KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Chân dung của Kakeru

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:03

Buổi chiều, trong khu vườn của dinh thự.

Miu và Tanya, xếp hàng thú nhân và ma lại với nhau, tôi kiểm tra năng lực của mình.

"Đầu tiên là, chuyển may mắn cho Miu."

[May mắn đã được chuyển giao cho Miu Mi Myuu. Thời gian còn lại: 29 giây.]

"Tiếp theo là, chuyển may mắn cho Tanya."

[May mắn đã được chuyển giao cho Miu Mi Myuu. Thời gian còn lại: 23 giây.]

Thứ gì đó trông như lỗi hiện lên. Có lẽ không thể chuyển cùng một thứ cho người khác cùng lúc.

Tôi cũng đã thử chuyển may mắn sang cho Eleanor, nhưng vẫn không được.

"Vậy thì tiếp, băng hệ ma pháp cho Tanya, và ngay sau đó, hỏa hệ ma pháp."

[Băng hệ ma pháp đã được chuyển giao cho Tanya Chichiakis. Thời gian còn lại: 29 giây.]

[Hỏa hệ ma pháp đã được chuyển giao cho Tanya Chichiakis. Thời gian còn lại: 29 giây.]

Lần này thì lại được. Nghĩa là cùng một người, thì có thể chuyển nhiều năng lực cùng lúc.

Trong lúc đó, 30 giây của Miu đã hết.

"Vậy thêm lần nữa nào, chuyển may mắn cho Miu trong 30 giây."

[May mắn đã được chuyển giao cho Miu Mi Myuu. Thời gian còn lại: 29 giây.]

Được rồi kìa. Vậy là không có hồi chiêu sao.

Và sau đó, 30 giây của Tanya cũng đã hết.

"Chờ ở đây một lúc."

Tôi dịch chuyển đến đồng cỏ của lũ Bò Núi bằng Cánh Dịch chuyển.

"Chuyển băng hệ và hỏa hệ ma pháp cho Tanya trong 30 giây."

Chẳng có gì xảy ra.

Tôi dịch chuyển về lại, và mang theo Tanya đến đồng cỏ.

"Chuyển băng hệ và hỏa hệ ma pháp cho Tanya trong 30 giây."

[Băng hệ ma pháp đã được chuyển giao cho Tanya Chichiakis. Thời gian còn lại: 29 giây.]

[Hỏa hệ ma pháp đã được chuyển giao cho Tanya Chichiakis. Thời gian còn lại: 29 giây.]

Lần này tôi lại có thể chuyển giao bình thường.

Có lẽ không thể chuyển được khi ở quá xa.

Tôi có thể liên tục chuyển sức mạnh miễn là bọn họ ở gần nhờ không có thời gian hồi, nhưng tôi lại cần phải dùng quả bóng có hiệu lực lâu hơn khi di chuyển riêng.

Nếu nghĩ vậy thì.

"Thật tốt vì đã trúng giải nhất mà."

'Biết ơn ta đi.'

"Rồi, ta biết ơn ngươi lắm luôn ấy."

Mà dù sao thì, bằng cách này, tôi đã nắm được cách dùng kĩ năng rút được từ kỳ xổ số giới hạn.

Đúng là tiện lợi mà, nhờ vậy mà tôi cảm thấy rất hài lòng.

Tôi quay lại dinh thự cùng với Tanya, và cảm ơn cả hai người họ vì đã giúp đỡ.

"Làm tốt lắm."

'Xong rồi sao? Vậy thì tôi quay vào dinh thự đây.'

"Vào lại á? Tại sao cơ?"

'Dù sao thì đó là nơi mà tôi thấy thoải mái nhất mà.'

Tanya nói vậy, và trở vào trong dinh thự. Có lẽ là vì bị giam cầm ở đây quá lâu nên cô ấy mới thấy dễ chịu nhất ở dinh thự.

Và Miu, Eleanor và tôi bị bỏ lại phía sau.

Tôi ngồi trên mặt đất, và gọi Miu lại gần.

"Lại đây nào, Miu."

"Ừm....chúng ta sẽ làm mấy thứ ecchi sao ạ?"

Miu đang đề phòng.

"Không, là *MofuMofu*"

Cái kia cũng được, nhưng tôi muốn *MofuMofu* hơn vì chúng tôi đang ở một mình cùng nhau.

Và nếu chỉ có Miu thôi thì, nếu tôi làm mấy thứ ero với ẻm, tôi nghĩ mình sẽ quá trớn và Miu sẽ không chịu được.

"Vâng!"

Miu ngồi lên đùi tôi với một nụ cười rộng trên môi, và tôi *MofuMofu* ẻm.

Đôi tai và chiếc đuôi mềm mại của em ấy, *MofuMofu*.

Nằm xuống, *MofuMofu*.

Hôm qua, có đủ thứ như kỳ xổ số giới hạn rồi còn cả quân phiến loạn nữa nên đúng là một ngày mệt mỏi, nên tôi nghĩ mình sẽ dành cả ngày hôm nay để nằm ườn ra.

"Chủ nhân *MofuMofu* thật dịu dàng, nên em thật sự rất thích được Chủ nhân *MofuMofu*"

"Ừ, anh cũng thích *MofuMofu*"

"Em không giỏi mấy thứ ecchi."

"Anh xin lỗi. Em có sợ không?"

"Em không sợ, nhưng....Em cứ nghĩ mình sẽ chết cơ, nên em không giỏi chuyện đó lắm."

Ra vậy. Kể từ giờ, tôi nên cố dịu dàng hết mức có thể.

......"nên" cố hết mức có thể.

Sau khi *MofuMofu* Miu cho đến khi em ấy trở nên *GoroGoro*, tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Khi nhìn về phía phát ra tiếng động, tôi nhìn thấy Công chúa Iris.

Công chúa Iris tự mình đến đây, vì lý do nào đó, lại đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Tại sao nhể.

"Đã một thời gian rồi."

Khi tôi gọi cô ấy, Công chúa Iris bước vào, và tiến về phía tôi.

"Tôi bất ngờ đấy."

"Về chuyện gì cơ?"

"Đúng là khác hẳn các tin đồn tôi nghe được dạo gần đây."

"Tin đồn?"

"Một con quỷ, hóa thân của cái ác, đầy tớ của Quỷ Kiếm....kiểu kiểu vậy."

"Tôi cũng có nghe chút về mấy cái đó. Nhưng tôi phải phản đối đấy nhé."

"Nói là vậy....nhưng để mà nghĩ anh lại đang tận hưởng thời gian yên bình như thế này."

Đó là, chà, là vì tôi đang *MofuMofu*.

Nếu cô ấy gặp tôi vào hôm qua, chắc hẳn ấn tượng của cổ sẽ khác đi nhiều.

"Thật sự thì, tôi rất lo lắng cho chị. Liệu chị ấy có ổn với một người đàn ông có những lời đồn thổi như vậy không?"

"Helena là người phụ nữ của tôi. Tôi đặc biệt rất quan tâm đến những người phụ nữ của mình."

"Ra vậy."

Liếc nhìn Miu đang say ngủ sau khi *MofuMofu*, Iris gật đầu.

"Thế, Công chúa Iris đến đây hôm nay là vì?"

Chắc không có chuyện cô ấy đến đây mà không có lí do đâu.

"Tôi đến để cho anh xem cái này."

Tôi nhận lấy thứ mà Iris vừa lôi ra.

Đó là năm mẩu giấy hình chữ nhật, mọi mẩu giấy đều có những hình vẽ giống nhau.

"Đây là.....à, là loại tiền mới sao."

"Đúng vậy, đây là tiền giấy được làm nhờ những chỉ dẫn của Kakeru-san."

Tôi nhìn chằm chằm vào chúng.

Những tờ tiền giấy này gần như giống hệt tờ Yên của Nhật Bản, ở mặt sau là một nơi trông như cung điện hoàng gia, còn mặt trước là đơn vị và một ông bác với vẻ trang nghiêm.

"Đây là?"

"Phụ thân....Đó là Đức Vua Mercury."

"Ra vậy. Cơ mà....trông cứ như được in màu ấy, chẳng có cảm giác ba chiều gì cả."

Các công nghệ chống làm giả mà tôi biết, như watermark hay ảnh ba chiều, đều không tồn tại ở đây,

"In– màu– ?"

"Nó nghĩa là in số lượng lớn đấy."

"Chúng vẫn đang được in ra, nhưng chúng đã được đánh dấu kĩ càng theo như chỉ dẫn của Kakeru-san."

"Hử? A, gia huy của hoàng tộc!"

Tôi chợt nhớ ra, và bảo Miu.

"Miu, niệm ma pháp nhận biết đồ dùng của hoàng tộc thử xem nào."

"Vâng, em biết rồi."

Miu niệm chú như được bảo. Sau đó, từ tờ tiền giấy, gia huy của hoàng tộc nổi lên.

"Ra vậy, nó thành thế này hử. Nếu tôi nhớ đúng thì, chỉ có thành viên của hoàng tộc mới khắc gia huy lên được phải chứ?"

"À. Nó vẫn đang được sản xuất. Vì cần chút thời gian mới tích trữ đủ số lượng để truyền bá ra cả nước, phải lâu hơn chút nữa mới ban hành được."

"Hiểu rồi."

Tôi trả lại tờ tiền cho Công chúa Iris.

Biết rằng những lời khuyên của tôi vẫn đang được áp dụng tốt, tôi hơi vui mừng một chút.

"Và còn một cái nữa. Đây."

Lần này, cô ấy rút ra một đồng xu. Khi tôi cầm lấy nó, màu sắc và cảm giác khi chạm vào, giống hệt như một xu đồng vậy.

"Đây là?"

"Nó cũng sẽ được ban hành cùng một lúc. Đổi sang một loại xu đồng mới cùng với tiền giấy, thu nhặt lại những xu đồng cũ, thay đổi tỉ lệ, và phát hành lại. Cho đến khi xu đồng không còn lợi nhuận nữa....không, nghĩ kỹ thì cũng chẳng đáng lắm, chỉ là đến lúc đó, tỉ lệ sẽ thay đổi."

"Đã hiểu. Nhưng nếu cô làm vậy, mấy thứ như uy tín của vương quốc hay gì gì đấy thì sao?"

"Tôi nghĩ tiền giấy là đủ xử lý chúng rồi."

"Chà, tôi cũng nghĩ vậy."

Tôi lật mặt sau đồng xu lại chẳng vì lý do gì.

Và tôi rất bất ngờ, vì ở đó, là khuôn mặt của tôi.

"Đây là lý do thật sự mà tôi đến hôm nay. Hãy để chúng tôi dùng khuôn mặt của Kakeru-san, tôi đến để xin phép chuyện này."

"Sao lại là mặt tôi?"

"Chuyện lần này, và cả tiền giấy nữa. Đó là vì Kakeru-san có công trạng lớn nhất. Có vẻ Kakeru-san không nhận ra, nhưng tôi....không, chúng tôi, đã bị thu hút vì ý tưởng mà chúng tôi đã lãng quên bấy lâu này. Sau đó tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng ai cũng bảo rằng làm thế giao dịch sẽ dễ dàng hơn. Các ý kiến phản đối chỉ là vì mấy thứ như truyền thống và lễ nghi."

"Và đây là phần thưởng cho Kakeru-san vì đã nhận ra điều này, anh biết đấy."

"....."

"Có thể nào....nó khiến anh khó chịu không?"

"Không, không đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi."

Tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy.

Bởi vì, những người được in mặt lên tiền, đều là những danh nhân vĩ đại hay những nhà cầm quyền.

Shotoku Taishi, Fukuzawa Yukichi, Noguchi Hideyo, Natsume Soseki.....họ đều là những người vĩ đại đã để lại tên tuổi trong lịch sử.

Nếu trong thời cổ hơn thì cũng có các huyền thoại như Yamato Takeru no Mikoto.

Nó cũng có nghĩa như thế phải chứ....

Vì lí do nào đó, tôi rất hạnh phúc, niềm sung sướng của dâng cao đến mức như thể muốn xuyên qua cả mái nhà, và tôi không còn có thể gọi đó là hạnh phúc được nữa.

"Vậy không có vấn đề gì nếu chúng tôi dùng nó đúng chứ?"

"Un, cứ tự nhiên."

Chẳng có lý gì phải từ chối cả.

Sau khi Iris rời đi, tôi nhận thấy Miu đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn thường được nói là "Tuyệt vời" hay được nhìn bằng những đôi mắt ngưỡng mộ đó, nhưng thật sự thì, lần này, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình.

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook