KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9

Độ dài 1,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:53

Tôi đã thử rất nhiều thứ lên con Bò Núi.

Đấm vào phía trước, kéo nó bằng đầu và ném nó xuống đất.

Hạ thấp hông xuống, tôi phản đòn thông qua món đòn đẩy đã từng thấy trước đây.

Đá thấp, đá cao, xoay người và tung một cú đá vòng.

Tôi đang cố tìm cho mình một đòn combo chính xác.

Tôi thử nghiệm rất nhiều thứ. Mọi đòn mà tôi tung ra giết chết con Bò Núi ngay lập tức.

Kết quả là tôi đã kiếm được lượng bò núi gấp ba lần chỉ trong hôm đó, dù tôi nhớ cách sử dụng sức mạnh của mình, nhưng lại thất bại trong việc tận dụng nó.

Cuối cùng thì, tôi chả tạo ra được kĩ thuật nào cả, mà chỉ dựa hoàn toàn vào sức mạnh từ cú đấm của thánh Sai.

Cảm giác cứ như khi bạn điều khiển một nhân vật siêu mạnh để rồi giành chiến thắng một cách quá dễ dàng.

Thật sự chẳng vui chút nào, tôi muốn có những kĩ thuật thật ngầu cơ.

[ Đúng nhu mình nghĩ, sẽ tốt hơn nếu mình học cách chiến đấu ở đâu đó. Kiếm kĩ hoặc Taijutsu, sẽ thật tốt nếu được vào các võ đường như vậy. ]

Sau khi đem đổi 3 con Bò Núi, tôi đi lung tung khắp thị trấn và nghĩ về nhũng thứ đó.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ cần một cú đấm bình thường cũng đủ để săn Bò Núi rồi. Nhưng nhìn chẳng ngầu chút nào. Tôi suy nghĩ vẩn vơ và đi trong vô định. Giữa những người qua đường, có vài người trông giống như pháp sư. Người đó đang cầm một cây đũa phép trên tay.

Ma thuật hử? Giờ nghĩ lại thì, tôi cũng đã ăn một đòn ma thuật của Arumoss. Nếu có người nói rằng đó là một kĩ năng, vậy thì tôi cá đó sẽ là kĩ năng.

[ Nói mới nhớ. ]

....Mình có dùng được ma thuật không?

***

[ Từ nhìn gì mà tôi thấy thì việc đó là khả thi. ] Saramas đã trở thành một gương mặt quen thuộc với tôi.

Khi đến thương hội, tôi hỏi rằng tôi có dùng được phép thuật không và ông ta trả lời như vậy. Vì tôi đã biết vài điều mà tôi chưa biết trước đây nên cuộc nói chuyện diễn ra nhanh hơn mọi khi.

[ Thật chứ? ]

[ Vâng, miễn còn là con người thì phép thuật sẽ luôn ràng buộc với ngài. Điểm khác duy nhất giữa ngài so với những người là lượng ma lực, và liệu ngài có thể sử dụng phép thuật hiệu quả hay không. ]

[ Bất cứ ai ư? Không có ngoại lệ sao? ]

[ Không hề, tuy nhiên có vài trường hợp lượng ma lực ít đến mức gần như không thể sử dụng được. ]

[ Heeee.. ]

[ Ngài có muốn kiểm tra không? Mặc dù ngài không thể dùng ma pháp ngay lập tức nhưng ít nhất chúng ta có thể kiểm tra lượng ma lực của ngài. ]

[ Ở đây luôn cũng được sao? ]

[ Làm ơn chờ một chút. ] Saramas đi vào trong cửa hàng và quay lại với một quả cầu pha lê trên tay. Sau đó ông đặt quả cầu lên bàn.

[ Đây là dụng cụ để đo lượng ma lực. Khi ngài chạm vào như thế này... ]

Khoảnh khắc Saramas chạm vào nó, một luồng sáng phát ra từ chính giữa quả cầu trong suốt.

Trông như một cái bóng đèn vậy, ánh sáng nhìn yếu đến mức có thể tắt bất cứ lúc nào.

[ Xin thứ lỗi nếu tôi sai, nhưng thế không phải là ma lực của ông khá ít sao?]

[ Chính xác tôi không có tài năng với pháp thuật. Mà, tôi phải cố hết sức mới xác minh được gia huy hoàng gia. ]

[ Ahh, cái đó hả... ]

Nhớ lại lúc mới vào thành phố, người lính gác đã sử dụng pháp thuật để xác minh gia huy trên chiếc quạt mà tôi đang giữ. ]

[ Tôi chỉ cần chạm vào thôi đúng chứ? Không cần gì khác sao? ]

[ Không còn gì đâu. Lượng ma lực của ngài sẽ được xác định ngay khi ngài chạm vào quả cầu. Chỉ vậy thôi. ]

[ Hiểu rồi. ]

Tôi đặt tay lên quả cầu. Trong nháy mắt, một chùm sáng phát ra từ bên trong quả cầu pha lê. Đó là một ánh sáng trắng thuần khiết, nó chói sáng đến mức tôi không nhìn thẳng vào được. Luồng sáng bắt đầu lan rộng ra .... sau đó quả cầu nổ tung.

Nó nổ tan thành từng mảnh và các mảnh vụn rải rác khắp phòng.

[ Đ-Đây là..]

[ Ờ...Thế là sao? ]

[ Làm ơn chờ chút. ]

Saramas lại đi vào trong, nhưng lần này ông mang ra một quả cầu pha lê lớn hơn trước.

[ Giờ thì, hãy làm lại nào, sử dụng quả cầu này. ]

Bộ đó là một sản phẩm chưa hoàn thiện hay một tai nạn sao?

Trong lúc nghĩ như vậy, tôi đặt tay lên nó. Một lần nữa, ánh sáng phát ra. Luồng sáng trắng bao phủ toàn bộ quả cầu giống như trước, nhưng lần này, nó không phát nổ nữa.

[ Màu sắc này...có thể nào... ]

[ Thế là thế nào? ]

[ Ngài nắm giữ một lượng ma lực phi thường. ] Saramas nói một cách thán phục.

[ Nếu tính sơ qua, thế là nhiều gấp trăm lần một người bình thường. Chúa ơi. ]

[ Gấp trăm lần huh, mà ít nhất nó cũng phải như vậy. ]

Thật kì lạ, kết quả này khiến tôi trầm cảm quá đi.

Bởi vì trước khi đến đây, năng lực mà tôi có được là tăng gấp 777 lần sức mạnh tổng thể. Và lượng ma lực của tôi chỉ gấp 100 lần một người bình thường, ít hơn rất nhiều so với năng lực của tôi.

....Mà khoan đã, nếu suy xét cẩn thận thì, nó chỉ nên ở khoảng đó đúng chứ? Trái lại, một người Nhật như tôi có thể sử dụng ma thuật đã rất lạ rồi.

Ban đầu lượng ma lực của tôi là 0. Dù có tăng 777 lần thì 0 vẫn là 0.

Mm...tôi hiểu rồi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân ma lực của tôi chỉ gấp 100 lần, nhưng Saramas để lộ một biểu cảm kì lạ.

Ông ta trông rất bất ngờ hay đúng hơn là thán phục.

[ Đúng như mong đợi từ Yuuki-sama, tôi đã đánh giá thấp ngài rồi. Ai mà ngờ được ma lực của ngài thậm chí có thể sánh với pháp sư hoàng gia. ]

[ Vậy tôi có đủ ma lực để sử dụng nhể? Mà tôi dùng phép thuật như nào? ]

[ Có hai cách dùng phép thuật. Cách đầu tiên là đi tìm một bậc thầy và học hỏi từ người đó. Đó là cách đúng đắn. ]

[ Rồi, thế còn cách thứ hai? ]

[ Cách thứ hai chỉ giới hạn trong ma pháp tấn công, nhưng phụ thuộc vào tài năng của người đó. Nếu ngài trúng một ma pháp và ngài có thể sử dụng được nó, thì một cách tự nhiên ngài sẽ học được cách dùng. Tuy nhiên, cách này rất nguy hiểm vì nó liên hệ đến tính mạng. Đây cũng là cách nguy hiểm nhất. ]

[note23621]

Saramas cau mày. Ờm... nếu chỉ cần hứng đòn đó là có thể sử dụng được... vậy thì.

Tôi giơ tay ra, cố cảm nhận thứ gì đó.

[ Nếu mình không lầm thì đòn mà mình nhận từ Arumoss là phép thuật hệ lửa..]

Một quả cầu lửa phóng ra từ bàn tay tôi. Ohh! mình vừa dùng phép thuật. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ cần chịu đòn một lần là đã học được rồi.

Vậy thì tôi chẳng cần phải học làm gì cho mệt. Từng chút một, rồi tôi cũng làm được thôi. Thật tốt quá.

Nhưng mà, ma thuật hể~~.

Vì tôi đã học hỏa thuật rồi, tiếp theo tôi muốn học băng. Ví dụ như, tay phải là lửa còn tay trái là băng.

[ Ohhh! Băng thuật sao! Đúng như mong đợi từ Yuuki-sama. ]

Mặc dù Saramas nói vậy, tôi rất bất ngờ. Tôi dùng băng thuật kiểu gì?

***

[ Chủ nhân!!!!! ]

Khi về đến nhà, một cách bất ngờ Miu chạy đến ôm tôi với đôi mắt ươn ướt.

[ Sao thế Miu, mừng về nhà ''mofu mofu'' hả... ]

[ Chủ nhân! Chủ nhân! ]

Miu đang dùng hết sức lực bám vào tôi và em ấy hơi run rẩy.

[ Xuất hiện rồi. ]

[ Gì cơ? ]

[ Xuất hiện rồi! ]

[ Nói anh nghe có chuyện gì nào? ]

[ Uuuuu... ]

Em ấy che mặt lại và run lên cầm cập. Rốt cuộc là sao vậy?

Chuột sao, hay là G? Mà, ẻm là con gái nên cũng hiểu được-*PACHIN*

Tiếng một thứ gì đó bật tung ra.

[ Hiiii! ]

Miu kêu lên kinh hãi, có vẻ như thủ phạm là tiếng động này.

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh lúc nãy, nó đến từ bên trong dinh thự.

Một âm thanh nghe như tiếng ma kêu lên.

[ Ahh! Hiểu rồi. Nghĩ lại thì, dinh thự này bị ám. ]

[ Ehhhhhhh! Chủ nhân.... ] Miu trông như sắp khóc đến nơi rồi.

[ Xin lỗi, xin lỗi. Anh quên không nói trước với em. ]

Vậy đây thực sự là một căn nhà ma hửm. Thời gian tôi sống ở đây chẳng có gì xảy ra cả nên tôi cũng đã quên mất. Tôi hoàn toàn ổn với điều này ( miễn là nó không gây hại gì ) nhưng giờ Miu đã ở đây thì tôi nên làm gì đó nhỉ.

Tôi nhìn về phía tòa dinh thự và trầm ngâm. Giờ thì, phải làm sao đây?

[ Mm? Lúc nãy vừa có ánh sáng vụt qua... ]

Trước khi tôi nói hết câu, một ma pháp băng bắn ra ở trong nhà. Không hề báo trước, nó phóng thẳng về phía tôi.

Tôi đánh bật nó xuống. Những mũi tên băng bắn ra từ dinh thự.

[ Tuyệt vời, giờ nhìn nó cứ như một pháo đài vậy. ]

Theo một cách nào đó thì chuyện này có vẻ vui đây, tôi trở nên hào hứng.

Bình luận (0)Facebook