• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Trị liệu sư thiết lập giao kèo với Thánh khí

Độ dài 2,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Trans: lưu ý mình sẽ thay đổi một thuật ngữ kể từ giờ, tính từ chap này, đó là "Deterioration Heal", theo nhóm dịch trước nó là "Giảm hồi phục" nhưng mình sẽ dịch lại thành "Nghịch đảo hồi phục"

                                                                                                                                            

“Setsuna, Freya, Eve, anh cần phải tập trung tinh thần hết mức có thể ở phòng phía trong, nên là các em đừng có vào nhé.”

“Nn. Được rồi, chúng em sẽ đợi ở ngoài.”

Setsuna trả lời tôi với một khuôn mặt đỏ bừng và thở hổn hển trong khi nằm khỏa thân trên giường. Trước đó tôi đã cho Setsuna và Freya khá nhiều tình yêu. Bởi vì sau khi làm chuyện đó tôi cảm thấy khá thoải mái nên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi thường hay mất kiên nhẫn khi tôi lo lắng nên thời điểm hiện tại là tốt nhất.

Tôi hăng hái tiến vào phòng nằm trong cùng, tiếp đó tôi cường hóa tâm trí của mình. Kế đến tôi sẽ thiết lập một giao kèo với [Thánh khí]. Bời vì anh hùng kiếm đã chết, nên [Thánh khí] trở về hình dạng nguyên gốc của nó, là một viên ngọc tròn và có màu đỏ. Với hình dáng đó thì tôi sẽ không thể sử dụng nó làm vũ khí được, nhưng khi một anh hùng [Giao kèo] với [Thánh khí], nó sẽ đọc tâm trí chủ nhân mới của nó và biến thành hình dạng họ mong muốn. [Giao kèo] có thể thiết lập dễ dàng chỉ bằng cách nắm chặt viên ngọc đó bằng tay không.

Ví dụ như anh hùng kiếm nhận được một thanh kiếm trang trí vô cùng tinh xảo, thần kiếm Ragnarok. Nó phản ánh tính cách ả ta, nó được trang trí bằng những vật trang sức nổi bật và lộng lẫy, không chỉ là một thanh kiếm vô cùng bén mà nó còn không thể bị gãy, bị cong hay mẻ nên nó được sử dụng cho việc chặt chém vô cùng hiệu quả và có tính thực tiễn cao.

Một trường hợp khác là anh hùng súng nhận được một khẩu pháo bạc mà nhìn vào có vẻ không được tinh xảo cho lắm, nhưng sức mạnh ngập tràn của nó có thể được xem là một vẻ đẹp, thần pháo Tathlum. Phản ánh chính xác dựa theo suy nghĩ của một tên kì cựu và từng trải, sức mạnh là quan trọng nhất. Và khả năng tuyệt vời nhất của nó là có thể tạo ra vô hạn đạn.

Một vũ khí khác là cây trượng phép của anh hùng ma thuật được làm từ cây thế giới, thần trượng Vanargand. Một cây trượng vô cùng tinh tế và thanh lịch. Bình thường thì trượng sẽ có các thuộc tính nguyên tố hợp và không hợp với chúng tùy thuộc vào nguyên liệu tạo ra chúng. Tuy nhiên để tận dụng khả năng của Flare là sử dụng được cả 4 nguyên tố. Nó có sự tương hợp cao nhất với mọi nguyên tố. Thêm nữa khả năng tích lũy mana và hiệu quả khi sử dụng của nó cũng là tốt nhất.

[Thánh khí] biến hình thành vũ khí mà người sử dụng nó mong muốn. Nói cách khác nếu như mong muốn không chính xác thì [Thánh khí] sẽ trở thành hàng phế thải ngay và chác chắc giao kèo sẽ không bao giờ bị phá cho tới khi người mang nó chết. Do đó tôi tránh việc cầm nó trong tay khi mang về và đợi đến khi tôi mường tượng ra được hình ảnh rõ ràng của một thứ vũ khí mạnh nhất.

“Nói thật thì mình vẫn muốn nghiêm túc suy nghĩ thêm về nó.”

Nhưng có một lí do tôi không thể trì hoãn được nữa. [Ưng nhãn] Hắn ta quá sức nguy hiểm. Tôi chắc chắn phải có được [Thánh khí] trước trận chiến trong 3 ngày này. Hình ảnh về thứ vũ khí mà tôi khao khát cũng được định hình một cách đáng kể.

“Mong muốn của ta…chính là sự trả thù đối với những kẻ đã từng khinh bỉ ta. Vì nguyên nhân đó, ta cần sức mạnh. Nhưng bằng cách cường hóa sức mạnh từ [Hồi phục], ta có được sức mạnh cho bản thân. Hơn thế nữa, ta không thể chết được. Nếu ta chết ta sẽ không thể báo thù. Ta không thể chấp nhận cái chết khi mà chưa báo thù xong.”

Vẫn còn nhiều thứ phải làm để hoàn thành sự báo thù của tôi. Do đó tôi cần sức mạnh, và tôi muốn khả năng sống sót.

Tôi có đủ sức mạnh tấn công từ [Nghịch đảo hồi phục], nhưng sức mạnh cơ thể vẫn không cao.

Cho dù tôi có thể dùng [Hồi phục] đối với bất kì thương tích hay bệnh tật nào. Nếu tôi bị đánh lén, trong trường hợp tệ nhất cơ thể tôi có thể bị hủy diệt tới mức tôi không thể tự dùng [Hồi phục] được, tôi muốn loại bỏ đi điểm yếu đó.

Tôi muốn bằng bất cứ giá nào tôi cũng không thể chết được. Tôi cực kì khao khát điều đó. Nếu mong muốn của  tôi được đáp ứng, tôi cần phải nghĩ ra một hình dáng. Một vũ khí thích hợp chỉ cho bản thân tôi, một trị liệu sư không giống như những trị liệu sư bình thường khác.

Hình ảnh của thứ vũ khí mới dần được hình thành trong đầu tôi.

“Giờ hãy bắt đầu giao kèo nào.”

Tôi tháo đôi găng tay ra rồi nắm chặt viên ngọc có màu đỏ của máu. Nhiệt độ và mana bị chuyển qua tràn ngập tới mức gây đau đớn. Chưa hết, có thứ gì đó liên tục thì thầm vào linh hồn tôi…Đúng như mong đợi từ [Thánh khí]

Nó là một thứ vũ khí có ý thức riêng. Thật thú vị.

“Ngươi tìm kiếm ta phải không, hỡi anh hùng trị liệu?”

“Đúng, ta muốn ngươi, hãy dâng cho ta sức mạnh của ngươi.”

Tôi đưa năng lượng vào linh hồn mình. Câu trả lời của tôi đối với luồng năng lượng ý thức đó cũng chính là ý định của tôi. Thật là mạnh, tôi run rẩy như bị điện giật.

“Ta hỏi ngươi, anh hùng. Ngươi có quyết tâm sẽ cứu lấy thế giới này không?”

Đúng là một câu hỏi khá kinh điển. Tôi nở một nụ cười tàn bạo. Quyết tâm cứu thế giới hả…tất nhiên là tôi cũng có thứ như thế.

“Đương nhiên rồi.”

Không phải tôi chỉ trả lời cho qua loa. Tôi thật sự yêu thế giới này. Cái thế giới mà cho phép tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc theo ý mình. Cái thế giới mà cho phép tôi dành thời gian với Setsuna và Eve dễ thương. Do đó tôi sẽ cứu lấy thế giới này nếu có điều gì khủng khiếp xảy ra. Tôi còn làm được việc gì khác ngoài việc bảo vệ thế giới này cơ chứ.

“Nếu như vậy, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta để hoàn thành sứ mệnh đó.”

Thump, tim tôi bắt đầu đập mạnh, âm thanh đó bắt đầu to dần. Sức mạnh đang tràn vào người tôi, nó cộng hưởng với sức mạnh anh hùng có sẵn trong tôi.

“Đây là, [Thánh khí]”

Thật không công bằng, chỉ có đám anh hùng kiếm và những tên còn lại đã từng nhận được sức mạnh này ư. Nhiệt độ bao quanh người làm tôi thấy khá sướng. Cho dù chả cần đụng vào “cái đó”, tôi có cảm giác là mình sẽ lên đỉnh chỉ với việc này. (Trans: main ăn gì t cúng :v )

“Ngươi mong muốn vũ khí gì ở ta.”

“Thứ mà ta khao khát là sự toàn vẹn và bất tử. Giờ thì, hãy biến thành hình dạng mà ta mong muốn.”

Tôi truyền năng lượng vào bàn tay đang nắm viên ngọc đỏ. Linh hồn tôi bắt đầu dao động mạnh.

Viên ngọc đỏ phát sáng càng lúc càng mãnh liệt hơn, cuối cùng vỡ tan thành các mảnh nhỏ. Những mảnh này bắt đầu tập trung lại và thay đổi hình dáng. Kết nối với linh hồn tôi, nó đang trở thành hình dáng mà tôi mong muốn.

Ánh sáng chói lòa đột ngột tắt đi, và [Thánh khí] được tạo ra cho tôi xuất hiện. Đó là một chiếc giáp tay. Một chiếc giáp tay bạc với một huy hiệu được khắc tỉ mỉ trên đó, nó cũng được trang trí bằng đá quý, mặt trước có một cái khe, cái khe này có một vai trò khá quan trọng.

“Từ giờ ta sẽ là vũ khí của anh hùng trị liệu. Tên ta là, thần giáp Georugius. Hãy nhớ lấy.”

“Đương nhiên, ta sẽ không bao giờ quên đâu. Thần giáp Georugius, từ giờ ngươi thuộc về ta.”

Thần giáp Georugius, một vũ khí chỉ dành riêng cho tôi. Tôi không thể ngừng cười được. Ah, tôi luôn muốn một [Thánh khí]. Với thứ này tôi đã trở thành một anh hùng thực sự. Tôi không còn nghe tiếng của thần giáp Georugis nữa, có vẻ như nó chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của nó.

“Ta sẽ trông cậy vào ngươi. Ta sẽ dùng sức mạnh của ngươi bằng tất cả tấm lòng của ta, vì thế giới lý tưởng của ta.”

Tôi đặt thần giáp Georugius lên hai cánh tay của mình. Lúc đó, một cơn đau nhói nhẹ xuyên qua tay tôi. Ở trong Geogirius có một mũi kim cực nhỏ không thể thấy được chọc vào tôi. (Trans : mình nghĩ chắc là có 2 mảnh, vì nó để số nhiều nên là 2 cánh tay)

Các dây thần kinh của tôi kết nối với nó. Nhờ đó tôi hiểu tất cả mọi thứ của Georugius. Những kĩ năng mà tôi mong muốn hoàn toàn hợp nhất vào nó.

Đầu tiên là chức năng cơ bản nhất, năng lượng ma thuật tồn tại trong tự nhiên, mana được tự động hút vào liên tục để bảo vệ tôi.

Khúc quan trọng nhất đây. Tắt đi chế độ bảo vệ tự động, tôi lấy một con dao và cắt vào cổ tay mình, máu bắt đầu phun ra. Ngay lập tức nó được chữa lành.

“Mình biết mà, với thứ này mình không bao giờ chết được.”

Khả năng đặc biệt của nó là nó được mặc định kết nối với kĩ năng [Tự động hồi phục]. Nó kết nối mọi dây thần kinh của tôi và sẽ tự động sử dụng [Hồi phục] khi mạng sống của tôi gặp nguy hiểm.

Nhờ thứ này, cho dù tôi có nhận một vết thương trí mạng, ý thức của tôi có mất đi hay nhiễm một chất độc khiến tôi không thể nhấc nổi một ngón tay, chừng nào mà tôi còn sống tôi có thể tự phục hồi lại. Chừng nào mà nó không phải là một cái chết ngay tức thì, tôi vẫn có thể sống sót nếu mana của tôi chưa cạn.

“Cho dù thế thì tôi cũng không thể tấn công với chừng đó được. [Nghịch đảo hồi phục] không thể hoạt động mà không chạm trực tiếp vào kẻ khác, nhưng giờ với thứ này thì mọi chuyện sẽ khác.”

Có một chức năng ẩn, đó chính là cái khe ở mặt trước. Khác với hai chức năng trước, chức năng này sử dụng cho việc tấn công. Tôi không thể nhịn được sự háo hức muốn dùng nó.

“Fuhahaha. Nó tốt hơn mình nghĩ [Thánh khí]”

Tôi không nghĩ là nó tốt tới mức này. Với nó, giờ đây sẽ không mấy khó khăn nếu phải đối đầu với [Ưng nhãn]. Vấn đề của tôi đã được giải quyết.

Tôi nên quay lại phòng của mình. Cần phải chuẩn bị cho cái thảm kịch sẽ xảy ra trong 3 ngày nữa. Sau đó chúng tôi nên đến lại cửa tiệm mà Caruman mời chúng tôi lúc trước.

Đúng là một cửa tiệm tuyệt vời, sẽ thật phí phạm nếu tôi không tận hưởng nó khi còn có thể. Tôi nên tận hưởng niềm vui này với Setsuna và các cô gái.

“Sẽ thật tốt nếu như mình có cơ hội được sử dụng khả năng của thứ này.”

Vừa nói, tôi vừa vuốt nhẹ Georugius. Trận chiến đầu tiên cùng thứ này cũng không lâu lắm đâu. Tới lúc đó tôi sẽ cho nó uống máu thỏa thích. Thứ này cũng khát khao điều đó. Tôi cười lớn rồi trở về phòng mình. Bởi vì thứ này nên tôi hiện tại đang rất cao hứng. Để kiềm nén lại thì tôi muốn ôm một cô gái. Mặc dù tôi đã cho họ khá nhiều tình yêu, nhưng tôi sẽ bắt họ làm thêm. Tôi không thể trì hoãn cái sự sung sướng này thêm được nữa.

Bình luận (0)Facebook