Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Đại chiến bảy ngày 7

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:16

Đối với tôi, những điều kiện chiến thắng là tôi lên làm vua và Julia trở thành của tôi.

Không phải là khó mà có thể đạt được những điều kiện đó.

Nếu tôi buộc phải cưới Julia, kể cả khi tôi chẳng có tí thành tựu nào cả, tôi cũng sẽ trở thành vua mà thôi.

Vấn đề thật sự là sau đó cơ.

Như dự đoán, ai mà lại đi theo phục tùng cho một kẻ lạ mặt làm vua mà đến cả những tố chất của người đó mà còn chả biết.

Hơn nữa, bộ Regal DeBell chỉ biết ngồi im lặng chờ đợi và cho phép chuyện đó diễn ra cơ à?

Câu trả lời là không rồi.

Bọn tôi sẽ có một cuộc nội chiến.

Để có thể lấy được hòa bình sau khi chiến thắng, việc tôi thắng trong cuộc nội chiến là cần thiết.

Điều kiện để chiến thắng cuộc nội chiến là bắt tất cả những người đứng đầu các gia tộc phục tùng tôi.

Không phải là cần thiết phải tiêu dệt Regal. Sẽ không sao cả nếu hắn phục tùng tôi. Cái dù sao đó thì bất khả thi rồi.

Bây giờ thì, sẽ có một cuộc nội chiến nhưng....

Chiến thắng không mấy khó khăn cả.

Lãnh địa do vua Rosyth nắm giữ, binh lính hoàng gia, cộng với binh sĩ Ars.

Nếu tôi thêm tất cả bọn họ và binh sĩ phe cánh Ars thì tất cả bọn họ là quá đủ để dọn dẹp phe cánh DeBell rồi.

Dù sao thì, cái vấn để tiếp theo lại lộ diện là tôi phải chiến đấu đến chừng nào thì mới có thể được xem là đã thắng cuộc cơ chứ?

Hơn nữa, tôi sẽ chỉ phí sức vô bổ mà thôi.

Không phải là ta có thể hoàn toàn xác định được kẻ thù.

Có vài khả năng là vài người bên phe cánh Ars sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi tôi ngồi lên ngai vàng và do đó phản bội tôi.

Cũng có cả những người bên phe trung lập mà luôn đưa ra câu trả lời mơ hồ khi hỏi là họ sẽ hỗ trợ cho ai.

Bạn sẽ không thể nào mà biết được họ hỗ trợ cho ai cả...... hay là họ sẽ phản bội ai hết.

Cũng có thể nói rằng thời hạn tối đa cho đến khi một nước khác nhúng tay vào là khoảng 1 tháng.

Mọi chuyện có thật sự là sẽ kết thúc chỉ trong một tháng không chứ?

Sẽ là một đống hỗn độn nếu có nước khác can thiệp vào.

Vương quốc Belvedere, Vương quốc De Morgal, vương quốc Ebill, thị tộc Equus.....

Họ sẽ không kiềm chế lại đâu. Trong khi giả vờ hỗ trợ, họ chắc chắn sẽ tới và cướp bóc cho đến khi cạn kiệt lương thực dự trữ trong vương quốc; và bắt cóc sau đó bán những người dân của chúng tôi làm nô lệ.

Hơn là việc gây chiến, họ chắc chắn sẽ làm thế.

Ngay từ đầu, chiến trường của một cuộc nội chiến dĩ nhiên là ở chính quốc gia đó rồi. Ta sẽ chỉ tự châm lửa hỏa thiêu chính quốc gia của mình và đưa binh lính của mình đi đâm chém lẫn nhau mà thôi.

Đó là nội chiến.

Sau khi chuyện này kết thúc, tôi vẫn đang suy nghĩ là mình sẽ còn nắm giữ được những điều gì còn sót lại?

Đối với tôi, thứ cần thiết không phải là chiến thắng. Chiến thắng chỉ là một điều kiện tiên quyết mà thôi.

Hơn cả thế, tôi cần phải chiến thắng trong khi giới hạn thiệt hại, giới hạn thương vong, nếu có thể thì tránh luôn cả việc chiến tranh. Tất cả là vì điều đó.

Để có thể đạt được như thế, tôi cần những chiến công xứng đáng với một vị vua. Tôi sẽ cần ưu tiên xử lí phe DeBell trước. Tôi cũng cần một lí do để làm thế. Hơn nữa, tôi cần phải chuẩn bị binh lực mà không cho, càng nhiều càng tốt, phe DeBell có thời gian để chuẩn bị.

Với điều đó, độ khó đã tăng vọt.

Trong cuộc chiến với Vương quốc De Morgal này, cái tôi cần là thành tự xứng đáng với một vị vua.

Du sao thì.... khi nhận được một đống may mắn như thế này. Mà, không, tôi thật ra đã buộc điều này xảy ra.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thành công trong việc đặt mọi thứ vào chỗ nó nên ở cả đấy.

Ngày thứ 5.

1,000 lính còn lại của quân đội Rosyth nhanh chóng rút khỏi lãnh địa tộc Blouse.

Sau đó, họ ngay lập tức bước vào địa phận của tộc Ars.

Họ đều được chào đón bằng màn reo hò và vỗ tay của cư dân lãnh địa Ars.

"Vậy thì, Ron. Anh sẽ đưa cho em 500 lính. Đợi lệnh ở Lãnh địa tộc Ars"

"Hiểu rồi"

Tôi tạm thời rút ra 500 lính từ quân đội Rosyth và chuyển giao họ cho Ron.

Sau đó, tôi nói với Muzio.

"Này, anh tính quay về ngay bây giờ à?"

"N? Hợp đồng đã kết thúc nên chúng tôi sẽ quay về nhà. Vậy chúng tôi nên ở lại đây thì tốt hơn à?"

"Không, không sao cả nếu anh quay về nhà.... Dù sao thì, nếu anh ở lại, vậy thì tôi hứa sẽ cho anh thấy thứ còn thú vị hơn nữa"

Tôi cười toe toét.

Muzio gật đầu với gương mặt bối rối.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì bọn tôi sẽ ở lại thêm một thời gian ngắn nữa vậy. Mà, sau cùng thì vẫn còn buổi lễ tôn vinh nữa mà. Tôi sẽ không thể quay về mà không xem khoảnh khắc lớn lao của bạn thân mình đâu"

Ngày thứ 6.

Cuối cùng thì, quân đội Rosyth đã tới Cung Điện Hoàng Gia Rosyth. Những người dân chào đón họ với tràng vỗ tay tuyệt vời.

"Như mong đợi từ Ngài Almis!"

"Iya, tuyệt vời!!!"

Lúc này thì những người từng ở bên phe DeBell đã quy tụ về bên cạnh ALmis. Họ là những lãnh chúa không tham gia vào chiến trận. Họ đã nghe tới chiến thắng của quân đội Rosyth nên họ ngay lập tức đổi phe.

Trong khi lịch sự nói chuyện với họ, Almis đứng bên quan sát vị vua. Họ đang bị bao vây bởi những lãnh chúa tham gia vào cuộc chiến, gia đình của họ, những thành viên cũ của phe cánh DeBell. và cả những người bên phe DeBell tới để chống-mắt-lên-mà-xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Hơn nữa, họ đang bị bao vây bởi những người dân sống gần cung điện.

"Bây giờ, oh Almis Ars. Ngươi đã có công lao lớn nhất trong cuộc chiến này. Ngươi muốn doc975 thưởng cái gì?"

"Vâng thưa......"

Trong khi bị những lãnh chúa nhìn cẩn trọng, Almis mạnh dạn tuyên bố:

"Thần mong muốn có Công Chúa Julia, vương quốc này, và vương miệng hoàng đế"

Tất cả lãnh chúa đều im lặng.

Vua Rosyth ngay lập tức đưa vương miện của ông, quyền trượng, và cả áo choàng cho Julia đang đứng bên cạnh ông.

"Tới đây, cứ nhận lấy nó đi:

Almis ngay lập tức tới chỗ Julia mà hôn cô mà không mảy may bận tâm tới ánh nhìn của những người khác.

"Với điều này, em sẽ trở thành của anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, em biết không?"

"........ Vâng, em biết"

Julia mỉm cười ngọt ngào.

Almis sau đó nhận lấy vương miện và quyền trượng trong khi Julia khoáng áo choàng lên lưng của cậu.

Cậu sau đó đứng trước toàn thể những lãnh chúa.

Cậu nâng cao thanh trượng và được ca tụng một cách ồn ào.

""Tân Vương muôn năm!!! Tân Vương muôn năm!!""

Những lãnh chúa đã biết về sự thành đạt của Almis từ trước đó hô hào và vỗ tay.

Phe trung lập đang hoang mang trong khi những người đổi phe đang vui vẻ vì quyết định của họ là đúng đắn.

Cuối cùng, những lãnh chúa phe DeBell đang sục sôi thù hận.

Almis sau đó mạnh mẽ giậm thanh trượng xuống sàn.

Tất cả đều im lặng như tờ.

"Thưa các quý ông và quý bà. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn chưa thanh trừng đám quân đội De Morgal ở bên trong quốc gia của chúng ta. Ngài Carlo!"

"Vâng, vâng, Vua Rosyth"

Carlo bước tới trước với khuôn mặt có vẻ khó chịu. Từng người một, anh ta đọc ra những cái tên. Chúng là tên của những người thuộc phe DeBell được chính Regal kiểm soát. Tên của những người chuyển phe không được đọc ra.

Phần lớn bọn họ không ở đây nhưng những người bị đọc tên đang có một biểu cảm không mấy dễ chịu khi không biết là chuyện gì đang xảy ra.

Tetra, với gượng mặt vô cảm, sau đó bước tới tuyên bố.

"Những cái tên được nhắc tới mới đây là những người đã bán quốc gia này cho Vương quốc De Morgal và bí mật thông đồng với chúng để chống lại chúng ta. Nói cách khác, chúng là kẻ phản bội. Bây giờ thì, chúng ta nên làm gì với chúng đây, thưa Đức vua Rosyth?"

Almis cười và trả lời.

"Hình phạt cho tôi phản quốc là cái chết. Không phải đó là lẽ thường tình hay sao?"

Ngay lập tức, nhiều người đổi phe bên DeBell chạy tới chỗ Almis cầu xin tha mạng.

Họ đã hiểu rằng họ sắp bị xử tử và do đó ngay lập tức vượt rào trong sự bại trận.

"Đo-Đó chỉ là hiểu nhầm thôi ạ! Chúng tôi tôn kính hỗ trợ cho sự thất bại của tân vương! Tân vương muôn năm!! Tân---"

Một cái đầu của kẻ chuyển phe đã bay lên.

Bartolo khởi đầu mở đầu màn máu me.

"Ta xin lỗi nhưng không còn ghế dư cho các ngươi trên con tàu này đâu"

Những cái đầu của các lãnh chúa rơi như rạ.

Tất cả những lãnh chúa phe DeBell- những kẻ phản bội- những kẻ đồng thời thấy cảnh đó và ngay lập tức bỏ chạy để giữ lấy mạng.

Dù sao thì, họ bị chặn lại bởi hộ vệ hoàng gia đang ngụy trang thành dân thường.

Từng tên một, chúng đều bị xử tử.

Almis quan sát những lãnh chúa đang sợ hãi.

"Bây giờ thì, còn ai ở đây có bất mãn gì với sự thành công của ta hay không?"

Không ai trả lời.

"Còn ai ở đây là kẻ phản bội hay không?"

Không ai trả lời.

"Còn ai ở đây vẫn còn nghĩ tới việc giúp đỡ cho những kẻ phản bội hay không?"

Không ai trả lời.

"Vậy thì, còn ai ở đây phản đối việc xử tử những kẻ phản bội từ lúc này hay không?"

Không ai trả lời.

Almis gật đầu hài lòng.

"Bartolo! Raymond!"

Almis triệu tập hai người đó.

Hai thuộc hạ quỳ xuống trước Almis.

"Mong muốn của ngài là gì, thưa đức vua bệ hạ?"

Almis tuyên bố trong khi cả hai.

"Tổng số quân ở đây là 6,000 tinh binh. Bartolo, Raymond. Ta sẽ ban cho từng người các ngươi 1,000 lính. Đi và giết đám phản bội đi. Ta sẽ mang 4,000 quân còn lại đi xử lí Regal DeBell"

"Vâng thưa bệ hạ!!"

Cả hai cúi đầu sâu.

"Sau đó, Bartolo hỏi Almis.

"Tiện thể thì, thưa đức vua đáng kính. Chúng thần có được phép tru di cửu tộc của đám phản bội không ạ?"

"Được, chuyện đó không thành vấn đề"

"Kể cả phụ nữ lẫn trẻ em?"

"Khi mà chúng vẫn nằm trong huyết thống 9 đời"

Bartolo gật đầu, hài lòng với tuyên bố của Almis.

Sau đó, Almis đi tới chỗ Muzio.

Muzio, dĩ nhiên là ngạc nhiên rồi, không thể làm gì khác ngoài tỏ vẻ bối rối cả.

"Bạn thân của tôi. Chắc chắn là, vị vua tiếp theo cũng sẽ tiếp tục liên minh của chúng ta, phải chứ? Vậy thì, anh có muốn tới quốc gia của chúng tôi để làm việc một lần nữa không?"

Muzio cười lớn và trả lời.

"Dĩ nhiên rồi! Bạn thân à. Hãy hạ bệ kẻ thù cùng nhau nào!!"

Do đó, Cuộc Chiến Bảy Ngày.

Ngày thứ 6 đã kết thúc và ngày thứ 7 bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook