Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Đăng quang và lễ cưới

Độ dài 3,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:18

Lễ Thành Hôn và Buổi Lễ Đăng Quang đang được nhanh chóng chuẩn bị.

Mặc dù tôi đã chiếm lấy ngôi Vua Rosyth rồi, tôi vẫn chưa là vua một cách chân chính.

Tôi vẫn chưa hoàn thành những bước thủ tục cần thiết như là hỏi xin phép các vị thần cho tôi lên làm vua.

Đó là là tại sao chúng tôi đầu tiên phải làm lễ cưới chính thức cái đã. Đó là việc quan trọng. Cho đến khi nào chúng tôi làm như thế, tính hợp pháp cho sự thành đạt của tôi sẽ không được đảm bảo.

Tất cả những lãnh chúa lớn trong cả nước cộng với những người quan trọng từ các quốc gia láng giềng đã tới chúc mừng.

Kể cả Nhị Hoàng tử của vương quốc De Morgal cũng đá tới thay mặt quốc gia của anh ta để chúc mừng cũng như là phần quà chúc mừng.

Chúng tôi vẫn còn phải thương thuyết với họ một khi tất cả mọi chuyện kết thúc nữa.

Vua Equus cũng đã tới để trao quà cùng với những lời tán dương trong khi mang người vợ thứ ba của ông đã hồi phục cùng tới.

Điều làm tôi ngạc nhiên là, cả những người đến từ các tiểu bang thuộc địa Cretian như là Bán đảo Adernia cũng tới chúc mừng nữa.

Tôi không nghĩ là vương quốc Rosyth là một nước lớn hay gì cả nhưng mà....

"Không phải thế. Vương quốc Rosyth tự hào về số dân đông nhất trong số những quốc gia ở vùng phía Nam Bán đảo Adernia. Chỉ có thế mà chúng ta đã bị lôi kéo vào trong những rắc rối liên qua đến sự nối ngôi của những lãnh chúa lớn, nên chúng ta đã không thể đảm bảo sức mạnh của mình được. Giờ thì, vì vấn đề kế vị đã giải quyết xong, chúng ta đang trong quá trình tập trung sức mạnh nhanh chóng"

Tetra giải thích cho tôi hiểu.

Chắc chắn là, cán cân quyền lực ở Bán đảo Adernia đã bị rung lay mạnh mẽ. Bởi cuộc chiến tranh với Vương quốc De Morgal.

Đối với tôi, điều đáng ngạc nhiên nhất là Vương quốc Rozel đã gửi tới một đại sứ ngoại giao.

Họ là một nước lớn kiếm soát cùng phía nam của Galia (TN: cái khu rừng đấy) và phần phía bắc của Bán đảo Adernia.

Dân số của họ ở khoảng 3,000,000 người. Không ngờ rằng một quốc gia như thế mà lại gửi đại sứ ngoại giao tới luôn đấy.

Vị đại sứ là một người phụ nữ tóc đen.

Từ màu da và đặc điểm khuôn mặt của cô ấy, ta có thể thấy rằng cô ấy là một người đến từ vùng viễn đông xa xôi.

Nếu ta đi về phía đông từ Galia mà Vương quốc Rozel tọa lạc, ta sẽ tới Germanis.

Germanis là một khu vực gồm nhiều thị tộc chuyên cưỡi ngựa nên không có gì kì lạ cả nếu có một người miền viễn đông tới đây.

Chỉ là tôi có một cảm giác kì bí thôi.

Lễ cưới diễn ra không suôn sẻ lắm.

Julia mặc một cái váy cưới màu trắng tinh.

(TN: nếu ai có chơi Azur Lane thì có thể dùng hình mẫu là Javelin mặc đồ cưới)

Tôi rất chắc chắn rằng, dù sao, là em ấy nên mặc một cái váy cưới màu hoa oải hương thì sẽ hợp với mái tóc của em ấy hơn.

Cả màu trắng nữa, dù sao thì, nó cũng rất phù hợp với em ấy.

Em ấy đẹp tựa tranh vẽ vậy. Cứ như là một kho báu quý giá được chưng bày ra cho cả thế giới ngắm nhìn vậy.

Lần này thì, Tetra sẽ làm phụ dâu. Lần trước là Julia, nên đây chỉ là một loại quà trả ơn thôi. (TN: thánh nào cho xin ý kiến về cụm 'congratulatory address' đi)

"Hai người có thề rằng sẽ tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ vấn đề gì từ bây giờ và vĩnh viễn hay không?"

""Chúng tôi xin thề""

"Oh Vị Thần tối cao của Thiên Đường, Trái Đất, và Bầu trời; Oh cầu xin Thần linh sẽ dẫn lối, giúp đỡ, và bảo vệ chúng con khỏi vòng xoáy của sự hỗn mang trên thế giới này; Xin hãy trao cho hai người cưới nhau này sự cầu chúc của người"

Tetra ngưng một chút, sau đó, với khuôn mặt vô cảm như thường của em, nói một cách xen lẫn chút vui vẻ:

"Tình yêu của hai người sẽ được những nàng tiên ban phước. Tôi cầu chúc cho tình yêu của người sẽ kéo dài vĩnh cữu..... Bây giờ thì, hai người có thể hôn rồi"

Tôi kéo Julia về phía mình, nâng tấm màng che lên, và hôn em ấy một cái.

Khi chúng tôi tách ra, Julia cười hạnh phúc.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu"

"Em cũng vậy"

Chúng tôi hôn nhau một lần nữa khi mọi người tung hô.

Chúng tôi bắt đầu buổi lễ đăng quang ngay lập tức sau khi tổ chức lễ cưới.

Trong khi tôi sẽ dùng vương miện và quyền trượng mà tôi nhận được từ Vua Rosyth, tôi dùng cái áo choàng làm riêng cho chính mình.

Trang phục, trái ngược với vương miện và quyền trượng, tuổi thọ rất đáng sợ*. Do đó, sẽ có một bộ trang phục mới dành cho vị tân vương. (TN*: khúc này không hiểu lắm)

Khi tôi đang suy nghĩ là nhờ ai làm một cái áo choàng mới, thì Ains đề nghị giao lại cho anh ta.

Sản phẩm ra lò là một cái áo choàng màu tím. Có vẻ màu đó được gọi là màu tím tự nhiên và tôi phải tốn một số tiền không nhỏ cho nó.

Dù sao thì, tôi khá là hài lòng với nó vì nó được làm bằng lụa và không tạo cảm giác khó chịu khi mặc vào.

Buổi lễ đang cơ là một quá trình cực kì phiền phức.

Đầu tiên thì, Vua Rosyth phải bị giết. ((trong một vở kịch))

Sau đó, tôi chém cái mặt nạ phẳng hình quái vật đó...... hay đúng hơn là vị lãnh chúa mặt phẳng đã giết Vua Rosyth. ((trong một vở kịch))

Tiếp đến, tôi lấy lại vương miện và quyền trượng của Vua Rosyth sau đó đưa chúng lại cho nữ thần ((diễn viên đấy))

Tôi sau đó đối mặt với cô và quỳ xuống, sau đó cô đặt vương miện lên đầu tôi và trao cho tôi thanh quyền trượng.

Sau đó cô quàng cái áo choàng lên lưng tôi.

Cuối cùng, tôi hét lớn:

"Thần, Almis Ars Rosyth, sẽ khẳng định sự kế vị của mình cho các vị thần như là vị vua Rosyth thứ 20."

Với điều này, sự đăng quang của tôi đã thành công tốt đẹp.

Tiện thể, vở kịch/bi kịch đã được truyền từ thời sáng lập nên Gia Đình Hoàng Gia Rosyth 500 năm trước khi Vua Rosyth, cùng với đồng đội của mình, đã đánh đuổi được Hội phe địch của cha ông.

Trong mối liên kết này, những người đồng đội đó là 6 vị vua của 6 quốc gia xuất hiện đầu tiên như là vương quốc De Morgal, vương quốc Fardam, vương quốc Giibed, và Vương quốc Belvedere.

Vùng với vương quốc Rosyth, có cả thảy 7 vương quốc.

Khi ta nhắc đến điều đó, Gia Đình Hoàng Gia Rosyth có lịch sử lâu đời đấy nhỉ.

Về vở kịch/cảnh chính kịch đó, vị vua đầu tiên là tôi, người cha là cựu vương Rosyth, nữ thần là Julia; cái hội kẻ thù là một nhóm nhỏ binh sĩ hoàng gia và vài lãnh chúa lớn đóng vai.

Trong mọi trường hợp, thật ổn khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Cùng lúc tôi nghĩ như thế, tôi cảm thấy gió bắt đầu nổi lên.

Mọi người nhìn lên, la hét, và bắt đầu chạy để giữ cái mạng lại.

Cái quái gì thế?

Khi tôi nhìn lên. Chả có thứ gì ở đó cả.

Bộ họ thấy UFO à? Tôi cũng muốn thấy nữa.

".............Almis. Đằng sau anh kìa"

Tetra chỉ về phía sau lưng tôi.

Tôi quay người lại.

Cái mặt của một con chim ưng lọt vào tầm mắt.

Nó có một cơ thể của một con sư tử và đôi cánh lớn mọc ra từ lưng.

Bộ lông màu vàng óng đẹp đẽ...... đó là Griffon-sama!!

"Ta tới để chúc mừng. Đây là món quà. Nhớ gửi chút rượu sau đấy nhé"

Griffon-sama thả một con hưu lớn từ miệng và chỉ cái mỏ dính máu của ông về phía tôi.

"Tại sao mà......."

"Sau cùng thì ta cũng là người đã đẩy ngươi vào con đường này mà. Ta tới để nhận trách nhiệm thôi. Ta đã suy nghĩ chuyện này một thời gian nhưng mà, ờ thì, ta vẫn chẳng thể nào hiểu được mấy cái thề thốt mà con người các ngươi làm nữa. Kể cả khi nó sẽ là một câu chuyện kết thúc sớm nếu ngươi chỉ cần giao cấu với cô gái đó ngay lập tức"

Ông hoang dại vãi, cái cách ông suy nghĩ đấy.

Dù sao thì, đối với Griffon-sama, chắc chắn đó là một vấn đề hóc búa nhỉ....

"Rấ, rất vui được gặp ngài.....Griffon-sama....."

"Ừ. ta sẽ giao tên này cho con đấy. Hắn dù sao thì cũng là thằng ngốc. Thêm nữa, hắn rất thiếu quyết đoán và là một tên phiền phức luôn luôn cảm thấy rắc rối với mọi việc. Dù sao thì, không thể nào ngờ được, nếu con cho tên này một cú hích nhẹ thôi, hắn sẽ ngay lập tức hành động. Chăm sóc cho hắn cẩn thận đấy"

Tôi có cảm giác như vừa bị thua trận vậy.... Sự thật đau đớn quá mà.

"Griffon-sama!!"

Ron và những người khác tập trung quanh Griffon-sama.

Đã lâu rồi bọn họ mới gặp lại Griffon-sama.

"Oi, mấy đứa nhóc. Mấy đứa giống cấp dưới trực tiếp của thủ lĩnh của mình rồi đấy. Tuy nhiên, sự san sẻ đồng cảm của mấy đứa đã trở nên bền chặt hơn rồi. Mấy đứa nợ ta vì ta đã nuôi nấng mấy đứa nên hạy trả ơn ta bằng chút rượu và quà biếu đấy"

Mặc dù tôi mới là người đã nuôi nâng họ.

Cuối cùng thì, Griffon-sama quay mặt về phía tôi.

"Nhóc đã chính thức trở thành thủ lĩnh của cả một đàn. Tăng số lượng rượu với quà biếu lên đấy. Đồng thời, đừng có keo kiệt đến mức mấy năm mới đem một lần. Mang một lần 1 tháng đi. Mà, dù sao thì, ta cũng chẳng ép buộc nhóc đâu"

Không đời nào mà tôi lại có thể bất tuân ông cả, ông biết rõ cơ mà.

Trong trường hợp của ông, thì mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi, phải không?

"Umm, ngài tới đây lần này vì điều đó à?"

"N? Ừ thì. Đó là lí do thứ 3 của ta. Cái thứ 3 là ta tới để hoàn thành trách nhiệm dấn bước Almis tiến lên. Cái thứ 3 khác chính là......"

Girffon-sama đưa mỏ lại gần lỗ tai tôi.

"Sẽ tiện lợi hơn cho ngươi theo cách này, phải chứ?"

Những vị khách, đang mang biểu hiện ngạc nhiên và sợ hãi, thì thầm với nhau trong khi qua sát tôi với Griffon-sama đùa giỡn với nhau.

Những vị khách ở đây không chỉ có những vị lãnh chúa lớn, mà còn có cả hoàng tộc từ những quốc gia khác và đại sứ của họ nữa.

Chuyện này chắc chắn là đã đủ để họ thừa nhận cái tin đồn rằng tôi là đứa con huyết thống của Griffon-sama. Chuyện này chắc chắn đã lan truyền ra khắp Bản đảo Adernia rồi......

"Vậy thì, ta sẽ chờ đợi phần rượu mang đến ở dưới gốc cây đó đấy"

Girffon-sama nhầm rãi bước về chỗ gốc cây và nằm xuống.

Những vị khách lùi lại khỏi Griffon-sama như muốn tránh ông ấy vậy.

Không, có một người bước gần hơn tới chỗ ông ấy - người phụ nữ tóc đen từ vương quốc Rozel.

"Một ngày tốt lành, Griffon-sama. Đã lâu rồi nhỉ, phải không?"

"N? Aa..... là nhóc à.....aa 500 năm trước, ngươi là đứa nhóc ấy, vợ của Etzel nhỉ?........"

"Vâng. Tôi rất vui vì đã được gặp lại ngài"

Quả là một cuộc nói chuyện gây hứng thú một cách khủng khiếp. Cái người đó với thứ đó đấy.

"Nói anh nghe, Julia. Cô ta là ai? Em có biết không? Họ đã nói vài điều khá thú vị như là 500 năm về trước, em thấy đấy"

"Ừ..... Cái người đó, Vâng. Cô ấy rất nổi tiếng nên em nhớ. Người đó tên là Merlin. Cô ấy là tể tướng cũng như là phù thủy trưởng. Là vị phù thủy lớn tuổi nhất đã hơn 500 tuổi, cô ấy được xem là người sáng lập nên phù thủy. Cô ấy cũng là cựu nô lệ tình dục của Đại Vương Etzel đã sáng lập nên một đế lớn chưa từng thấy và ông xuất thân là thủ lĩnh của thị tộc mặt phẳng. Cô ấy đã biến thành phù thủy độc ác và giết ông ta"

Ô, thật đấy à? Quả là một người phụ nữ thú vị nha........

Không quan trọng ta có nhìn thế nào đi nữa, cô ấy cũng chẳng quá đôi mươi..... Ừ thì, vì cô ấy là đại phù thủy, không có vấn đề gì nếu cô ấy sống hơn 500 năm nhỉ.

Mộ khi cuộc chào hỏi của cô kết thúc, Merlin ngay lập tức biến mất khỏi chỗ của Griffon-sama.

Cô ấy hướng thẳng tới chỗ tôi.

"Tôi thành thật xin lỗi. Đã đến lúc tôi nên rời khỏi mất rồi"

Merlin rời đi sau khi chào một cách trang trọng.

Buổi lẽ đang quang đã kết thúc, và tất cả mọi người đi về nhà họ.

Những nô lệ đang dọn dẹp đống rác xuất hiện bởi dạ tiệc.

Khi nhìn họ, Vua Rosyth........ đúng hơn là, Vua Emeritus Rosyth hỏi.

"Con có hối hận vì việc này không?"

"......Con không có. Đó là việc cần thiết phải làm"

Nếu tôi để cho mọi chuyện cứ như thế, vậy thì chắc chắn một cuộc phản động sẽ xảy ra - như trường hợp của Tetra vậy. Số nạn nhân của chiến tranh sẽ chỉ tăng lên thôi.

......Với điều này, tôi sẽ trở thành giống như Vua Ferrum thôi. Sau cùng thì, cái người đó cũng làm mọi thứ chỉ để có thể cai trị quốc gia của ông thôi.

"Con sẽ kết thúc những cuộc đổ máu ở bán đảo Adernia trong thế hệ này"

"Đừng có gánh vác quá nhiều trọng trách lên vai mình như thế. Con còn có những thuộc hạ và những cô vợ hỗ trợ mình. Đừng có quên điều đó"

Con biết, cha-vợ. Con vẫn còn có cha mà, phải không?

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ. Ta đoán là nhiệm vụ của ta ở đây đã kết thúc rồi...."

"Cha nói cái gì thế? Cha vẫn còn sống nhăn răng cơ mà. Sự kế vị của con.... Cha vợ?"

Cha vợ đứng yên bất động và sau đó ngã rạp xuống.

"Ai đó!! Cựu vương ngã rồi!! Tới đây giúp mau!!"

Những phù thủy, được Julia dẫn đầu, ngay lập tức lao tới và mang cựu vương đi.

"Phụ thân!! Xin đừng chết!!"

Julia la lớn trong khi khóc.

Tôi không thể làm gì cả.....

"Sao mà cha vẫn còn sống được thế?"

"Câu hỏi đó học búa thật. Bộ con muốn ta chết lắm à?"

Cựu vương trả lời vui vẻ.

Sau vụ đó, nhờ vào nghiên cứu chữa trị mới nhất, mạng sống của Vua Emeritus đã được kéo dài ra bằng cách nào đó.

Và ông ấy đây - sống một cách năng động.

Giờ nghĩ lại mới thấy, có vẻ ông ấy còn năng động hơn hồi đó nữa.

"Khi ta tới đó, ta đã ở trong một vườn hoa một lần nữa. Có một dòng sông chảy nơi ta gặp cha mình. Ta sắp đi vượt qua nhưng cha đã bảo ta rằng 'Con vẫn chưa được thấy mặt cháu ngoại của mình đấy, con có biết không!!' Ta đã hơi hoảng loạn đấy" (cựu vương)

Và bởi vì điều đó, cha đã trở lại từ Sông Sanzu, hử.

"Hơn nửa, lo lắng của ta đã biến mất vì vấn để kế vị đã được giải quyết ổn thỏa, phải đấy. Ta sẽ tận hương cuộc đời ngắn ngủi còn lại của mình trong khi trông mong đứa cháu ngoại của ta ra đời. Mà, chắc quá lắm có thể là tầm 3 năm nhỉ?"

Nói cách khác, cha muốn con cho cha một đứa cháu ngoại trong vòng 3 năm đấy à? Haa.....

Đợi một xí. Không phải điều đó có nghĩa là khi con cho cha một đứa cháu ngoại, cha sẽ mất, phải chứ?

A, ông ấy sẽ vậy chắc luôn, dù sao thì, ta vẫn phải nói là ông ấy vẫn chưa có đứa cháu đích tôn nào cả.

"Jeez, phụ thân...."

"Haha, xin lỗi, xin lỗi"

Julia có vẻ hạnh phúc.

Ừ thì, không phải đây là chuyện tốt à?

"Này, Julia. Em nghĩ sao về cái chết bất thường của Regal Debell?"

"Nghĩ sao à?..... Em tin rằng nó được gọi là Thánh Ân Đảo Nghịch"

Đảo nghịch, hử.....

Tôi có thánh ân giống như của Regal DeBell, nói cách khác, nếu tôi thua cược thì tôi sẽ có kết cục như thế nhỉ.........."

"Em không thấy được gì bằng 'Thánh ân: truy tìm' à?"

"Phải...... đây là lần đầu tiên. Lúc này vẫn thấy được, đáng tin cậy. Em không biết đã có chuyện gì diễn ra vào lúc đó nhưng mà...... đó chắc chắn là bởi vì những điều kiện cần thiết đều quá tệ, phải không? Đó là tại sao em không thể thấy được"

"Những điều kiện hử"

Những điều kiện của tinh linh hử. Tôi thắc mắc chúng là cái gì đấy?

Ít nhất thì, chúng tôi hiểu được một cái điều kiện chẳng mấy vui vẻ rồi.

"Vậy thì, hiệu ứng của sự nghịch đảo ra sao? Điều kiện hoạt động của nó đấy?"

"Uhm..... Hiệu quả là cơ thể của anh sẽ bị đè bẹp bởi số lượng người công nhận anh là vua. Về điều kiện, có vẻ là, mất rất nhiều sự phụ thuộc, đến mức thua cuộc, và hoàn toàn thua trong công cuộc lên làm đế vương"

"Điều đó không thích hợp lắm, nhỉ?.... Nói cách khác, nó đơn giản là phụ thuộc vào các tinh linh, nhỉ"

Đáng sợ thật. Chuyện đó cũng có thể xảy ra với tôi luôn nữa.

"Này Julia. Có khi nào chúng ta đã bỏ qua hiệu ứng khác rồi không?"

"......Để xem. Có khả năng đó. Sau cùng thì vẫn còn rất nhiều tình trạng tồi tệ khác"

"Anh hiểu rồi.... vậy thì....."

Tôi ngắt lời và nhìn Julia.

"Có cái hiệu ứng nào như là làm cho suy nghĩ của mình bị viết đè lên và làm cho mình cảm giác như là bắt buộc phải làm chuyện đó không?"

".......Em nghĩ là có một cái. Vâng, có vẻ là có một cái. Sẽ xuất hiện điều đó nếu ta lo ngại về mấy cái hiệu ứng đó, phong ấn của nó có thể bị gỡ bỏ. Nếu còn gì đó được che giấu kĩ hơn cái này, vậy thì nó có cảm giác như bị khiêu khích vô cớ vậy......"

......Vậy thật sự là có một cái.

Từ đầu, tôi đã nghĩ là có điều gì đó lạ thường vào lúc sau cuộc chiến với vua Ferrum và sau lễ cưới của tôi với Tetra.

Lúc đó, nếu tôi nhớ không sai, tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần phải chiến đấu.

Dù sao thì, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã đong đầy cảm giác như có nghĩa vụ là phải chiến đấu.

Cơn đau đầu vào lúc đó chắc chắn là do tôi bị điều khiển.

Đây là lí do lớn nhất mà tôi đã không hỏi ý kiến từ Ron và những người khác liên quan đến đám cưới của tôi với Julia. Kể cả khi tôi có muốn làm thế, thì tôi cũng sẽ không thể làm được. Nếu tôi làm thế, Thánh Ân sẽ hoạt động, và tôi chắc chắn là mình sẽ bị cưỡng chế phải lên làm vua.

Dù sao thì, ngay lúc này, lên làm vua được xem là ý định của riêng tôi.

Mà không thất bại, chắc chắn, chắn chắn là.....

"Đáng sợ thật..... khi không còn là chính mình nữa........."

Tôi rúc người vào cơ thể của Julia.

Với điều này, tôi sẽ không thể nào hỏi xin ý kiến được nữa.

"Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã có em ở đây mà. Tetra cũng ở đây nữa.. Cô gái đó chắc chắn không có sống tự lập được đâu. Tetra, hơn cả trung thành, mang trong lòng tình cảm nam-nữ và tình cảm vợ-chồng với anh mà"

Dạo này, tôi cảm thấy chỉ số vật lí của mình càng tăng cao qua mỗi ngày có thể là bởi vì đang dần dần công nhận tôi là thủ lĩnh của họ.

Thật đáng tiếc, số lượng "người được bảo hộ" có khả năng thể chất tăng lên lại không tăng lên tí nào.

Mà, một trong những điều kiện để trở thành một người được bảo hộ là phải có lòng trung thành với chủ nhân của họ tới cái mức mà họ có thể chết vì người đó.

Chắc chắn là chỉ có vài người mới có cái lòng trung thành nghiêm túc đến thế thôi.

Bolus, Bartolo, và Raymond có vẻ có phần trung thành đối với tôi, nên họ cũng có đóng góp cho việc thể chất của tôi gia tăng.

Dù sao thì, họ không có đạt đủ lòng trung thành đến mức mà gia tăng cả thể chất của họ nữa.

Hay là tôi nên nói như này, phần lớn nhân loại đều thế cả.

Dù sao thì, tôi sẽ không hỏi xin ý kiến của họ đâu.

Khi suy xét từ điểm này.

"Mặc dù mình cũng là bạn với Muzio.... Anh ta chắc chắn là không tốt. Để xem nào.... Có vẻ là mình nên dựa dẫm vào Julia và Tetra nhiều hơn nữa từ bây giờ"

Dù sao thì, tôi cần phải mài dũa cách thức phòng chống.

Mong ước của những người hỗ trợ tôi đều không chỉ giới hạn ở điều tốt lành.

Người hỗ trợ là những người có thể là nguồn gốc của sự việc.

Tôi có thể sẽ bị đẩy vào một cuộc chiến bất lợi do hiệu ứng thứ 2 của Thánh Ân: Đế Vương.

Tôi cần có người và một tổ chức để có thể ngăn cản tôi khỏi những hiệu ứng như thế.

Bartolo và Raymond có thể ngăn cản lại tôi không chứ.

"Mà, suy nghĩ chuyện này từ tốn thôi. Chúng ta có rất nhiều điều cần phải cải thiện mà"

Chúng tôi sẽ chuyển dịch quyền lực của vương quốc này từ tay những lãnh chúa sang tôi, đức vua.

Để có thể tiến xa hơn trong sự tập trung hóa quyền lực, và đồng thời để xây dựng một cán cân quyền lực bình ổn, những sự cải thiện trong luật pháp và quyền điều hành là cần thiết.

"Dù sao thì, trước khi chúng ta làm tất cả mọi việc đó, vẫn còn thứ chùng ta cần phải làm trước mà, phải không?"

"Ừ. Đầu tiên thì, ta cần phải tạo ra đứa con nối dõi đã"

Tôi đè Julia xuống.

"Nhẹ nhàng thôi nhé, được chứ?"

"Ừ, thư giãn đi. Anh khá tự tin về chính mình đấy"

p/s: ad thì ế chổng mông mà còn phải xem tụi nó ân ái nhau nữa T-T

Note của tác giả-san: chap này đã kết thúc volume 2

Bình luận (0)Facebook