KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Người vượt qua cả rank A (góc nhìn của Io)

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:04

Tên tôi là Io Akos.

Hôm nay tôi đến Guild mạo hiểm giả mà tôi đã được nhận vào.

Tôi gọi tên cô tiếp viên, và kí vào đống giấy tờ.

"Vâng, tôi đã chấp thuận. Với cái này, thủ tục thăng cấp lên rank B của Io-san đã hoàn tất."

"Cảm ơn rất nhiều."

Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây là vì thủ tục thăng cấp mạo hiểm giả.

Tôi đã bị kẹt ở rank C trong một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng tôi cũng lên được rank B rồi.

Tôi nhận lấy chứng nhận rank B.

Tôi muốn cho Kakeru-san thấy cái này.

Khi vừa ra khỏi Guild, tôi ngay lập tức bị gọi lại.

"Io-chan, đã lâu rồi nhỉ."

"Carla-san."

Người gọi tôi lại là một người phụ nữ trưởng thành, Carla-san. Cô ấy là người đã chăm sóc cho tôi rất nhiều từ khi tôi còn là lính mới.

"Vậy là em đã lên được rank B rồi sao, chúc mừng nhé."

"Em cảm ơn nhiều ạ."

"Gần đây chị có nghe được về mấy thành tựu của em. Orykuto Killer Io, cái biệt danh đó đã trở nên rất nổi tiếng đấy."

"N-Nhưng em đâu có giết nó đâu."

"Chị biết chứ. Con quái vật đó không thể nào chết được mà. Nhưng mọi người đều biết em đi đào Orykudite mỗi ngày. Nên, bị gọi bằng cái tên đó cũng chả trách được."

Tôi hơi xấu hổ một chút.

Orykuto Killer Io.

Thật bất ngờ khi tôi lại có một cái biệt danh tuyệt vời đến vậy.

"Và, chị có một đề nghị này."

"Một đề nghị ư?"

"Phải, chị muốn mời em vào party. Thật ra, chị đã nhận một công việc rất lớn, và chị muốn có một pháp sư để dàn chiến thuật."

"Là vậy sao? E~to....."

Tôi cảm thấy hơi rắc rối.

Hiện tại tôi đang ở cùng party với Kakeru-san. Gia nhập vào một party của nguời khác, khiến tôi cảm thấy có lỗi với Kakeru-san.

Vì thế, tôi đang nghĩ cách để từ chối.

"Làm ơn đi, ne."

Carla-san nắm lấy tay tôi.

Cô ấy là một tiền bối đã từng chăm sóc cho tôi, hơi khó khăn để từ chối cô ấy.

"Chỉ lần này thôi, ne."

"Nếu vậy thì...."

Chỉ một lần. Với điều kiện đó, tôi quyết định gia nhập party.

***

Ở ngoại ô thành phố, chúng tôi nhập hội cùng với các thành viên trong party của Carla-san.

Có hai người đàn ông đang đứng đợi sẵn.

Một người mang một thanh kiếm lớn trên lưng, và người còn lại có hai thanh kiếm giắt bên hông.

Cả hai người họ đều là các mạo hiểm giả nổi tiếng.

"Tôi là Alexis, rất mong chờ được làm việc với cô."

"Tôi là Harry."

"Em biết hai người họ đúng chứ?"

Carla-san nói một cách tự nhiên.

Tất nhiên là tôi biết bọn họ. Alexis-san và Harry-san, là các mạo hiểm giả rank A như Carla-san, và bọn họ là át chủ bài của Roizen.

Tôi hơi lo lắng.

"E~to, Io desu, Io Akos."

"Tôi biết cô, cô là người đã giết Orykuto phải chứ?"

"Thế là an tâm rồi. Tôi rất mong đợi đấy."

"Vậy, tôi sẽ bắt đầu giải thích."

Đội trưởng, Alexis, dẫn đầu cả đội.

"Một con rồng con đã đi lạc đến gần đây."

"Rồng sao?"

Tôi rất bất ngờ.

Rồng. Đó là một sinh vật huyền thoại mà ngay cả trẻ con cũng biết đến.

Gươm giáo và ma thuật không thể xuyên qua được lớp vảy cứng cáp của nó, nó là một sinh vật cần đến hàng trăm người mới khuất phục được.

"Nó chỉ là một con non thôi. Theo như thông tin mà người chứng kiến và người gửi yêu cầu cung cấp, nó không lớn đến vậy."

"Vậy sao?"

"Nhưng, dù có là con non đi nữa, nó vẫn là một con rồng. Đó là tại sao, yêu cầu đó đến tay những rank A như chúng ta."

"Thế cũng không sao. Mới gần đây, em biết biến cố xuất hiện hàng đống Undead rồi phải chứ? Pháp sư của bọn chị đã bị thương trong vụ đó và vẫn chưa khỏi. Và khi đang suy nghĩ nên làm gì, đó là lúc chị nhìn thấy Io-chan."

"Là vậy sao, desu?"

"Và giờ, cách để đánh bại nó. Em là Orykuto Killer, nên em phải thành thạo lôi ma pháp đúng chứ?"

"Vâng."

"Thế thì đơn giản rồi, Harry và tôi sẽ đánh cận chiến, nên cô sẽ yểm trợ bọn tôi bằng phép thuật. Carla sẽ lo việc hỗ trợ và hồi phục như mọi khi."

Một cuộc thảo luận đơn giản. Một chiến thuật căn bản.

Khi đã quyết định xong, chúng tôi rời khỏi Roizen.

Trên con đường, chúng tôi tiến về phía Nam.

Chúng tôi phải đi lâu hơn dự tính. Chúng tôi rời đi vào buổi trưa, và đến nơi vào buổi tối.

"Nó đây rồi."

Harry-san nói.

Vết chân trên mặt đất, và các vết móng trên thân cây và tảng đá.

Giữa sự căng thẳng đang gia tăng, chúng tôi chạm mặt con rồng.

Đó là một con rồng với đôi cánh còn lớn hơn cả một con Bò Núi.

Đúng thật là nó nhỏ hơn so với một con rồng bình thường, và có lẽ là con non.

"Lên nào Harry!"

"Ừ!"

Alexis-san và Harry-san nhảy bổ tới, và chém về phía con rồng bằng cây đại kiếm và song kiếm.

Tôi niệm chú.

u32333-c5cc5f06-0d1a-4910-b917-93312f4d1231.jpg

"Kuwa!"

Thanh đại kiếm của Alexis-san bị móng vuốt của con rồng đỡ lại, anh ấy trúng một đòn quét bằng đuôi của nó và bị thổi bay đi.

"Ku! Harry!"

"Để đó cho tôi!"

Harry-san yểm trợ, còn Carla-san chạy đến chỗ Alexis-san.

Nhận được ma pháp hồi phục, Alexis-san đứng dậy.

"Thêm cả gia tăng sát thương nữa."

"Rồi đấy."

Ngay khi Carla-san niệm chú, thanh đại kiếm của Alexis-san tỏa ra một luồng sáng màu trắng.

Và một lần nữa lao về phía con rồng.

Alexis-san và Harry-san đánh cận chiến, còn tôi yểm trợ bằng ma thuật.

Nếu một trong hai người tiên phong bị thương, anh ta sẽ lùi lại và được Carla-san chữa trị, và lại quay lại.

Bọn họ phối hợp thật nhuần nhuyễn như đã quen với chuyện này, và có thể đánh ngang với con rồng đó.

Không hổ là mạo hiểm giả rank A, át chủ bài của Roizen, tôi nghĩ.

Tôi nghĩ vậy, nhưng....chuyện này....vì lý do nào đó......

(Nếu là Kakeru-san.....)

Trong khi đang chiến đấu, tôi lại đang suy nghĩ "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu là Kakeru-san?".

Sự phối hợp của Alexis-san và Harry-san rất tuyệt vời. Đại kiếm và song kiếm, sức mạnh và tốc độ bổ trợ cho nhau, và che đi điểm yếu của họ.

Nhưng, cả về sức mạnh và tốc độ, Kakeru-san đều vượt trội hơn.

Anh ấy áp đảo con Orykuto có tốc độ hồi phục và độ cứng phi thường cũng bằng thanh kiếm.

"Thế nào? Hai người họ thật tuyệt vời đúng chứ?"

Carla-san nói vọng tới sau lưng tôi.

Chị ấy nói như thể đang khoe khoang, và có vẻ chị ấy thấy rất tự hào.

"Kỹ thuật của cả hai bọn họ đều rất tốt, và vì bọn họ đã sát cánh suốt nhiều năm, họ còn có cả sự phối hợp xuất sắc nữa."

"Vâng, đúng là vậy desu."

Tôi nghĩ là đúng như Carla-san nói.

Tôi cũng sẽ cảm thấy....nếu là nửa tháng trước, thì tôi cũng sẽ thấy vậy.

Nhưng lúc này, khi đã biết về Kakeru-san, tôi thấy thế vẫn còn chưa đủ.

"Haa~.......haa~......thắng rồi."

Sau cuộc chiến dữ dội , con rồng đổ gục xuống và ngừng cử động

Carla-san và tôi chỉ đứng đằng sau nên cả hai chúng tôi đều ổn, nhưng Alexis-san và Harry-san thì khá tơi tả.

"Oi, tôi không tuyệt sao?"

"Ờ."

"Hạ gục một con rồng chỉ với một party, đây là lần thứ hai rồi đấy. Có khi sẽ nhận được danh hiệu Dragon Slayer sớm thôi."

"Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ rất được kính trọng đấy."

Alexis-san và Harry-san giải tỏa bớt căng thẳng khi đang nói vậy.

Họ vừa hạ gục một con rồng, nên tôi có thể hiểu được cảm giác của họ.

Nhưng, nếu là Kakeru-san.

Nếu là Kakeru-san thì, dù có hạ được một con rồng, thì cũng chỉ như "Bình thường thật", tôi nghĩ vậy.

Ngay cả khi anh ấy nghiền nát Orykuto thành từng mảnh, khi anh ấy đánh bại Hoàng đế Địa ngục, hay khi anh ấy tuyên bố một công chúa là của mình.

Dù có đạt được những điều lớn lao như vậy, Kakeru-san vẫn giữ vẻ mặt "Thường thôi" mọi lúc.

Và khi Kakeru-san như vậy thì anh ấy cực ngầu luôn.

Làm những điều tuyệt vời, và không hề tỏ ra tự hào hay khiêm tốn, cứ như thể chỉ là chuyện thường tình.

Thật là ngầu mà.

"Io-chan cũng đã làm rất tốt đấy."

"Ừ. Đối với một người chỉ vừa lên rank B, thì cô đã làm tốt lắm rồi."

"Nếu được thì, cô muốn vào party của bọn này không?"

"Em thấy thế nào, Io-chan? Chị nghĩ với sự phối hợp này, chúng ta có thể tiến được rất xa đấy."

"Em xin lỗi."

Dù đang đứng trước Carla-san, người đã chăm sóc cho tôi, nhưng tôi dứt khoát trả lời.

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook