KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:27

Tôi đã đến thị trấn.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi khá phát triển sau khi đi ngược lại so với hướng của công chúa Helena.

Đó là một thị trấn với kiến trúc kiểu tây âu được bao quanh bởi những bức tường đá. Dường như những bức tường này được xây dựng cho mục đích chiến đấu cũng như phòng thủ.

Khi tiến đến gần cổng thành, lính gác cổng ngăn tôi lại. Có hai người lính, cả hai đều chỉ trang bị áo giáp đơn giản cùng một ngọn giáo dài.

[ Dứng lại! Cậu từ đâu đến đây!? ]

[ Eh? ]

[ Trả lời đi! ]

1 trong số họ chĩa giáo về phía tôi.

[ Err... Kể cả khi anh hỏi tôi thì... ]

Tôi ngập ngừng. Tôi khá chắc dù tôi nói mình đến từ Nhật Bản, thì họ cũng không biết đó là nơi nào.

[ Sao cậu không trả lời! ]

[ Một tên ăn mặc kì lạ. ]

[ Một kẻ đáng nghi! ]

[ Eh..Ehhhhhh? ]

Có vẻ như tôi đã khiến họ bực mình, tôi nhận ra rằng bộ quần áo tôi đang mặc khác hẳn với những người ở đây. Nhưng chỉ vì tôi mặc trang phục khác thường, đâu có nghĩa rằng tôi là người đáng nghi...

Eh, tôi thật sự đáng nghi vậy sao?

Mà, ngoài những người lính mặc giáp ra thì bộ đồ của tôi cũng khác so với những người dân trong thị trấn.

Những người đầu tiên mà tôi gặp chỉ có công chúa, hiệp sĩ và lũ cướp. Sau đó, tôi gặp hai người lính này.

Hẳn đó là lý do mà tôi không nhận ra mình thật sự rất khác biệt với người dân ở đây.

Giờ thì, nên làm gì đây?

[ Nếu cậu không trả lời, chúng tôi buộc phải bắt cậu. ]

[ Chờ đã! Nhìn kìa! ]

Một trong những người lính tiến tới, nhưng người kia đã ngăn anh ta lại, anh ta chỉ thẳng vào thắt lưng của tôi.

Cái quái gì thế? -Là những gì tôi nghĩ.

Thứ ở thắt lưng tôi là chiếc quạt mà công chúa Helena đã tặng tôi lúc nãy.

Tôi để nó ở trong túi, tuy nhiên phần dưới của chiếc quạt vẫn có thể nhìn thấy trồi ra khỏi đó.

[ Ah, cái quạt này ấy hả? ]

Tôi lấy nó khỏi túi và xòe rộng, trên đó là huy hiệu của hoàng tộc.

[ Đó là huy hiệu hoàng gia, hơn nữa còn là chiếc quạt gấp. Có lẽ nào...? ]

[ Đó là quạt của công chúa Helena. Tuy nhiên, công chúa sẽ không bao giờ trao chiếc quạt cho ai một cách dễ dàng cả. Trước kia, có một hầu tước đã lập được nhiều chiến tích trong chiến tranh, và ông ta mong muốn được nhận chiếc quạt nhưng đã bị từ chối. Rất khó để nhận được tặng phẩm từ công chúa Helena, tôi đã nghe kể như vậy. ]

[ Nhưng...]

[ Nhưng, nhưng mà...]

Những người lính thì thầm to nhỏ với nhau. Nếu những gì họ vừa nói là thật, thì có vẻ như tôi đang giữ một thứ rất tuyệt vời đấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc quạt.

Nhớ lại lúc tôi được tặng chiếc quạt này, và người đã tặng nó.

Công chúa Helena....

[ Xin thứ lỗi. ]

[ E,eh? ]

[ Chúng tôi có thể xác nhận nó được không? ]

[ Err, tôi nên làm gì đây? ]

[ Thứ lỗi cho tôi. ]

Người lính chạm vào chiếc quạt và lẩm bẩm gì đó.

Một luồng ánh sáng nhạt xuất hiện, huy hiệu được bao bọc bởi ánh sáng khiến nó trông như hình ảnh 3d.

[ Ch-Chúng tôi rất xin lỗi! ]

[ Mời ngài tiếp tục hành trình! ]

Có vẻ như họ đã xác nhận nó bằng cách nào đó. Những người lính xin lỗi lia lịa, dựng giáo lên và đứng nghiêm.

[ Chào mừng đến thị trấn Roizen! ] Họ đồng thanh nói.

Tôi đi qua cổng thành.

Tôi tự hỏi có phải vì sự náo động mà chúng tôi gây ra lúc nãy, mọi người đứng gần cổng nhìn tôi một cách tò mò.

[ Đó là của công chúa Helena...? ]

[ Có vẻ là hàng thật. ]

[ Điều đó có nghĩa là công chúa có mối quan hệ thân thiết với người này? ]

[ Tôi tự hỏi cậu ta là quý tộc mới chăng? ]

Nhờ khả năng nghe đc tăng gấp 777 lần, tôi có thể nghe thấy rõ từng lời họ nói. Sẽ thật tốt nếu mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng tôi có một vài vấn đề cấp bách bây giờ.

Áo quần. Thức ăn. Chỗ ở.

Những thứ thiết yếu mà một người cần để sống.

Với áo quần thì, bộ trang phục tôi đang mang có vẻ ổn lúc này. Nhưng tôi rồi cũng phải mua thêm vài bộ mới. Vấn đề bây giờ là thức ăn và nơi ở.

Giải pháp cho cả hai là....? Tiền. Ngắn gọn, tôi cần phải kiếm tiền.

Làm sao để kiếm tiền- là những gì tôi đang nghĩ.

[ Tránh đường, tránh đường nào! ]

Sau lưng tôi, một nhóm bốn người trên xe ngựa phóng qua. Đằng sau họ là hai xe chở hai con thú to khiếp.

Bọn thú được xích chặt để không cử động được. Bọn chúng chắc ngỏm rồi.

Nhóm người dừng lại trước một tòa nhà.

Họ sau đó di chuyển từng chiếc xe vào trong.

[ Yossha! Kiếm được tiền rồi giờ chúng ta đi uống nào! ]

[ Cũng đã 1 thời gian rồi, tối nay tôi sẽ uống thỏa thích. ]

Sau khi nói vậy họ liền đi về hướng nào đó.

[ Vừa nãy, bọn họ vừa bán con thú lấy tiền à? ]

Muốn tìm hiểu thêm, tôi tiến đến tòa nhà và đi vào trong.

Bên trong, một nhóm người đang cố dỡ chúng xuống xe. Có 1 người đàn ông đang chỉ đạo bọn họ. Tôi tiến đến chỗ người đang ra lệnh.

[ Xin thứ lỗi. ]

[ Hửm? Có chuyện gì không? ]

[ Tôi có thể bán những thứ mà tôi săn được không? ]

Không dông dài, tôi hỏi thẳng anh ta.

[ Yeah, nếu cậu săn được con bò Núi này cậu có thể kiếm được kha khá đấy. ]

[ Bò Núi? Đây là 1 con bò á? ]tôi nhìn vào con quái vật đó.

Nhìn sơ qua, nó có vẻ giống 1 con bò. Với chiếc bờm dày và răng nanh sắc nhọn, nhìn nó có vẻ khá hung hãn.

Nói thật thì, nó chả giống động vật ăn cỏ gì cả, trông giống 1 con thú ăn thịt hơn.

[ Cậu chỉ có 1 mình sao? Không xúc phạm gì, nhưng nếu cậu muốn săn con quái vật này thì tốt nhất cậu nên kiếm thêm người. Để đánh bại nó, cậu cần 4-5 người dày kinh nghiệm, nếu họ là nghiệp dư thì 5-10 người nếu không sẽ rất nguy hiểm. ]

[ Vậy sao? ]

[ Yeah, thịt nó rất ngon, nhưng để săn được thì rất khó. ]

[ Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu? ] tôi hỏi vị trí của con bò.

Người đàn ông liên tục cảnh báo tôi không nên đi săn mà không có hỗ trợ.

Nhưng mặt khác, nó sẽ bán được rất cao.

***

Tôi có được bản đồ từ anh ta. Theo bản đồ ra khỏi thị trấn. Bò Núi xuất hiện ở đồng cỏ cạnh ngọn núi.

[ Có người ở đây rồi sao, có vẻ như mình phải tìm con khác. ]

Nghĩ vậy, tôi đi tìm 1 mục tiêu khác nhưng...

[ Uwahh! ]

[ Jobu! Chết tiệt! Sao mày dám làm thế với Jobu!!? ]

[ Dừng lại! Đừng di chuyển lung tung nữa! ]

Từ giọng của họ, có vẻ mọi chuyện không ổn rồi.

[ Đừng có chạy nữa và tập trung đi!! ]

Sau đó, cảnh tượng trở thành con bò núi bán hành cho nhóm người đang săn nó. Không lâu sau, hàng tiên phong đã bị đánh bại, sau đó nó lao thẳng vào đám người ở phía sau.

Bọn họ có vẻ đang run rẩy.

[ Tch! ] tôi tặc lưỡi rồi lao đến.

Rút ngắn 100m trong một nốt nhạc, tôi đấm vào con Bò Núi.

Nó bị thổi bay đi, nhưng sau đó vẫn đứng dậy được. [note23292]

Đúng như tôi nghĩ, nó khỏe hơn con người rất nhiều.

Tôi đuổi theo nó, tôi đấm nó liên tục vào 2 bên sườn. Chỉ là những cú đấm bình thường, nhưng tôi dồn nhiều cú tại 1 chỗ.

Con Bò Núi quay vòng vòng trên không, và cuối cùng cũng không đứng dậy được nữa. [note23293]

***

Tôi vác con bò lên vai và quay lại thị trấn.

Nó nhẹ 1 cách bất ngờ, hoặc đơn giản là vì tôi có kỹ năng.

[ Ah! Đừng bảo tôi, cậu hạ nó 1 mình nhé!? ]

[ Vâng, nó cũng khá dễ. ]

[ Thật đáng kinh ngạc. Ah, tiền này.] Anh ta rút ra 1 cái túi và đưa nó cho tôi.

Bên trong là những đồng bạc mà tôi chưa thấy bao giờ. Vì cái túi được rút ra khá nhanh, có vẻ như giá thị trường của con bò này cũng bằng với số tiền tôi đang có.

[ Này cậu. Cậu có thể giao bò thường xuyên được không? Nếu được thì tôi có thể nâng giá cho cậu lên 10%. ]

Có vẻ như tôi vừa nhận được 1 hợp đồng làm ăn khá tốt.

[ Thường xuyên… Là thường xuyên như thế nào cơ? ]

[ Khoảng mỗi 2 ngày, nếu được thì mỗi ngày. ]

[ Hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức. ]

[ Cảm ơn cậu. Vậy thì nhờ cậu vậy. ]

Tôi cúi chào nhẹ và ra khỏi đó.

Tạm thời thì, tôi đã kiếm được 1 công việc dễ dàng, và kiếm được chút tiền.

[ Còn lại là...]

Tôi nhìn lên bầu trời, đã chiều tối từ lúc nào.

Đầu tiên, tôi cần tìm 1 chỗ ngủ tối nay.

Bình luận (0)Facebook