• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Trị liệu sư thở phào nhẹ nhõm

Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: Ném bom thế này chắc là đủ cho hôm nay :v, từ giờ đến tối mình sẽ cố xong chương 17

                                                                                                                                                 

Cuối cùng thì trời cũng sáng. Nó đúng là một vở kịch hay.

Khó mà tin được anh hùng kiếm kiên trì tới mức đó. Được nhìn ả ta quyến rũ đàn ông mà không biết xấu hổ hay liêm sỉ khiến cho tôi cười no. Mà cuối cùng thì những cố gắng của ả là công cốc vì ả cũng bị chúng ăn.

Vào những thời khắc cuối cùng, những tên đó hoàn toàn mất trí nên chúng vô cùng thô bạo, làm cho “thứ đó” không thể được gọi là phụ nữ nữa. Nên “thứ đó” cũng không thể quyến rũ ai được nữa.

Ngoài ra tôi cũng đã loại bỏ ba tên to xác đó. Tiêu diệt những kẻ hãm hiếp phụ nữ bằng một nhóm 3 tên đàn ông thì có thể được gọi là hành động mang lại hòa bình thế giới và bảo vệ loài người. Chưa kể là tôi phủ lên bản thân mình một mùi mà những kẻ nghiện thuốc đó ghét nhưng chúng cũng có ý định tấn công tôi sau khi để bản thân chìm vào cơn đói. Cái này chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.

“Kukuku, ahya, ahyahyahyahyahyahyaaa, aa, với việc này, tôi đã hoàn toàn trả thù được thêm một kẻ nữa.”

Ba anh hùng mà tôi đã quyết định là sẽ không bao giờ tha cho chúng. Anh hùng ma thuật, Flare, bị xóa đi ký ức và phải phục vụ tôi cả đời với tư cách là người hầu của tôi. Anh hùng kiếm, Blade, vứt đi phẩm giá của ả ta và phải quyến rũ đàn ông cho tới khi ả chết.

Vẫn còn một kẻ nữa, là anh hùng súng, Bullet. Bullet là một gã to cao với làn da đen. Hắn là một kẻ đồng tính và có một sở thích bệnh hoạn đối với các bé trai. Tôi cũng không thể để thứ đó sống được. Trong lúc loại bỏ quỷ vương hiện tại vì quyền lợi của Eve, tôi sẽ tiếp tục lần theo dấu vết của hắn. Tôi chắn chắn phải giết được hắn. Ah, thậm chí ngay cả bây giờ hắn vẫn còn khiến tôi gặp ác mộng. Tôi sẽ giết tên đồng tính đó bằng phương thức tàn bạo và kinh tởm nhất. Tôi cần phải kiềm nén lại một chút cho tới khi quá trình báo thù của tôi kết thúc. Do đó sau này tôi cần phải nỗ lực hơn nữa.

“[Biến đổi hồi phục]”

Vứt bỏ đi hình dáng Kearura mà tôi đã từng sử dụng, tôi trở lại hình dáng Kearuga của tôi. Sau đó thay đồ bằng bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị trước đó.

Như tôi nghĩ, hình dáng này là hợp với tôi nhất. Tôi nên trở lại chỗ của Setsuna và những người khác. Bầu trời đang đầy nắng và tôi cảm thấy khá thoải mái. Tôi cũng có được một thứ, [Thánh khí]. Thay vì thiết lập giao kèo một cách không rõ ràng, tốt hơn hết là nên giữ nó lại cho tới khi tôi cảm thấy thông suốt hơn. Tôi đoán là tôi sẽ phải biến thứ vũ khí chỉ dành cho riêng bản thân tôi này trở thành thứ tốt nhất.

Khi tôi trở lại quán trọ, Setsuna và Freya chạy ra đón tôi.

“Mừng anh trở về, Kearuga-sama.” (Freya)

“Mọi chuyện có ổn không?” (Setsuna)

“Tất nhiên là có, anh đã làm xong mọi thứ một cách hoàn hảo. Anh cũng đạt được mục tiêu của mình và còn nhận được vài thông tin nữa.”

Tôi làm việc đó để báo thù, nhưng mục đích chính của tôi vẫn là thu thập thông tin. Tôi hoàn toàn thấy mọi thứ trong kí ức của anh hùng kiếm, Blade.

Tôi phát hiện ra trong vòng 3 ngày nữa, đệ nhị công chúa Norn sẽ tiến hành một cáo buộc sai nhằm vu khống lãnh chúa của thị trấn này và một cuộc thanh trừng lớn sẽ nổ ra. Cho đến khi đó tôi cần phải kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Sau đó không một chút chậm trễ tôi nhanh chóng xác nhận mức giá các bình thuốc cho người thương gia Caruman và cung cấp thêm hàng hóa.

“Nếu chúng nhanh chóng thực hiện kế hoạch thì có vẻ như thị trấn này sẽ hoàn toàn tràn ngập binh lính của vương quốc Dioral trong 3 ngày nữa. Vì anh là một người luôn hành động vì công lý nên anh sẽ không thể bỏ qua cho chúng. Bằng cách này hay cách khác anh muốn ngăn chặn việc này. Nếu anh làm như vậy anh sẽ trở thành tội phạm bị truy nã nên anh cần phải chuẩn bị để bỏ trốn.”

Nếu cái thị trấn đã gắn bó với tôi thế này bị hủy diệt, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả thù….Đặc biệt khi mà Caruman, người thương gia tôi tin tưởng và đã thành bạn của tôi bị giết, con người thánh thiện Kearuga-sama lúc đó sẽ trở thành một con quỷ báo thù tàn nhẫn mà thôi.

“Nn. Cần phải chuẩn bị trước.” (Setsuna)

“Đúng vậy, chúng ta cần phải tích trữ nhiều thứ để rời đi trước lúc đó.” (Freya)

Do hai cô gái này đã quá quen với việc di chuyển liên tục nên họ nghĩ về mọi thứ có thể và bắt đầu hành động.

“Mà thật là đáng tiếc. Anh đã trở về hình dáng quen thuộc bình thường của anh rồi, hình dáng phụ nữ của Kearuga-sama cực kì dễ thương cơ mà.” (Freya)

“Setsuna cũng cảm thấy thất vọng...Setsuna muốn được nằm trong vòng tay của Kearuga-sama khi anh ở trong hình dáng đó.” (Setsuna)

Freya và Setsuna nhìn tôi một cách thất vọng. Thật là thô lỗ. Cho dù tôi cực kì thích khuôn mặt Kearuga này. Do họ cứ lằng nhằng về chuyện đó nên lần tới tôi sẽ làm vài trò hay ho với họ trong hình dáng của Kearura. Cũng vì Kearura không thể chuyển giới nên tôi vẫn sẽ còn “cái đó”.

“Đúng rồi, Freya. Chiếc váy này có còn cần thiết nữa không?”

Tôi lôi ra một chiếc váy mà tôi đã sử dụng nó để thâm nhập vào quán bar cao cấp dưới hình dáng của Kearura. Tôi chắc chắn sẽ không mặc nó một lần nào nữa, nó cũng khá rộng với Setsuna và Eva, nên nếu tôi có đưa nó cho ai thì chắc người đó phải là Freya.

“Um, em đánh giá cao ý tốt của anh….nhưng phần ngực.”

Nghe được những từ đó, tôi nhìn vào bộ ngực của Freya. Đúng là không khả thi thật. Cho dù cô ấy có cố gắng mặc nó vào đi nữa thì kích cỡ vẫn quá khác biệt.

“Thật là đáng tiếc, nhưng chúng ta có thể bán nó. Nhưng chắc là nó đã mất giá rồi.”

Freya miễn cưỡng nhìn vào bộ váy. Tuy nhiên không còn cách nào khác, mọi thứ đến rồi đi mà. (Trans: nguyên gốc là “Things that can’t go in just can’t go in”)

Chúng tôi kết thúc buổi ăn trưa, cùng với Eve chúng tôi ra ngoài cả bốn người. Đó là để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của chúng tôi. Để có vốn cho việc đó, chúng tôi tới chỗ Caruman. Có một lượng lớn bình thuốc trong túi tôi. Nếu những bình thuốc bán chạy thì những bình thuốc mới này sẽ được mua hết nhanh thôi, tôi tự hỏi mức giá hiện giờ sẽ như thế nào.

“Oh, tôi đang đợi cậu đấy chàng trai. Mấy bình thuốc này được bán hết sạch rồi. Tôi đang không biết phải làm sao khi sáng nay khách hàng liên tục hỏi rằng có hàng mới về chưa. Họ mong là sẽ có thêm hàng bổ sung.”

“Thật tuyệt, tôi có mang chúng đến đây.”

Mọi thứ đúng như kế hoạch, dường như những bình thuốc này bán chạy như điên. Tôi đổi chiếc túi với những đồng tiền vàng. Với chừng này thì tôi sẽ không gặp vấn đề về tiền bạc trong thời gian tới. Tôi trò chuyện thân mật với Caruman.

“Hohou, thật là ngạc nhiên khi thấy những bình thuốc hạng nhất ở một thị trấn như thế này.”

Tiếng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng tôi.

“Oh, ngài có đôi mắt thật tinh tường. Chúng tôi là những người duy nhất trong thị trấn này bán những bình thuốc chất lượng như vậy.” (Caruman)

Mặt tôi trắng đi một chút. Tên này chính là kẻ với khả năng vượt trên con người đã chú ý tới việc quan sát đám hiệp sĩ của tôi [Ưng nhãn].  Hắn ta đang mặc một bộ đồ bình thường, nhưng đồ bình thường của hắn cũng chỉ toàn một màu đỏ khá phong cách…Vấn đề lớn nhất là ngay cả trong khoảnh khắc này tôi đã không hề mất cảnh giác một chút nào, vậy mà tôi vẫn không thể phát hiện hắn tiếp cận tôi lúc nào. Tam kỳ nhân. Hắn dường như là một tên quái vật vượt xa tưởng tượng của tôi.

“Cậu là người tạo ra những bình thuốc này à?”

Hoàn toàn vô nghĩa nếu lừa dối hắn ta, tôi gật đầu.

“Mặc dù còn trẻ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Cậu đúng là một nhà giả kim tài năng. Tôi muốn mời cậu tới nhà tôi chơi. Chưa kể ngoài việc cậu là một nhà giả kim, cậu cũng có tài năng trong việc theo dõi người khác và đánh nhau nữa chứ.”

Nhảy ra sau theo phản xạ, tôi đặt tay mình lên kiếm ngay lập tức. Tôi làm việc đó hoàn toàn theo bản năng. Đúng như tôi nghĩ, chả phải tình cờ mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau lúc đó, hắn có khả năng thấy được tôi từ khoảng cách xa như vậy sao.

“Phản xạ của cậu thật tốt y như tôi đoán. Đánh hơi thấy một chút sát khí, cậu ngay lập tức trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tôi thấy cậu khá thú vị. Tôi là một hiệp sĩ, Trist Orugan. Nhưng người ta hay gọi tôi là [Ưng nhãn]. Cậu thấy thế nào nếu tham gia với chúng tôi, lương cũng khá hậu hĩnh.”

“Tôi từ chối, tôi thích những cuộc hành trình tự do không gò bó hơn.”

“Thật đáng tiếc. Dẹp việc đó qua một bên, chúng ta nên nói về chuyện chính chứ nhỉ. Cậu có thể trả lời tôi tại sao cậu lại theo dõi chúng tôi từ xa thế không?”

“…Tôi là một nhà giả kim lưu động. Nếu một đội quân lớn như thế đột ngột xuất hiện trong thị trấn thì tôi phải cảnh giác thôi. Chả có gì lạ khi ông nghĩ về nó như một cách thu thập thông tin cả.”

“Quả nhiên, chính xác như lời cậu nói. Tuy nhiên tôi phải cảnh báo cậu. Cậu không nên làm những hành động dễ bị hiểu lầm như thế vì chúng tôi sẽ phải phán xét sao cho công bằng. Một người trẻ và tài năng chính là báu vật của quốc gia, nếu phải nhổ chồi non đó đi sẽ khiến tôi rất đau lòng.”

Có một sự hăm dọa trong những lời đó, không thể coi thường người đàn ông này được. Tôi không đủ tự tin để thắng hắn ta trong một trận đấu trực diện được. Và đánh lén cũng gần như là không thể. Tôi không thể nào tìm được bất kì điểm yếu nào của hắn như đã làm với anh hùng kiếm.

“Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn vì đã cảnh báo.”

“Thật tốt khi cậu biết nghe. Chủ tiệm, tôi sẽ mua mười bình hồi phục ma lực và thể lực.”

“Có ngay thưa ngài.”

Cứ như thế, [Ưng nhãn] thanh toán những bình thuốc rồi rời đi. Setsuna nắm chặt vạt áo của tôi.

“Tên đó, là một kẻ kì cựu đáng sợ. Chỉ nhìn thôi cũng làm Setsuna run rẩy.” (Setsuna)

Hou, vậy Setsuna cũng hiểu việc đó.

“Em nghĩ anh với hắn thì ai mạnh hơn.”

“Nếu nói về sức mạnh thuần túy thì Kearuga-sama, nhưng có thứ gì đó ẩn sâu trong hắn mà anh sẽ không thể thắng được.”

“Anh cũng nghĩ giống vậy.”

Tôi chắc chắn hoàn toàn vượt trội hơn hắn ta về mặt thể chất vật lý. Sức mạnh của anh hùng nằm trong cơ thể này vượt xa hắn ta. Tuy nhiên vì một lí do nào đó mà tôi cảm giác sẽ không thể thắng hắn được.

Tôi thấy thật chán nản. Chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản tôi giết công chúa Norn chính là tên đó. Sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn để né tầm mắt tên đó khi giết công chúa Norn.

Tuy nhiên tôi sẽ không từ bỏ. Tôi nghi ngờ khá cao rằng cô ta chính là kẻ giật dây đứng sau vụ tấn công ngôi làng nơi tôi sinh ra, và cô ta chính là hiện thân của quỷ dữ khi cố hủy diệt thị trấn mà tôi yêu quý này. Vì tôi là một người luôn hành động vì công lý, tôi sẽ không thể bỏ qua cho cô ta. Nếu tôi để cô ta sống thì hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác xảy ra mà thôi.

Vẫn còn ba ngày nữa thì chúng mới bắt đầu hành động. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ lên một vài kế hoạch. Ví dụ như là giả dạng làm anh hùng kiếm, nếu giả dạng thành người đàn bà đó thì tôi có thể xông thẳng vào trung tâm đầu não của chúng…Tốt nhất là nên nghĩ về việc này sau.

“Cảm ơn Caruman. Với số tiền này tôi nghĩ là đủ làm vốn cho chuyến đi.”

“Chàng trai, tôi cũng rất biết ơn cậu vì tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền. Tôi sẽ trông cậy vào cậu cho lô hàng mới ngày mai.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tôi chia tay với người thương gia. Giờ thì tôi đã có đủ vốn cho cuộc hành trình nên tôi có thể mua được khá nhiều thứ.

“Kearuga-sama, mấy xiên thịt đang bán ở xe hàng đó nhìn ngon quá.” (Setsuna)

“Chúng em không có đủ quần lót, sẽ tốt hơn nếu anh mua thêm một ít, nhưng mà….” (Freya)

“Mua cho ta con dao mà ngươi đã hứa đi. Ta thấy có một con dao nhìn khá dễ thương ở đằng kia. ” (Eve)

Có vẻ như Setsuna và các cô gái tìm thấy được một vài thứ tốt. Do tôi đã loại đi một trở ngại lớn là anh hùng kiếm nên hôm nay chúng tôi nên thoải mái tận hưởng một chút. Và bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ trở thành những thợ săn nhắm vào những con mồi mới.

Bình luận (0)Facebook