Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Đại chiến bảy ngày 8

Độ dài 4,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:17

Khi một vị vua mới lên ngôi, một cuộc thanh trừng chắc chắn sẽ xảy ra.

Cuộc thanh trừng này phải diễn ra một cách triệt để.

Nếu mà nó được làm một cách hời hợt, hơn cả việc gây sợ hãi, nó thay vào đó sẽ gây nên sự oán hận.

Một cuộc thanh trừng là cần thiết để cho quyền kiểm soát của một người trở nên chắc chắn. Hơn nữa, điều đó cũng sẽ đảm bảo cái người thắng cuộc đó có thể cai trị mà không cần phải lo nghĩ sau cái chết của người khác.

Dù sao thì, không phải là một cuộc thanh trừng là hoàn toàn cần thiết.

Ví dụ như là, Julius Caesar, người nhẫn nhịn tốt, tha thứ cho kẻ thù chính trị của mình.

Dù sao thì, ta có thể nói rằng đó là lí do tại sao mà anh ta đã bị giết bởi những lưỡi dao của nền cộng hòa đấy.

Tôi không kiêu ngạo đến mức cho rằng mình sỡ hữu tài năng giỏi hơn trong lĩnh vực cai trị và chính trị hơn Caesar. Đó là tạ sao tôi không tính tha thứ cho phe cánh DeBell.

Bây giờ thì, cái vấn đề là tôi nên vẽ ra một con đường thứ tha và lên án ở đâu đây này.

Nếu tôi giết sạch những ai phản đối, vậy thì tôi chỉ áp đặt sự sợ hãi lên mà thôi.

Ngược lại, nếu tôi quá bao dung, vậy thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ "người này sẽ tha thứ cho mình thôi mà"

Đầu tiên thì, tôi sẽ tha thứ cho những người bên phe DeBell đã thể hiện lòng trung thành đối với tôi.

Tôi đã có tên của những người bên phe Debell mà đã chuyển phe trước khi thông báo là dời tên họ ra khỏi danh sách xử tử.

Là chuyện thường khi cách lãnh chúa thay đổi lòng trung thành cho một thế lực khác dựa vào các tình hình khác nhau. Đối với họ, thứ quan trọng hơn là, danh vị của họ như là lãnh chúa, lãnh địa của họ, và gia đình của họ. Đó là điều mà một người phải hiểu được.

Thứ hai là, tôi sẽ phải giải quyết những người thay đổi phe sau khi thông báo xử tử. Chúng là cái đám mà tôi thấy rắc rối.

Để cho cái đám đáng thương thừa cơ hội ấy, nói là thế này, sống thì chỉ tổ tự che mắt mình khỏi những rắc rối trong tương lai mà thôi.

Nói thế, ta cũng có thể nói tương tự đối với những kẻ đổi phe ngay lập tức sau khi nghe thấy chiến thắng của tôi khi chống lại Vương Quốc De Morgal. Tất cả bọn chúng đều là đám thừa nước đục thả câu.

Vấn đề là làm sao mà tôi có thể phân biệt được đám thừa cơ hội tốt hay là xấu đây. Có gì khác nhau giữa hai nhóm đổi phe đó à?

Đó chỉ là đần độn mà thôi. Không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Cả hai nhóm đều là đám thừa nước đục béo cò dựa vào tình hình.

Nói ngắn gọn, một nhóm chỉ xui thôi.

Vậy thì nếu tôi tha thứ cho họ thì sao? Nếu tôi làm thế, vậy thì tôi sẽ phải để cho rất nhiều người bên phe DeBell sống đấy.

Khi để cho một đám phiến quân có tiềm lực sống ở vùng biên cảnh chỉ đơn giản là thiếu khôn ngoan.

Ta có thể làm tới nữa và lí do là ta có thể quản lý xã hội tốt hơn như là một vị vua nếu ta có thêm vài lãnh chúa tài giỏi dưới trướng mình càng nhiều càng tốt.

Đó là lí do tại sao tôi giết chúng.

Trong khi chúng tôi nắm vị trí này, chúng tôi sẽ làm kiểm tra xem có bất kì tên đổi phe nào dâng lòng trung thành với tôi. Chúng tôi sẽ để họ giết chết những kẻ đổi phe đã bị khai ra nên chúng tôi có thể hoàn toàn lọc ra được những chú chim vô hại trong đám quái thú.

Chắc chắn rằng, kể cả một kẻ thừa cơ hội sẽ nhanh chóng lộ ra ý định thực sự của chúng nếu ta giết chết những cựu đồng chí của chúng bằng cách cho chính tay chúng giết chết.

Bây giờ thì, chúng tôi có nên tha cho phụ nữ và trẻ em không đây?

Đó là một điểm tương khắc nhau đấy.

Bản thân tôi thì muốn tha cho họ. Không có lí do gì cả, không nói tới, là thương xót cho những người vô tội mà lại bị giết chết.

Hơn nữa, không phải là trẻ con có quyền chọn lựa họ được sinh ra vào một gia đình thế nào.

Dù sao thì, kết cục thì, tôi cũng phải xuống tay với chúng.

Có hai lí do.

Đầu tiên, đó là vì tôi đã bị Bartolo và Raymond thuyết phục.

Điều này liên quan tới việc tự che mắt mình khỏi những rắc rối tương lai. Trẻ em của ngày hôm nay sẽ lớn thành người lớn vào một ngày không xa. Chúng chắc chắn sẽ ôm mối hận cả gia đình của chúng bị giết, vân vân và vân vân...

Tôi không thể nào tránh nhìn vào sự thật đó được.

Kế đến, lí do tiếp theo. Đó là bởi vì tôi có một ví dụ tiêu biểu ở nhà mình rồi. Phải, đó là Tetra đấy.

Mặc dù Vua Ferrum (cái ông vua từng cai trị vùng đất Almis đang cai trị đấy) đã giết triệt để cả gia đình của Tetra, ông lại thả cô đi.

Và thế là, điều đó hại ông trong tương lai và ông bị tôi giết chết.

Làm sao mà tôi có thể chắc chắn nói ra rằng tôi không còn cách nào khác ngoài làm thế được chứ?

Cuối cùng thì, tôi đi đến kết luận này.

Tôi chắc chắn sẽ hối hận vì kết luận này trong tương lai. Không, tôi đã và đang hối hận vì nó rồi.

Tôi cứ suy nghĩ rằng đây có phải là việc nên làm hay không.

Dù sao thì.... khi so sánh với việc tôi cùng với Julia lẫn Tetra, và cả những đứa con của chúng tôi bị giết, cái quyết định sau cùng này và bất cứ sự hối hận nào đều ít quan trọng hơn hẳn. Đó là những gì tôi nghĩ.

Mệnh lệnh hoàng gia của vị tân vương được lan truyền rộng rãi khắp cả nước.

Đầu tiên là, những kẻ phản quốc sẽ bị xử tử.

Thứ hai là, họ hàng của những kẻ phản quốc đều bị xử tử chung.

Thứ ba, những người bắt giữ hoặc giết kẻ phản quốc, không quan trọng danh vị của chúng có thế nào, đều sẽ được trọng thưởng.

Thứ tư, Trong khi luật lệ chung là cả những người che giấu cho kẻ phản quốc cũng bị xử tử theo, những người đó khi có tham gia vào việc xử tử kẻ phản quốc sẽ được tha mang.

Người hành động đầu tiên là Bartolo và Raymond.

Hai người họ đi chuyển tách biệt, xâm lược lãnh địa của những lãnh chúa phe DeBell từng cái một, và xử lí chúng.

Những người đứng tuyền đầu là các cựu lãnh chúa phe DeBell mà đã đổi phe ngay lập tức sau cuộc chiến. Bởi vì họ đã thể hiện lòng trung thành đối với Almis trước khi thông báo danh sách thanh trừng, họ được tha mạng trong một thời gian.

Đó là một lí do tại sao mà họ dẫn đầu đoàn quân.

"Nếu các ngươi muốn được tha mạng, vậy thì cho ta thấy công lao của các ngươi đi.

Nếu có bất kì biểu hiện nào cho thấy họ muốn thay đổi ý định, họ sẽ bị đè bẹp bởi quân chính quy đang theo chân họ từ đằng sau được dẫn đầu bởi Bartolo, Raymond và những người khác.

Họ sẽ phải giết các đồng chí cũ của mình nếu họ muốn sống.

Nhóm thứ hai hành động là Ron và những người khác vừa nhận được mệnh lệnh hoàng gia.

Dẫn 500 quân, họ xâm lược vào lãnh địa DeBell từ phía đối diện của tôi.

Vị tân vương đang dẫn 4,000 lính và tiến công thẳng vào lãnh địa DeBell trong khi thể diện ra trước đám đông người dân.

Nhóm cuối cùng hàng động là những người thuộc cấp phe cánh DeBell.

Khi đã nghe rằng những lãnh chúa phe cánh DeBell được phán tội chết, họ ngay lập tức điều động quân lính của mình và tự thân họ dẫn đầu tiến vào cuộc chiến chống lại những vị chủ nhân của họ.

Dĩ nhiên là, 2 phần 3 số lãnh chúa đều bị bắt bởi chính những thuộc cấp của mình.

"Xin ngài! Xin hãy tha mạng cho đứa trẻ....... thằng bé còn chưa đến năm tuổi thứ 3 nữa mà!"

Một người phụ nữ cầu xin Bartolo. Cô ta bò trên sàn đất, cầu xin sự tha thứ.

Bartolo trả lời trong khi nốc rượu.

"Ta rất hiểu là ngươi đang cảm thấy như thế nào. Cả ta cũng có một đứa con gái nhỏ ở nhà mà. Ta thật sự rất muốn cho ngươi một ân huệ"

Sau đó, Bartolo quăng chai rượu rượu đi và rút kiếm ra.

"Nhưng mà, nguyên tắc của ta là không có chỗ cho cảm xúc cá nhân trong công việc - Chỉ có tuân lệnh của tân vương mà thôi - là gửi cả mẹ lẫn con tới suối vàng củng với nhau"

Anh chém người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn Bartolo trong khi cô chảy máu đến chết.

"Chúng..... tôi đã mắc phải tội lỗi gì?.........."

"Hmm, để xem nào. Tội của ngươi là đã kết hôn với một tên phản quốc. Cũng như đứa bé, thằng bé đã mắc tội chỉ là do được sinh ra ở thế giới này mà thôi"

Bartolo sau đó đâm đứa bé đang được người phụ nữ ôm.

Cứ như thế, một sinh thể trẻ đã mất mạng.

"Đi xuống địa ngục đi...."

Một lời nguyền rủa cuối cùng được thốt ra và người phụ nữ chết.

Bartolo lấy ra bình rượu mới và uống.

"Ngu ngốc, không đời nào mà một thuộc cấp hoàng gia như ta lại đi tới nào khác ngoài thiên đàng cả"

Bartolo cứ tiếp tục công việc đó.

Sau đó, một cấ dưới chạy tới báo cáo.

"Tướng quân! Lãnh chúa của lãnh địa phía trước đã từ chối yêu cầu cho quân đội của chúng ta băng qua!"

"N? Chỉ ớ phía trước là.... nếu như ta nhớ, là lãnh thổ của phe cánh trung lập nhỉ. Nếu ta nhớ không nhầm, chúng là thông gia với tên phản quốc tiếp theo. Vậy thì, không thể nào tranh được rồi"

Bartolo uống cạn bình rượu.

"Tiếp tục tiến lên. Đồng thời, bảo lãnh chúa là ông ta nên hợp tác nếu ông ta không muốn chết.

"Chuyện đó ổn không ạ?"

"Không phải là đám đồng lõa cũng phải chết à?"

Vị lãnh chúa tiếp tục từ chối cho vào.

Do đó, Bartolo xóa xổ chúng và tận diệt dòng máu của vị lãnh chúa đó.

"Khá là xấu xa nhỉ"

Raymond thì thầm.

Trước mặt ông là một tên phản quốc bị trói lại, bị lừa và bị giết bởi chính thuộc cấp của hắn.

Đây là lần thứ 3 chuyện này xảy ra rồi. Bởi vì thế, ông ta vẫn chưa phải chiến đấu lần nào cả.

À thì, đó là cái loại ban phước ngụy trang dưới hình thức một cuộc chiến tranh thì không phải là khả năng đặc biết của Raymond đâu.

Ông bước tới gần tên lãnh chúa bị trói lại và cắt đầu đem đi.

"Ngài Raymond. Thần có được mạn phép hỏi một chuyện không ạ?"

"Cái gì?"

Tên thuộc cấp đã phản bội tên phản quốc hỏi một cách bất thường.

"Về vợ và con của tên phản quốc.... thần có được phép làm những gì mình thích lên chúng không?"

"Không. Giết chúng ngay lập tức!"

Tên thuộc cấp nhanh chóng chạy trong thất vọng vì Raymond hét.

Raymond thở dài một hơi.

"Tsk. Đám hạ cấp"

Có khoảng 200 binh sĩ đã tự bảo vệ bọn chúng bên trong dinh thự của DeBell. Đám chỉ huy hoàn toàn là anh em họ hàng của lãnh chúa DeBell cả. Đám không-máu mủ đã đổi phe cả rồi.

Từ lúc đầu, Regal, người đã từ chối cung cấp binh lính cho cuộc chiến với lí do để bảo vệ biên cảnh, đã có sẵn 500 lính trong lãnh địa của hắn rồi.

Hắn đã nghĩ rằng Almis sẽ thua trận.

Kế hoạch của Regal là tập hợp những lãnh chúa của hắn sau khi Almis thua trận, phục kích quân đội De Morgal đang truy kích, và làm như thể là đang dọn dẹp cái đống hỗn độn của Almis để lại.

Trong hai ngày đầu tiên, Almis bị dồn ép trong pháo đài bằng quân số áp đảo. Dù sao thì, đột nhiên, Almis lại đột quá qua được. Vào cái lúc Regal quyết định tham gia cuộc chiến và hối hả tới chiến trường, thì Almis đã chiến thắng một cách diệu kì và hòa bình đã được lập lại.

Việc đó dù sao cũng sẽ nằm trong mong muốn của hắn vì hắn vẫn còn 500 lính vào cái lúc hắn nghe mệnh lệnh hoàng gia là diệt trừ đám phản quốc. Hắn sẽ chặn lực lượng thảo phạt bằng cách nào đó và tận dụng thời cơ để chạy tới nước khác. Chỉ khi hắn đang mưu tính như thế, 300 người của hắn đã phản bội.

Do đó, không còn cơ hội trốn thoát, hắn bị dồn vô góc tường. Dinh thự của hắn ngay lập tức bị bao vây bởi 800 lính, 300 kẻ đào tẩu với 500 lính từ lãnh địa Ars đã hội nhóm lại với nhau.

Kể cả ngay lúc này, hắn còn không chắc chắn khi nào 200 lính còn lại sẽ quay lưng lại với hắn. Hắn đang lâm vào thế kẹt.

Dù sao thì, phản lại điều hắn mong muốn, mệnh lệnh hoàng gia tuyên bố rằng tất cả kẻ phản quốc và họ hàng của chúng đều bị phán tội chết, Bởi vì thế, mối quan hệ trong hội DeBell càng được bền chặt hơn.

Chúng sẽ không chọn con đường diệt chủng.

"Mọi chuyện xảy ra hơi nhanh hơn một chút so với khả năng nắm bắt của tôi...... Xin hãy giác ngộ tôi đi. Ngài Chỉ huy bách binh đoàn. Có ổn không khi chúng ta không bắt đầu công kích?"

"Ờm, lúc này thì ta chỉ cần giữ chặt vòng vây thôi. Chứ nếu không thì ta chỉ đưa lính vào chỗ chết vô ích. Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công toàn diện sau khi chỉ huy.... ((đúng hơn là)), tân vương tới đây"

Ron liếc nhìn dinh thự của phe DeBell.

Bên trong dinh thự đều là những giấy tờ quan trọng như là giấy ghi tên của tất cả trưởng làng trong lãnh địa này.

Đốt mấy cái tài liệu quan trọng đó là không nên. Hơn nữa, họ sẽ chừa kẻ thù cuối cùng lại cho Almis.

Đó là những gì Ron suy nghĩ.

"Mà, sự thật rằng chúng ta sẽ thắng sẽ không thay đổi. Không phải tốt hơn là nên xử lí nó dễ dàng hơn à?"

"Tôi cũng muốn có thành tựu nữa......"

"Không phải là có hay không có thành tựu sẽ tạo nên sự khác biệt đâu phải không? Từ những gì ta thấy, chỉ tốn thêm vài năm nữa là ngươi được thăng lên chức chỉ huy bách binh đoàn rồi"

Mắt Joseph sáng lấp lánh khi nghe Ron nói.

"Thật chứ ạ?"

"Yeah, thật đấy. Khi ta trở thành một tướng quân, ta sẽ đưa ngươi là phó chỉ huy của mình. Đó là nếu ta không tìm được ai giỏi hơn ngươi thôi.

"Được rồi!"

Joseph vui mừng cực độ.

Sự thăng cấp của anh ta, dù sao thì, sẽ dựa vào việc Ron thăng lên làm tướng quân......

Đêm của ngày thứ 6.

Gilberto đang suy nghĩ.

Hắn nên làm gì để giữ lấy cái mạng của mình.

Mặc dù đã hơi muộn màng rồi, con người là những sinh vật muốn cứu mạng mình dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Tất cả chỉ là vì mạng sống của hắn.

Sau đó Gilberto có dự cảm.

Hắn nghĩ là không đời nào Almis sẽ làm cái việc tàn bạo vô nhân tính như thế được. Almis còn xin lỗi sâu sắc đến vụ xô xát giữa hai bên mà.

Almis chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn nếu hắn xin lỗi thành tâm thôi.

Cứ như thế, chuyện đã định.

Gilberto nhanh chóng tập trung quân lực dưới sự chỉ huy của hắn.

(Almis POV)

Ngày thứ bảy, vào lúc mặt trời mọc.

Tôi cuối cùng cũng tới lãnh địa DeBell.

Tôi hết lòng kêu gọi người dân trên đường đi.

Tất cả bọn họ không chỉ có những lãnh chúa lớn mà còn có cả người dân lẫn nô lệ tán dương cho sự thành đạt của tôi khi lên làm vua.

Tôi được tung hô hết lòng bởi người dân bên trong lãnh địa DeBell.

Nếu người trong số họ tham gia vào cùng với tôi trong khi hành quân tới chỗ Regal.

Tôi không đuổi họ. Họ chắc chắn là ôm quá nhiều mối thu mà họ muốn kết thúc nó. Tôi rất thấu hiểu cho những gì họ đang cảm thấy.

"Ron!"

"Thủ lĩ..... không uh, thưa bệ hạ! Chúng thần đã dồn góc Regal DeBell rồi ạ"

Tôi tới chỗ Ron.

Có vẻ là em ấy đã ra lệnh bao vây thành cho tôi cho đến lúc cuối.

"Không phải nếu em có làm luôn bước cuối thì sẽ là một vấn e693 đâu. Mà, cũng chẳng sao cả"

Tôi sau đó đối mặt với dinh thự của DeBell.

Bên cạnh tôi là Ron, đồng thời có Gram và Rosward dẫn đoàn quân.

Đi theo sau bọn tôi là những phù thủy Soyon, Lulu, Tetra, và có cả Julia.

Bartolo và Raymond vẫn chưa tơi.

Dù sao thì, chắc chắn là bắt đầu từ lúc này cũng chả sao cả.

"Những quý ông- chiến sĩ làm việc cho tộc DeBell. Tất cả các ngươi dù sao thì cũng chẳng có bất kì tội lỗi gì cả. Nếu các ngươi ngay lập tức giao ra người của tộc DeBell, thì ta sẽ tha thứ cho tất cả các ngươi!!"

Một sự hỗn loạn ngay lập tức xuất hiện bên trong dinh thự của DeBell. Có vẻ là đã có một cuộc nổi loạn nhanh chóng xảy ra.

Một lúc sau, cảnh cổng mở ra chầm chậm.

Tất cả những người thuộc tộc DeBell đang bị mang ra trong khi bị trói lại bằng dây thừng.

Và do đó, người cuối cùng bước ra....... Gilberto lại không bị trói lại.

Cái quái gì thế này.......

Tôi hiểu rồi. Hắn bản đứng chúng. Hắn bán đứng sau khi tôi tới là bởi vì...... hắn đã kết luận rằng hắn sẽ không thể cứu mạng mình được mà không thương thuyết tôi trực diện vì lệnh hoàng gia là xử tử.

Đây là một cấp dưới bướng bỉnh, hử. Chắc chắn là cố làm hài lòng tôi, vì hắn đã nghe được rằng những lãnh chúa đã bị xử tử, tôi đoán là vậy.

Gilberto chạy đến chỗ tôi.

"Thưa tân vương của thần! Thần đã bị é buộc phải phục vụ cho Regal. Hắn là một người họ hàng, nên thần đã nghĩ là không còn cách nào khác nữa. Dù sao thì, một khi thần đã nghe nói hắn là một kẻ phản quốc, thần đã nghĩ là mình phải làm gì đó thôi. Đó là tại sao thần lại ở đây để phục vụ cho đấng tân vương của chúng thần, những kẻ thuộc tộc DeBell, đều đã bị trói lại cả rồi ạ. Đó là tại sao, xin hãy tha mạng cho thần, ggguah?"

Gilberto nhìn với ánh mắt bối rối vào thanh kiếm đã đâm vào ngực hắn.

"Xin lỗi, ta trượt tay"

Rosward thì thầm.

"Ngươi luôn luôn trượt tay nhỉ. Cũng giống như cái vụ dân tị nạn vậy"

"Mà, đây chỉ là tai nạn xui rủi thôi. Ta đoán là không còn cách nào khác nữa rồi. Xin lỗi về chuyện đó nhé, Gilberto"

Gilberto ngã ầm xuống.

Bây giờ thì, tiếp theo sẽ là.....

Tôi ước tới chỗ Regal DeBell.

Regal phiền muộn ngước đầu lên.

Ừ thì, tôi có thể đồng cảm đấy. Hắn bị hản bội bởi mọi người và họ hàng mà hắn đã tin tưởng rất nhiều.

Nếu hắn có thêm lời khuyên từ Bermet, hắn chắc chắn sẽ thoát được khỏi cái kết cục phản động như thế này.

Mà, đó là do tôi, dù sao thì, là người đã xử lí Bermet mà.

"Xin lỗi. Không phải là ta ôm ấp rất nhiều thù hận đối với ngươi. Mặc dù là do ngươi, những thuộc cấp của ta bị mất đi những cái chân tay; không phải là họ chết. Mặc dù có tức giận, không tới mức phải đảm bảo rằng ngươi phải chết cả. Dù sao thì, ta mong muốn Julia. Ngươi, cũng thế, mong muốn Julia. Hai ta không thể cùng tồn tại được. Tuy nhiên, đây là kết quả tất yếu. Ngươi là vật cản đường đi của ta nên ta sẽ giết ngươi"

Tôi đưa kiếm lên cao.

Dù sao thì, Regal đột nhiên di chuyển.

Hắn đã phủ phục trước mặt tôi, cúi đầu mạnh vào sàn đất.

Tôi ngửi thấy mùi hôi thối từ cơ thể hắn ta.

"Xi, xin ngài!........ Hãy tha mạng dù chỉ mình tôi thôi......"

Regal kiềm nén khóc nức nở và cầu xin tha mạng.

Cái ngươi nên làm là cầu xin cho mạn sống của những người đồng đội của mình, phải không? Thật đáng buồn.

"Haa, thật thất vọng mà......"

Tôi hạ kiếm xuống.

Tôi thật ra không cần phải đi tới chỗ này và tự tay xử tử hắn.

Bên cạnh đó, giờ mới nghĩ tới, sẽ rất lãng phí nếu tôi giết hắn tại nơi này.

Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn khi mở một cuộc xử trảm công khai trong tương lai gần.

"Trong lúc này, nhốt hắn lại dưới nhà ngục đi"

Tôi quay lưng lại với Regal.

Regal nâng đầu lên, như thể hắn đã hiểu nhầm gì đó, la lớn.

"Cả, cảm ơn ngài rất nhiều ạ!!"

Ngươi vẫn sẽ bị xử tử thôi, ngươi biết chứ.

"Bây giờ thì, Julia. Chúng ta về thôi chứ?"

Tôi cười với Julia. Julia đáp lại và nắm lấy tay tôi.

"Chỉ hai người thôi là không được phép" (TN: Tetra vẫn là vợ cả nhé)

Tetra châm chọc.

"Ah, xin lỗi xin lỗi"

Tôi ôm cả hai qua vai và rời khỏi chỗ đó cùng với họ.

Vào khoảnh khắc đấy.

------hihihihihihihihihihi--------

Tôi nghe thấy tiếng cười.

Đó là của trẻ con. Đây..... không phải là lần đầu tôi nghe nó.

Phải. Vào lần đó, tôi đã nghe thấy cái này trong kiếp trước của mình trước khi bị chuyển sinh.

Chỉ tôi là người duy nhất nghe thấy nó thôi à?

Tôi nhìn xung quanh bồn chồn, quan sát xung quanh với gương mặt bối rối.

Không, không chỉ có tôi.

Julia cũng đang nhìn quanh.

Nói cách khác, những người duy nhất nghe thấy chúng là tôi và Julia.

-----Chán phèo-----

-----Thất vọng quá------

Tôi có thể nghe thấy cái giọng đó rõ ràng. Cái này giống như cái ngôn ngữ tôi đang nghĩ tới.... Tiếng Nhật!!

"Almis, anh có nghe thấy không? Nó vừa nói là "Chán phèo"....."

"Vậy là em nghe nó trong tiếng Adernian hử"

'Thánh Ân Ngôn ngữ' và 'Thánh Ân của Thánh Ngôn' có cùng hiệu ứng.

----Dù sao thì, chúng ta đã thắng đối thủ rồi. Hãy kết thúc nó thôi nào. Chúng ta đã đạt được mục đích rồi-----

----Đó là một thành công, phải chứ?-----

Cái giọng trẻ con cao vút. Ta không thể nói đây là của con trai hay là con gái.

----Chúng ta có nên tịch thu chúng lại không?-----

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi quay đầu về sau trong khi bối rối.

Máu văng lên mặt tôi.

Regal, trái lại...... đang trào ra máu.

Hắn trào máu ra từ các lỗ chân lông của hắn. Cái chuyện quái gì đang diễn ra......

"Cái sự nghịch đảo này..... Em, em không biết chuyện này là sao. Em em chưa từng thấy chuyện này trước đây...... Cái thứ, eh, cái thứ này là gì đây?"

Julia đang hoảng loạn sợ hãi.

Tôi ôm lấy julia đang run rẩy trong khi nhìn lại cái xác của Regal.

----Regal Debell chết bởi một tai họa giáng xuống làm cho cả cơ thể trào ra máu từ các lỗ chân lông trên cơ thể. Với điều này, Cuộc Chiến bảy Ngày đã kết thúc-----

Bình luận (0)Facebook