Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 351: Lễ Tuyên Dương

Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 11:37:40

Căn phòng rộng lớn cao vút như một nhà thi đấu thể thao, được trang hoàng lộng lẫy, trái ngược với vẻ ngoài đơn giản, cũ kỹ của Học Viện Hoàng Gia Spada. Nơi đây được trang trí một cách lộng lẫy và tinh xảo, thể hiện sự xa hoa và tài nghệ của các nghệ nhân

Phía bên phải là những bức tượng chiến binh dũng mãnh, tạc theo hình tượng những anh hùng cổ đại, phía bên trái là những bức tượng nữ thần chiến tranh với vẻ đẹp mạnh mẽ, uy nghiêm. Tất cả đều là được làm từ pha lê chứ không phải tượng đá, một bức tượng chiến binh mặc áo choàng, tay cầm đại kiếm, và một bức tượng nữ hiệp sĩ mặc giáp trụ, tay cầm trường thương -- À, phải rồi, giống hệt hai bức tượng trước cổng chính của Học Viện Hoàng Gia Spada. Chắc chắn họ là những anh hùng nổi tiếng của Spada. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết tên và câu chuyện của họ.

Những bức tượng pha lê, có giá trị hàng chục triệu Clan, được đặt dọc theo bức tường, bên trên là quốc kỳ Spada với biểu tượng thanh kiếm và vương miện được thêu bằng chỉ vàng trên nền vải đỏ rực ,lá cờ tuy  đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm,.

Dưới chân tôi là một tấm thảm đỏ  kéo dài như một con đường dẫn đến một chiếc ngai vàng to lớn được trang trí bằng vàng và đá quý. Đúng vậy, tôi đang ở trong Đại Sảnh, nơi đặt ngai vàng của Lâu đài Spada.

"Mạo hiểm giả Kuroro, hãy tiến lên."

"Vâng."

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì giọng nói của tôi đã run lên vì căng thẳng. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gáy. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Cũng có thể nói là tôi đang cứng đờ cùng với khuôn mặt vô cảm. Giống như lúc tham gia cuộc diễu hành.Tôi tiến về phía trước, theo lời gọi của một vị đại thần nào đó của Spada, tiến về phía ngai vàng, nơi nhà vua đang ngồi.

Tôi muốn quay đầu lại nhìn Lily và Fiona nhưng tôi đã kìm nén và à tôi cũng cố gắng không nhìn những hiệp sĩ và quan chức đang đứng dàn hàng trước những bức tượng pha lê.

Bình tĩnh nào, trong những tình huống như thế này phải nhìn thẳng về phía trước, thể hiện sự nghiêm túc.Không ngờ, bài học của Mia-chan lại phát huy tác dụng ở đây.

À, tất nhiên, tôi không chỉ nói về nơi tôi đang ở. Tôi đang nói về buổi lễ diễn ra trong phòng ngai vàng này.Lý do tôi có mặt ở đây là vì...

"Mạo hiểm giả Kuroro, những cống hiến của anh ở Iskia..."

Vị đại thần kia đang đọc một bài diễn văn dài dòng, có phần nhàm chán, để ca ngợi những chiến công của tôi ở Lâu đài Iskia.Lần này, tôi tự tin rằng mình đã làm rất tốt nhưng tôi không ngờ mình lại được mời đến lâu đài và còn được tham dự một buổi lễ long trọng như thế này.

Hôm nay là ngày 6 tháng Lam Nguyệt. Chỉ một ngày sau tôi trở về Spada, tôi đã được mời đến dự lễ trao huân chương cho những người có công lớn trong trận chiến ở Iskia.Will, người đã đến ký túc xá vào tối hôm qua với nụ cười tươi rói và tiếng cười sang sảng quen thuộc đã thông báo cho tôi về buổi lễ này.

Tôi cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng tôi không thể thay đổi được gì, và tôi cũng không thể trốn tránh.Mà, tôi không có bộ vest nào cả. Tôi đang mặc đồng phục của Học Viện Hoàng Gia. Dù sao thì tôi cũng là học sinh, họ không thể bắt bẻ cách ăn mặc tôi được.

"Fufu, hãy vui mừng lên Kuroro , cuối cùng thì Spada cũng đã công nhận, không, phải nói là đã được chứng kiến sức mạnh của Hắc Ám Mộng Yểm "Cuồng Chiến Binh"! Cùng với cuộc diễu hành đen tối, lạnh lẽo, một anh hùng bóng tối mới đã ra đời -- Kuroro, ngày mai anh sẽ là nhân vật chính."

Làm ơn, Will, đừng tạo áp lực cho tôi như vậy. Dù không hiểu cậu ta đang nói gì nhưng tôi biết là mình đang được kỳ vọng rất lớn vào tôi  vì đang là tâm điểm chú ý.Tất nhiên, tôi chưa bao giờ được ca ngợi trước công chúng như thế này.

Nó không chỉ đơn thuần là được cả trường cổ vũ vì đã giành vé tham dự giải đấu Bóng Chày toàn quốc và được thi đấu ở Koushien [note63140] .Việc được Quốc Vương Spada trao tặng huân chương có nghĩa là đất nước đã chính thức công nhận những cống hiến của tôi. Có lẽ Will đã nói đúng, tôi đã trở thành anh hùng.

Tuy nhiên, dù hiểu vậy  nhưng tôi vẫn không thể tin được. Liệu tôi có xứng đáng không? Suy nghĩ về điều nầy đã  khiến tôi trằn trọc suốt cả đêm.

Ồ, không được ngáp vào lúc này. Phải tập trung, nghiêm túc.

"-- Tiếp théo, Quốc Vương Leonhart sẽ trao tặng huân chương, ghi nhận những cống hiến của anh."

Ồ, cuối cùng cũng đến rồi! Không phải vì lời tuyên bố trang trọng của vị đại thần, mà là vì tôi đã đến trước mặt đức vua.Leonhart Tristan Spada, vị vua của Spada.

Mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng kim lấp lánh, giống hệt Will. Nhưng họ chẳng hề giống nhau.

Cơ thể to lớn, không thua kém gì tôi, được che phủ bởi chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị vua. Những bó cơ bắp cuồn cuộn, hai bàn tay to lớn, ló ra từ ống tay áo.

Không chỉ ngoại hình, mà chỉ cần nhìn dáng đứng của ông ta, tôi cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ không thể lay chuyển.

Tôi có cảm tưởng rằng ngay cả khi tôi  bất ngờ tấn công ông ta bằng thanh “Kubidan” thì ông ấy vẫn dễ đàng đỡ được ,Hay nói cách khác, nếu chiến đấu một cách công bằng, liệu tôi có thể đánh bại ông ấy? 

Trong khi suy nghĩ như một kẻ cuồng chiến đấu thì tôi  đã đến trước mặt nhà vua. Tôi giơ tay chào, theo nghi thức đã được dạy.

Nắm nhẹ tay phải, đặt lên ngực trái, đó là cách chào của Spada.

Tiếp theo, ừm, phải rồi, quỳ một gối xuống và cúi đầu.

Nhưng, ngay cả khi không được yêu cầu, tôi cũng sẽ tự động quỳ xuống. Khí chất áp đảo của Leonhart khiến tôi không thể đứng vững. Ừm, có lẽ tôi vẫn chưa thể đánh bại ông ta.

"Ừm, mạo hiểm giả Kuroro, hãy ngẩng đầu lên."

Leonhart đứng dậy khỏi ngai vàng, cất tiếng nói. Sự căng thẳng của tôi giờ lên đến đỉnh điểm –

—---

Leonhart rất hứng thú với Kuroro, người đàn ông trước mặt . Ngay cả trước khi cậu ta lập công ở Iskia.Lần đầu tiên ông nghe thấy cái tên đó là trong báo cáo của Hội Mạo Hiểm. Nội dung là về nhiệm vụ khẩn cấp được phát hành ở Daedalus.

Nhiệm vụ khẩn cấp: Bảo vệ người tị nạn

Phần thưởng: Chưa xác định

Hạn chót: Chưa xác định

Người ủy thác: Hội Mạo Hiểm Daedalus

Nội dung nhiệm vụ: Toàn bộ dân làng đã quyết định di tản đến Spada. Lực lượng cảnh vệ của mỗi làng sẽ đảm nhận việc hộ tống đân làng đến Spada, các mạo hiểm giả sẽ ở phía sau sẽ cầm chân  kẻ địch, tạo thời gian cho dân làng sơ tán. Thông tin về kẻ địch rất ít, chỉ biết là chúng là quân đội của loài người. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng mạng sống của tất cả dân làng phụ thuộc vào các bạn. Chúng tôi mong muốn sự tham gia của những mạo hiểm giả dũng cảm.

Và kết quả là "Thất bại".

Quân Thập Tự, sau khi chiếm đóng thủ đô Daedalus, đã bắt đầu đàn áp các ngôi làng xung quanh. Vì vậy, Hội Mạo Hiểm  Daedalus đã phát hành nhiệm vụ khẩn cấp này, giúp dân làng di tản đến Spada. Bộ tình báo cũng đã xác nhận thông tin này.

Theo tài liệu, có khoảng 10.000 người tị nạn đến từ tất cả các ngôi làng ở phía Tây Daedalus. Có 103 mạo hiểm giả  đã nhận nhiệm vụ.

Và chỉ có 50 người tị nạn và 4 mạo hiểm giả sống sót đến được Spada. Một thất bại thảm hại.

Tuy nhiên, nếu tin vào lời kể của những mạo hiểm giả sống sót thì Kuroro, người đã dẫn dắt 103 mạo hiểm giả đã chiến đấu với một đội quân đông gấp 10 lần trong suốt một tuần.

Và đó không phải là một pháo đài kiên cố như Galahad, mà chỉ là một ngôi làng nhỏ bé Alsace.

Liệu điều đó có khả thi?

Leonhart tự hỏi, liệu ông có thể làm được như vậy, với 103 mạo hiểm giả để chống lại một đội quân đông gấp 10 lần?

Ông không suy nghĩ quá nhiều, hay nói đúng hơn là ông là một người cuồng chiến đấu, nên ông chỉ coi đó là một giả thuyết thú vị. Và rồi, ông mau chóng quên mất cái tên 

Kuroro.Nhưng Leonhart lại được nghe cái tên đó một lần nữa.

Từ Willhart, người con trai thứ hai của ông, người được mệnh danh là "Hoàng tử ảo tưởng".

Khác với anh trai Eisenhart và em gái Charlotte, Willhart không được lòng mọi người ở Học Viện Hoàng Gia. Nhưng trong một bức thư gửi về, cậu ta đã kể về người bạn mới, người đã cứu mạng và kể về mối đe dọa từ quân Thập Tự.

Leonhart biết rằng, dù không có khả năng chiến đấu nhưng Willhart là người thông minh nhất trong gia đình, thông minh hơn cả ông. Thật khó tin, một đứa trẻ thông minh như vậy lại được sinh ra trong một gia đình chỉ biết đến chiến đấu.Mẹ của Willhart cũng không khác ông là mấy, dù ông không thể nói điều đó trước mặt bà.

Dù sao thì, ông rất ngạc nhiên khi biết Wilhart đã có bạn.

Ngay sau khi nhận được bức thư, Leonhart đã đến thị sát pháo đài Galahad, nơi ông cảm nhận được đe doa của Thập Tự Quân. Ông tin rằng cảnh báo đó là thật và  ông càng thêm ngạc nhiên.

Sức mạnh của Kuroro thật khó lường, nhưng việc cậu ta có thể cứu Wilhart khỏi Wrath Pun, một con quái vật hạng 5, chứng tỏ cậu ta ít nhất cũng mạnh bằng Leonhart 20 năm về trước.

Dù "Wing Road" mới là người tiêu diệt Wrath Pun, nhưng Leonhart, người đã từng chiến đấu với con quái vật đó,hiểu rõ sức mạnh của nó.Đó không phải là một con quái vật dễ dàng bỏ qua con mồi của mình Để có thể thoát khỏi nó, cậu ta phải phải thể hiện sức mạnh vượt trội.

Kuroro đã khiến Wrath Pun cảm nhận được nguy hiểm nên nó mới chịu rút lui. Việc Kuroro chặt đứt cánh tay phải của Wrath Pun, vũ khí mạnh nhất của nó, là minh chứng rõ ràng nhất. Tất nhiên, không có bằng chứng nào khác ngoài lời kể của Kuroro nhưng Leonhart tin rằng đó là sự thật.

Và giờ đây, sau hai lần bất ngờ, ông lại được gặp Kuroro , người đàn ông bí ẩn đó -- Không, Leonhart đã dự đoán trước điều này.

Ông không tin rằng một người đàn ông tài năng như vậy sẽ mãi mãi chỉ là một Mạo hiểm giả hạng  3, một học sinh bình thường của Học Viện. Ông tin chắc rằng, sớm muộn gì, Kuroro và nhóm mạo hiểm của cậu ta cũng sẽ trở nên nổi tiếng ở Spada.

Điều khiến ông bất ngờ là, mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh.Và giờ đây, Kuroro đã đứng trước mặt ông, vua của Spada.

"Ừm, mạo hiểm giả  Kuroro , hãy ngẩng đầu lên."

Một khuôn mặt đẹp của một chiến binh. Đó là ấn tượng đầu tiên của Leonhart.

Đứng trước mặt nhà vua, Kuroro không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi.Mái tóc đen và con mắt đỏ khiến Leonhart nghi ngờ cậu ta có phải là con riêng của người bạn thân, vị vua của Avalon hay không. Nếu đúng như vậy, thì việc cậu ta được giáo dục bài bản, có phong thái đĩnh đạc, cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, với tính cách của vị vua Avalon, Leonhart không tin rằng ông ta có thể "ăn vụng" mà không bị vợ phát hiện.

"Những cống hiến của anh ở Iskia rất đáng để khen ngợi."

Leonhart nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc đen đỏ của Kuroro . Cậu ta không hề tỏ ra vui mừng hay phấn khích.

Phải chăng cậu ta cho rằng đó là điều hiển nhiên với thực lực của mình? Không phải kiêu ngạo, mà là sự tự tin với sức mạnh của mình.

Vậy thì, cậu ta chắc chắn cảm thấy nhàm chán với buổi lễ này. Ít nhất là Leonhart cảm thấy như vậy. Không, phải nói là ông cảm thấy khó chịu.

Ông muốn được đấu với Kuroro ngay lập tức. Khí chất của cậu ta rất giống với người phụ nữ mà ông đã cảm nhận được ở pháo đài Galahad.

Dù không ai có thể nhìn thấy, nhưng Leonhart với con mắt vàng, con mắt được ban tặng Ân huệ "Tìm Kiếm Đối Thủ", có thể nhìn thấy rõ ràng -- vầng hào quang đen kịt, như bóng tối, bao phủ lấy cơ thể Kuroro.

Cậu ta sở hữu sức mạnh gì? Cưỡi trên lưng Nightmare, bất tử chiến mã,dùng vũ khí nguyền rủa, sử dụng Hắc ma thuật. Một phong cách chiến đấu mà ông chưa từng thấy. Và vầng hào quang đen tối đó, là Thánh Hộ của vị thần nào? Leonhart thực sự muốn được so tài với cậu ta.

Kìm nén ham muốn đó, Leonhart cố gắng kết thúc buổi lễ nhàm chán này càng sớm càng tốt. Ông tuyên bố:

"Để ghi nhận công lao của anh, ta, Leonhart Tristan Spada, vị vua thứ 52 của Spada, sẽ trao tặng huân chương --"

Bình luận (0)Facebook