KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:20

 Chapter 19

Người có thể xoay chuyển thế trận một mình

Tôi nhìn thoáng qua chiến trận và đánh giá tình hình.

Bên phía mạo hiểm giả, mặc dù đã kiệt sức nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu.

Nhưng khi một con ngã xuống, con khác lại kéo đến.

Đôi khi lại có một hai mạo hiểm giả gục ngã và không hề có một sự tiếp viện nào.

Vì sự khác biệt này, phía mạo hiểm giả dần bị áp đảo.

Nếu vậy thì — Đầu tiên tôi sẽ giảm bớt số lượng quái vật đã.

Tôi chạy về phía chiến trường với Eleanor trong tay.

Tôi tiến đến bên cạnh một con quái xương đang chiến đấu với một mạo hiểm giả và chém nó làm đôi.

[ Cậu là...? ]

Tôi nhìn về phía người mạo hiểm giả tơi tả kia, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

Không có thời gian để giải thích, tôi lướt đến bầy quái vật gần đó và giết từng con một.

Tôi hạ gục lũ quái vật chỉ bằng một đòn trong lúc mở đường qua chiến trường.

Số lượng quái vật giảm đi, và không có thêm thương vong nào nữa ở phía mạo hiểm giả.

Tôi phóng qua chiến trường, để lại hàng tá xác quái vật ở đằng sau.

Làn sóng chiến trận dần dần đảo chiều.

Những mạo hiểm giả mà tôi cứu tiến đến giúp những người khác.

Số lượng mạo hiểm giả còn chiến đấu được đã tăng lên và thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau, số lượng quái vật bắt đầu giảm sút

Cùng lúc với sự suy giảm của lũ quái vật, tốc độ của chúng tôi tăng lên.

Cục diện trận chiến đã thay đổi, các mạo hiểm giả bắt đầu đẩy lùi được lũ quái vật.

Đúng lúc đó, một mạo hiểm giả tấn công tôi.

[ Tên khốn!!! ]

Đó là một chàng trai trẻ tuổi.

Eleanor nhận lấy đòn chém xuống từ thanh trường kiếm của anh ta mà không hề có vấn đề gì.

[ Ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng đúng không! ]

[ Nói cái đíu gì đấy? ]

[ Đừng có giả ngu, ngươi không thể che dấu luồng khí hắc ám đó khỏi ta được đâu! ]

Hắn ta khó chịu nói.

.....

Ahh, un, chắc vậy.

Nhìn thế nào đi nữa thì hào quang bóng tối của Eleanor thật sự rất giống lũ quái vật.

Đúng hơn thì, nguồn gốc của bọn quái này đến từ Eleanor chứ đâu.

Tôi có bị nhầm lẫn như thế cũng khó mà trách được.

Nói thẳng ra thì anh ta đúng rồi đấy.

[ Chờ đã, cậu nhầm rồi! ]

Một mạo hiểm giả khác lao tới từ đằng sau và chặn người thanh niên kia lại. Tôi nhìn anh ta, đó là người mà tôi vừa cứu lúc nãy.

[ Anh đang nói cái quái gì vậy! ]

[ Thật đấy! Tin tôi đi. ]

Người thanh niên khựng lại, anh ta rõ ràng đang do dự.

Bởi vì không còn thời gian để giải thích nữa, tôi thật sự rất mừng vì anh ta bỏ đi mà không có vấn đề gì.

Lũ quái vật bị hạ gục và tiếp tục bị hạ.

Sau khi chiến đấu được một lúc, tôi chợt nhận ra. Lũ quái vật vừa xuất hiện này, thật sự nhìn rất mới. Chúng không có vết tích gì là đã tham gia vào trận chiến.

Nghĩa là chúng vừa mới được sinh ra.

[ Được rồi, có vẻ như tốc độ tiêu diệt chúng đã vượt qua tốc độ chúng sinh ra. ]

( Có lẽ vậy. )

[ Vậy giờ, làm thế nào để ngăn chặn chúng hoàn toàn. ]

Vì tôi có chút thời gian, tôi cố tìm giải pháp từ Eleanor.

( Ai biết. )

[ Đùa nhau hả! Bọn quái vật này được sinh ra từ năng lượng của ngươi mà ? ]

( Ta có thể dễ dàng bảo chúng dừng lại nếu chúng vẫn còn dưới quyền kiểm soát của ta, nhưng đây là lần đầu tiên ta không thể điều khiển được chúng.)

[ .... ]

Tôi hạn hán lời, không biết phải nói gì nữa.

[ Tôi sẽ phong ấn chúng. ] Một nữ mạo hiểm giả tiến đến. Đó là một nữ pháp sư sử dụng phong ma pháp.

[ Phong ấn? ]

[ Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần đến chỗ bọn quái vật được triệu hồi để thiết lập phong ấn thôi. ]

[ Vậy tôi chỉ cần xử hết chúng thôi huh? ]

[ Phải! ] Người nữ mạo hiểm giả gật đầu mạnh. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt đầy chất chứa sự tin tưởng và hy vọng.

[ Vậy thì, chúng ta tăng tốc chứ? ]

[ Un, nghĩa là anh vẫn còn chưa nghiêm túc sao? ]

[ Có thể nói là vậy. ]

Tôi gật đầu và cô ấy còn kinh ngạc hơn.

Dù sao thì, nãy giờ tôi phải bận đi giúp những người khác mà.

Người đầu tiên tôi cứu gặp khó khăn khi phải đối đầu với một con quái.

Những người đánh cận chiến thì vẫn ổn, nhưng vẫn còn nhiều người khác như các pháp sư hay cung thủ cần được giải cứu khi gặp rắc rối.

Nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh, những người khác cũng có thể sẽ bị liên lụy, nên tôi phải kìm hãm lại.

Nhưng, tôi sẽ đánh hết sức kể từ giờ. Đây là lúc cần phải nghiêm túc.

[ C-Có vấn đề rồi! ]

[ Uwahh! Cái quái gì kia! ]

Những tiếng la hét hoảng sợ vang lên xung quanh.

Mọi người đều đang nhìn về một hướng. Tôi cũng quay sang hướng đó.

Ở đó, là một con quái khổng lồ với chiếc sừng và cặp nanh toát lên vẻ hung bạo.

Đây là lần đầu tôi gặp loại quái vật này.

[ Cái đíu gì thế? ]

( Hoàng đế của địa ngục, Sandros. Chẹp....ngươi có thể nói đó là con át chủ bài của ta. )

[ Địa ngục... tên phóng đại vloz. ]

( Nhân tiện, chỉ cần một con đó cũng đủ đảo chiều cả trận chiến rồi. )

[ Oi oi! ] Tôi hơi sốc một chút. Ai mà ngờ lại gặp boss ẩn ở nơi này chứ.

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Eleanor, những mạo hiểm giả xung quanh đã chạy tán loạn khỏi hướng của Sandros.

[ Tôi chưa bao giờ nghe thấy một con quái như vậy lại xuất hiện ở đây! ]

[ Đánh với nó kiểu đách gì! ]

Các mạo hiểm giả vừa chiến đấu dũng cảm với hàng đống quái vật giờ lại chạy trốn từng người một.

Mà cũng không trách được.... Cái tên hoàng đế địa ngục cũng từ vẻ ngoài của nó mà.

Sự hoảng loạn lan ra nhanh chóng, trong nháy mắt hàng tiền tuyến đã trên bờ vực sụp đổ.

[ Chỗ thứ đó đang đứng là điểm triệu hồi đúng chứ? Ta đã hơi nghi ngờ rồi nhưng chẳng phải nơi đó khá gần cái hang Mari đã ở sao? ]

( Có vẻ vậy.)

[ Vậy thì — ]

Không thể đợi thêm giây phút nào nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, hàng tiền tuyến sẽ sụp đổ thôi.

Sử dụng Cánh dịch chuyển, tôi dịch chuyển đến cái hang đó.

[ Uwaaa! ]

Tôi bị sốc nặng. Có một bức tường xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi lùi lại một chút. Khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra đó là chân của Sandros.

Nó nhìn giống một bức tường vì lúc nãy tôi đứng quá gần.

Và khi mở rộng tầm nhìn, có thể thấy 10 mạo hiểm giả đã gục ngã quanh nó.

Là do Sandros làm sao... Nó xuất hiện chưa được lâu lắm mà.

[ Hu...] Nhận thấy sự hiện diện của tôi, nó nhìn về hướng này.

[ Guuoooooo! ]

Nó đột nhiên gầm lên trời rồi lườm tôi.

[ Sao tự nhiên nó nổi điên thế? ]

[ Guooooo! ]

[ Nó nhìn về phía ngươi đấy. Không phải nó là thuộc hạ của ngươi sao. Bộ có chuyện gì xảy ra à? ]

( Hơi tệ khi khiến nó phải làm việc miễn phí cho ta suốt hàng trăm năm nhể. )

[ Nguyên nhân đấy chứ cái mịa gì!? ]

Tất nhiên nó sẽ nổi điên rồi.

Một con quái vật được gọi là Hoàng đế địa ngục bị đối xử như vậy thì lên cơn là hiển nhiên.

Sandros vung món vũ khí đang cầm trên tay. Đó là một thanh kiếm dài gần 5m.

Tôi đỡ đòn bằng Eleanor.

Sóng xung kích thổi bay những mạo hiểm giả đã bị đánh bại lúc nãy. Sẽ rất tệ nếu rơi vào thế bị động lúc này.

Tôi cần phải tấn công trước.

 Trước khi đòn thứ hai đến, tôi chém đứt bàn tay của nó.

[ Guooooo! ]

Sandros hét lên với đôi mắt đỏ ngầu.

Nó tung một cú đấm về phía tôi bằng cánh tay còn lại.

Tôi tránh đòn và lướt lên trên cánh tay nó.

 Tôi chạy lên vai nó rồi nhảy ra trước mặt.

[ Guoooooo! ]

Nó lại gào lên. Không khí rung chuyển vì tiếng gầm.

Tôi nắm lấy Eleanor và vào thế.

[ Ta không có hận thù gì với ngươi nhưng— biến khỏi đây đi. ]

Tôi vung Eleanor bằng cả hai tay, và chém vào đầu nó.

Sandros gục xuống với ánh mắt đỏ ngầu vẫn còn dán chặt vào tôi đến những giây cuối cùng.

[ Thứ này có hồi sinh lại không? ]

( Nếu có thêm thời gian. )

[ Lần tới, ta sẽ thành mục tiêu cho cơn phẫn nộ của nó à? ] Tôi nghĩ, nhưng đó là chuyện hiển nhiên rồi.

Sau đó, tôi tiêu diệt lũ quái vật còn lại.

Cuộc chiến nhanh chóng đi đến hồi kết, những mạo hiểm giả được giao nhiệm vụ phong ấn đi đến chỗ triệu hồi— cái hang của Mari, và bắt đầu thiết lập phong ấn.

Vấn đề đã được giải quyết, thanh âm chiến thắng vang lên với tôi là trung tâm trận chiến.

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook