• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Thưởng ngoạn

Độ dài 3,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 10:00:13

Lần đầu làm chuyện ấy, có gì xin mọi người góp ý.

__________________________________________________________________________

Nhanh hơn vào cao hơn, một chiếc phi thuyền bằng xương rồng đang bay vun vút. 

Phi thuyền bay tốt mà không cần thử nghiệm trước nhưng Kearuga biết rằng nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Các cánh lật nghiêng, trọng tâm bị dịch chuyển, ít nhất một, dù là một sai sót nhỏ nhất cũng sẽ đưa cả đội đã rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cũng có một vài vấn đề với khung máy bay. Các khớp xương kêu răng rắc, các bộ phận như muốn rời ra khi vượt mốc hai trăm km một giờ. 

Rốt cuộc, đây là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. 

Việc tính toán các phép tính gần đúng trong đầu và phác thảo vào một bản vẽ trên đầu gối của bạn là một chuyện và cố gắng áp dụng mọi thứ vào thực tiễn là một chuyện khác.

“ Kearuga-sama, em có thể đổi chỗ với anh không?” - Freya hỏi điều đó từ ghế sau.

“Khônggg… Cần một thời gian để làm quen việc điều khiển, anh e rằng chúng ta sẽ rơi nếu chuyển vị trí bây giờ.” - Kearuga thẳng thừng từ chối cô. 

Cuối cùng, mặt trời đã lặn. Tất cả đều phải làm gì đó lấp bụng ngay khi đang bay và trong khi công chúa đút thức ăn cho người phi công.

“Em thất vọng với bản thân vì không làm được gì” -cô gái phàn nàn, buồn bã nhìn về phía trước. 

“Chúng ta không thể đổi chỗ ngày hôm nay, nhưng anh nghĩ em sẽ làm được vào lần tiếp theo. Sau khi cải tiến thiết kế.”

Anh hùng [Healer] cố gắng chống lại sự mệt mỏi. Anh có thể lấy mana từ nữ anh hùng ma thuật, nhưng điều này sẽ phá vỡ sự tập trung của anh ta. 

“Vậy thì ngày mai hãy để em lái nhé! ” -Freya nói và nắm chặt bàn tay. 

Đúng vậy, cô lo lắng cho người mình yêu, nhưng đồng thời cô cũng muốn được điều khiển phương tiện nhanh nhất thế giới.

“Grrrr, thật đáng sợ”

Dường như cáo thần vẫn chưa quen với việc bay. Nó sợ hãi áp mặt vào bụng của chủ nhân. Vì đang trong hình dạng một con cáo nên thật dễ thương khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Có vẻ như Guren sẽ không bao giờ quen với máy bay, cho dù đã trải nghiệm nó bao lâu.

“Gì vậy, ngươi không sợ ta mà lại sợ độ cao thì hả?” - Kearuga hỏi một cách ranh mãnh và vuốt ve con vật cưng. 

Thật kỳ lạ, đó là một việc khá khó khăn, bởi vì nãy giờ anh ta luôn phải bẻ lái, tập trung vào ma thuật gió và thậm chí giữ độ cao.

“Nàyyyy, phiền anh tập trung hơn một chút. Không có gì đáng sợ hơn độ cao này đâu” -Guren tuyên bố rõ ràng và nó thậm chí không nghĩ đến việc thư giãn. 

Thật may mắn cho cô ấy, sự đau khổ sẽ không kéo dài. Chuyến bay đã kéo dài bốn giờ, trên đồng hồ đã là sáu giờ và trời đã chạng vạng tối. 

Kearuga đang tìm kiếm một khoảng trống kín đáo thích hợp để anh ta có thể hạ cánh. Vẫn còn một phần ba năng lượng, nhưng sự mệt mỏi đã làm chậm quá trình phục hồi mana nhưng Kearuga cần toàn bộ sức mạnh khi đến Thủ đô. Dù sao thì họ cũng đã ra khỏi sa mạc.

Có một nơi đã được tìm thấy. Chao ôi, không phải là một bãi đất trống, mà là một rừng sồi rậm rạp với những tán lá mềm mại. Ở đó máy bay có thể hạ cánh. 

Một vấn đề khác với phi thuyền này là việc hạ cánh của nó rõ ràng là không thể kiểm soát được, đặc biệt là khi không thể tiếp đất trên một con đường bằng phẳng mà là trên những bụi cây. 

Kearuga hạ độ cao xuống và với tất cả sức mạnh của mình, việc tiếp đất đã nhẹ nhàng hơn với khi anh dùng ma thuật gió đầy từ từ xuống dưới. Cái mũi phi thuyền đã bị nghiêng khi bộ xương quái dị biết bay này đổ ập xuống làm gãy nhiều cành cây và sau đó là trên mặt đất.

“ Chết tiệt, thật là đồ bỏ đi!” - Kearuga phàn nàn, ngả lưng thư giãn trên ghế.

 Đôi cánh bị nứt và nếu không nhờ phép thuật gió, thì nó đã có thể gãy.

“  Được rồi, các cô gái, ra ngoài nào. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây.” - Kearuga nói rồi nhấc mông khỏi ghế. 

Thu gom tất cả những gì bị rơi ra và anh hùng [Healer] bắt đầu kiểm tra xung quanh đứa con tinh thần của mình. May mắn thay, không có gì bị hỏng quá nặng mà không thể sửa chữa.

“ Setsuna sẽ đi săn. Chúng ta không có thịt hay da thú, sẽ không thể qua đêm mà không có chúng, ”-Cô sói lam cho biết, chạy vào sâu trong rừng.

“Tôi cũng sẽ giúp,” -Kureha tiếp lời.

Cuộc hành trình này không tính toán đến việc dựng trại. Ngay cả trên đường đến Camlaba, nhóm chỉ dừng lại ở những ngôi làng bí mật để tìm điểm dừng. Vì vậy, không có bất kỳ sự chuẩn bị lều hoặc túi ngủ nào. 

Nhưng trời đã sang thu, ban đêm trời lạnh và rõ ràng là sự run rẩy không đi kèm với một giấc ngủ ngon. Nhưng điều đó không thể gây khó khăn cho họ, nữ thợ săn tộc sói đã biết hết những nguyên tắc sinh tồn từ "a" đến "z".

“Chà, vậy thì em sẽ tạo cho chúng ta một cái lỗ cho nhà vệ sinh và sau đó sẽ nhặt một ít củi,” Freya nói.

Freya, người được nuôi dạy như một công chúa, đã trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Cô ấy biết những gì cần để cắm trại và nhanh chóng hành động.

“Guren, giúp anh cải tiến máy bay. Sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng ngọn lửa em để chiếu sáng và hàn” – Kearuga ra lệnh cho Guren, anh thậm chí không còn muốn sử dụng [Lục nhãn] nữa. Vì vậy, cậu ta muốn hoàn thành mọi thứ càng sớm càng tốt và nghỉ ngơi.

“ Tất nhiên! Bất cứ điều gì, miễn là máy bay không rơi !” -con cáo trả lời rất ra dáng người. Hẳn cô ấy đã dễ dãi hơn trước rất nhiều lần. Có thể Guren đã trưởng thành, hoặc vì sợ rơi, nhưng cáo thần đã làm mọi thứ để giúp chủ nhân. Cô ấy chạy theo, hàn gắn đôi cánh và các khớp bằng lửa thần, trong khi Kearuga cân bằng trọng tâm và nghĩ cách làm cho cấu trúc vững chắc và linh hoạt hơn khi hạ cánh.

“ Thật phi thực tế, tại sao chúng ta cần những bánh xe này?” - Kearuga tự hỏi mình, trước khi phá bỏ hoàn toàn. 

Chúng không chỉ tăng thêm trọng lượng và giảm tính khí động học mà còn chỉ sử dụng được trên đường thẳng. Và đường thẳng thì có thể tìm thấy ở đâu? 

Có lẽ, khi có thời gian, Kearuga sẽ nghĩ ra điều gì đó, nhưng trong lúc này, trọng lượng bánh xe xương đã tăng thêm sức nặng cho đôi cánh. Freya có thể làm vỡ khung máy bay khi phải ngồi vào tay lái. Cô ấy là mạnh hơn một pháp sư bình thường rất nhiều lần. Thật may mắn nếu chiếc máy bay có thể chịu đựng nổi sức mạnh của Freya.

Bữa tối, mọi người sẽ được thưởng thức thịt lợn rừng do Setsuna bắt được. Một con lợn rừng bình thường, không có bất kỳ đột biến ma thuật nào, ngoại trừ kích thước nó có lẽ lớn gấp rưỡi người nào đó đang rất vui vẻ.

Setsuna hí hửng vác con mồi chạy về khu  cắm trại với vẻ mặt đầy tự hào. Cô lột da, rửa sạch dưới sông, rồi hơ qua lửa trên một chiếc kiềng ba chân. 

Da lợn rừng đủ lớn để làm một chiếc chăn năm người. Bây giờ không cần phải lo lắng về gió đêm nữa mà là tìm cách lấp đầy những cái bụng đang kêu cồn cào.

Thật không may, những đồ dùng nhà bếp mà Kearuga yêu thích vẫn còn ở Buranikka, nhưng không vấn đề gì. Vẫn có một giải pháp: thu thập đất sét từ dưới đất bằng phép thuật hệ đất, tạo ra một cái nồi đất bằng cách nung nóng và làm cứng bằng lửa. Nước do Freya tạo ra, nấm và các loại thảo mộc do Setsuna và Kureha thu thập, một ít hạt kê cùng với thịt lợn rừng. Tất cả đã sẵn sàng cho một bữa ăn.

Thật may mắn khi Kearuga luôn mang theo muối và gia vị trong túi của mình, vì vậy món súp thịt trở nên đậm đà hơn. Cả đoàn quây quần bên bếp lửa ấm áp, các cô gái đều rất vui vẻ khi nhận những đĩa súp khổng lồ.

“Haa, không có gì tuyệt hơn món súp ấm áp vào một buổi tối lạnh giá,”- Freya nói một cách hài lòng, ngấu nghiến ngon lành bằng cả hai má

 “Uh-huh, Kearuga-sama luôn nấu ăn rất ngon,”- Setsuna ủng hộ, rồi tiếp tục công việc lấp đầy dạ dày.

“Nàoo, chỉ là trộn các nguyên liệu lại và nấu chúng với nhau thôi” - Kearuga phủ nhận, vì anh thấy công việc nấu nướng của mình chẳng có gì phức tạp. 

Anh chỉ lo lắng rằng nếu không có những chiếc đĩa thiếc thì bữa tối sẽ mất ngon, nhưng những lo lắng ấy đã được xua tan một cách nhanh chóng.

“ Không đúng! Setsuna đã từng làm súp nhưng không có ai dám nếm thử ! ” -Guren phàn nàn, liếc nhìn cô bạn đồng hành một cách rất không thiện cảm.

“ Guren đã không giúp gì được, hãy im lặng đi”

“… Thật khó chịu nhưng đúng là như vậy. Bộ tộc sói băng có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là có thể ăn được. Setsuna đã cố gắng hết sức, nhưng không thể làm được món súp của Kearuga-sama., ” -cô sói buồn bã nói thêm, nén nỗi đau của mình bằng một thìa súp thịt khác, siêng năng gạt đi những hạt kê đang nổi trên bề mặt. Nhưng vô ích, vì hạt kê làm đầy dạ dày, bão hòa vitamin và năng lượng cho cơ thể. Đúng, không phải mì ngọt, nhưng nó vẫn rất ngon, đó là lý do tại sao tất cả mọi người, ngoại trừ Setsuna, vui vẻ ngấu nghiến nó.

Trong khi đó, Kureha nhìn lên trời. Không chỉ để thưởng thức bầu trời sao thơ mộng, mà còn để tính toán vị trí hiện tại của họ dựa vào sự sắp xếp của những ngôi sao. Tuy nhiên, đây là một trong những kỹ năng cần thiết nhất khi bạn di chuyển hàng trăm km mà không có bản đồ và anh hùng [Healer] không thể không dạy điều này cho những người bạn đồng hành của mình.

“ Làm tốt lắm Kearuga, em thấy chúng ta đang di chuyển đúng hướng. Ngày mai ta sẽ đến Kinh đô” - nữ anh hùng [Sword] nói, ngắm nhìn bầu trời đêm.

“ Mong là như vậy. Anh đã cải tiến máy bay, bây giờ nó mạnh hơn, nhanh hơn và an toàn hơn. Và chúng ta sẽ đến đó với ma thuật của Freya gần như trong chốc lát”-Kearuga nói một cách bình tĩnh rồi ăn xong đĩa của mình.

“ Em có thể làm được, thưa Kearuga-sama. Anh có thể nghỉ ngơi” -Freya mỉm cười đảm bảo nhưng vẫn không bị phân tâm vào bữa tối. 

“ Chà, thật tuyệt ... Anh đã chế tạo thứ này vì cần thiết, nó hoạt động khá tốt” - anh hùng [Healer] tự hào nói, liếc nhìn chiếc máy bay được chiếu sáng bởi ngọn lửa. Ngực của anh ấy siết chặt sung sướng vì phát minh của mình.

Có một chút gì đó biết ơn trong anh ấy. Ngay cả sau khi chết, những con rồng vẫn giúp những hành khách mà chúng tin tưởng hoàn thành quãng đường còn lại.

“Đúng là một ngày đầy bất ngờ, chiếc máy bay này thực sự là một phát minh đáng kinh ngạc. Nó có thể gây ra một cuộc cách mạng trong vận chuyển hàng hóa. Không chỉ vậy, nó còn có thể thay đổi cách thức tiến hành các cuộc chiến tranh” - Kureha nói những điều khá tuyệt vời về nó, nhưng xét về những khả năng của chiếc máy bay, chắc chắn không phải là cường điệu. .

“Tuy nhiên, để có thể tạo ra nó. Sẽ cần những nguyên liệu lấy từ xương rồng và không thể đẩy nó bay nếu không có một pháp sư giỏi. Nó sẽ chỉ là một món đồ chơi nếu chỉ có một trong hai điều kiện trên” - Kearuga phản đối, đồng thời tưởng tượng những thứ gì khác có thể chế tạo máy bay? Mithril có vẻ như là một vật liệu đủ tốt.

“Đúng là như vậy. Nhưng em cảm thấy sẽ có một ngày nào đó, mọi người sẽ có thể tạo ra chúng từ những vật liệu không phải từ rồng và không phải sử dụng nhiều mana. Và sau đó ...” - nữ anh hùng [Sword] tiếp tục nói.

“Ừ, một ngày nào đó. Thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn một khi ngày đó đến ”- Kearuga gật đầu đồng ý. 

Tuy nhiên, anh nhận ra rằng phát minh của mình vẫn còn rất nhiều vấn đề. Đúng như Kureha đã nói, chắc chắn có thể làm được thứ này mà không cần sử dụng xương rồng, đồng thời sẽ có một phương pháp tạo lực nâng hiệu quả hơn. Nhưng đó là khi nào?Trong tương lai xa? 

Nhưng trước khi tương lai đó tới, chỉ có anh và tất cả những người cùng đồng hành của mình mới có thể bay lượn trên bầu trời, đến bất cứ đâu trong nháy mắt.

“Goshujinsama, Guren vừa nghĩ ra điều gì đó rất hay! ” - Guren ngước nhìn anh với đôi mắt cáo tinh nghịch trong, nhưng dù có dễ thương thế nào đi chăng nữa thì cái nheo mắt ác ý sau đó cũng không mang lại điềm báo tốt.

“ Ồ, anh cảm thấy rằng mình sẽ phải hối hận ... Thôi được rồi, nói đi” - Kearuga nói, vẫy tay về phía cáo thần.

“Chúng ta nên đến Đế chế Grantsbach thay vì về Vương quốc Dioral. Và sau đó, Goshujinsama và Freya có thể tung ra một loạt ma thuật tầm xa để tấn công lâu đài của chúng! Chiến tranh sẽ kết thúc nếu ta làm như vậy ”- Guren trình bày ý tưởng của mình

Rõ ràng cô ấy khá thông minh và nhẫn tâm khi phải đối mặt với kẻ thù. Và trong những trường hợp khác, ý tưởng đó có thể sẽ đúng. Nhưng, chỉ là ...

“ Không, chúng ta không thể vì hai lý do. Đầu tiên, chúng ta không biết chính xác Bullet ở đâu. Em đang đề xuất tiêu diệt những người dân thường trong khi hắn hướng họng súng vào chúng ta? Súng thần sẽ dễ dàng bắn rơi chiếc máy bay này và chúng ta sẽ không còn phương tiện nào để có thể trốn thoát được nữa” -Kearuga đã quyết định ngăn cản cô ấy.

“ Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn đang ở đâu đó trên chiến tuyến? Chúng ta có thể bay vòng qua đội quân của những tên ngốc đó và đánh chiếm thủ đô của chúng, sau đó phá hủy trụ sở chỉ huy” - Không chịu bị thuyết phục, Guren đưa ra những ý tưởng tàn bạo hết lần này đến lần khác.

“Đúng là không thể phủ nhận trường hợp này nhưng thật nguy hiểm nếu chỉ quyết định đơn giản như vậy. Và nguy cơ thứ hai là sẽ có một số quốc gia liên minh với Grantsbach để tấn công Dioral. Chiến tranh sẽ không kết thúc bằng cách tiêu diệt Đế chế Grantsbach … ngoài ra, còn có một nguy cơ khác. Chúng ta dự định tuyên bố rằng Vương quốc Dioral đang đứng về chính nghĩa ở thời điểm này. Vì vậy nếu để người dân Grantsbach bị liên lụy thì chúng ta sẽ trông giống như những kẻ phản diện ” -Anh hùng [Healer] nói. 

‘Nếu máy bay xông vào thủ đô và biến toàn bộ nơi này thành tro tàn, các công dân cũng sẽ bị tàn sát. Một khi làm điều đó, không ai sẽ chấp nhận liên minh với Dioral. Chắc  chắn rằng Ellen đã có kế hoạch khác và không muốn bị cản trở. Một khi tất cả các quốc gia vũ trang chống lại Dioral thì chúng ta có thể nói về loại hình gìn giữ hòa bình nào?’   -Kearuga suy ngẫm

“ Ôi! Guren cảm thấy thật đau đầu. Sao mà mọi thứ lại trở nên rắc rối vậy???” - Guren phàn nàn, liếm sạch đĩa rồi quẳng nó đi.

“Bất kỳ cuộc chiến nào cũng vậy. Thôi, ngủ đi?” - Kearuga đề nghị, không thèm liếc mắt tới đống bát đĩa. 

Vẫn còn một ít súp để dành cho bữa sáng.

“ Được rồi! Dù sao Guren cũng đang rất mệt mỏi!. Wa-ah-ah” -Cáo thần nói rồi ngáp một cách thích thú. 

Thấy mọi người đều mệt, Kearuga tìm một miếng đất bằng phẳng, trải da, rồi cùng nằm xuống với các cô gái. Dù sao cũng không có mưa. Cuối cùng cũng có thể thư giãn và đi ngủ ...

“ Guren, em đang làm gì vậy???” -…

Một cô gái với đôi tai cáo ngoe ngoẩy đang hào hứng lao đến.

“Hôm nay là ngày của Guren. Goshujinsama làm cái đó lớn lên đi..ii!”- Cô ta õng ẹo rồi dùng ngọn lửa thần … "đốt cháy" quần áo của mình. Chà, sau đó đưa đôi tay nghịch ngợm đã tìm đến quần của chủ nhân. Một lúc sau cô ấy đã cọ má mình vào “con voi” của chàng trai trẻ.

“Không, hôm nay tất cả chúng ta sẽ ngủ trong một chiếc áo choàng, vì vậy chúng ta không nên làm...” - Kearuga nói một cách mệt mỏi, suy nghĩ nên đầu hàng hay nên dạy dỗ cho con cáo hư hỏng này một bài học?

“Hừmmm, hôm nay là ngày của Guren. Guren muốn cảm thấy thoải mái! Guren muốn,  muốn được nhiều hơn! Chính anh đã bắt đầu tất cả”- Guren chỉ vào Kearuga. Nếu trước kia anh ta không leo lên người cô để “mát xa” thì chắc bây giờ cáo thần chỉ biết tới ngủ và ăn. 

 “ Chà, được rồi” - mặc dù không có nhiều ham muốn nhưng Kearuga vẫn đồng ý và cho phép cô ấy nhận lấy tình yêu từ mình. Chỉ là, câu chuyện chưa dừng lại tại đó ...

“Kearuga-sama, Setsuna cũng muốn tình yêu của anh. Em không thể cầm lòng khi anh âu yếm với Guren như vậy”-… cô sói bắt đầu trút bỏ quần áo.

“… Đúng vậy, thật là kích thích. Hơn nữa, làm điều đó dưới bầu trời đầy sao nghe cũng không tệ lắm ”- Kureha nói những điều không ngờ tới.

“Ahhhh, em cũng không muốn bị bỏ rơi” -Freya cũng bắt đầu đặt tay lên quần áo của mình.

“Ahh! Hôm nay là ngày của Guren! Guren sẽ không để bất kỳ ai khác có được Kearuga đầu tiên! ” - Guren nói dứt khoát, không thèm chia sẻ cùng ai. Ít nhất là bây giờ. Đó là chia sẻ của Kearuga.

Không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Cả bốn người họ đều đang quyến rũ Kearuga. Đầu óc anh trở choáng váng vì mùi phụ nữ mà không thể làm gì khác được.Thật sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

Hôm nay, anh ta sẽ dành tình yêu cho tất cả mọi người dưới bầu trời đầy sao này.

“Đừng cãi nhau nhé các cô gái, ai rồi cũng sẽ có phần thôi” - ... vì Kearuga yêu mọi người như nhau. Hơn nữa, họ có thể không còn thời gian để thoải mái như vậy kể từ ngày mai.

Cuối cùng, họ tiếp tục yêu cho đến khi không thể đứng dậy được nữa và sau đó nghỉ ngơi hồi sức cho chuyến khởi hành vào sáng hôm sau.

Một ngày mới đã đến, ai cũng thấy hài lòng với đêm hôm trước và sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới.

Kearuga kiểm tra dạ dày của Guren, nhưng như mọi khi, không thể thấy bất kỳ vết sưng tấy nào. Có vẻ như nó sẽ không bật ra như vậy mọi lúc.

Freya thay thế vị trí phi công dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của anh hùng [Healer] và hướng máy bay về phía Thủ đô. Tuy nhiên, việc phải luôn phải cảnh báo khi cô ấy tăng tốc quá cao, hoặc lạc đường khiến cho Kearuga thậm chí còn lo lắng hơn cả khi anh ta tự mình lái. Mặc dù vậy, ngoại ô của thành phố Dioral đã thấp thoáng ở đường chân trời. 

May mắn thay, không có dấu hiệu của một cuộc xâm lược hoặc quân đội của kẻ thù. 

Chắc chắn Bullet không hề mong đợi việc bọn họ trở về sớm như vậy. 

Kearuga đã tức tốc đến gặp Ellen ngay lập tức và lên kế hoạch.

Bình luận (0)Facebook