Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Đại chiến bảy ngày 6

Độ dài 4,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:05

Vài giờ sau khi ngày thứ 3 bắt đầu.

Blouse, người đang chiếm đóng làng Dress, nhận được tin rằng thị trấn Boulse đã thất thủ.

Ông ta hối hả thu hồi lại thị trấn Blouse.

Điều logic đầu tiên phải làm là sáp nhập lại với Quân đội De Morgal trước.

Dù sao thì, bởi vì gia tộc Blouse có trách nhiệm giữ vùng biên ải tiếp giáp Vương quốc Rosyth, ông ta không quen với việc chỉ huy kỵ binh. Do đó, ông ta nghĩ rằng số lượng quân địch chỉ là 500 thì quân của ông sẽ lo liệu được.

Hơn nữa, ông đang không trong trạng thái bình tĩnh để mà có thể thong thả chờ đợi vì nhà của ông đã thất thủ và người trong gia tộc của ông bị bắt giữ.

Do đó, trong khi để lại 500 lính để thủ làng Dress, Blouse hướng tới thị trấn Blouse và ép 1500 bính bộ binh của ông di chuyển.

Vào ngày thứ 3, Quân đội Rosyth ở thị trấn Blouse đã chuyển tất cả chiến lợi phẩm và tù binh của họ và rời khỏi thị trấn vào buổi sáng.

Vì họ cũng thu được thêm ngựa, họ có thể mang thêm chiến lợi phầm.

Mặc dù tốc độ của họ bị chậm lại bởi vì họ đang mang theo rất nhiều đồ, vậy nhanh hơn so với tốc độ của lính bộ binh.

Sau đó vào khoảng trưa, họ gặp mặt 200 kỵ binh De Morgal.

"Một trận chiến ngay lập tức luôn à. Tuyệt. Chúng ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của tộc Equus!!" (Muzio)

Ngay lập tức, những người Equus mạnh mẽ xông pha. Họ sau đó rút cung ra và bắn liên tục.

Từng tên một, kỵ binh của De Morgal bị dính mũi tên và bị giết bởi cái đà của ngựa.

Người Equus sau đó đeo cung lại lên lưng khi họ tiến lại gần kỵ binh địch. Họ sau đó rút kiếm với thương và sau đó xông vào quân địch.

Người Equus, được sinh ra để làm kỵ binh, tàn sát kỵ binh địch từng tên một, họ dùng yên ngựa, và vung kiếm và thương.

Cứ như thế, kỵ binh De Morgal bị tiêu diệt hoàn toàn - 100 chết, 80 bị bắt sống, và 20 người mất ngựa.

Trái lại, tộc Equus có 3 người chết và 5 thương binh.

Đó là một trận chiến một chiều.

"Tôi đoán là ngài không cần đến chúng tôi nữa, hử?" (Virgar)

"Oi, dừng mấy cái câu ngu ngốc đó lại đi!" (Rosward)

Rosward chặn hòng Virgar.

"Bây giờ thì, noi thông tin từ chúng tôi nào. Không đời nào mà chỉ có vỏn vẹn 200 đứa bọn chúng thôi được"

Muzio tra khảo đám binh lính bị bắt.

Họ đã có thể làm cho chúng khai ra số lượng và mục địch thực sự của lực lượng tách biệt của De Morgal.

Mặc dù Blouse đã khởi hành từ sáng sớm, giữa thị trấn Blouse và làng Dress cách nhau khá xa đấy.

Gần như là cả hai lực lượng sẽ gặp nhau trước hoàng hôn.

Mặc dù bên phía Rosyth đang dùng xe thồ, họ ((vẫn)) mang theo ((một lượng lớn)) chiến lợi phẩm và tù binh.

...

Khoảng thời gian đầu ngày thứ 3, Pháo đài Terrier.

Hiện tại, Hội nghị chiến tranh Quân đội De Morgal đang xung đột đáng kể với nhau.

Nói thằng ra là về việc chúng nên rút lui hay là tiếp tục vây thành như hiện tại.

Vì thị trấn Blouse đã thất thủ, nhiều người thấy rằng cần phải rút lui ngay lập tức.

Du sao thì, những người đứng đầu sẽ không rút lui dễ dàng đến thế.

Bằng bất cứ giá nào, có một lượng tiền được đạt làm cổ phần trong cuộc chiến này.

Chúng không thể nào rút lui mà còn chẳng có lấy một tí lợi nhuận nào trong đó.

Nói là thế, họ còn sợ bị phá sản cơ.

"Rút lui thôi"

Carlo, người đã im lặng cho đến tận lúc này, tuyên bố thế.

Tất cả mọi người im lặng.

"Ng, Ngài có chắc không!?"

Tonino hỏi Carlo với giọng run rẩy.

Nếu chúng rút lui lúc này, vậy thì sự đăng cơ của carlo sẽ mãi mãi là điều bất khả thi.

"Không còn cách nào khác mà, phải không? Ta nghĩ là ta nên rút lui ngay bây giờ trước khi ta nhna65 lấy tổn thất lớn hơn nữa. Ta nên vui mừng vì chưa có mất mát quá nhiều. Sẽ không muộn để tập hợp lại sau khi ta đẩy lùi được quân địch ở trong lãnh địa Blouse, phải không? Ta nghĩ đó là phương án tốt hơn là bị mắc kẹt ở cái nơi này"

Người đứng đầu, Carlo, kêu gọi rút lui.

Những tướng lĩnh, bao gồm cả Tonino, chỉ có thể im lặng.

"Đã rõ. Vậy thì ta sẽ chuẩn bị để rút lui. Thần sẽ bọc hậu cho"

Hội nghị kết thúc với câu nói của Tonino.

Chúng bắt đầu nói về các bước chuẩn bị.

...

"Có vẻ là là quân địch đã bắt đầu chuẩn bị để rút lui rồi"

"Ta hiểu rồi. Vậy thì, hãy chuẩn bị để truy kích đi"

Quân đội Rosyth sẽ để lại 500 lính ở trong pháo đài. 7000 lính còn lại sẽ tham gia tiến công. Đi đầu sẽ là 500 lính hạng nặng tinh anh của tộc Ars.

Họ mở cổng và bắt đầu truy kích dữ dội cùng lúc quân đội De Morgal đang loay hoay rút lui.

Họ tấn công quân địch bằng thương hỏa công và thuốc súng được nhồi trong ống tên lửa đeo vai. Hơn nữa thuốc súng còn được trộn lẫn với loại cỏ gây ảo giác mà sẽ được phát tán và tạo ra ảo ảnh có lửa bốc lên.

Trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ lần trước, chuyên viên duy nhất chỉ có Soyon. Lần này, dù sao thì, nhiều phù thủy của Rosyth cũng tham gia vào.

Mặc dù những phù thủy bên phía quân đội De Morgal hy sinh thân mình để xóa bỏ ảo giác, quân chính quy nhanh chóng rơi vào hoảng loạn.

Những binh lính đánh mất bình tĩnh và hiểu được rằng thất bại là không thể tranh được đã chia năm xẻ bảy mọi nơi và trốn khỏi chiến trường.

Đội hình quân đội bị phá vỡ và, càng trầm trọng thêm do cuộc tấn công dồn dập của quân đội Rosyth, tạo nên một chuỗi sự kiện gây nên nhiều tổn thất cho quân đội De Morgal.

Cùng lúc họ có thể cắt duổi được quân đội Rosyth và sợ hãi quay về lãnh địa Blouse, 25,000 binh lính của quân đội De Morgal chỉ còn lại 20,000 lính.

Để có thể gây một đòn tấn công mạnh tiếp theo, quân đội Rosyth đã xâm lược lãnh địa tộc Blouse.

Những ngôi làng quanh đó, nghe tin rằng quân đội De Morgal đã thất bại, ngay lập tức cúi đầu đầu hàng.

....

Đêm đó.

"Có vẻ là lực lượng riêng biệt đã tiêu diệt 200 kỵ binh địch rồi. Đó là một chiến thằng hoàn toàn. Ngày mai, họ sẽ tiếp đón lực lượng bộ binh của địch. Họ báo cáo rằng sau đó, họ sẽ gia nhập vào chúng ta vào buổi chiều"

Những người đứng đầu của phía Rosyth phấn khởi khi tôi đọc báo cáo.

Bầu không khí cứ như là một chiến thắng toàn diện vậy.

Nói là thế, quân địch nghĩ cái quái gì mà lại đi chia tách nhỏ lực lượng ra như thế. Hắn bị ngu à?"

Bartolo nhíu mày. Không quan trọng ta có nhìn theo hướng nào đi nữa, quân địch không nên gửi 2000 bộ binh còn lại với thị trấn Blouse chứ.

Hắn ta phải nhóm lại với quân chủ lực đang rút lui ở làng Dress và sau đó tấn công kẻ thù chứ.

"Không còn cách nào khác cả. Sau cùng thì, chỉ huy của lực lượng được gửi đi ở làng Dress là Blouse mà. Nói cách khác, ông ta là thống đốc của lãnh địa này"

Nếu bạn trong tình huống của ông ta, bạn sẽ không thể chịu được cảnh lãnh địa của mình đang bị phá hoại. Bằng bất cứ già nào, ông ta có lực lượng gấp 4 lần, nên ông ta chắc chắn đã nghĩ rằng ông nên cố thu hồi lạu lãnh địa của mình bằng bất cứ giá nào.

Do đó, cuộc chiến một tuần đã bước sang ngày thứ 4.

...

Ngày thứ 4.

10,000 lính thuộc quân đội De Morgal bằng cách nào đó đã đến được làng Dress vào ban đêm trong khi bị truy kích dữ dội tập 2 vào buổi sáng.

Ở đó, chúng dựng trại.

Tất cả các trang thiết bị phòng ngự đều đã bị quân đội Rosyth phá hủy cả rồi nên chúng buộc phải tái sử dụng đống phế liệu.

"Chán thật, cái Ngài Blouse đó..... tại sao mà ngài lại...."

Tonino thở dài.

Ông ta chỉ vừa nhận được báo cáo là Lãnh chúa Blouse đã lo liệu việc hồi phục thị trấn Blouse thành công rồi.

Dù sao thì, đối với số lượng quân của quân đội Rosyth hiện tại đã bị thanh lí kha khá, 2000 binh sĩ là cực kì quý giá. Mặc dù Tonino đã gửi một chim ưng đưa thư và lệnh cho Lãnh chúa Blouse quay lại ngay lập tức, không có vẻ gì là ông ta sẽ quay lại cả.

"Ngài Tonino........ Câu tả lời từ Quốc vương bệ hạ De Morgal đã tới....."

Tonino đã xin viện trợ từ Vua De Mrgal vào buổi sáng của ngày thứ 3.

Cái này là câu trả lời cho yêu cầu đấy.

"Ta hiểu rồi. Cái mặt u ám của ngươi đã nói lên câu trả lời rồi"

Tonino đọc phản hồi từ quốc vương.

Tóm lại là, Quốc vương không muốn gửi viện trợ cho quân đoàn. Dù sao thì, Vương quốc Rozel có vẻ đã xâm lược nên ông ta không thể điều binh đi một cách thoải mái được.

Họ hiện đang gấp rút lập nên một quân đội khẩn.

Nó viết là chúng nên kéo dài thời gian một lúc nữa, ít nhất thì phải là 3 ngày.

"Chúng ta nên làm gì đây, Ngài Tonino?"

Tất cả người đứng đầu gia tộc nhìn Tonino.

Tất cả bọn họ đều trắng bệt.

"Đầu tiên thì, để cho quân sĩ nghỉ ngơi đã. Sau đó, chúng ta sẽ chờ Ngài Blouse trở lại với 2500 lính/ Sau đó, chúng ta sẽ thiết lập nơi này thành một chiến trường. Binh lính của ta chưa từng đi qua nơi này lần nào cả"

Không chỉ làng Dress không còn pháo đài, các trang thiết bị phòng thủ cũng bị phá hủy cả rồi.

Hơn là chiến đấu ở đây, sẽ tốt hơn nếu chiến đấu trên các cánh đồng.

"Quân địch sẽ chờ đợi ta chăng?"

"Quân địch chắc chắn sẽ không thể di chuyển được cho tới khi nào lực lượng biệt động (TN: từ nay đổi thành vậy nha) của chúng tới, phải chứ? Nói cách khác, chiến thắng sẽ thuộc về phe có lực lượng biệt động quây về trước"

(Almis POV)

Ở Quân đoàn Rosyth.

"Sakura, ta đang lo về việc mà ta có thể sẽ thua bởi vì mày có mặt ở đây. Dù sao thì, mày đã thể hiện được bản thân rồi. Như ta nghĩ, mày không phải là con ngựa xui xẻo, phải chứ? Phải không?"

Tôi nói với Sakura.

Vì cô nàng này không có tên, tôi đặt tên nó là Sakura.

Tôi đặt tên nó bởi vì thịt ngựa.... Chỉ đùa thôi, dừng có cắn.

Cái tên của nó gợi tôi nhớ về mặt trời đi kèm với Nhật. và từ đó tôi đã chọn cái tên đó. Sau cùng thì nó là con cái mà.

..............Mặc dù là nó bị bỏ quên và dễ chạy tán loạn.

"Almis, Bartolo và những người khác gọi anh kìa"

"Anh hiểu rồi. Ta sẽ tới ngay"

Tôi quay về trại cùng Tetra.

"Chúng ta sẽ tấn công như dự kiến chứ?"

"Nếu ta tấn công ngay thì ta sẽ có thể đè bẹp chúng!"

Ordovices và Perm nói với một gương mặt hào hứng.

Thật ra, Quân đội Rosyth đang chiếm lợi thế. Lúc này, tôi tin chắc rằng những trai tráng bên ta có thể chiến thắng quân thù với số lượng gấp đôi.

Dù sao thì, tôi nghĩ là sẽ an toàn hơn khi không mắc lỗi vì cảnh giác. Một con chuột bị dồn góc thì cũng có thể cắn lại con mèo mà.

Vì có vẻ là sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định cho đến khi lực lượng tiếp viện của địch tới, sẽ không sao nếu chỉ chờ đợi và quan sát tình hình, phải không?

"Trong lúc này, ta sẽ chờ lực lượng biệt động trở về. Sau cùng thì họ chắc chắn sẽ có mặt vào đêm nay. Bên cạnh đó, quân sĩ chắc chắn đều đã mệt lừ do truy kích quân địch cả ngày rồi. Hãy để cho họ nghỉ ngơi hôm nay. Đồng thời phục vụ một ít rượu luôn"

"Wow, quả là tổng chỉ huy của ta mà. Thần không thể đợi chờ đống rượu nữa rồi!"

Bartolo nói trong khi nốc rượu.

Kiềm chế chút đi, tên ngốc.

Buổi trưa.

Lực Lượng biệt động Rosyth và Quân đội De Morgal do Blouse chỉ huy đang lườm lẫn nhau.

Mặt trời chiếu rọi xuống hai đoàn quân.

"Ta là chỉ huy của lực lượng này, Raymond. Chúng ta có những người vợ của ngươi, cả những người con trai và con gái đang giám sát. Ta đảm bảo với ngươi về an nguy của họ. Nếu ngươi muốn họ quay về bình an, vậy thì lặng lẽ mà đầu hàng đi. Còn nếu ngươi muốn, ngươi có thể hy sinh họ vì quốc gia của ngươi?"

"Ai mà làm thế cơ chứ!? Bọn ta sẽ chiến đầu và ngay lập tức mang họ thoát khỏi bàn tay của ngươi!"

Thương thuyết nhanh chóng thất bại.

Raymond đã gặp rắc rối với việc có nên giết một người trong gia tộc Blouse hay không nhưng ông đả loại bỏ cái ý nghĩ đó đi vì nó sẽ chỉ là cho Blouse càng nổi điên lên mà thôi.

"Giờ thì, nên làm gì đây....."

Đây là trận chiến bình thường đầu tiên của họ.

Họ đã hoàn toàn áp đảo trong những cuộc vây thành trước nên trước khi mà họ có thể chiến đấu, quân địch đã hoàn toàn hạ phòng thủ xuống và đầu hàng.

Trong trận chiến với 200 kỵ binh, người Equus lo hết mọi việc chiến đấu nên không cần phải đưa ra mệnh lệnh đặc biệt.

Dù sao thì , lần này, quân địch là 2000 bộ binh. Đợt này sẽ không dễ ăn như đợt trước.

"Đừng có lo. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rồi. Đó là một điều rất thẳng thắn.

"Tuyệt. Không tồi chút nào. Kế hoạch này sẽ tốt hơn là làm phức tạp hóa mọi chuyện lên"

Muzio cười toe toét.

Do đó, cuộc chiến bắt đầu.

Dưới ánh nắng mặt trời....

Người tộc Equus tiến lại gần hết mức có thể tới chỗ bộ binh hạng nặng của địch. Họ sau đó liên tiếp bắn ra những mũi tên.

Những mũi tên trút như mưa xuống đầu những bộ binh hạng nặng.

"Đá đít chúng đi!!"

Như mệnh lệnh của Blouse, những bộ binh hạng nặng tiến công tới chỗ người tộc Equus.

Những người thị tộc đó né tránh và rút lui trong khi vẫn tiếp tục đợt mưa tên.

Nói thẳng thắn là, con người không thể chạy lại con ngựa được.

Khi bị ép phải chiến đấu tại đây và giờ thì lại bị bắt phải quay về và chạy về phía trước. những lính hạng nặng nhanh chóng cạn kiệt sức mực. Chuyển động của họ cứng nhắc và đội hình của họ bị phá vỡ.

"Tấn công!!"

Người Rosyth tiến công với người Equus ở giữa đội hình, Rosward và nhóm của Virgar ở cánh phải, và nhóm của Raymond ở cánh trái.

Cùng với việc bộ binh hạng nặng kiệt sức, Quân đội de Morgal bị bao vây, người Rosyth lại gần từ phía trước và hai bên sườn phải lẫn trái.

Đội hình hoàn toàn bị phá vỡ và những binh sĩ bắt đầu chạy trốn để bảo toàn tính mạng.

"Cứ như là bọn ta sẽ cho các ngươi thoát cơ đấy!!"

Do đó, phe Rosyth bắt đầu truy kích dữ dội. Trong chớp mắt, đám bộ binh hạng nặng chỉ còn là một núi thây.

"Bây giờ thì, Lãnh chúa Blouse. Ngoan ngoãn và ngừng kháng cự đi. Chúng ta sẽ cho ngươi gặp mặt con trai mình sớm thôi"

Rosward đâm vào lưng con ngựa mà Blouse đang cưỡi. Con ngựa cố gắng quăng người cưỡi xuống nhưng Vigar đã bắt ông ta lại một cách điệu nghệ.

"Chúng ta đã bắt được tướng địch - Blouse!!"

Chỉ như thế, Lực lượng đặc nhiệm Rosyth dễ dàng thắng trận chiến.

Đêm xuống.

Hai quân đội Rosyth tái hợp lại cũng vào tầm khoảng thời gian mà quân đội De Morgal chốt chặn ở làng Dress biết được về sự thất bại to lớn của Blouse gần thị trấn Blouse.

"Ông đã làm được một việc rất tốt đấy, Raymond"

"Haha, mà, không phải tôi là người làm hết tất cả mọi công việc khó khăn cả. Tất cả là nhờ vào công lao của Ngài Muzio và Ngài Rosward đấy"

Raymond trả lời với nụ cười toe toét.

Nói dễ hiểu là, Raymond có làm nhiều việc lắm trong chiến dịch này. Nếu tôi phải nói, thì ông là người có trách nhiệm kiểm soát người tộc Equus lại.

"Đống này là chiến lợi phẩm của cuộc chiến đây"

Raymond đưa cho xem đống kho báu, nô lệ (đám quan chức), phù thủy, và những người đứng đầu tộc Blouse mà ông đã thu giữ được.

Blouse bắt đầu nói bừa bãi:

"Nghe đây, ta thề là con trai ta chắc chắn sẽ chém hết đầu của tất cả các ngươi ở đây...."

"Làm sao mà hắn có thể làm thế được nhỉ? Với việc tất cả những người nhà Blouse đều đang bị giữ làm tù binh, không phải là con trai ông sẽ không thể hành động được gì hay sao, phải chứ?"

Một hay hai tù binh thì sẽ khác, nhưng tất cả bọn họ thì đang ở đây.

Nói thật, làm sao mà các ngươi có thể chiến đấu thẳng thắn trong khi lo lắng về tình trạng của cả hội nhà mình được chứ.

"Ừ thì, dù sao thì, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc vào trận chiến kế tiếp. Tất cả mọi người, xin hãy chuẩn bị tinh thần cho ngày mai!!"

Quân đội Rosyth hô hào lớn tiếng.

Mặt khác, Quân đội De Morgal đang có mâu thuẫn trong bầu không khí u ám.

"Ngài Tonino, chúng ta đã có thêm lính đào ngũ nữa rồi. Chúng ta có nên đuổi theo chúng không?"

"..... Những binh lính mà chúng ta đã đưa đi đuổi theo có vẻ cũng đã đào ngũ luôn rồi. Cứ mặc kệ chúng đi"

Từng người một, những binh lính của Quân đội De Morgal đang bắt đầu đào ngũ.

Tinh thần của họ đang ở mức tồi tệ nhất rồi.

Quân cứu viện thì chỉ vô vọng.

"Ngài Tonino, Ngài Carlo có vẻ là đã bắt đầu một cuộc họp chiến lược. Ngài được mời tham gia cùng"

"Ngài Carlo, phải không? Khá là bất thường khi người đó lại đề xuất điều gì đấy.... Ta hiểu rồi"

"Đầu tiên là, quân lực của ta còn lại bao nhiêu?"

"Khoảng 9,000 quân"

Tonino trả lời.

"Lực lượng quân thù?"

"7,000 quân"

Carlo gật đầu hài lòng với sự điều tra của Tonino.

Hắn sau đó hỏi:

"Có ai ở đây vẫn tin rằng chúng ta có thể thắng Quân đội Rosyth hay không? Nếu có, thì xin hãy đưa ra một kế hoạch khả thi"

Tất cả đều đang ôm đầu xấu hổ. Không ai có thể trả lời câu đó cả.

Không quan trọng là họ có số lượng lớn hơn hay chất lượng vũ khí của họ tới mức nào, họ chắc chắn là đã thua cuộc trầm trọng rồi. Không phải là quân lính ở đây đã và đang chạy trốn vì mạng sống của mình trước khi cuộc chiến diễn ra rồi hay sao?

Một khi trận chiến bắt đầu, có khả năng là toàn thể quân đội sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Vậy là không còn cách nào khác ngoài rút lui, hử. Hãy đàm phán hòa bình"

Những người đứng đầu bắt đầu chú ý tới điều đó, chĩa ánh mắt của họ vào Carlo.

"Ngài Carlo! Nếu chúng ta tiến hành làm thế trong tình trạng hiện tại của mình, chúng ta chắc chắn sẽ bị ép phải chấp nhận những điều kiện cực kì vô lí. Chúng ta còn có khả năng sẽ bị ép buộc phải giao toàn bộ lãnh thổ tộc Blouse cho chúng đấy"

"Đó là sự thật, phải. Dù sao thì, Nếu ta thua, chúng ta còn sẽ phải bị ép phải chấp nhận những điều khoảng còn tồi tệ hơn nữa. Bên cạnh đó, quốc gia của chúng ta đang bị bao vây bởi nước Rozel, Fardam và vương quốc Gillbed. Nếu chúng ta còn mất thêm binh sĩ ở đấy nữa, thì cả tổ quốc của ta cũng sẽ đi theo luôn. Kể cả cái người bất tài vô dụng như ta còn hiểu được điều đó. Chúng ta không thể thắng, phải không? Vậy thì chúng ta sẽ đề nghị hòa bình"

Không một ai có thể phản đối Carlo được cả.

----

(Almis POV)

"Ngài Almis, cảm ơn rất nhiều vì đã ban cho cơ hội đàm phán hòa bình này"

"Không, xin dừng lại đi. Ta nghĩ là sau cùng thì cả ta với quốc gia của ngài đều muốn hòa giải cả"

Tôi thân thiện chấp nhận Hoàng Tử Kế Vị Carlo với những gì tốt nhất tôi có thể. Sau cùng thì anh ta là

hoàng tử kế vị của một quốc gia có thứ hạng cao cơ mà.

"Đầu tiên thì, ngài thấy sao về một hiếp ước đình chiến một năm?"

Hmm, điều này có nghĩ là họ không có ý định bãi bỏ chính sách mở rộng lãnh thổ phía nam của họ.

Ừm, tôi có thể hiểu được tại sao mà họ không muốn bãi bỏ chính sách đó mà.

Điều này vẫn sẽ là một hiếp ước đình chiến một năm kể cả khi tôi quyết định hủy diệt toàn bộ quân đội của họ trong trận chiến.

Hơn nữa, sẽ là một câu chuyện khác nếu chúng tôi xâm lược sâu vào lãnh thổ của họ thêm nữa, dù sao thì, chúng tôi cũng chắng có mang theo một mống vũ khí vây thành nào cả.

Chúng tôi cũng có thể dùng những vũ khí vây thành mà kẻ thù đã bỏ lại. Dù sao thì, sẽ mất một thời gian để quay về lấy chúng rồi quay lại chỗ này.

Đó là một kế hoạch bất khả thi.

Tôi nên nhận lấy dịp này và tham dự và chuẩn bị trong một năm này.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì không có vấn để gì cả với hiệp ước đình chiến một năm cả. Bây giờ thì, liên quan tới việc chuẩn bị....."

"Chúng tôi sẽ cho ngươi toàn bộ lãnh thổ tộc Blouse. Hơn nữa, để bồi thường, chúng ta sẽ trả các người trong một khoảng thời gian 10 năm, gấp 3 lần số mà các người đã sự dụng trong cuộc chiến này"

Một điều kiện cao ngất ngưỡng, hử.

Tuy nhiên, toàn bộ lãnh thổ Blouse đã hoàn toàn được trao đi nên đây là một cuộc đền bù thỏa đáng.

Dù sao thì,

Chúng tôi cũng không thể nào kiểm soát một vùng biên ải lớn đến thế được.

Điều có thể chắc chắn là, Carlos đang nghĩ tới việc lấy lại nó sau này nên anh ta đã đưa ra đề nghị này.

"Chúng tôi ổn với việc một nữa lãnh địa phía tây của Blouse thuộc về chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu 20 thợ rèn. Chúng tôi muốn những người giỏi tinh luyện sắt.

"...... Điều đó có thể. Vậy chúng ta sẽ cho quốc gia ngài 20 thợ rèn"

Với điều này, chúng tôi sẽ có thể sản suất đại trà sắt. Sau cùng thì những thợ rèn của quốc gia chúng tôi đều thiếu khinh nghiệm cả.

"Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ đồng ý nếu chỉ là gấp 2 lần chi phí như là để bồi thường nhưng mà, chúng tôi muốn dồn lại trả một lần luôn. Đồi lại, chúng tôi sẽ sẽ thả tất cả những người tộc Blouse về cho các người:

".....Haa, ta hiểu rồi"

Với điều này thì các người sẽ không thể trốn nợ được.

Cuối cùng là...

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn xin hai điều từ ngài. Đầu tiên là, trước khi bắt đầu việc đồng ý chuyện này, chúng tôi muốn ngài và những người tộc Blouse ở lại quốc gia của chúng tôi"

"Đó là dĩ nhiên, vâng. Chuyện đó sẽ ổn thôi. Vậy thì điều tiếp theo là?"

"Cái tiếp theo là....."

Mắt Carlo mở to khi tôi tuyên bố đề nghị thứ hai của mình.

"Uwa, ngài thật sự là có một tính cách xấu xa nha..."

"Tôi rất vui vì lời khen..... Mà, sau cùng thì tôi cũng là vị vua kế nhiệm mà"

p/s: Xin lỗi vì đã dăng trễ, nên sẽ đăng 2 chap xem như quà xin lỗi

Bình luận (0)Facebook