KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43

Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:21

Đêm, trong phòng ngủ.

Cánh cửa mở ra lúc tôi đang ngủ một mình, và một cô gái bước vào.

Tiếng bước chân rất quen thuộc. Khi tôi mở mắt ra, đứng ở đó chính là Helena đúng như dự đoán của tôi.

Helena khoác trên mình một bộ đồ mỏng tanh dừng lại trước chiếc giường, và nhìn tôi chằm chằm.

「Kakeru-sama」

「n, chuyện gì vậy?」

「Em đến để được Kakeru-sama yêu thương.」

Yêu thươngーーý là cô ấy muốn được 'yêu' hở.

「Em cũng muốn có một đứa con như Hikari-sama . Em muốn có đứa con của Kakeru-sama.」

「Con của anh?」

「Vâng, một đứa bé đáng yêu như Hikari-sama.」

Helena gật đầu.

「Làm ơn.」

Cô cầu xin.

Đây có lẽ là lần đâu tôi nhìn thấy Helena nghiêm túc đến mức này.

「Anh hiểu rồi.」

Không có lí do nào để từ chối cả, và cách cô ấy cầu xin cũng rất dễ thương nữa.

Đó là tại sao, suốt cả đêm, tôi đã dành hết tình yêu thương cho Helena.

Mặt trời đã lên từ lúc nào, Helena kiệt sức nằm trên giường nói.

「Nếu……đứa con của em và Kakeru-sama được sinh ra an toàn.」

「An toàn?」

「Cùng nhau……chúng ta có thể cùng nhau sống ở đây như cha mẹ được không?」

Tôi bất ngờ trong một khoảnh khắc, sau đó bật cười.

Helena hỏi xin một thứ gì đó tự nhiên đến vậy quả thật rất dễ thương.

Đó là tại sao, dù ban đêm đã qua từ lâu, tôi lại tiếp tục 'chăm sóc' cô ấy.

Buổi sáng, sau khi hoàn thành công việc hàng ngày, tôi lơ đễnh đi quanh thành phố Roizen.

Chỉ là hết liệng chỗ này lại lạng sang chỗ khác một cách ngẫu nhiên mà thôi.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy có sự huyên náo trước cổng thành.

Tự hỏi có chuyện gì, tôi tiến lại gần, và thấy một người lính tả tơi với cơ thể đầy thương tích.

Người dân tập trung lại thành đám đông.

Binh lính trong thành chạy đến, và đỡ người lính bị thương kia dậy.

「Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?」

「H……Hồng Long xuất hiện rồi.」

「Cái gì?!」

Người lính cất cao giọng. Tiếng ồn ào của người dân lớn dần lên.

Lo lắng, sợ hãi, và khi nhìn kĩ thì có thể thấy vài ngưòi đang bỏ chạy trong hoảng loạn.

Bọn họ vừa chạy vừa hét lớn「Hồng Long xuất hiện rồi」, và khiến nỗi sợ hãi càng lan rộng hơn.

「Chạy……mau……」

Để lại lời nhắn cuối cùng, người lính gục xuống chết.

Công ty Thương mại Lanmari, dinh thự của Delfina.

Tôi quyết định hỏi cô ấy mấy thứ mình không hiểu và dịch chuyển đến đây, rồi kể lại với cô ấy mọi chuyện vừa xảy ra.

Delfina biến sắc. Im lặng, nhưng khuôn mặt của cô cực kì nghiêm trọng.

「Xin đợi một lát.」

Cô ấy nói vậy rồi gọi cấp dưới của mình vào. Delfina thì thầm gì đó với người đàn ông vừa bước vào.

Khuôn mặt người đó biến sắc, và chạy ra khỏi phòng.

Lúc nãy cũng như thế này. Người dân, Delfina, và cả người cấp dưới kia nữa.

Tất cả đều đang phản ứng với từ "Hồng Long" .

「Hồng Long là cái mẹ gì thế?」

「Nó là một con rồng….một loại rồng chỉ còn vài ngày nữa để sống.」

Ý là nó sắp chết sao? Thế thì tại sao mọi người đều hoảng loạn vậy?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Delfina giải thích bằng giọng trầm mặc.

「Những sinh vật được gọi là rồng, đều có sức mạnh cường đại, và là những sinh vật có trí thông minh cao. Chúng vượt trội hơn hẳn con người về cả hai mặt này.」

Rõ rồi chứ? Khuôn mặt Delfina như muốn hỏi vậy.

Nếu là rồng thì chắc đúng là thế thật, tôi gật đầu đáp lại.

「Cao ngạo, chúng hành động theo lòng kiêu hãnh vốn có của loài rồng. Kể từ khi sinh ra, cho đến lúc chết đi」

「….và?」

「Có vài kết cục cho những con rồng này. Một con rồng càng mạnh, càng thông minh, thì vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, sức mạnh……và kích thước của chúng bùng nổ. Giống như ánh đèn chói lòa trước khi vụt tắt vậy.」

「Chúng trở nên mạnh hơn sao.」

「Vâng. Và đây là phần quan trọng nhất, những con rồng trở thành như vậy sẽ đánh mất trí tuệ và lý trí của mình.」

「Mu!」

Bằng cách nào đó mà tôi đoán được từ lâu rồi.

「Sức mạnh nuốt chửng lý trí của chúng, và trở thành một sinh vật chỉ biết tàn phá. Từ màu sắc tỏa ra trên cơ thể khi biến thành hình dạng này mà chúng được gọi là Hồng Long.」

「Lũ rồng vốn đã mạnh, giờ lại chạy loạn khắp nơi bằng sức mạnh lớn gấp 10 lần hở. Chà, điều đó giải thích tại sao mọi người đều sợ hãi.」

「Những con rồng có khả năng trở nên như thế thường có trí tuệ cao, và lòng kiêu hãnh của chúng cũng rất lớn, nên hoặc chúng sẽ chọn chết ở một nơi không ai hay biết, hoặc sẽ tự kết liễu bản thân. Vì chúng không muốn thấy bộ dạng thảm hại của mình, và cũng không muốn để bất kì ai khác thấy.」

「Hiểu rồi.」

「Nhưng rất hiếm khi, có một vài con cố bám níu lấy cuộc sống.」

「Những con rồng đó trở thành hiện thân của sự hủy diệtーーHồng Long, ra là vậy sao.」

「Đúng như thế đấy.」

Tôi nắm được hầu hết vấn đề rồi.

「Em đã cho người đi điều tra rồi. Sớm thôi,em nghĩ chúng ta sẽ biết được tình hình hiện tại.」

「Tình hình hiện tại?」

「Khi Hồng Long xuất hiện thì không thể không có thương vong . Điều này đã được chứng minh qua lịchーー」

Lúc Delfina vừa nói đến đây, thì người cấp dưới lúc nãy chạy vào.

Bỏ qua cả nguyên tắc gõ cửa, anh ta báo cáo ngay lập tức.

「Delfina-sama!」

「Un」

「Rodos đã……」

「Rodos?」

Tôi hỏi Delfina .

「Đó là một thành phố thương mại với dân số khoảng 10 triệu người.」

Thành phố khá lớn đấy. Ý tôi là, chẳng phải đó là thành phố lớn nhất kể từ khi tôi đến thế giới này sao?

「Rodos làm sao?」

「Nó đã bị hủy diệt.」

「Hủy diệt?」

Tôi lẩm bẩm. Cấp dưới của Delfina nói.

「Nó đã bị hủy diệt, cả thành phố giờ chỉ còn là đống hoang tàn.」

「Dân chúng thì sao?」

「Họ có được thông tin là Hồng Long đã tấn công một thị trấn khác trước đó, nên hầu hết cư dân đã trốn thoát. Nhưng thành phố của họ thì……」

「Một thành phố bỏ hoang và Hồng Long. Chắc phải mất đến 10 năm mới phục hồi được.」

Delfina nói. Thương vong lớn đến vậy sao.

「Còn cuộc chinh phạt thì sao?」

「Helena Điện hạ và Tướng Gigis đang dẫn theo vài ngàn binh lính. Và để chắc chắn, họ đã xin viện trợ từ Hội Mạo hiểm giả và Bất tử Thánh Melissa.」

「Đúng như mong đợi từ Helena Điện hạ, cô ấy quyết định nhanh thật.」

Có hơi quá nhiều cho một con rồng rồi.

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy.

「Helena Điện hạ!」

Một người lính chạy vào trong lều.

「Quân đoàn chính đã giao chiến với Hồng Long・Olivia trong thung lũng. Tình thế hiện tại là 50-50, Gigis-sama đang yêu cầu tiếp viện nếu có thể.」

「Tướng quân Gigis cùng 2000 binh lính, và mới chỉ cân bằng thôi sao. Đáng sợ thật.」

Tôi suy ngẫm một hồi, và hỏi Fortis đang đứng bên cạnh.

「Chúng ta có thể di chuyển bao nhiêu quân lính.」

「Nếu từ đội hộ vệ của Điện hạ thì sẽ có một ngàn quân ngay khi người muốn.」

「Gửi họ đi ngay lập tức. Cuộc chiến với Hồng Long không nên kéo dài thêm nữa.」

「Ha!」

「Ngươi nên chỉ huy.」

「Nhưng nếu vậy, sự an toàn của Điện hạ sẽ--!」

「Olivia phải bị đánh bại trước. Ngươi đã nhìn thấy Rodos rồi đúng chứ. Thảm kịch như thế không được phép tiếp diễn.」

「ーー! Tuân lệnh. Thần sẽ tập hợp quân đội ngay lập tức.」

Theo lệnh của tôi, Fortis định chạy ra khỏi căn lều, thì ngay lúc đó.

「B-Báo cáo!」

Một người lính khác chạy vào trong.

Với vẻ mặt hốt hoảng.

Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

「Chuyện gì vậy?」

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, trong lúc trấn định bản thân, tôi hỏi người lính ấy.

Nhưng.

「Gigis-sama đã tử trận! Quân chinh phạt đang hỗn loạn!」

「……」

Không thể nào.

Trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện những từ này.

Nhưng, đó là sự thật.

Tôi nghe thấy tiếng gầm của con rồng từ đằng xa.

Đó không phải tiếng kêu sắp chết, mà là một tiếng gầm hung bạo đến mức tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của nó.

Hồng Long・Olivia còn sống, và nó đang rất tức giận.

「Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải trước đó vẫn còn trong tình thế cân bằng sao?」

「Gigis-sama và những người xung quanh đã bị thiêu rụi bởi hơi thở của con rồng. Tiền tuyến mất đi Gigis-sama đang rơi vào hỗn loạn.」

「……tỉ lệ thương vọng là?」

「Chỉ còn 30% có thể di chuyển……nhưng họ cũng đã bắt đầu hoảng loạn rồi, nên……」

Anh ta không kết thúc câu nói đó.

Gần như bị tiêu diệt toàn bộ, tôi biết đó là một cuộc thảm sát chỉ từ lời nói của anh ta.

Mọi chuyện thành ra thế này chỉ trong phút chốc……chuyện này đã vượt ra ngoài tưởng tượng rồi.

「Olivia thì sao?」

「Nó đang tiến về phía Tây.」

「Phía Tây……tệ rồi, Reya ở hướng đó.」

「Nơi đó có 20 ngàn người. Vẫn còn xa, nhưng có lẽ nó sẽ đến được đó trong chưa tới một ngày.」

Fortis nói với vẻ mặt cay đắng.

Tôi ra lệnh cho người lính kia.

「Lập tức chạy đến Reya và sơ tán toàn bộ người dân.」

「Vâng!」

「Fortis, tập hợp các binh lính đang bỏ chạy lại càng nhiều càng tốt.」

「Điện hạ định làm gì?」

「Ta sẽ dần đầu số binh sĩ còn sót và cầm chân Olivia.」

「Quá nguy hiểm!」

「Chỉ binh sĩ thì không đủ. Sĩ khí phải được nâng lên dù chỉ là một chút, nếu không sẽ không thể ngăn nổi nó. Và cách tốt nhất để nâng cao sĩ khí, là ta phải có mặt ở đó.」

「Nhưngーー」

「Fortis.」

Tôi gọi tên và trừng mắt nhìn anh ta.

Ssu một hồi, anh đành phải bỏ cuộc.

「Thần hiểu rồi. Thần sẽ ngay lập tức tập hợp binh lính lại, và dẫn quân tiếp viện.」

「Tốt lắm.」

Fortis chạy ra ngoài.

Tôi dẫn theo quân đội riêng của mình, và đuổi theo Hồng Long・Olivia .

「……Kakeru-sama」

Tay phải tôi, đang ôm chặt bụng mình.

「Cấp báo! Đội trưởng Spiros đã tử trận!」

「Cả 10 tướng lĩnh trực tiếp dưới trướngーーthăng Pan thành Đội trưởng. Và ra lệnh tiếp tục chặn nó lại.」

「Vâng!」

Người đưa tin chạy đi.

Ở phía trước……từ đằng xa tôi có thể nhìn thấy con rồng đỏ khổng lồ to lớn như một trái núi.

Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới biết được nó lớn đến mức nào.

U〜un, nó lớn hơn hẳn tưởng tượng của tôi, thì chính xác hơn. Nó phải lớn hơn những con Hồng Long từng được ghi chép đến một bậc.

Là do ghi chép sai, hay là do Olivia đặc biệt.

「Cấp báo! Fortis-sama đã trọng thương! Ngài ấy đã bất tỉnh!」

「Rút lui ngay lập tức. Thăng người có cấp bậc cao nhất lên một cấp, và để anh ta chỉ huy.」

Những binh sĩ mà Fortis vừa tái tổ chức đang lần lượt bỏ mạng.

Nhưng, chúng ta không thể rút quân, nếu rút lui vào lúc này, Reya sẽ……

Ít nhất, giống như Rodos, chúng ta cần phải kéo dài thời gian để di tản người dân.

Nhưng như thể cười nhạo vào điều đó, các chiến binh từng người một gục ngã.

Hồng Long・Olivia đang dần đến gần.

Nó vừa tiến đến vừa gieo rắc hủy diệt.

Đến giới hạn rồi.

Không thể cầm chân nó lâu hơn được nữa, lâu hơn nữa, ngay cả mình cũngーー .

Nhưng.

Nếu chúng ta rút quân lúc này, người dân của Reya, có lẽ phải đến hơn một nửa sẽ bị cuốn vào sự tàn phá của con rồng.

Do dự.

「Điện hạ! Không còn bao lâu nữa đâu!」

「……giữ vững vị trí.」

Sau một khoảnh khắc do dự, tôi đã quyết định.

Không được phép có thương vong cho người dân.

Vài trăm binh sĩ và tôi.

Hai mươi ngàn con người.

Cán cân nghiêng hẳn về vế sau.

「Nếu vậy, ít nhất Điện hạ phải chạy đi. Chúng tôi sẽ lo chỗ này.」

「Cảm ơn ngươi, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.」

Xông thẳng qua bức tường binh sĩ đang giảm dần với tốc độ ngày càng tăng, Hồng Long đang đến.

Một tiếng gầm rung chuyển cả trời đất. Cơn chấn động khiến không ai có thể đứng vững được.

Cái chết, đã đến ngay trước mắt tôi.

Tay tôi đặt lên bụng mình.

Ít nhất, những lời nói đó lại văng vẳng trong đầu tôi.

Bức tranh về một gia đình ba người hạnh phúc hiện lên trong tâm trí.

Tôi nhắm mắt lại. Ít nhất, mình có thể chết cùng hình ảnh này.

Ngay lúc đó, một tiếng gầm khác vang lên.

Lao xuống từ bầu trời như một tia chớp đen, ngăn chặn bước tiến của Hồng Long.

Khoảnh khắc tiếp theo, là một chàng trai đứng đó cùng khí chất điềm tĩnh, ở trên tay, là một tia sáng hắc ám.

Quỷ Kiếm trên tay phải, và Quỷ Kiếm bên tay trái.

「Kakeru-sama!」

Người mang hai thanh Quỷ Kiếm, anh phản chiếu trong mắt tôi như một người hùng.

Bình luận (0)Facebook