• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Trị liệu sư có một đêm hạnh phúc

Độ dài 2,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Do một số nhầm lẫn mà mình đưa cả chương 12 vào chương 11 :3 Nên chương này chỉ để tách ra thôi nhé

                                                                                                                                     

Sau khi hoàn thành việc mua sắm, tôi tới gặp người thương gia đã bán cây trượng cho tôi vì tôi đã hứa là sẽ uống với ông. Cuối cùng, tôi cũng đã ngừng run. Với việc này thì sẽ không ai nghĩ là tôi khả nghi nữa.

Mặc dù đó là một bữa tiệc rượu, tôi không thể mất cảnh giác được, vì nó cũng là một cuộc thảo luận kinh doanh để kiếm chi phí đi lại trong thị trấn này. Tương ứng với số lượng của chúng tôi tăng lên bởi việc Eve nhập bọn, chi phí của chúng tôi cũng tăng lên. Bằng cách này hay cách khác, tôi muốn kiếm được một số tiền lớn.

Lần này, tôi mang ba cô gái, Freya, Setsuna và Eve đi cùng tôi. Vì người thương gia bảo tôi nên mang tất cả nếu họ là những cô gái dễ thương, tôi đánh giá cao ý tốt của ông ấy. Tất nhiên, tôi bắt Eve phải ngụy trang một chút. Cô ấy đang đội một bộ tóc giả, và khuôn mặt của cô ấy cũng thay đổi với một chút trang điểm nhẹ nhàng. Tôi cũng bắt  cô ấy mặc quần áo rộng để đôi cánh của cô ấy được che giấu. Khi đôi cánh của cô ấy bị gấp lại và lông được siết chặt, nó trở nên khá nhỏ và không được tự nhiên cho lắm. Vì áo choàng toàn thân sẽ khá là khả nghi, tôi mua quần áo mà Freya đã chọn cho cô ấy. Nó cũng khá dễ thương và nhìn hợp với cô ấy nữa.

“Yo, chàng trai. Cảm ơn cậu vì đã đến.”

"Tôi đúng là không thể tìm được mấy cửa hiệu tốt như này mà."

Sau khi người thương gia lộ mặt từ một căn phòng riêng và vẫy tay khi chúng tôi bước vào cửa hàng, tôi đi tới đó và ngồi xuống. Trong cửa hàng này, bằng cách trả thêm tiền, bạn có thể sử dụng một phòng riêng. Họ nói rằng các hàng ghế bình thường là nhanh hơn để sử dụng cho uống rượu, nhưng chúng đã quá đông đúc. Tôi có thể đoán được sự nổi tiếng của cửa hàng này.

“Đúng là không thể đánh giá thấp cậu được chàng trai. Mang theo ba cô gái xinh đẹp như thế.”

“Ừ, đúng là phí phạm khi họ theo một người như tôi.”

“Giờ thì nhập cuộc thôi. Trước hết, cứ uống cái đã. Đó là rượu đặc sản ở thị trấn này. Mọi thứ không thể bắt đầu mà không uống cái này.”

Vừa nói, người thương gia lấy ra một cái chai. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, ông ấy đổ vào từng li một.

“Rượu này có mùi trái cây.”

“Loại rượu này được làm từ nho đỏ thẫm nổi tiếng. Nó khá ngon. Trước khi chúng ta ăn bánh mì nướng, hãy nhâm nhi và nếm thử nó.”

"Vậy cứ theo ý ông đi."

Mùi thơm ngọt ngào của nho kích thích dạ dày của tôi. Tôi nghĩ là nó sẽ ngọt, nhưng nó khá tươi chỉ với một vị ngọt nhẹ, và vị chua vừa phải nên khá dễ uống.

“Nó không ngọt như tôi nghĩ. Có vẻ như nó khá hợp với đồ nhắm.”

"Đúng rồi. Tôi không thích gọi rượu mà không thể uống cùng với thịt nữa. Tôi cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn.”

Khi người thương gia vỗ tay, các món ăn khác nhau được đưa vào từng món một. Kem hầm sử dụng toàn bộ một con vịt béo. Motsuni là món ăn với nội tạng bò được đun sôi với gia vị cay. Một món salad lạ được làm từ những loại rau xanh đậm, không phải là nhân tạo, được trang trí với giấm. Tôi chưa bao giờ ăn chúng, nhưng chỉ từ hương thơm và bề ngoài, có thể xem đây là một thực đơn xịn. (Trans: Motsuni nghĩa đen có nghĩa là ruột luộc, vì vậy có thể nói nó có nghĩa là ruột hầm. Kiểu như lạp xưởng ấy.)

Setsuna ham ăn bắt đầu chảy nước miếng trong khi mũi cô co giật, và Eve cứ liên tục liếc tôi rồi liếc các món ăn. Có vẻ như mọi người không thể kiên nhẫn chờ được nữa.

“Chàng trai, hãy ăn bánh mì nướng thôi. Cuộc gặp mặt của chúng ta, hãy cầu nguyện cho sự thành công của việc kinh doanh sau này.”

“Vâng, hi vọng chúng ta sẽ làm việc lâu dài với nhau.”

Người thương gia và tôi đập tay xuống bàn và uống hết rượu trong ly chỉ trong một hơi. Thấy vậy, Setsuna và các cô gái ngồi chịu đựng nãy giờ cũng vươn tay ra lấy thức ăn. Tôi thậm chí không cần hỏi xem nó có ngon không. Tôi có thể hiểu được khi nhìn thấy những khuôn mặt đó. Tôi cũng nên bắt đầu ăn, vì có vẻ như mọi thứ sẽ bị họ ăn sạch nhanh thôi.

“Đúng là một cửa hàng tốt. Rượu rất ngon, và các món ăn đúng là tuyệt nhất.”

“Tôi luôn luôn chọn nơi này bất cứ khi nào tôi gặp gỡ với các đối tác kinh doanh quan trọng. Tôi chưa từng thấy ai phàn nàn sau khi hướng dẫn họ đến cửa hàng này.”

Dĩ nhiên rồi, có cảm giác như nhiều giao dịch sẽ diễn ra tốt đẹp ở đây. Sau một lúc, Setsuna và Eve đã hoàn toàn mê đắm vào các món ăn, má của họ phồng lên như một con sóc và nó rất đáng yêu. Có lẽ do thói quen từ nhỏ, Freya khéo léo sử dụng một cái nĩa và dao để ăn một cách thanh lịch. Kỳ lạ thay, hình ảnh cô đang ăn nhìn khá là hoàn hảo. Nó có lẽ là phẩm giá của một công chúa.

"Nào, chàng trai, kế hoạch làm giàu của cậu như thế nào?"

“Trước tiên, chúng ta nên giới thiệu bản thân. Vì chúng ta sẽ làm ăn với nhau từ bây giờ, sẽ là bất tiện khi không biết tên của nhau. Tôi được gọi là Kearuga. Tôi đang trên một cuộc hành trình và tôi làm việc như một nhà giả kim. Những cô gái đây là người hầu và nô lệ của tôi.”

Tôi tiết lộ thông tin công khai của mình. Vì một trị liệu sư sẽ dính dáng tới anh hùng trị liệu, tôi luôn đảm bảo mình là một nhà giả kim trước mặt những người khác.

“Kearuga… Tôi đã nhớ rồi. Đúng là một cái tên hay. Tôi được gọi là Caruman. Như cậu có thể thấy, tôi là một con quỷ. Vâng, tôi tình cờ dừng lại ở Ranalitta khi tôi là một kẻ vô dụng, nhờ một cơ hội, tôi học cách kinh doanh và thấy nó khá thú vị. Tóm lại, tôi đã hoàn toàn nghiện nó.”

Ngoài làn da đen và hình xăm giống như một biểu tượng, ông ta trông không khác gì một con người. Nếu tôi giao dịch với ông ta, nó có thể thuận lợi hơn so với những con quỷ khác.

“Tôi hiểu rồi, vậy thì chúng ta nên tiến hành trong khu vực này đi.”

“Tôi cũng đang lên kế hoạch đó chàng trai. Chà, gần đây, thay vì kinh doanh một cách vui vẻ, tôi định cư ở các thị trấn của con người bởi vì tôi thích ăn thức ăn ngon hơn. … Vậy, hãy bắt đầu chương trình làm giàu nhanh của cậu nào.”

Sự nghiêm túc bắt đầu thấy rõ ở mắt người thương gia được gọi là Caruman. Giờ thì, tôi cũng nên thay đổi tâm trạng của mình. Từ bây giờ, nó sẽ là một cuộc thảo luận kinh doanh.

"Caruman, tôi đã nhìn qua thị trường của thị trấn này, có lẽ bởi vì không có nhiều nhà giả kim thuật, các bình thuốc (potion) thì ít mà giá thì cao."

“Đúng vậy, quỷ không thể tạo ra các bình thuốc, và không ai trong thị trấn này có thể tạo ra những bình thuốc mà đòi hỏi kiến ​​thức cao. Thứ mà những người bán rong thỉnh thoảng mang từ phía bên kia cổng chỉ vừa đủ để bổ sung kho.”

Khi đi quanh thị trấn cả ngày, tôi nhận ra là hầu như không có bình thuốc nào nếu so với Ranalitta, nếu tôi có nhìn thấy một lọ, nó khá là đắt. Hơn nữa, nó không giống như là nó không có nhu cầu sử dụng. Mặc dù thấy giá cao một cách bất mãn, con người và quỷ vẫn mua chúng. Nói cách khác, bởi vì cầu lớn hơn cung, giá cả tăng cao một cách bất thường. Nếu chúng ta chuẩn bị một lượng bình thuốc với mức giá bình thường ở đây, nó sẽ bán rất chạy.

“Tôi đã nói với ông rằng tôi là một nhà giả kim phải không? Tất nhiên, tôi có thể làm những việc như thế này.”

Tôi đặt một chiếc túi được đóng gói đặc biệt chứa đầy thuốc đựng trong các bình rỗng mà tôi mua từ trưa lên bàn.

“Tất cả những thứ này đều là bình thuốc sao?”

"Chính xác. Hai loại phổ biến là phục hồi sức mạnh ma lực và phục hồi thể lực. Chúng đều là hàng hạng nhất.”

Nếu tôi muốn, tôi có thể dễ dàng tạo ra những thứ này ở trên mức hàng hạng nhất, nhưng tôi cố tình hạn chế nó ở hàng hạng nhất. Nếu làm quá mức, sẽ bị nhiều người để ý, vì vậy tôi không muốn bị chú ý một cách không hay. Caruman đánh giá từng loại thuốc.

"Đúng là hàng hạng nhất."

"Ông thấy được sao."

“Cậu không thể làm một thương gia nếu cậu thậm chí không thể làm được ít nhất điều này. Cậu sẽ kiếm tiền bằng những thứ này à?”

“Nếu là ông thì sẽ bán được nó thôi.”

Bằng cách bán chúng như một người bán rong đường phố, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc giao nó cho Caruman, nhưng khi một kẻ lạ mặt đột nhiên bắt đầu bán hàng, khách hàng sẽ không thể tin được chất lượng. Bên cạnh đó, tôi không có thời gian, vì vậy tôi không thể cứ kẹt ở một quầy hàng trên phố hàng ngày. Tuy nhiên, Caruman có tiếng tăm của một người thương gia. Nếu ông ta nói rằng nó là thuốc hạng nhất, khách hàng sẽ tin thôi, và hơn nữa nó cũng dễ dàng hơn. Do đó, tôi quyết định giao phó việc bán hàng cho ông ta.

“… Nếu tôi bán các loại thuốc này ở thị trấn, chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra lợi nhuận lớn. Tôi thua, đúng là không nghĩ được kế hoạch làm giàu nhanh của cậu lại tốt thế này. Bồi bàn, thêm rượu! Mang ra rượu ngon nhất ở đây nào. Tôi cũng sẽ gọi thêm đồ ăn phù hợp với loại rượu đó. Xin lỗi, có vẻ như sự hiếu khách của tôi vẫn còn thiếu! Hãy tha thứ cho tôi.”

Người thương gia nâng giọng lên. Rượu tôi đang uống khá ngon, nhưng có vẻ như vẫn còn một loại rượu tốt hơn. Chỉ cần tưởng tượng các món ăn phù hợp với nó là làm cho tôi chảy nước dãi.

“Tôi cũng đang khá thưởng thức mà, nên đừng bận tâm. Nhưng nếu ông có lòng thì tôi sẽ nhận vậy.”

"Chắc chắn rồi. Phương châm của tôi là không có ai quan trọng hơn người sẽ cho bạn lợi nhuận. Tuy nhiên, không có gì tốt hơn việc này cả.”

Ông ấy thực sự là một người tốt. Ngay cả khi chúng tôi đi uống mà không có mấy việc đàm phán kinh doanh, tôi chắc chắn cũng sẽ thích nó.

“Thật là nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Tôi đoán chúng ta nên quay trở lại cuộc đàm phán của mình. Bởi vì một số lượng lớn các hiệp sĩ xuất hiện ở đây, người dân có vẻ không thoải mái. Bình thuốc sẽ có thể bán tốt hơn trong vài tình huống. Tôi muốn quyết định một mức giá dựa trên đó.”

“Cậu đúng là giỏi kinh doanh chàng trai. Được rồi tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thêm một ít vào mức giá.”

Sau đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc thương lượng giá cả và giá thành. Kết quả là, ông ta mua nó từ tôi với mức giá mà tôi nghĩ là khá công bằng. Ông ta chắn chắn đã ưu tiên không để mất cơ hội kinh doanh lý tưởng này.

Không chỉ lợi nhuận từ việc bán thuốc, mà tôi còn đặt một vài mặt hàng mà tôi không thể tìm thấy ngay cả sau khi xem qua một vài cửa hàng. Có vẻ như ông ta sẽ sử dụng mạng lưới thương gia để tìm kiếm và giữ nếu ông ta tìm thấy nó. * Đó là xem xét của Caruman từ việc bỏ qua lợi nhuận. Tôi rất biết ơn. Thật là tốt khi tôi gặp người này.Vì vậy, tôi sẽ can thiệp một chút.

“Thị trấn này có lẽ sẽ trở thành chiến trường. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để kinh doanh, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm trừ khi ông trốn thoát sớm. Tốt hơn hãy chuẩn bị để ông có thể ngay lập tức rời đi khi cảm thấy nguy hiểm.”

“Ha, Cậu nghĩ tôi là ai. Tôi sẽ không làm điều gì thiếu sót đâu.”

Caruman uống rượu và cười một cách vui vẻ. Vào thời điểm đó, ông uống loại rượu mới và bỗng nhiên không nói nên lời. Tôi hiểu rồi, vậy có nghĩa nó đúng là rượu quý. Các món ăn cũng cao cấp hơn. Setsuna và các cô gái cũng thực sự hài lòng. … Có thể không phải là một ý tưởng hay để cho họ xa hoa như thế này.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục hào hứng trò chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả Setsuna, vốn cực kì sợ người lạ, vẫn có thể nói chuyện với ông ta một cách bình thường. Sau khi ăn uống thoải mái, chúng tôi chia tay.

Caruman thanh toán hóa đơn cho tất cả chúng tôi. Để ông ta trả tiền cho những người khác ngoài tôi thì không hay lắm, tôi đã nói với ông ấy tôi sẽ trả tiền cho ngày hôm nay, nhưng ông ấy không chấp nhận trong khi nói rằng đó là đầu tư. Tôi sẽ cho ông ta kiếm nhiều tiền hơn như để cảm ơn cho ngày hôm nay. Sau khi chia tay với Caruman, tôi trở lại quán trọ với mọi người.

“Kearuga-sama, các món ăn ngon quá.” (Freya)

“Nn. Thật tuyệt vời. Mặc dù vẫn còn rất nhiều món ăn ngon hơn trong thực đơn.” (Setsuna)

“Ừ, ta cũng tò mò. Ta chắc chắn muốn ăn một món thịt hầm đặc biệt.” (Eve)

Ba người họ đang phấn khích khi nói các món ăn. Khi tôi biết điều đó, Eve cũng đã khá hòa đồng với chúng tôi. Làm thế nào bọn họ trở nên thân thiện như vậy? Tôi sẽ hỏi Setsuna sau. Tôi cũng muốn trở nên thân thiện với Eve.

“Anh đoán chúng ta sẽ đến cửa hàng đó ăn tối một thời gian. Chúng ta có tiền, và anh cũng muốn ăn vài món mới trong thực đơn.”

Cả ba người họ cười một cách ngây thơ. Đúng là một đêm hạnh phúc. Sau đó, có một điều tôi hoàn toàn cần phải quyết định ngay bây giờ. Để trả thù anh hùng kiếm, tôi cần phải quyết định liệu tôi nên sử dụng Eve hay Setsuna làm mồi nhử, điều đó có thể làm tổn thương họ.

“Setsuna, Eve. Các em rất dễ thương.”

Cảm xúc thực sự của tôi vô thức thể hiện ra. Tôi nghĩ thế khi tôi thấy hai người họ vui vẻ cười sau khi ăn những món ăn ngon như vậy.

“... đột nhiên nghe thấy thế xấu hổ lắm.” (Setsuna)

“Ta sẽ không bị lừa bởi thứ như thế đâu! Chắn chắn ngươi đang nghĩ về điều gì đó dâm dục mà thôi.” (Eve)

Bởi vì phản ứng của họ khá thú vị, tôi bắt đầu cười. Những cô gái này thật sự dễ thương. Tôi không muốn làm tổn thương họ. Tôi nghĩ rằng tôi muốn bảo vệ họ. Đó là lý do tại sao, tôi sẽ dừng lại. Tôi sẽ không sử dụng những cô gái này làm mồi nhử. Tôi không thể sử dụng họ làm vật hy sinh được. Tuy nhiên, không phải là tôi đã từ bỏ việc trả thù anh hùng kiếm. Tôi chắc chắn sẽ đạt được điều đó. Tôi sẽ cần một mồi nhử khác cho ả, và đó là bản thân tôi. Để trả thù ả, mặc dù chỉ một thời gian, tôi sẽ vứt bỏ đi con người tên là Kearuga ... và trở thành một bông hoa dễ thương, Kearura. (Trans: trap time :v)

Bình luận (0)Facebook