KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:07

Chiều tối, không lâu sau khi hoàn thành chỉ tiêu săn Bò Núi, tôi ngồi trong phòng ngắm nghía chiếc quạt được Công chúa trao tặng.

Chiếc quạt của Công chúa Helena, kể từ khi nhận được thứ này, tôi luôn giữ nó trên thắt lưng.

( Cái gì đấy? )

Giọng nói của Nguyền kiếm vang lên trong đầu tôi.

Ban đầu, nó phiền phức vãi ra, luôn mồm đòi được thả. Tuy nhiên, sau sự kiện quay xổ số. Có vẻ như cô ta đã thay đổi suy nghĩ, và không còn ồn ào như trước nữa.

[ Món quà từ một người mà ta đã cứu mạng. ]

[ Tình đầu của ngươi à? ]

[ Uhh... ]

Tôi không biết nói gì. Nhưng có vẻ đúng như cô ta nói. Trái tim tôi đã bị đánh cắp ngay từ lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy.

Mái tóc vàng dài óng ả, phong thái dịu dàng và sự thanh lịch. Tất cả những điều đó, khiến cô thật sự giống một Công chúa hoàng tộc.

[ Ta tự hỏi cô ấy có ổn không. ]

( Ngươi đang lo lắng cho cô ta sao? Vậy thì sao không đi đến chỗ cô ta đi, sử dụng cái cánh ấy ấy. )

[ Nhưng ta không biết cô đang ở đâu. ]

Để cho chắc ăn, tôi rút Cánh dịch chuyển ra và ước một cách mãnh liệt được đến chỗ Công chúa Helena.

Nhưng không có gì xảy ra.

Có vẻ như tôi cần phải xác định vị trí rõ ràng.

[ Chủ nhân! ]

Một tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói của Miu.

[ Có chuyện gì vậy? ]

[ Xin thứ lỗi thưa Chủ nhân, nhưng có một vị khách muốn gặp anh. ]

[ Khách sao? Loại khách nào? ]

[ Um, một cô công chúa...Chắc vậy? ]

[ Eh? ]

Tim tôi đập bình bịch.

Em ấy bảo là Công chúa, có lẽ nào...

Tôi cầm lấy Nguyền kiếm và ra khỏi phòng, đi theo sau Miu.

[ Cô ấy đang đợi ở phòng khách. ]

Tôi nhanh chóng bước đến phòng khách. Khi tôi bước vào thì,

[ Ah... ] Tôi vô tình thốt ra một tiếng.

Cô Công chúa đang đợi ở đó không phải là Helena. Đó là cô em gái, Iris Theresia Mercury.

Tôi hơi thất vọng một chút nhưng,

[ Kakera-kun... ]

Tôi bị bất ngờ khi thấy biểu cảm lo lắng của Iris.

[ Tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của anh. Làm ơn, hãy cứu chị của tôi. ]

Tôi ngồi xuống sofa và hỏi chi tiết hơn về yêu cầu của cô.

[ Chị gái của cô, Công chúa Helena sao? Chuyện gì vậy? ]

[ Trong lúc này thì, chị ấy đang ở tiền tuyến. ]

[ Ah, nếu tôi không nhầm thì cô ấy đến để động viên những người lính hay gì đó. ]

Tôi nhớ lại lúc cứu Helena.

[ Đúng vậy, chị ấy đến tiền tuyến của cuộc chinh phạt một bộ tộc man di. Nhìn chung thì bộ lạc đó đã bị đàn áp, một người nào đó của hoàng tộc đã được quyết định đến tiền tuyến để chia buồn với những người đã ngã xuống. Và chị tôi là người đó, tuy nhiên... ]

[ Tuy nhiên? ]

[ Chỉ huy của cuộc chinh phạt đã phản bội và thay đổi cục diện trận chiến. ]

[ Một kẻ phản bội sao? Vậy còn công chúa Helena? ]

[ Hiệp sĩ cận vệ, Fortist, đã chiến đấu hết sức kiên cường đến giới hạn của mình và chạy thoát được cùng với chị tôi. Ngay lúc này, có lẽ họ đang trú tại một tòa thành gần đó— tôi muốn nhờ anh đến đó. ]

[ Tôi? ]

[ Phải! Tôi cũng sẽ gửi viện binh đến nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian để tập hợp tất cả bọn họ. Tôi muốn cứu chị tôi bằng mọi giá. ]

Cứu chị tôi bằng mọi giá —  cô nói với một khuôn mặt nghiêm trọng.

Hiểu rõ hơn là, cho dù toàn bộ quân đội đang phòng thủ trong tòa thành đó có bị tàn sát hết cả, cô vẫn muốn cứu chị của cô.

Tôi có thể thấy được sự khẩn cấp trong giọng nói của cô.

Cô yêu chị mình lắm nhỉ. Đó cũng là lí do khiến tôi không chắc đấy.

[ Cô đã nghĩ kĩ chưa? Nhờ cậy vào một người như tôi. Họ vừa bị phản bội, không phải sẽ tốt hơn nếu cô tìm một người đáng tin hơn sao? ]

[ Chiếc quạt đó. ]

Iris chỉ vào thắt lưng tôi. Chiếc quạt gấp của Công chúa Helena đang được treo ở đó.

[ Đó là chiếc quạt của chị tôi đúng chứ? Lần đầu chúng ta gặp nhau và ngay cả bây giờ, anh luôn luôn giữ chiếc quạt đó bên mình như thể nó là một thứ gì đó rất quan trọng đối với anh. Vì vậy, nếu là anh thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. ]

[ Tôi hiểu rồi. ]

Tôi chạm tay vào chiếc quạt. Chiếc quạt này thực sự rất quan trọng với tôi, và Công chúa Helena- chủ nhân của nó, còn quan trọng với tôi hơn thế.

Tất nhiên, nếu là để cứu cô ấy, dù có vất bỏ tính mạng này tôi cũng sẵn lòng.

Tôi hoàn toàn tin như vậy.

[ Hơn nữa... ]

[ Hm? ]

Tôi quay sang Công chúa Iris.

Hơn nữa.... gì cơ?

Iris duỗi thẳng lưng và nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy không hề có sự nghi ngờ nào.

[ Nếu đó là Kakeru thì tôi có thể tin tưởng. ]

Tấn công bất ngờ! Gian lận quá đấy! Nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài đáp ứng mong đợi của cô ấy.

***

Tôi rời khỏi thị trấn Roizen trên lưng ngựa. Vắt kiệt sức của con ngựa, tôi đã đến được thành phố tiếp theo, Reius.

Nhờ sự sắp xếp của Công chúa Iris, tôi nhanh chóng thay con ngựa mà tôi đang cưỡi với một con khác, và tiếp tục đến thành phố tiếp theo, và lại thay ngựa.

Tôi đổi ngựa liên tục. Hướng thẳng đến vị trí của Công chúa Helena, Pháo đài của thành phố Euboi.

Tôi đi đến thị trấn gần Pháo đài nhất, thay một con ngựa mới và lấy một tấm bản đồ.

Và cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Đó là một tòa thành nhỏ được bao quanh bởi những cọc chông gỗ.

( Có nhiều khói quá. Chúng ta đến trễ rồi sao? )

Giọng nói của Nguyền kiếm vang lên.

Tôi nhìn về phía đó một cách chăm chú. Với nhãn lực được cường hóa, tôi nhìn thấy tòa thành đang bị bao vây trong khi bị tấn công kịch liệt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

[ Có vẻ như vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn còn thời gian. ]

( Hiểu rồi. )

[ Ta sẽ sử dụng ngươi. ]

Tôi nắm chặt Nguyền kiếm. Đây là một món vũ khí nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời rất đáng tin cậy.

( Ta sẽ cho phép ngươi sử dụng ta. Nhưng với một điều kiện, sau khi xong chuyện ngươi phải nghe theo một yêu cầu của ta. )

[ Ta sẽ không làm nếu theo yêu cầu của người nếu là gì đó như chiếm hữu thân xác người khác đâu đấy. ]

Tôi nói như một lời nhắc lại.

( Fuu, hãy giải phóng toàn bộ sức mạnh của ta thỏa thích nhé. )

Luồng hào quang hắc ám bắt đầu tỏa ra từ thanh kiếm. Vẻ ngoài của tôi lúc này giống như Mari lúc bị chiếm hữu, nhưng rõ ràng là tôi vẫn hoàn toàn ổn. Bằng cách nào đó, tôi hiểu được điều này. Trọng lượng của cô ta đã tăng lên gấp nhiều lần, và kéo theo đó là sức mạnh cũng tăng lên.

Với Nguyền kiếm trong tay, tôi nhảy xuống ngựa và đâm thẳng vào phía quân địch.

Tôi chạy theo một đường thẳng đến chỗ Pháo đài.

Bọn lính đứng nhưu trời trồng, tôi bỏ qua chúng và tiến lên bằng cách giết tất cả những tên dám cản đường.

[ Tránh ra, lũ tép riu! ]

Tôi vung thanh Nguyền kiếm và chém gục mọi kẻ địch trên đường đi. Tôi liên tiếp chém hạ tất cả chúng và tiếp tục tiến lên. Sau khi hạ gục khoảng hơn 100 tên lính, tôi cuối cùng cũng đến được cổng Pháo đài.

Ở bên kia cổng, tôi nhận ra khuôn mặt của một người.

[ Fortis! ]

[ Cậu là...!! ]

Fortis đã ở đó khi tôi cứu Công chúa Helena, anh ta rất bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi. Tôi có thể cảm thấy những tên lính khác đang dồn dập kéo đến phía sau, không còn thời gian để trò chuyện nữa.

[ Tôi đến đây dưới yêu cầu của Công chúa Iris, làm ơn mở cổng ra. ]

[ Công chúa Iris? N-Nhưng... ]

Fortis chần chừ. Có vẻ anh ta đang xem xét có nên mở cổng không. \

[ Kuuu... ]

Vì bọn lính đã đến chỗ tôi, tôi quay người lại và chém gục chúng. Giờ tôi phải mang gánh nặng bảo vệ cánh cổng này.

Tất cả quân lính kéo đến cánh cổng, còn về mức độ thì, tôi không nghĩ tôi có thể mở đường thoát được. Không quan trọng bao nhiêu tên bị đốn hạ, cảm giác cứ như tôi đang bị đẩy lùi bởi một cơn sóng lớn, đó chính xác là độ mạnh như vậy đấy.

Tôi phải tiếp tực chiến đấu như thế này đến khi giết sạch tất cả chúng sao? — nagy lúc tôi nghĩ vậy thì,

[ Fortis. ]

Một giọng nói mà tôi nhớ rất rõ, không cần thiết phải quay lại nhìn, tôi đã biết giọng nói đó thuộc về ai rồi.

Công chúa Helena, có vẻ như cô ấy vẫn an toàn. Thật nhẹ nhõm quá.

Fortis gấp rút chạy đến.

[ Thưa Người! Nơi này rất nguy hiểm! Làm ơn hãy cúi xuống—! ]

[ Mở cổng. ]

[ Nhưng... ]

[ Mở cổng ngay. ]

[ ...như người muốn. ]

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra sau một lúc.

[ Chạy vào đi ngay khi còn có thể. ]

[ Tôi biết rồi! Ooohhhh!!! ]

Nắm Nguyền kiếm bằng cả hai tay. Tôi giơ cao thanh kiếm lên và chém thẳng xuống đất.

Mặt đất rung chuyển kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Từ nơi tôi chém có một khe nứt lan ra. Những tên lính bị vấp ngã vì khe nứt đó, đứng ngơ ngác vì không thể tiến lên.

Trong lúc đó, tôi chạy vào trong Pháo đài và cánh cổng đóng lại. Và, tôi nhìn thấy Công chúa Helena.

[ Công chúa Helena. ]

[ Kakeru-sama. ] [note24056]

Ánh mắt chúng tôi dán chặt vào nhau.

[ Anh đã đến để cứu em đây. ]

Gom hết tất cả cảm xúc trong lòng, tôi cất lời.

Một nụ cười hé nở như đóa hoa trên đôi môi của Công chúa Helena.

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook