KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:21

Chap 20

Harem Party

Tôi trở lại thị trấn Roizen.

Trong tòa nhà của Guild, tại một căn phòng tráng lệ.

[ Tôi đã nghe những người khác kể rồi. ] Andrew nói.

Anh ta để lộ một khuôn mặt tự hào.

[ Tôi nghe kể rằng cậu kết thúc trận chiến đó một cách dễ dàng, cậu cứ như một hung thần vậy. ]

[ Đừng để ý, không phải chuyện gì to tát đâu. ]

[ Đừng khiêm tốn như vậy. Một mình cậu đã làm công việc của hàng trăm người. Từ phía các mạo hiểm giả, dù là các lời ngợi ca hay các ý kiến trái chiều, thì đều có một điểm chung nhất định. ]

Có lý do gì để họ đưa ý kiến trái chiều nữa à?

[ Quan trọng hơn, sẽ ổn chứ? Nơi đó đã tạm thời bị phong ấn nhưng có khả năng phong ấn sẽ bị phá vỡ chứ? ]

Tôi nhớ lại việc đã xảy ra với Mari và hỏi.

Fiona đã nói rằng lúc trước không có chuyện gì xảy ra cả nhưng đột nhiên Mari lại bị chiếm hữu.

Hơn nữa, so với bây giờ, cái thứ đã bị phong ấn kia vẫn còn sống nên sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Sau khi nghe chuyện đó, Andrew trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

[ Về chuyện đó, Guild đã đặt vấn đề này thành ưu tiên hàng đầu. Các mạo hiểm giả B rank đang được phân công để giám sát nơi đó. Nói thật thì, nếu không phải nhờ Yuuki-sama, hàng tiên phong đã bị xuyên thủng, và cơn sóng quái vật sẽ nhấn chìm thành phố Roizen và Reis. ]

( Sẽ may mắn nếu chuyện chỉ có vậy đấy. Đội quân Undead của ta đã lật đổ một quốc gia trước đây. Nếu cho thêm thời gian để tăng số lượng, đất nước này chắc chắn sẽ diệt vong. )

Eleanor nói một cách tự hào.

Tôi sẽ dạy dỗ lại cô ta sau.

Tôi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Andrew và hỏi một chuyện mà tôi khá hứng thú.

[ Đi tuần tra rồi các thứ, cũng ổn thôi nhưng. Thay vì phong ấn, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiêu diệt nó luôn sao? ]

[ Khá rắc rối đấy. Ngay lúc này đây chúng tôi đang tìm cách để giải quyết. Chúng tôi đã đặt nó thành nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu cho các mạo hiểm giả thuộc Guild. Chuyện này sẽ khiến chúng tôi bị lỗ nặng nhưng không còn cách nào khác. ]

[ Hiểu rồi, tôi cũng sẽ tìm cách vậy. ]

[ Cậu sẵn lòng giúp chúng tôi chứ? ]

Đôi mắt của Andrew sáng lên lấp lánh.

Dòng chữ 'Nếu cậu thực sự làm được thì tôi sẽ rất biết ơn' ghi rõ trên mặt anh ta.

[ Nói thật thì, chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng có chuyện cần phải làm. ]

[ Thế cũng được rồi. Nếu là Yuuki-sama, cho dù cậu chỉ làm trong lúc rảnh, thì kỳ vọng cũng đã cao hơn những người khác. ]

Tiến triển nhanh vl.

Mà dù sao thì, tôi cũng đã hiểu được tình hình chung rồi.

Chỉ từ cách Andrew nói cũng đã biết được anh ta nghiêm túc thế nào về vấn đề này.

[ Giờ thì... ]

Đột nhiên Andrew trầm hẳn đi, anh ta muốn nói gì sao?

[ Chuyện gì nữa à? ]

[ Tôi hy vọng Yuuki-sama sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả của Guild. ]

[ Làm cho Guild? ]

[ Phải, như Yuuki-sama đã biết. Guild được biết đến nhờ những nhiệm vụ mà họ đã nhận và giải quyết, và còn nhờ vào sự nổi tiếng của các mạo hiểm giả mà Guild đó sở hữu nữa. ]

Tôi biết éo, nhưng vì do nào đó tôi vẫn hiểu được.

[ Xuyên suốt chiều dài lịch sử của Guild, chưa có ai đủ mạnh để có thể gọi là át chủ bài cả. ]

[ Alexis thì sao? ] Khi tôi hỏi thế, Andrew chậm rãi lắc đầu.

[ Cậu ta là một mạo hiểm giả giỏi tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa có thành tựu nào nổi bật cả. Thêm vào đó là nhiều vấn đề quan trọng về tính cách và nhiều thứ nữa. ]

[ Ah, anh ta là loại đó à... ]

[ Đúng vậy, và còn... ]

Giọng nói của Andrew trở nên không rõ ràng và anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Alexis thì vô vọng rồi, nhưng nếu là tôi thì– trên mặt ông ta hiện lên kiểu vậy đấy.

Thật sự thì, tôi không cảm thấy tệ chút nào, ngược lại tôi còn thấy khá tốt.

[ Tất nhiên cậu sẽ được trao thưởng hợp lý. Guild có vài chi nhánh ở quanh thành phố, cậu có thể sử dụng chúng tùy thích. ]

Một lời đề nghị khá tốt đã được thông qua, nó không quá tệ. Tôi chấp nhận lời đề nghị của Andrew, vì thế tôi vẫn sẽ ở lại với Guild.

Cuộc trao đổi kết thúc, tôi rời khỏi tòa nhà của Guild.

Ở bên ngoài, trời đã sập tối, tôi chuẩn bị dùng Cánh dịch chuyển để về dinh thự thì...

[ Anou! ] Một giọng nói vang lên. Đó là người nữ mạo hiểm giả sử dụng phong ma pháp.

[ Cô là... người lúc đó.... ]

Tôi nhớ được khuôn mặt cô ấy, nhưng tôi vẫn không biết tên cô.

[ Tôi là Io Akosu. ]

[ Io huh. Tôi là Yuuki Kakeru. Cô có thể gọi tôi là Kakeru. ]

[ Kakeru-san.... cảm ơn vì đã cứu tôi lúc trước. ]

[ Un. Cô không sao chứ? ]

[ Vâng, nhờ Kakeru-san đã cứu tôi. ]

[ Cô có vẻ đang bị thương.... ]

Tôi chỉ vào bàn tay cô. Có một mảnh vải rách nhuộm đỏ máu bọc quanh đó. Nó có vẻ chỉ là sơ cứu tạm thời.

[ Cô không điều trị đúng cách sao? ]

[ Xin lỗi. Tôi muốn gặp Kakeru-san nên... ]

[ Đợi một chút. ]

Tôi lôi ra cầu ma thuật (trắng) từ túi. Tôi sẽ dùng nó lên Io.

Quả cầu tỏa sáng nhè nhẹ và bao bọc toàn bộ cơ thể cô.

[ Cô cảm thấy thế nào? ]

[ Thế nào là sao cơ...? Eh, vết thương? ]

Io kinh ngạc.

Cô tháo miếng vải buộc quanh tay ra.

Ở đó không còn dấu tích gì của vết thương nữa, cứ như cô có một lớp da mới vậy.

Đây là lần đầu tôi dùng cầu ma thuật nhưng có vẻ như nó rất hiệu quả.

Mà, người nhân viên cũng đã nói, miễn là mục tiêu chưa chết thì vẫn còn có thể cứu được.

[ Vừa nãy, Kakeru-san? Anh còn có thể dùng được ma pháp trị liệu sao? ]

Nó cũng không hẳn là ma pháp.

Giải thích ra phiền vl nên tôi sẽ tạm nói xạo vậy.

Đôi mắt của Io ánh lên vẻ thán phục.

[ Vậy, cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? ]

[ Vâng, um... ]

Với một vẻ mặt xấu hổ, Io do dự... Chẳng mấy chốc, cô có vẻ đã đưa ra quyết định.

[ Làm ơn cho tôi gia nhập party của anh. ] Cô thỉnh cầu và cúi đầu xuống mặt đất.

Tôi đứng ngơ ra.

Party á? Tôi có party lúc nào ấy nhể?

Lập một party sao, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

[ Um, không được sao? ]

Io ngẩng đầu lên và hỏi một cách rụt rè. Cô nhìn như một chú chó con vừa bị bỏ rơi vậy.

[ Không, tôi chỉ bị bất ngờ thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm một party, và Io là người đầu tiên muốn lập party với tôi đấy. ]

[ Tôi là người đầu tiên... ]

Vì lí do nào đó, Io trông có vẻ rất vui.

Tôi suy nghĩ một lúc. Lý do để đồng ý và từ chối.

Lý do để từ chối là.... có đíu ấy. Còn lý do để đồng ý.

Nếu tôi muốn lập party, thay vì một tên đực rựa, chọn một người đẹp hay một cô gái dễ thương tốt hơn nhiều.

Về vấn đề này thì, tôi không có gì để phản đối Io cả.

Phong ma pháp sư khá giản dị, nhưng riêng cô ấy đã đủ dễ thương rồi.

Io nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi câu trả lời.

[ Rồi rồi, hãy cùng lập một party nào. ]

[ ...! Cảm ơn anh rất nhiều! ]

Io vui mừng như thể vừa trúng số vậy.

[ Tôi sẽ giải thích chi tiết vào ngày mai, vậy nên hãy đến dinh thự của tôi. ]

[ Vâng! ]

Tôi nói cho cô vị trí dinh thự và sau đó chia tay nhau.

Party với một cô gái huh. Nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, hào hứng quá đi.

Tôi trở về dinh thự với tâm trạng háo hức.

Nhân tiện, vài mạo hiểm giả nam từ đâu đó đến đứng trước dinh thự của tôi và hỏi thứ tương tự.

Đôi mắt của họ ánh lên sự tôn kính.

Họ mong đợi vào party của tôi nhưng... vì toàn mấy tên đực rựa nên tôi từ chối tất cả. 

Trans: OwOLord

Edit: Trip

Bình luận (0)Facebook