh sáng mặt trời mùa đông, suy yếu, nhưng loá mắt. Tia sáng chiếu vào gương mặt bé gái, xuyên thấu qua đôi con ngươi ngọc bích rồi phản xạ vào mắt ăn mày nhỏ...

“Ô... Ô a...”

Cô bé vươn tay, muốn chụp vào mặt ăn mày nhỏ.

Nhưng...

“Ô... Khục... Khục khục...”

Vươn tay ra tã lót, khí lạnh lập tức xâm chiếm thân thể vốn đã yếu ớt của bé gái. Sắc mặt cô bé lại bắt đầu phiếm hồng, đôi mắt mở to cũng chậm rãi nhắm lại, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Bé gái ho khan khiến đôi mắt lạnh lùng của ăn mày nhỏ phủ kín một tầng sương mù. Nó cúi đầu xuống, bỏ cô bé vào trong ngực, cũng cẩn thận từng li từng tí giấu hai cánh tay dưới tấm chăn bông của bé gái vào trong quần áo. Nhưng trong lúc làm những việc này, chân nó một mực vẫn giữ lấy cánh cửa, ánh mắt cũng không hề buông lỏng mà vẫn nhìn chằm chằm Cáo Già bên kia, cảnh cáo gã không được tới gần.

“Ồ? Nó bệnh?”

Nghe được tiếng ho khan của bé gái, con mắt vừa rồi còn bối rối của Cáo Già đảo quanh, bỗng nhiên gã không khúm núm nữa, mà đứng thẳng lưng lên.

Ăn mày nhỏ chỉnh sửa xong quần áo cho bé gái, ôm cô bé sát vào da thịt, rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cáo Già.

“Thật ngượng quá, "cậu chủ nhỏ". Nếu bé gái của cậu bị bệnh, như vậy không tốt, tôi chắc chắn sẽ không mua.”

Ăn mày nhỏ trầm mặc, nhưng nó không lập tức đóng cửa lại. Bởi vì trong lời nói của Cáo Già còn có ý khác, nó muốn biết gã muốn nói gì.

Cáo Già đi sang cái ghế sa lon cũ nát ở bên cạnh, ngồi xuống, hai chân bắt chéo, cười lạnh nói: “Nhóc con, nếu như mày muốn qua chỗ Cao Phát vậy thì qua Cao Phát đi. Dù như vậy, tao cũng sẽ không móc ra một phân tiền cho con nhãi sắp chết đó đâu. Trên thế giới này, mua bán kiểu gì tao cũng có thể làm, nhưng chỉ có làm ăn lỗ vốn là tao quyết không làm. Xem ra nó phát sốt cũng có một đoạn thời gian rất dài rồi? Tao thấy nó có thể sống qua đêm bão tuyết tiếp theo hay không cũng đã là một vấn đề, mày muốn tao xài hai trăm đồng Tiền để mua một con nhãi sắp chết? Không có cửa đâu.”

Ăn mày nhỏ ngẫm nghĩ. Sau một hồi lâu, nó lạnh lùng nói: “Mẹ của nó rất xinh đẹp. Sau này nó lớn lên, chắc chắn cũng rất xinh đẹp, có thể kiếm được rất nhiều Tiền cho ông.”

“Xinh đẹp? Thôi đi, thằng nhãi miệng còn hôi sữa như mày biết được đàn bà là cái gì sao?”

Cáo Già đốt một điếu thuốc, thoải mái hít một hơi, phun ra một vòng khói, nói: “Dù cho mẹ của nó xinh đẹp thật, nhưng ai có thể bảo đảm nó sẽ đẹp? Lại nói, nó bây giờ mới ra đời, muốn muốn đạt tới độ tuổi tiếp khách còn cần ít nhất mười năm nữa. Trong vòng mười năm này tao phải nuôi nó không công? Trẻ sơ sinh bị bệnh thế này cũng sẽ không có ai từ bi mua về, cho nên tao tuyệt đối sẽ không bỏ Tiền ra.”

Bình luận (0)Facebook