Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 356: Nhà Giả Kim Thuật Quần Quại

Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 11:15:28

Lưu ý: Chương này có yếu tố gay,ai không thích có thể bỏ qua đoạn đầu

"Simon."

Onii-san đang gọi tôi.Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo của anh ấy. Nhưng, đó là người bạn thân nhất của tôi, người hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Khuôn mặt anh ấy rất gần, không, cả cơ thể anh ấy cũng rất gần.

Có vẻ như, anh ấy đang bế tôi.Trong tầm mắt, tôi nhìn thấy bức tường đá vững chắc. Không gian chật hẹp, tối tăm này là Tháp phía Bắc của Lâu đài Iskia, nơi tôi đã ẩn náu trong vài ngày qua.

Trong phòng chỉ có tôi và onii-san. Những học sinh khác, những người đã cùng tôi canh gác tòa tháp đã biến mất.

Khẩu súng trường nguyên mẫu và "Yatagarasu" nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cả hai khẩu súng, có lẽ đều đã hết đạn. Tôi nghĩ vậy.

Vừa lúc trước, tôi vẫn đang chiến đấu, tay cầm súng. Cánh cửa sắt đã bị bọn Orc phá hủy giờ đã biến dạng nằm  ở một bên.

À, nhưng giờ thì onii-san đã đến cứu tôi, tôi không cần phải chiến đấu nữa.

"Simon..."

Khuôn mặt onii-san, với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, tiến lại gần –

"Ư!?"

Tôi bỗng nhiên bị hôn. Một nụ hôn tự nhiên  như kiểu chúng tôi là một cặp tình nhân.

"-- Bụp! Này, anh đang làm gì vậy?!"

Tôi hoảng hốt, đẩy onii-san ra, dùng hết sức lực đẩy vào lồng ngực rắn chắc của anh ấy, nơi được che phủ bởi chiếc áo choàng đen của ác quỷ.

"Làm gì là sao? Hôn chứ còn gì nữa."

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ, như thể tôi đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

"Nhưng, tại sao anh lại hôn em? Kỳ lạ quá!"

"Em mới là người khiến anh làm vậy."

Ánh mắt đen và đỏ sắc bén nhìn thẳng vào tôi với nụ cười đầy nguy hiểm. Oa, nguy hiểm thật. Tôi hơi giật mình, không, tôi đang mất kiểm soát.

"Đó là nụ hôn đầu của anh. Anh không ngờ em lại hôn anh say đắm như vậy."

K-không, không phải vậy! Không hẳn là không phải, nhưng không phải như anh nghĩ đâu!

Đúng là, tôi đã... chủ động đưa lưỡi vào miệng anh ấy... hình như là vậy, nhưng lúc đó, tôi đang bị ảnh hưởng bởi dịch nhầy kích dục của Morjula, nên tôi không kiểm soát được hành động của mình -- Mà, đó không phải là hôn, phải không onii-san?

Nếu như tính cả hô hấp nhân tạo, thì nụ hôn đầu của tôi là với chị gái. Tôi đã bị chị ấy hôn vô số lần trong quá trình luyện tập khắc nghiệt hồi còn nhỏ. 

Vì vậy, chuyện đó chỉ là một tai nạn –

"Ừm... đó, đó là... không phải..."

Dù trong đầu tôi có rất nhiều lý do để phản bác, nhưng tôi chỉ có thể thốt ra những lời lắp bắp.

"Dù có phải hay không, thì cũng không còn quan trọng nữa. Anh đã yêu em, Simon, hãy chấp nhận đi."

"Ể, không thể nào, nói dối... nhưng, chúng ta là đàn ông..."

Onii-san  lại tiến sát lại gần, cơ thể tôi cứng đờ, không thể cử động.Tôi xấu hổ đến mức phải quay mặt đi -- và rồi, tôi nhìn thấy một tia sáng.

Ánh sáng xanh nhạt, phát ra từ cánh cửa sắt bị biến dạng. Bọn Orc đã phá hủy nó tạo ra một khe hở. Một bóng người nhỏ bé đang nhìn trộm qua khe hở. Phải rồi, người đó đang nhìn chúng tôi.

Và rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt màu xanh ngọc bích,lạnh lùng, tràn đầy sát khí.

"Uaaaaaaa Lily-san, em xin lỗiiiiiiiiiiiiiii!"

"-- Ư!?"

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vừa gặp ác mộng.

"Haiz... mình cứ tưởng nghỉ ngơi thêm sẽ là hơi quá, nhưng có vẻ như mình vẫn còn mệt mỏi..."

Giống như sau trận chiến ở Alsace.Simon đang nghỉ ngơi tại biệt thự của Emelia Friedrich Baldier .người chị gái của cậu.

Tuy nhiên, so với lúc đó, tâm trạng của Simon giờ đã khá hơn nhiều. Có lẽ do cậu đã trải qua nhiều trận chiến nên đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Ký ức về vụ tấn công của Morjula vẫn còn trong tâm trí cậu, dù hơi mơ hồ. Do bị ảnh hưởng bởi dịch nhầy kích dục, nên tâm trí cậu lúc đó rất hỗn loạn nhưng cậu vẫn nhớ được mọi chuyện.

Khẩu súng trường nằm chìm trong dịch nhầy, những xúc tu quấn chặt lấy cơ thể, mùi hương ngọt ngào -- Những mảnh ký ức rời rạc, chỉ cần nhớ lại thôi, cậu đã cảm thấy ghê tởm nhưng cậu không yếu đuối đến mức bị ám ảnh bởi nó.

"Không, nhưng, mình phải nhanh chóng trở về, nếu không onii-san sẽ lo lắng... onii-san..."

Tuy nhiên, ký ức về việc Kuroro đã cho cậu uống thuốc giải độc bằng miệng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vì nhiều lý do.

"Ư... ư... có lẽ lúc đó, mình đã làm gì đó... không nên..."

Simon lăn lộn trên giường.Chiếc giường cỡ lớn, gấp đôi chiếc giường trong ký túc xá  cho phép cậu lăn lộn thoải mái. Chiếc nệm êm ái ôm lấy cơ thể cậu, được sản xuất bởi gia tộc Baldier, một trong Tứ Đại Gia Tộc,.

"Nhưng, không sao đâu, chắc chắn anh ấy sẽ không nghĩ đó là nụ hôn đầu, phải không? Anh ấy là mạo hiểm giả nên chuyện đó rất bình thường!"

Hô hấp nhân tạo, cho uống thuốc bằng miệng... là những kỹ thuật sơ cứu phổ biến đối với các mạo hiểm giả và hiệp sĩ. Ở Học Viện Hoàng Gia, họ cũng được dạy những kỹ năng cơ bản này. Tuy nhiên, thường thì họ chỉ thực hành trên hình nộm, nên rất ít người có kinh nghiệm thực tế trừ những mạo hiểm giả lão luyện.

"... Haiz..."

Simon thở dài, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, rồi chậm rãi bước xuống giường.Cậu đã toát nhiều mồ hôi vì cơn ác mộng, giờ toàn thân cậu ướt sũng, thậm chí cả quần áo lót cũng bị thấm ướt.

Cậu mở tủ quần áo, tìm kiếm một bộ đồ phù hợp. Không chỉ sau trận chiến ở Alsace, mà trước đó Simon  cũng thường xuyên bị giam lỏng tại biệt thự của chị gái. Mỗi lần như vậy, cậu đều ngủ trong căn phòng này, nên có thể coi đây là phòng của cậu.

Tất nhiên, trong tủ quần áo chỉ có quần áo của Simon. Không có áo ngực cỡ lớn, được may đo riêng cho chị gái cậu, hay bất kỳ thứ gì tương tự.

Cậu chọn một bộ đồ lót đơn giản, thực dụng, rất phù hợp với một hiệp sĩ, và một bộ quần áo kiểu quý tộc tuy chúng không hợp gu của cậu. Đồ lót thì không sao, nhưng cái áo sơ mi, quần short, và dây đeo quần này thật kỳ cục, Simon nghĩ, nhưng đây là bộ đồ bình thường nhất. Cậu tuyệt đối không muốn mặc những bộ đồ diêm dúa, rườm rà.

Thay bộ đồ ngủ ướt đẫm khó chịu, cậu cởi cả đồ lót và lau mồ hôi bằng chiếc khăn tắm  sạch luôn có sẵn. Trong khi đang lau người, Simon mơ màng nghĩ về việc quay lại ký túc xá ngay trong ngày hôm nay. -- 

Đúng lúc đó…

"Simon, em dậy chưa? Chị vào đấy."

Giọng nói của Emelia, chị gái cậu, vang lên, cùng lúc với tiếng gõ cửa.

"Ể? Khoan đã, chờ một chút, nee--"

Tại sao chị ấy lại gõ cửa, rồi tự ý mở cửa luôn vậy? Vậy chị gõ cửa để làm gì chứ? Simon không thể ngăn cản chị gái bước vào phòng.

Cậu vội vàng lấy khăn tắm che chắn những vùng nhạy cảm.

"Hửm, em đã dậy rồi sao? Nhưng Hôm nay em có thể ngủ nướng mà "

"Em đang thay đồ, đừng có vào!"

Simon, với chiếc khăn tắm mỏng manh, hét lên, che chắc cơ thể đang  run rẩy.

"Sao em lại xấu hổ?"

"Em đang khỏa thân, tất nhiên là phải xấu hổ rồi!"

"Chúng ta đã nhìn thấy cơ thể của nhau từ khi còn nhỏ rồi mà."

"Nhưng em giờ đã lớn rồi!"

Dù Simon có phản đối như thế nào nhưng Emelia vẫn tiến lại gần cậu như thể không quan tâm. Cậu thở dài, buông xuôi.

"Em đổ mồ hôi nhiều quá, để chị lau cho."

"Ể, không cần đâu --"

Emelia giật lấy chiếc khăn tắm. Vậy là lớp bảo vệ cuối cùng của Simon đã bị tước bỏ.

"Ư... ư..."

Emelia bước đến trước mặt Simon, người đang trần truồng, bất lực. Có vẻ như cô ấy đang cố ý trêu chọc cậu.

Một chàng trai trẻ, trần truồng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đứng trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc quân phục đen đính huy hiệu đỏ của quân đội Spada. Một khung cảnh thật kích thích 

Nếu người ngoài nhìn vào , có lẽ người ta sẽ nghĩ đến một nữ tướng quân đang chuẩn bị vui vẻ với một kỹ nam trẻ tuổi, chứ không phải là một người chị đang ân cần lau mồ hôi cho em trai.

Nhưng, giờ đây, họ không cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác. Dù sao thì ở đây chỉ có những người hầu của cô.Nếu ai đó vô tình nhìn thấy.nếu chủ nhân Emeila nói con chó là con mèo thì chắc chắn đó là con mèo

"... Em gặp ác mộng sao?"

"Không, không có gì... em ổn."

Emelia đang lau lưng cho cậu.Còn Simon thì đã buông xuôi, để mặc cho chị gái muốn làm gì thì làm.

"Này, Lia-nee."

"Gì vậy?" Emelia trả lời với giọng điều thờ ơ, vừa lau lưng cho Simon.

"Em đã ổn rồi,  hôm nay em sẽ về ký túc xá."

"Đừng có cố gắng quá sức, em có thể nghỉ ngơi thêm. Dù sao vẫn đang trong kỳ nghỉ của học viện."

"Không, em có việc cần làm. Em không thể nghỉ ngơi được."

Simon không bị thương nặng. Hay nói đúng hơn là, cậu ấy không bị thương gì cả. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, cậu có thể tham dự buổi lễ trao huân chương và bữa tiệc mừng chiến thắng ở Lâu đài Spada diễn ra vào ngày hôm nay.

"Nhưng..."

Lẽ ra cô phải biết biết điều này rồi nhưng cô vẫn không yên tâm, Simon cười nhẹ và nói.

"Lia-nee, chị dịu dàng hơn trước rồi."

".Chị không có."

Simon biết, Emelia cho phép cậu ở lại đây vì lo lắng cho tinh thần của cậu, sau khi cô nghe nói cậu bị tấn công bởi Morjula.

Hơn nữa, cách Emelia chăm sóc cậu bây giờ cũng khác so với lúc cậu trở về từ Alsace. Dù có phần hơi ép buộc như việc cô ấy đang lau lưng cho cậu, nhưng Simon biết, cô ấy đang làm vậy vì lo lắng cho cậu.

Nhưng, điều khiến Simon vui mừng nhất là, Emelia đã không còn trách mắng cậu khi  theo đuổi thành một nhà giả kim thuật nữa.

"Em cứ tưởng chị đã công nhận em."

"Em đã chiến đấu rất tốt."

"Fufu, đây là lần đầu tiên chị khen em."

Trận chiến ở Iskia,khác hẳn với Alsace, tất cả mọi người đều biết những gì đã xảy ra. Các học sinh đã chiến đấu dũng cảm, chống trả cuộc tấn công của lũ quái vật như những hiệp sĩ Spada thực thụ. Họ xứng đáng được khen ngợi.

Dù Simon biết rằng trận chiến ở Alsace khó khăn hơn nhiều nhưng cậu tin rằng Emelia cũng sẽ công nhận những nỗ lực của cậu ở Lâu đài Iskia.

"Nhưng, em đừng cố gắng quá. Hiệp sĩ Spada có thể hy sinh để hoàn thành nghĩa vụ, nhưng em vẫn còn là học sinh. Hãy đặt sự sống của mình lên hàng đầu."

"Vâng"

Simon không hỏi thêm vì hiểu rằng chị gái đã biết về tình huống nguy hiểm mà cậu đã trải qua. Cậu im lặng, để mặc cho chị gái lau lưng cho mình.

Sau một hồi im lặng, Emelia đã lau xong. Simon cũng nhanh chóng mặc quần áo dưới ánh nhìn chăm chú của chị gái. Cuối cùng, cậu cũng có thể cảm thấy thoải mái

.

"Mà, Lia-nee, chị đến đây có việc gì sao?"

Simon hỏi, vừa chỉnh lại dây đeo quần với vẻ mặt khó chịu. Cậu cảm thấy xấu hổ khi phải mặc bộ đồ trẻ con này.

"À, có một món quà được gửi cho em."

Emelia đưa cho Simon một gói đồ. Từ kích thước và trọng lượng, Simon đoán đó là một cuốn sách.

"Chị đến để đưa nó cho em."

"Vâng, cảm ơn chị."

Sau khi đưa quà,Emelia quay người, rời khỏi phòng bộ quân phục màu đen. Trước khi đóng cửa, cô ấy đột nhiên quay lại, nói:

"Em hãy ở lại đây hôm nay. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe ,ngày mai hãy về ký túc xá"

Nói xong, Emelia rời đi.

Dù vẫn là giọng điệu có phần ra lệnh, nhưng Simon cảm thấy có chút dịu dàng.À phải rồi, trước khi cậu ấy tham gia khóa huấn luyện dã ngoại, Emelia cũng đã nói những lời như vậy. Liệu có chuyện gì đã xảy ra đã khiến chị ấy thay đổi? Simon tò mò, nhưng cậu ấy không thể biết được, vì cậu ấy đang sống tách biệt với chị gái.

Dù sao thì, đó là một sự thay đổi đáng mừng. Simon hy vọng Emelia sẽ không còn cằn nhằn cậu nữa. Cậu nhanh chóng mở gói đồ.

Và rồi, cậu sững sờ. Cơ thể cậu lạnh toát.

"Thiết Bị Điều Khiển Suy Nghĩ...Angel Ring"

Bên trong gói đồ là "Thiết Bị Điều Khiển Suy Nghĩ - Angel Ring", ma cụ tẩy não mà Lily đã từng cho cậu xem.

Nếu chỉ là "Thiết Bị Điều Khiển Suy Nghĩ-Angel Ring", thì không sao. Không, chính xác hơn là  nếu bị lính canh Spada phát hiện, cậu có thể bị bắt vì sở hữu vật phẩm nguy hiểm, nhưng đó là chuyện của sau này.

Simon đã từng tháo rời và nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc nhẫn này. Cậu tự tin rằng mình là người hiểu rõ nó nhất, chỉ sau Lily.Vấn đề là, lá thư được gửi kèm theo chiếc nhẫn. Bức thư được viết bằng nét chữ tròn trịa, dễ thương, đặc trưng của một bé gái nhưng nội dung của nó lại khiến Simon sợ hãi.

"Tôi đã thành thạo kỹ thuật điều khiển não bộ con người. Cuối cùng chùng ta cũng có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt --"

Chỉ một câu nói đó cũng đủ để cho thấy, Lily đã thành công sau vô số thí nghiệm trên cơ thể người.Thật ra, Simon không chắc chắn liệu Lily có thể sử dụng chiếc nhẫn này hay không.

Cậu không hề coi thường Lily. Chỉ là, cấu trúc của chiếc nhẫn quá phức tạp, ngay cả giáo sư của Học Viện Hoàng Gia và ma thuật sư hoàng gia cũng phải mất ít nhất một tháng mới có thể giải mã và sử dụng nó.

Nhưng, có vẻ như các vị hắc thần Pandora đã ban tặng cho Lily một tài năng quá khủng khiếp.

"Tôi đã phác thảo sơ lược bản thiết kế của phiên bản cải tiến. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu--"

Kèm theo lá thư là vài tờ giấy là bản thiết kế sơ bộ của chiếc nhẫn cải tiến.

Lily dường như đã ghi nhớ tất cả dữ liệu nghiên cứu mà Simon đã gửi cho cô và bản thiết kế được tạo ra dựa trên những dự đoán của Simon. Hơn nữa, cô còn giải thích rất chi tiết về những chức năng mới và những điểm mà Simon đã dự đoán sai.

Simon cảm thấy  tuyệt vọng khi đọc xong bản thiết kế.

"C-có thể... có lẽ, mình có thể chế tạo nó..."

Bản thiết kế của Lily gần như hoàn hảo. Cô đã tính toán đến tất cả, từ cấu trúc, chi phí sản xuất, cho đến việc sử dụng nguyên liệu cao cấp  như Mithril một cách tiết kiệm.

Với thực lực và khả năng thu nhập của "Element Master", việc sản xuất hàng loạt là điều hoàn toàn khả thi.Chính vì vậy, Simon rất lo lắng.

Nếu  sản xuất hàng loạt thiết bị này...

"Thật kinh khủng... nhưng, mình ..."

Là một nhà giả kim thuật, cậu muốn chế tạo nó.Đây là một ma cụ quá hấp đẫn đối cậu  "Thiết Bị Điều Khiển Suy Nghĩ-Angel Ring" -- không ,giờ nó đã được Lily đặt cho cái tên mới "Thiết Bị Điều Khiển Não Bộ-Fairy Ring" khi cô đã cải tiến nó. 

Bình luận (0)Facebook