Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224 – Danh tính của quỷ sát nhân

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:47

Tên đang vung thanh kiếm to lớn có hình dạng của một cái nanh, đang đối mặt với một cô gái elf bị ngã, ắt là tên sát nhân trong tin đồn.

Tuy nhiên, tên tội phạm đó có khuôn mặt tôi biết, và tên của hắn cũng vậy.

Không, cái kinh ngạc nhất là tên Joto đó, một thám hiểm giả bậc 3, đang lao tới tấn công cực dữ dội bởi lời nguyền từ [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ].

“Chết tiệt……”

Điều đó khiến tôi không khỏi thốt lên những từ đáng hận.

Bởi lẽ [Nanh Kiếm [Thực Quỷ] ] đã bị biến đổi thành một Vũ khí nguyền rủa, nói cách khác, cái chết của Vulcan, chủ nhân của nó, mang đến cho nó một ý niệm cực đoan.

Và lý do cho những ý niệm cực đoan và lòng căm thù đó là do Misa Tông đồ thứ 11 đó, đã ra tay tàn sát họ thế nào, tôi không thể tìm được một lý do nào khác.

Nhưng tới đây, chứng tỏ rằng sự bi phẩn đó phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể biến đổi một vũ khí như thế thành một Vũ khí mang lời nguyền, tất cả đều vì họ không thể với tới một trận chiến công bình trước khi chết.

Con điếm đó, dùng cách đùa giỡn để giết họ, tôi đoán được điều đó từ những nổi đau hằng vào xác của họ và sự tàn lụi nơi họ kết thúc, nhưng bây giờ tôi đã chắc chắn về nó.

Thật vậy, nó khiến tôi muốn lật và giẫm nát chiếc bàn.

Như thể công hưởng với cơn thịnh nộ của tôi, [Tối Cực Thù Đao [Kubidan] ] đen nhánh đi những tia sắc hào quang quanh nó.

Thật không may, không có người nào để tôi tiết chế cơn tức giận của tôi. Nhưng trước hết, tôi cần cứu cô gái đang bị tấn công trước mặt tôi, tôi liền vung thanh đao.

“Đỏ Tĩnh Lặng (Akanagi)”

Võ kỹ này, nó biến đổi lượng máu được hấp thụ trong thanh thái đao thành một lưỡi đao đỏ thẩm, và phóng xuất nó cho tới khi va chạm.

Và khoảnh khắc thanh kiếm lớn sắp sửa đạt được mục đích của nó, tức một nữ elf, đã đụng độ với lưỡi đao máu từ ben sườn cô, tức tốc một thoáng tia lửa bắn ra và quỷ đạo của nó đã được thay đổi.

“Aaaaa!?”

Ngay lúc đó, anh ta có lẽ nhận ra được sự tồn tại của tôi, nên đã nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngàu đó.

Nhưng lúc này, tôi đã vụt lên tiếp cận anh ta ngay tại điểm đụng độ với Akanagi của tôi, sau khi nhận được [Gia Tốc] từ Fiona, khoảng cách chỉ còn khoảng 10 mét và sẽ giáp mặt anh ta ngay giây kế tiếp.

“Kuronagi.”

Tôi phóng thích thứ võ kỹ mà tôi thông thạo nhất.

Đòn tấn công này nhắm đến cơ thể Joto, nếu nó đánh trúng, anh ta chắc chắn sẽ cùng bộ giáp da đó, sẽ đứt ra thành hai.

Đòn tấn công với sức mạnh như thế chắc chắn sẽ tiêu diệt được mục tiêu trước mặt, nay đã bị chặn bởi một lá chắn, không, là một thanh kiếm sử dụng như một tấm khiên.

Phản ứng đó là do kỹ năng của Joto, hay lời nguyền đã tăng cường sức mạnh cơ thể cho anh ta, hoặc cả hai, bởi lẽ khả năng dụng kiếm của anh ta không trở nên dễ đoán hơn.

Một tiếng vang kim loại hồi lại, vào lúc đó, cơ thể Joto, đón nhận đòn Kuronagi phủ đầu, bay về sau, không, anh ta nhảy ra sau để triệt tiêu lực xung kích từ đòn tấn công.

Khả năng linh hoạt đến nhường này chứng tỏ Joto không chỉ có mỗi sức mạnh, như một Vulcan khổng lồ, nhưng kiểu tấn công tốc độ chuyên dụng này lại thuộc tuýt cơ động và đỡ gạt.

Như một kết quả, đòn tấn công của tôi bị ngăn chặn một cách đầy hiệu quả, nhưng nhờ anh ta nhảy ra sau, khoảng cách đã được nới lỏng.

Tôi ngừng lại không tiến bước nữa, nhanh chóng quay lại và chìa bàn tay hướng đến cô nữ sinh bị ngã, và nâng cơ thể thon thả xinh đẹp của cô lên.

“Ể, Kyaa!”

Tiếng la chứa đầy sự ngạc nhiên, một cảm giác mềm mại và ấm áp, và ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng từ hoa cỏ, tất cả những điều này, sẽ khiến tôi nghĩ nhiều thứ, nhưng đó là lúc bình thường, còn bây giờ những suy nghĩ đó không hề có chổ trong đầu tôi.

Dụng tay trái để vác cô nữ sinh đó, tôi nhảy ra khỏi nơi đó, và đồng thời.

“Ma Đạn Kỹ.”

Nắm chặt thanh đao, đâm nó tới mục tiêu, và hàng chục viên đạn bay tới Joto.

Viên đạn hoàn toàn được tạo nên từ năng lượng ma thuật đen đã biến mất trước khi chạn đến người anh ta bở vì [Thực Quỷ] bị nguyền đó.

Hiện tượng đó tương tự khi tôi đối mặt với [Hủ Thực], thuộc hạ của tên Cyprus.

Đòn công kích này không thể chạm đến anh ta, nhưng nó đủ để ngừng được động thái truy sát của Joto.

Joto đã nhảy ra sau và tôi thì đang ở phía đối diện anh ta, do đó khoảng cách chúng tôi đã được giãn ra.

Tôi thoát ra được khu vực xung đột nơi mà anh ta có thể tái khở động tiến công, bằng cách phóng kiếm.

Tiếp đất, tôi thả cô nữ sinh từ trên vai xuống.

“Không sao chứ?”

Cô vẫn còn đang nhìn Joto, nhưng lần này cô đứng được bằng cả hai chân thay vì tiếp đất bằng mông vì sợ.

“Ư-ùm—–”

“Tôi sẽ chặn người đó, xin hãy chạy ngay, nếu có thể, nhờ cô gọi cảnh sá—–, ý là [Người Giám Hộ Luật Pháp], nó sẽ giúp tôi rất nhiều.”

Tôi nói ngắn gọn những việc cần làm cho cô ấy.

Bởi sẽ không có chuyện tốt nếu cô ấy vẫn còn ở đây.

Rốt cuộc, mục tiêu của anh ta là đi giết nữ học sinh, trong trường hợp tệ nhất anh ta có thể tiến đến tấn công bất chấp tính mệnh của anh ta, bởi thế tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu bảo vệ ai đó trong khi chiến đấu.

Tôi không nghĩ cô nữ sinh này sẽ là, Mia hoặc một vị thần khác, trong tình cảnh nguy khốn này.

Sau đó, tôi cùng với Fiona, một kiếm sĩ bị cuồng loạn sẽ có thể bình lặng mà đàm phán.

“Nhanh lên.”

Trước lời thúc giục của tôi, nữ sinh đó cuối cùng cũng xoay chân và chạy, tôi cảm nhận được cô ấy xa dần từ phía sau.

“Cám ơn anh, Kurono-san!”

Lời cám ơn đó truyền tới tai tôi, xét đến những từ đó có vẻ cô ấy không còn ngập ngừng lo sợ. Nếu quả thực thế cô ấy chắc sẽ chạy đi cấp báo.

Tất nhiên, trước khi nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình.

Không, trước đó, tôi cảm thấy được có gì đó trong lời cô ấy nói, một cảm giác nào đó khó chịu—–à phải, trước khi tôi kịp nghĩ thêm, động thái của Joto đã có phản ứng.

“Tao sẽ không để mày thoát, con đĩ!!!”

Thét lên, Joto khua thanh kiếm dài và với sức mạnh từ đôi chân nhanh nhẹn của một miu nhân, anh ta giậm xuống đất phóng đi.

Cô gái Elf chạy thụt mạng đó, chắc chắn sẽ bị anh ta bắt được nếu cứ tiếp tục, nhưng mẹ nó, đừng nghĩ tới chuyện chú có thể bỏ lơ được anh.

Bởi lẽ, tôi có thứ phù hợp nhất cho việc khống chế ai đó, chính là [Tay Mỏ Neo].

Bởi nếu xét việc nó bị tiêu hóa giữa [Thực Quỷ] hay [Hủ Thực], tôi dám chắc nó sẽ đối phó được lâu nếu đối thủ là [Thực Quỷ]. Vì con rắn đó chỉ chuyên đi cắn ma thuật đen.

Trong khi cẩn thận khua thanh đao, tôi dồn ma thuật đen vào [Lời Nguyền Tóc Đen [Quan Tài] ] và tao nên những xúc tu vững chắc hơn.

Bây giờ, lúc chú vượt qua anh, anh sẽ khóa tay chân chú bằng xúc tu, sau đó chặt đứt cánh tay đang giữ Vũ khí nguyền rủa đó để kết thú—–

“Chếếếếtttt!!”

Mục tiêu của Joto không phải cô nữ sinh được tôi bảo vệ đằng sau, mà đó là Fiona.

“Cái, oi thằng khốn!?”

Cái thằng cha mẹ nó thét rống như thế, làm tôi bất giác chú tâm vo cô nữ sinh elf và nghĩ sẽ không để hắn thoát, nhưng hắn ta làm ra một lựa chọn khiến tôi bất ngờ, bất kỳ một cô gái trẻ nào đều trong tầm ngấm của hắn.

Một khả năng khác là thay vì cô elf, hắn đã chọn tấn công Fiona, vì cô ấy gần hơn.

Nhưng, nếu so tới việc chọn một nữ elf có thể gặp bất cứ đâu với một phù thủy như Fiona thì sẽ tốt hơn, khoan, chờ, ý tôi không phải ma thuật đen đó đâu.

Hướng đến cô ấy, tôi thấy được Fiona đã trong tư thế đón tiếp, với quyền trượng và bắt đầu niệm phép.

Nhưng, trường hợp đó tuyệt đối không thể là chuyện suôn sẽ, hay đúng hơn, là bởi khả năng của hắn là,

“Chạy đi Fiona! [Thực Quỷ] của nó xơi tái ma thuật của cô.”

Tôi đuổi theo Joto trong khi la hét, nhưng Joto đã tiếp cận và đưa tầm đánh kiếm của hắn xâm nhập vào Fiona, cùng lúc cô ấy cũng phóng thích ma thuật công kích.

“—-[Ignis Sagitta] “

Ma thuật bắn ra từ [Ainz Broom] của Fiona, không như [Hỏa Cầu Tùy Chỉnh] , sức nổ của nó chính là sức mạnh bùng nổ và không thể kiểm soát được của Fiona.

[Ignis Sagitta] không còn mang trong mình lượng nhiệt cùng lực phá hủy của một ma thuật cấp thấp, nó trúng trực tiếp mục tiêu trước mặt của cô.

Cơn sóng nhiệt này thuộc phạm trù của ma thuật công kích bậc trung [Ignis Kris Sagitta] —– như ở làng Irz, nhưng hỏa lực trung cấp này Vulcan sẽ tự bảo vệ bản thân được, hay nói cách khác, người đang nắm giữ [Thực Quỷ] hiện giờ tuyệt sẽ không thể chống lại được thứ hỏa lực mạnh khiếp như này.

“Vaaaaoooooooo!!”

Tầm nhìn của tôi bị che mất bởi khói lửa từ vụ nổ, tôi chỉ có thể nghe được tiếng thét của Joto.

‘Làm ơn né được’, trong khi tôi cầu nguyện trong thâm tâm, tôi nhảy vào làn khói nóng bức, khoảnh khắc đó,

*GashHHAaaNNnn!*

Tôi nghe một âm thanh, một chiếc ly vừa như vỡ nát.

‘Tiếng đó là gì, ma thuật phòng thủ bị bể!?’

“Fiona!”

Khói bụi được tan ra và tầm nhìn của tôi được khôi phục.

Tại đó, mặt đường trải đá bị thanh kiếm trên tay Joto đục khoét, và cách hắn 3 mét là Fiona.

Chiếc áo trắng của cô ấy vẫn còn sạch sẽ và không bị vấy bẩn, có vẻ chỉ một ma thuật nào đó bị bể nát, và cô ấy chắc đã né được.

Đúng như mong đợi từ Fiona, việc cô ấy sử dụng được [Không Bộ] như hít thở, tuyệt đối sẽ buộc một hiệp sĩ hoặc một kiếm sĩ bị khốn đốn trong việc tiếp cận cô ấy.

Cảm nhận đó, tôi lấy kinh nghiệm của một thám hiểm giả ra bảo đảm.

Tôi quan sát cô ấy trong sự ngưỡng mộ, và cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, hửm, có gì đó, cô ấy trông hơi lạ?

Dù tôi nghĩ thế, thực ra tôi đang mặt đối lưng với Fiona.

Nếu cứ tiếp tục thế sẽ nảy sinh mối phiền toái không đáng có, vậy nên tôi liền lao tới anh ta.

“Đừừngg Xennn nggang!!”

Tôi như tôi đoán, anh ta không chịu để tôi chém anh ta một cách yên ổn.

Bởi kiếm kỹ của anh ta dù đang trong cuồng loạn, phải công nhận là thật tài ba khi anh ta tránh được hết đòn tấn công nhắm vào lưng của tôi.

Nhưng miễn sao anh ta còn tiếp tục nhắm đến Fiona, tôi sẽ còn tấn công anh ta mà không cần phải dè chừng.

Đỡ nhát chém bủa đầu của Joto, né tránh, phản công, và cứ thế.

Thanh kiếm dài cùng với thanh thái đao to lớn của tôi va chạm dự dội nhau, cuối cùng nó biến thành một trận đấu kiếm.

“Kuu!?”

“Tao sẽ không tha bọn chỏ mũi nào! Tao sẽ không tha cô ta, cả mày, thằng súc vật lưỡng tính.”

Xét đến trường hợp kiếm kỹ thuần túy, Joto với chức nghiệp kiếm sĩ, ắt sẽ trên cơ.

Còn tôi, người đã quen thuộc với các trận chiến với quái vật bằng kiếm, không có kỹ năng đối đầu trong một trận giao tranh giữa người với người, nhất là trước một kiếm sĩ được huấn luyện; Kinh nghiệm đó dù chỉ cách một mức thấp nào đó, nhưng cũng sẽ tạo một sự chênh lệch khác biệt.

Và, một lần thanh thái đao của tôi với lưỡi kiếm từ thanh [Thực Quỷ] đó va chạm, nó làm xói mòn phần lớn sự hắc hóa mà tôi yểm vào, vì thế, đây là phấn đề đáng lo ngại với tôi.

Vậy nên tôi vẫn tiếp tục đổ năng lượng ma thuật đen vào.

Mặc dù lực lượng bị ăn bớt trong đó không đáng kể, nhưng việc duy trì lượng ma thuật đen để nó ổn định khiến sự tập trung của tôi có phần giảm sút.

Tôi đang ở trong tình trạng bế tắc với thanh thái đao đang vung của tôi, tôi cũng không cách nào có thể sử dụng [Ma Kiếm Kỹ] bây giờ.

Điều này có hơi tệ, nhưng, tôi có thể lật ngược tình thế nếu Fiona niệm Gia cường lên tôi.

Sớm thôi, [Gia Tốc] sẽ đến giới hạn của nó, nên là nếu cô ấy gia tăng thời gian của nó và niệm tiếp [Gia Lực], phần thắng của tôi sẽ được xác định.

Nhưng, vì lý do nào đó, Gia cường đó vẫn chưa tiếp sức đến.

‘Fiona đang làm gì?’, tôi liếc về nơi cô ấy đứng với vẻ rối bời.

Fiona đứng tại đó, chỉ đứng đó, có thể nào tôi phải nói ra cô ấy mới thôi vẻ sốc với biểu hiện ngạc nhiên đó.

`Vẫn giữ cây đủa trên tay phải, cô ấy chỉ chăm chú nhìn tay trái cô ấy.

Chính xác chuyện gì đã xảy ra? Fiona chỉ cứng đờ đứng đó.

Bình luận (0)Facebook