Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Ngoại giao

Độ dài 4,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:34

Điều đầu tiên tôi phải làm là củng cố lại đất nước.

 Vẫn còn sót lại những mầm mống thù hận kể từ cuộc xử tử hào nhoáng mới đây.

 Tôi cần phải làm giảm bớt sự cẳng thẳng của người dân trong nước.

 Tuy nhiên, người dân, đặc biệt là những người thuộc Phe Ars và Rosyth, đều đang đóng góp tích cực cho tôi.

 Kể cả những thành viên của phe DeBell cũ cũng cực kì trung thành, có vài gia tộc còn đưa cả con tin cho tôi mà.

 Thời gian sẽ giải quyết tất cả.

 Điều tôi cần phải bắt đầu từ lúc này là vấn đề ngoại giao với những quốc gia khác.

 Những quốc gia trực tiếp tiếp giáp với chúng tôi là Vương quốc Belvedere ở phía Nam, Vương quốc Eville ở phía Tây, quốc gia của thị tộc Equus ở phía Đông, và Vương quốc De Morgal ở phía Bắc.

 Bọn tôi bị bao vây tứ phía rồi.

 Tộc Equus hiện đang là đồng mình của chúng tôi trong khi Vương quốc De Morgal là kẻ thù.

 Vương quốc Eville và Belvedere, mặt khác, mối quan hệ với họ có hơi tệ một chút.

 Cũng như là Vương quốc De Morgal là một mối đe dọa đối với chúng tôi, Vương quốc Rosyth cũng là một mối đe dọa đối với Vương quốc Eville và Belvedere.

 Ngay từ đầu, (từ trước khi tôi lên ngôi) vương quốc Rosyth có dân số trong tầm khoảng 170,000 trong khi Vương quốc Eville và Belvedere thì mỗi vương quốc chỉ có tầm 100,000 người.

 Tuy không có vẻ nhiều nhặn gì nhưng đó là một cách biệt khá lớn về sức mạnh quân sự của quốc gia.

 Dù sao thì, Vương quốc Rosyth đã bị xáo trộn bởi những chuyện quốc nội và mối nguy hiểm từ những nước khác cho đến tận lúc này và nó chưa từng kiểm soát được sức mạnh ấy một cách có hiểu quả được cả.

 Đó là chỗ mà tôi, một tân vương trẻ tuổi của Rosyth, đã hình dung mọi chuyện.

 Bởi vì cuộc kiểm tra toàn quốc vẫn chưa bắt đầu nên tôi không thể nói chắc được nhưng mà số dân của Vương quốc Rosyth hiện nay rơi vào khoảng 230,000 người.

 À thì, cũng bằng cách này tôi có thể đoán được dân số của những quốc gia khác. cả hai quốc gia đó ((Eville và Belvedere)) cũng chỉ biết là số dân của bọn tôi tầm mức đó thôi. Và trong công cuộc giải quyết hậu sự sau chiến tranh với Vương quốc De Morgal, thì mường tượng ra sức mạnh quốc gia của chúng tôi đã tăng lên thêm bao nhiêu cũng dễ thôi mà.

 Bên cạnh đó, sức mạnh quốc ga là thứ mà không chỉ chịu ảnh hưởng từ số dân và sản lượng nông nghiệp đâu.

 Vương quốc Eville, ví dụ nhé, sỡ hữu được kỹ thuật rèn đúc sắt đầu tiên và còn chất lượng hơn cả bên chung tôi nữa.

 Vương quốc Belvedere gần với những thuộc địa của người Cretian và đi trước chúng tôi trong kỹ thuật về nông nghiệp và bộ máy nhà nước.

 Dù sao đi nữa, thì cái ưu thế đó đã sụp đổ.

 Nước chúng tôi cũng đã có thể rèn sắt và bắt đầu tuyển dụng những người Cretian về đây.

 Và trên hết, Nền Chính phủ Tập trung hóa quyền lực.

 Vương quốc Rosyth bọn tôi đã tiến bộ vượt bậc trong phương diện đó kể từ cuộc nội chiến đó.

 Chúng tôi có thể huy động quân đội nhanh hơn những quốc gia khác gấp nhiều lần.

 Hơn nữa, tôi chỉ có tăng cường quyền lực nhanh chóng, nên tôi vẫn chưa cho họ thấy được dã tâm của mình và chỉnh đốn lại họ. Không lạ gì cả khi mà hai quốc gia kia đang lo sợ.

 Bây giờ tôi đã bước vào con đường thống nhất bán đảo Adernia, nên dĩ nhiên là phải có ý định thôn tính, biến thành nước chư hầu, hoặc là cai trị hai quốc gia đó rồi.

 Nói mồm là thế, nhưng còn sớm lắm.

 Tôi muốn tập trung vào những vấn đề trong nước trước và không dính dáng đến chiến tranh.

 Bên cạnh đó, đó là một vấn đề thật sự rất đáng sợ khi mà bị quẳng vào cái vị trí mà mọi việc đều đổ thẳng lên đầu thế này đấy.

 Nếu đây chỉ là một game chiến thuật mô phỏng đa người chơi thôi, vậy thì nếu ta cứ đánh thắng liên tục mà không suy nghĩ gì thì những quốc gia xung quanh sẽ hội nhóm lại với nhau và gangbang ta đấy.

 Một ví dụ tuyệt vời trong lịch sử là sự kiện Nobugana bị bao vây bởi kế hoạch của những đồng minh.

 Nói vắn tắt, thì mối quan hệ hữu nghị với những hàng xóm của chúng tôi rất rất cần thiết.

 Quốc gia đầu tiên mà tôi nhắm đến là thị tộc Equus.

 Chúng tôi có thứ mà bạn có thể gọi là một liên minh quan trọng và Muzio đã gửi cho chúng tôi một lời mời đúng lúc vãi lìn. Đó là thiệp mời dự đám cưới.

 Phải đấy, thằng đó cuối cùng cũng chịu cưới rồi,

 Tôi là người đầu tiên tới thị tộc Equus. Lần trước, thì là Ngài Equus đã đến lễ đăng quang của tôi mà.

 Do đó, lần này đến lượt tôi phải đến thị tộc Equus.

 Julia và Raymond sẽ đồng hành cùng tôi, cũng như là Roswald và thuộc hạ của anh ấy đi theo hộ tống.

 Những người khác còn có những chuyện khác cần phải giải quyết mà.

 Người đầu tiên mà tôi chào hỏi sẽ là Ngài Equus. Sau đó thì tôi sẽ chào hỏi tới hoàng tử kế vị, Hoàng tử Methyl.

 Hoặc là, tôi mới là người được chào trước cơ.

 Vì tôi có địa vị cao hơn, nên họ phải tới chào tôi thay vào đó.

 "Đã lâu rồi nhỉ, thưa Hoàng đế Rosyth. Thật vinh dự khi được gặp người một lần nữa"

 "Thật vinh dự, và cũng thật mừng khi thấy anh cũng sống tốt. Mẫu hậu đáng kính của anh đâu rồi thế?"

 Tôi hỏi trong khi cố tình nói cho đệ tam hoàng tử Ledus nghe thấy.

 Tôi đã đưa vào những ác ý và nhừng lời đánh lạc hướng nho nhỏ bên trong.

 Nói thẳng ra thì, vì tôi đã trở thành Vua, điểm yếu mà Ngài Equus đã nắm thóp được tôi đã mất công hiệu rồi.

 Nói cách khác, tôi ở địa vị cao hơn hẳn.

 "Bà ấy đã đỡ hơn rất nhiều nhờ vào Công nương Julia. Tôi rất biết ơn công nương vì ân huệ đó"

 Methyl bày tỏ sự hạnh phúc tột cùng.

 Có vẻ là cái tin đồn... mà hoàng tử kế vị khá ngoan hiền và hơi không phù hợp với võ thuật là thật rồi ha.

 Nếu anh ấy mà trở thành Tộc trưởng Equus, thì chúng tôi sẽ có thể cùng là những đồng chí sánh vai nhau dài dài được đấy.

 Sẽ là một vấn đề nếu tộc trưởng kế vị hơi giỏi giang mà.

 Người tiếp theo mà tôi đến chào là anh chàng diễn viên chính của sự kiện hm6 nay, Muzio.

 "Cảm ơn ngài vì đã tới, Vua Rosyth"

 "Mà, chẳng có gì lạ khi mà có người đến đám cưới của bạn anh ta cả mà, phải không?"

 Cả hai bắt tay nhau.

 Tên này là một tên mà có thể nói là ít nhiều gì thì cũng biết các đọc bầu không khí, nên là có người nhận ra là anh chàng này đã cố kìm lại cách nói năng bình thường với một vị vua của một quốc gia. Mặc dù anh ta nói chuyện có hơi thẳng thắn quá.

 "Cô nàng đây là Rachaela. Cô ấy là người phụ nữ mà sắp tới sẽ trở thành vợ tôi"

 Muzio chỉ ay vào cô gái đứng phiá sau anh ta.

 "Ngài khỏe không ạ, thưa Vua Rosyth? Thần thành thật xin thứ lỗi vì lần trước đã không thể đến chào hơi người... Lúc đó thần đang bị bệnh phải nằm trên giường nghỉ ngơi"

 "Oh à, đừng có lo về chuyện đó.

 Rachaela lịch thiệp cúi đầu xuống.

 Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt hiền từ.

 Ngực cô lớn thật đấy. Đây là cái lớn nhất mà tôi từng thấy cho đến tận nay luôn.

 Nếu Tetra là tuần dương hạm hạng nhẹ (light cruiser) và Julia là tuần dương hạm hạng nặng (heavy cruiser), thì cô gái này là một thiết giáp hạm ngoại cỡ. ALL HAIL học thuyết Tàu To Pháo Lớn.

 Mà, vì tôi không quan tâm đến kích cỡ dù là tôi mê ngực, bản thân tôi thì thấy chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả.

 Tôi thì thầm nhỏ vào tai của Muzio.

 "Giờ mới nhớ, có chuyện gì với cái vảy ngược rồi thế?"

 "Tôi sẽ trao cho cô ấy trong lúc làm lễ. Tuyệt đối đừng có nhắc đến nó nữa"

 Hiểu rồi, đó là một bất ngờ nhỉ.

 "Lễ cưới sẽ kéo dài 3 ngày. Xin hãy thoải mái tận hưởng ạ"

 Muzio trưng ra cái biểu cảm mà chả hợp rơ với anh ta tí nào cả.

 Bây giờ thì, tiếp theo là đệ tam hoàng tử, Ledus nhỉ.

 "......Cũng đã lâu rồi không gặp ngài, Vua Rosyth"

 "......Phải nhỉ, cũng lâu rồi không gặp, Ngài Ledus. Có vẻ là sức khỏe anh khá ổn nhỉ...."

 Có chuyện gì với người này thế trời.... Sao anh ta lại u ám đến mức này cơ chứ.

 Mắt anh ta như đã chết rồi ấy và anh ta đang tỏa ra bầu không khí làm người khác không muốn lại gân luôn cơ.

 Tôi tính mở lời, nhưng Ledus đã cúi đầu chào và đi qua chỗ khác mất rồi.

 Cái quái gì vừa xảy ra thế?

 Lễ cưới được diễn ra trong 3 ngày.

 Ngày đầu tiên là ăn tiệc. Đây là để cho thị tộc Equus cố gắn kết cho mối quan hệ giữa các nước ngày càng sâu nặng thêm. Vào thời điểm này đây, thì quốc gia tôi cũng nằm trong số đó.

 Ngày thứ hai là lễ cưới tạm thời.

 Nó được xem là tạm thời vì cả hai chỉ tuyên thệ trước gia đình của cả hai gia đình, người dân, và những thuộc hạ mà thôi.

 Họ sẽ tuyên thệ trước chúa ở một lễ cưới khác nữa.

 Nói thì thế, chứ cái lãng phí kinh phí nhất là cái lễ cưới tạm thời đó đấy.

 Những người khác sẽ trao quà cáp và gửi những lời chúc tới cặp đôi mới cưới này.

 Tiện thể thì, 60% quà là cừu, 30% quà là nô lệ, và 10% còn lại là ngựa.

 Đúng như mong đợi từ thị tộc Equus.

 Tiện thể thì nói luôn, quốc gia tôi xem rượu và dầu olive là quà biếu nhé.

 Thị tộc Equus có thể tạo ra rất nhiều các loại đó nên chúng trở thành hàng thường mất rồi.

 Chúng tôi cũng tặng cho cô dâu một cái vòng bằng ngọc thạch lựu và chú rể thì là một thanh kiếm Damascus đặt từ Ains đấy.

 Cái vòng bằng ngọc thạch lựu đó, có lẽ, là một sai lầm.

 Nó đã trở nên đáng quý hơn cả cái món trang sức làm từ cái vảy ngược mà Muzio trao cho Rachaela nữa. Mà, tôi nghĩ là mọi chuyện có thể xảy ra theo hướng tích cực hơn nữa nhưng thôi, thế này là ok rồi.

 Và vào ngày thứ 3, lễ cưới thật sự với được tổ chức.

 Nói ngắn gọn, thì là họ tuyên thệ với thần linh thôi.

 Ừ thì, chả có gì thú vị cả. Tất cả các phù thủy dâng cừu lên làm vật hiến tế và cầu nguyện, mấy cái như là "Hỡi thần linh và những vị tổ tiên đáng kính, chúng con xin cảm ơn mọi người. Chúng con sẽ kết hôn. Từ lúc này trở đi, chúng con sẽ dồn mọi tâm sức cống hiến cho thị tộc Equus"

 Nói thẳng nhé, theo như tôi thấy, thì nó chán vãi cả ra đấy. Bởi vì, là một người đến từ Vương quốc Rosyth, tôi không có dính dáng gì tới những tổ tiên và thần linh của thị tộc Equus cả.

 Julia, thì ngược lại, có vẻ rất tận hưởng chuyện này. Nah, miễn là em ấy vui là được.

 Ngày tiếp theo, tôi và Julia chia nhau ra tới hai nơi khác nhau. Em ấy đi kiếm tra sức khỏe của Vợ Ba  trong khi tôi tới chỗ Tộc trưởng Equus và Hoàng tử kế vị Methyl để xác nhận lại hiệp ước.

 "Giờ thì, Ngài Equus. Để tôi nhắc lại lần nữa, tôi hiện là tân vương của Vương quốc Rosyth, Almis Ars Rosyth. Rất hân hạnh"

 "Umu, rất hân hạnh"

 Đầu tiên chúng tôi bắt tay.

 Sau đó tôi trao đổi ánh mắt với Hoàng tử Methyl. Anh ta sẽ là tộc trưởng kế tiếp nên anh ta sẽ tham gia vào những buổi thảo luận này rồi.

 Bằng cách này thì, khi thời điểm tới, thì liên minh có thể được kế thừa một cách dễ dàng.

 "Đầu tiên, cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới mọi người. Chúng tôi đã được cứu giúp bởi 300 lính của mọi người trong trận chiến trước. Họ đã làm quá tốt rồi"

 Tôi gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.

 Sức mạnh của họ trong những vấn đề này rất tuyệt vời. Tôi sẽ không nhả họ ra đâu há.

 "Khi nói tới ngựa, thì không có nước nào trên Bán đảo Adernia này có thể mạnh hơn chúng tôi được cả. Đó là chuyện thường thôi. Bây giờ thì...... Đầu tiên, chúng ta nên bắt đầu với vấn đề trao đổi hàng hóa giữa các nước được không?"

 "Quốc gia của tôi muốn lông cừu và ngựa, vẫn như cũ thôi. Sau đó, chúng tôi sẽ rất vui nếu có thêm cả da sói, nanh và vảy của khủng long bạo chúa nhưng...."

 Chúng tôi đang cạn kiệt nguyên liệu đó mà.... Thật ra, không thật sự là thế đâu.

 Vương quốc Rosyth có thể tự nuôi ngựa và cừu.

 Cái chúng tôi thật sự cần là sức mạnh quân sự. Chỉ thế thôi.

 "Tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng giống như trước - lúa mạch và rượu. Thêm nữa, nếu ngài thấy được, thì chúng tôi muốn mua đồ từ sắt từ mọi người. Thị tộc Lupus, cũng như chúng tôi, không có đồ làm bằng sắt. Do đó, chúng chúng tôi có những công cụ như thế, chúng tôi sẽ tạo được lợi thế cho mình"

 Hmmmm..... thì, tôi nghĩ là cũng chả sao nếu chỉ có thế.

 Mặc dù sẽ khá tồi tệ nếu họ chĩa mũi dùi về chúng tôi ..... thì suy nghĩ về những chuyện đó lúc này là muộn rồi.

 Sẽ tiện hơn khi hỏi mượn quân lính và cứu viện mà. Tôi không nghĩ là quốc gia của tôi với quân bộ binh là chủ lực sẽ có thể hấp diêm một quốc gia dân du mục dễ dàng đâu.

 "Được rồi. Dù sao thì, chúng tôi sẽ không thể gửi một lượng lớn như thế sang đây được. Chúng tôi phải ưu tiên chuẩn bị cho binh lính của mình trước mà"

 Tộc trưởng Equus đặt một viên đá màu trắng lên trước mặt tôi.

 Không, có đang đổi sang màu hồng nhạ. Đây là...."

 "Đây là viên đá muối được kha thác từ lãnh thổ của chúng tôi"

 "Oh thật à?......"

 Hmmm, hơi rắc rối rồi đây.

 Nếu giá của đá muối tụt xuống, thì nguồn thu nhập của quốc gia chúng tôi sẽ xuống theo luôn. Đá muối là một trong những kho báu trụ cột của quốc gia tôi mà.

 "Vấn đề là chúng tôi không có những kỹ thuật đủ tân tiến để đào những thứ này một cách hiệu quả được. Cậu có thể hỗ trợ công nghệ cho bọn tôi được không? Đổi lại, chúng tôi sẽ bán đá muối lại cho cậu với giá rẻ"

 Giá rẻ..... nói cách khác, thấp hơn giá trên thị trường.

 Đây không phải là một thương vụ tệ tí nào. Nếu chúng tôi bán loại muối này cho người Cretian, chúng tôi sẽ thu được đủ lợi nhuận cộng với giải quyết luôn cả những chênh lệch giá cả trên thị trường.

 Nhưng tại sao?

 Người trả lời câu hỏi đó của tôi là anh Methyl đã im như hến từ nãy đến giờ.

 "Ở phía Nam chúng tôi là Thị tộc Equus. Bởi vì họ, mà quốc gia chúng tôi không thể giao thướng với người Cretian được. Thêm nữa, người Cretian không thể công khai là đang thu mua hàng hóa đại trà từ chúng tôi. Do đó, tôi nghĩ là tin tưởng giao việc buôn bán cho quý ngài của vương quốc Rosyth đây sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi không có tài năng trong việc thương thảo"

 À, cũng có lý.

 Cái mà thị tộc Equus muốn là lúa mạch và rượu hơn là đồng vàng đồng bạc và còn ít muốn hơn nữa khi nói tới đồ bằng vàng hoặc là thủy tinh Persis.

 Do đó, giao thương với Vương quốc Rosyth sẽ đem về nhiều lợi nhuận hơn.... trong khi chuyện này có vẻ khá lạ, nó sẽ dẫn họ tới kết quả mà họ mong muốn.

 Vì lợi nhuận sẽ tăng lên, không có lí do nào mà chúng tôi lại đi từ chối cả. Hơn thế nữa, nếu mối quan hệ giữa hai quốc gia mà tệ đi thì còn phiền hơn nữa.

 "Tôi hiểu rồi. Chuyện này cũng đem về cho chúng tôi lợi nhuận. Được rồi, chúng tôi sẽ hỗ trợ mong muốn của ngài. Dù gì thì, theo như giá cả đặc biệt....."

 Cuộc trao đổi kéo dài đến tận đêm.

 "Aa......."

 Ledus đã lâm vào đường cùng.

 Mặt anh ta đầy sự đau đớn và những dòng lệ tuông rơi.

 Như là một đứa bé cất tiếng khóc từ tận con tim vậy. Không đâu, anh ta thật ra là đã khóc đến mức kiệt sức đấy.

 Tại sao Ledus lại khóc? Lí do là đám cưới của Muzio và Rachaela đấy.

 Ngắn gọn thôi, con tym tan nát đấy.

 Cái lịch sử của việc Ledus thầm thương trộm nhớ Rachaela đã kéo dài tận 10 năm đấy.

 Nếu bạn đem cái lịch sử đó đi xem xét, thì nó rất chán và liên quan đến hơn 10,000 nhân vật trong đó nên chúng ta sẽ cho qua nó nhé.

 Tiện thể thì, Rachaela còn không mảy may quan tâm đến việc Ledus thương cô nửa là.

 Trong mắt cô, là ở cái mức độ "Ledus? Aa, anh ta là đệ tam hoàng tử nhỉ, phải không? Anh ta thì sao cơ?"

 Bây giờ thì, tại sao mà Ledus không tỏ lòng mình với Rachaela? Bởi vì anh ta là một tên gà  à?

 Một phần thôi.

 Ledus rất tự tin vào võ thuật nhưng anh ta còn chả dám bước tới một bước khi dính vào mấy cái thời khắc quan trọng cả.

 Có lẽ thiếu quyết đoán là từ phù hợp nhất đấy.

 Dù sao thì, không chỉ có thế.

 Lí do dễ đoán mà. Đó là vấn đề giữa các phe phái.

 Có 3 phe bên trong thị tộc Equus.

 Đầu tiên, phe của Hoàng tử Methyl người là con trai của Vợ Ba, người đầu tiên sinh ra một đứa con trai mặc cho danh vị của bà trong xã hội không cao là bao.

 Cái khác nữa là phe của Hoàng tử Muzio, anh chàng hoàng tử không có vẻ gì là hứng thú với việc kế vị cả, và là con trai của Vợ Hai, người thứ hai sinh ra một đứa con trai với danh vị xã hội cao.

 Thứ 3 là phe của Hoàng tử Ledus, con của Vợ Cảm người mà dù có danh vị xã hội cao, mà lại sinh ra đứa con trai muộn nhất.

 Vào thời điểm đó là lúc Ledus được 7 tuổi, lúc đó phe của vợ cả đang lớn mạnh và họ đã đảm bao cho anh ta được làm tộc trưởng.

 Kể cả thế, bằng cách nào đó con thứ hai lại quay qua hỗ trợ cho vợ thứ 3.

 Có rất nhiều lí do nhưng lí do chính thì chỉ có hai.

 Đầu tiên, người thứ hai không mong muốn quyền lực nên nếu bọn họ bị nhắm vào mạng sống, thì việc đẩy hết mọi chuyện đó sang vợ thứ 3 thì sẽ tốt hơn.

 Lí do thứ hai là cha của người vợ hai.

 Cha bà ấy là một vị tướng lĩnh giỏi giang (ngang với chức tướng quân đấy) người mà, bởi vì áp lực từ thị tộc Lupus, đã ôm mong muốn rằng đất nước sẽ không bị chia rẽ bởi mấy thứ vấn đề đó.

 Kết quả là, cha của vợ hai đã quyết định đi theo tập tục cũ là "con trai cả sẽ lên làm tộc trưởng" và cứ thế, Hoàng tử Methyl chắc chắn sẽ lên ngôi.

 Do đó, là minh chứng cho mối liên kết giữa họ, họ đã hứa là sẽ để Muzio kết hôn với Rachaela, một nhánh của người vợ 3.

 Nói ngắn gọn, với Ledus, Rachaela là một người họ hàng chung huyết thống,

 Vì việc thổ lộ cảm xúc còn bất khả thi nữa, thì việc kết hôn và hơn nữa sẽ bị cản trở.

 "Aa.....aa..... Ai mà lại đi theo tập tục kế vị đó chứ..."

 Không phải là Ledus muốn trở thành tộc trưởng.

 Khi mà việc anh ta muốn lên làm tộc trưởng là chuyện hiển nhiên vì anh ta có khao khát to lớn đối với quyền lực, nếu anh ta phải chọn lựa thì, Rachaela thẳng tiến nhé.

 Cái vấn đề thú vị nhất là mẹ hơn con đấy.(TN:???????). Thì, đó là câu chuyện ta thường gặp mà.

 "Tại sao anh lại có món quà cưới tuyệt vời dành cho em chứ!!! Tại sao, kể cả lúc này anh có thể có được cả Rachaela và cả chức tộc trưởng mà, anh biết không!!"

 Một giọng nói vui vẻ bất thường đi vào trong tai của Ledus.

 Ledus quay người lại và thấy một cô gái tóc đen ở phía đằng sau.

 Từ màu da của cô ta, ta có thể nói rằng cô ta không phải dân ở nơi này.... hay ít nhất là không phải người Adernia.

 Người phụ nữ tiến gần tới Ledus.

 "Dừng lại!! Đừng mà!!"

 Ledus đột nhiên không mở miệng được nữa.

 Không, không chỉ miệng của anh ta. Ta có thể nói rằng cả cơ thể của anh ta đã cứng lại như đá rồi.

 Người phụ nữ chạm vào hai má của Ledus.

 "Fufu, chuyện đó thật vô nghĩa, biết không. Anh đã chịu thua trước lời nguyền của tôi rồi, nên anh sẽ không thể hé môi nửa lời về chuyện này đâu. Tuy nhiên, sức mạnh về ma thuật của anh yếu quá nhỉ. Đó là tại sao lời nguyền của anh lại bị Công chúa Julis phát hiện dễ dàng đến thế đấy, biết không"

 Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt của Ledus.

 Mí mặt của người phụ nữ hoàn toàn bất động, không di chuyển dù chỉ tí ti. Anh ta cũng không thể đánh mắt đi chỗ khác được.

 "Bây giờ thì, theo những gì anh phải là. Dễ dàng thôi mà, anh biết đấy. Chỉ là giết cha với hai người anh của mình thôi. Giết hết đám chống lại mình. Cách làm thì cũng dễ thôi. Tôi sẽ chỉ cho. Bằng cách này, anh sẽ đảm bảo được cái ghế tộc trưởng cùng với có được Rachaela đấy. Phải không?"

 Người phụ nữ rời đi sau khi nói chuyện với Ledus.

 "Cái? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Mình không thể... nhớ...."

 Anh ta nhìn quanh thẩn thờ một lúc, nhưng không có gì thay đổi.

 Như thể thời gian vừa bị ngắt đoạn.

 Ledus leo lên giường trong khi suy nghĩ về vấn đề đó.

=---

 "Hmm, sẽ ra sao nếu đây chỉ là một màn kịch tài tình thôi nhỉ? Ngắn nhất là 2 tháng. Do đó, khi nghĩ về những bước chuẩn bị.... thì đúng như mong đợi sẽ là sau một năm nhỉ? Mà, chúng ta đã làm chuyện này với cả những quốc gia khác rồi. Cần phải chờ đợi thôi"

 Cô gái-Mari- đang đi qua đồng bằng trong khi nhảy nhót.

 Cô ta có thể xâm nhập vào để chuẩn bị bằng đường hàng không, Elly là một con hắc phi long nên cô ta không có quá lộ liễu và vì cô có thể thao túng gió nên càng có ít khả năng bị phát hiện bởi sự dao động trong không khí. Hơn nữa, cô ta cũng có cộng tác viên đi theo mà.

 "Iyaa, Ledus-kun trở thành một tên phản diện yếu ớt lại giúp ta thoát khỏi khá nhiều rắc rối đấy. Thường thì, chẳng có chuyện gì diễn ra trôi chảy cả"

 Thôi miên bằng ma thuật. Chuyện này hơi khó.

 Đầu tiên, bản thân mục tiêu phải có ít phòng bị trước nó. Bạn có thể dễ dàng nhận ra là mình bị yểm chú một cách dễ dàng mà.

 Khóa mục tiêu lại và lặp lại những lời thôi miên vào anh ta thì sẽ tẩy não được một cách dễ dàng nhưng.... bắt cóc Ledus có hơi khó so với một công việc bình thường.

 Dù sao đi nữa, may cái là, chính Ledus lại không có nhiều kháng cự và đồng thời cũng đạng trên đà vỡ vụn vì xúc cảm.

 Không cần phải tốn nhiều công sức để "tạo động lực" cho anh ta.

 "Cái vấn đề là nếu mình bị phát hiện thì..... Oh phải rồi! Giờ mới nhớ, không phải sẽ tốt hơn nếu mạnh bạo tới chào hỏi họ với tư cách là một vị khác từ Vương quốc Rozel sao? Rồi liên lạc với Ledus dưới dạng là tư vấn... Được đấy!! Làm thế đi!!"

 P/s: muộn chương nên xin lỗi :)

Bình luận (0)Facebook