Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88. Quyết định và gia đình.

Độ dài 6,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:02:25

►Chương 88. Quyết định và gia đình.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Một chấn động dữ dội giữa khiên và kiếm, những tia lửa bắn tung tóe tạo cho đấu trường một bầu không khí căng thẳng hơn bất kì trận đấu nào trước đây.

Dù không được hoàn hảo, những vũ khí bằng sắt tạo ra một ấn tượng khác với các thanh kiếm gỗ. Âm thanh chói tai và tia lửa được tạo nên mỗi lần chúng gặp nhau và tiếng hò hét cũng bắt đầu phát ra từ khán đài.

Sau khi trao đổi vài đòn để kiểm tra cảm giác khác biệt đó, cả hai bên ngay lập tức tạo khoảng cách. Những thanh kiếm đã bị làm cùn, nhưng sau khi va chạm vào nhau quá nhiều lần, những chỗ nức mẻ khiến chúng nhìn như một lưỡi cưa. Thanh kiếm của Aleist đang trong tình trạng đặc biệt tệ hại.

Trong vị trí của sân đấu nơi họ vừa trao đổi chiêu thức để lại những vết sẹo tạo nên bởi những kiếm của họ.

Lau đi mồ hôi trên mặt bằng tay áo trái, Aleist siết chặt lại thanh kiếm của cậu ta. Thậm chí ngay lúc này đây, cậu ta vẫn thể hiện một sự nhàn nhã trước Rudel, nhưng dù cho có bị làm cùn đi chăng nữa, bản thân cậu ta cũng chưa từng trải qua cảm giác bị tấn công bởi vũ khí kim loại.

“Cậu sử dụng khiên khá tốt nhỉ. Có thật cậu chỉ mới bắt đầu học năm trước không vậy?”

“Không, mình đã học sử dụng khiên ngay từ đầu rồi. Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được sử dụng nên đã tạm thời từ bỏ... nhưng con lợn lòi đã chuẩn bị cho mình một chiếc khiên, cậu thấy đó.”

“Con lợn lòi, ý cậu là... mà, mình cũng nghe đây đó rồi.”

Aleist đã nghe rằng bộ giáp của Rudel được làm từ nanh của con lợn lòi và cậu được kể rằng sau đó, chính con lợn lòi đã thay đổi hình dạng của bộ giáp cho Rudel. Bộ giáp sơ xài của cậu ta đã trở thành thứ gì đó xứng đáng với bạch long kị sĩ...

“Ah, nhân tiện thì cả hai mắt của mình là đôi mắt ma thuật của con ác điểu.”

“Có nữa á, mình cũng muốn nó!”

Sau khi đùa giỡn xong, Rudel giương tay trái lên và khai hỏa ma thuật. Trong khi ý định của cậu thực sự chỉ là muốn nghi binh, một lượng lớn hỏa cầu, thứ sẽ không cảm thấy dễ chịu chút nào nếu bị dính phải bay đi ở một vận tốc kinh ngạc.

Aleist tránh né chúng với khả năng gia tốc. Khi những quả hỏa cầu đó đâm vào tường, chúng gây nên những vụ nổ lớn nhưng màn chắn vẫn được giữ vững.

Bị phong ma thuật đánh trúng từ đằng sau, thế đứng của Aleist bị phá vỡ trong tích tắc và Rudel sử dụng cơ hội đó để hành động ngay lập tức. Tiến hành di chuyển tốc độ cao bằng phong ma thuật, cậu lao thẳng vào Aleist.

Nhưng Aleist là hắc kị sĩ. Vật chất tối trong hình dạng của những chiếc khiên vươn ra từ bóng của cậu ta, phong tỏa chuyển động của Rudel.

Cũng từ tay trái của Aleist, cậu sử dụng nguồn mana có thể ví như một cái hồ không đáy để khai hỏa một loạt các ma thuật. Rudel phải tiết kiệm mana nhưng Aleist có nguồn mana vô tận và không cần phải suy tính gì trong việc sử dụng. Trong năm năm ở học viện, Aleist cũng đã tiến bộ.

Mặt dù không bằng Rudel và Luecke, nhưng cậu rất xuất sắc trong sử dụng ma thuật.

Với hàng loạt ma thuật tầm trung đang nhắm đến bản thân, Rudel kích hoạt chiếc khiên bên tay trái để triệu hồi chiếc khiên ánh sáng và chặn đứng tất cả chúng. Nhưng một cuộc chiến ma thuật tầm trung sẽ đặt Rudel vào tình thế bất lợi. Thiếu hụt mana, một pha đối đầu mang tính quyết định là thứ cậu mong muốn nhất lúc này. [note16983]

Aleist sẽ chiến thắng trong một trận đấu lâu dài.

“Thật tình, nếu là lúc trước, mình sẽ sử dụng ma thuật cấp cao ngay lúc này để mở ra một kẻ hở!”

Rudel bước vào trạng thái di chuyển siêu tốc lần nữa và Aleist sử dụng bóng để tạo ra những cây thương bao quanh cậu ta. Khi Rudel áp sát, những cây thương trên đường đi của cậu ta đều bị phá hủy.

Như cậu nghĩ, những cây thương phía trái Aleist đã bị phá hủy bởi Rudel và vỡ nát, những cây thương đó tan chảy trước khi mờ nhạt dần và biến mất. Nhưng vào cái khoảng khắc cậu đã sẵn đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng, những chiếc khiên ngừng vỡ nát, và Aleist mất dấu Rudel.

Trong phòng khách quý, Cattleya và Lillim chỉ có thể vừa đủ theo kịp những chuyển động của Rudel bằng mắt thường. Sophina bối rối trước phong cách chiến đấu lạ thường đó.

Nó được coi là một kĩ năng bắt buộc với mỗi dragoon, những nó vốn chỉ được sử dụng như một ma thuật khẩn cấp được người ta sử dụng khi bị ngã khỏi con rồng của họ.

Vì có đôi cánh elf, Lilim thậm chí còn chưa từng học tới kĩ thuật này. Có lẽ bạn có thể gọi nó là một ma thuật giúp bạn bay tự do một mình trong không trung; bằng cách nén và cho nổ những luồng khí, người ta có thể thay đổi hướng bay và tiếp đất một cách nhẹ nhàng hơn, hoặc đó là những gì họ đã được dạy. Gộp các yếu tố đó lại, với một elf thì chúng thực sự không cần thiết.

Nhưng thấy Rudel sử dụng những điều cốt yếu của phương pháp đó ngay trước mắt, họ không thể nào mà gọi đó là một kĩ thuật chỉ dùng trong lúc khẩn cấp được nữa.

Thấy sự bất ngờ từ ba người kia, sự hứng thú của Fina bị khơi gợi. Cô đặt một câu hỏi.

“Đó là loại ma thuật gì?”

Sophina lắc đầu chịu thua thế nên cô hướng mắt về phía hai dragoon đang đứng bên cạnh mình. Cattleya phía bên cạnh Sophina đưa ra một lời giải thích đơn giản.

“... Nó tương tự như một ma thuật thiết yếu mỗi dragoon vậy. Một ma thuật khẩn cấp, nhưng thần chưa bao giờ nghe tới việc sử dụng nó như thế kia cả.”

Khi Lilim cũng gật đầu đồng ý, Fina nhớ lại con rồng của Marty. Cô nhớ rằng ngoài việc vuốt ve, Rudel còn học thêm một vài kĩ thuật nào đó nữa nhưng đối với Fina, cô không có nghĩa vụ gì để phải nhớ chi tiết bất kì ‘kĩ năng-không-liên-quan-vuốt-ve’ nào cả.

“Có phải là cái ma thuật anh ấy luyện tập lúc trước không?” (Mà dù thế nào thì sư phụ cũng không còn là con người nữa rồi.)

“Lúc trước?”

Lilim chú ý vào những lời của Fina. Các dragoon vẫn chưa được thông tin gì về những sự kiện đã xảy ra ở nơi sinh sống của loài rồng.

“Giờ nghĩ lại thì cậu ấy có luyện tập gì đó trên mặt hồ.”

Sophina nhớ lại cảnh Rudel luyện tập, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy được thành quả của buổi huấn luyện đó ngay trước mắt như thế này.

“Ừm, bây giờ nghĩ lại thì, lần đó là một chuyến đi khá vui vẻ nhỉ, Sophina...” (Oh, ánh mắt của hai thiếm dragoon kia sắt lại rồi kìa! Giờ thì mình chỉ cần gợi nhắc Sophina về... mà, chắc giờ không phải thời điểm tốt.)

Thậm chí dù Fina chỉ vừa gợi nhắc lại một tí, nhưng mặt của Sophina đã hoàn toàn đỏ lịm. Trước phản ứng kia, mỗi người trưởng thành đều sẽ nhận biết được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn còn đó một vài người chẳng thể nào thông nổi.

“... Hey, đồ thượng kị sĩ trốn tránh trách nhiệm, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”

Trước những lời lạnh lẽo của Cattleya, Lilim cũng tham gia vào.

“Tôi nhất quyết phải biết chuyện này đấy. Nếu công chúa cũng có mặt thì đây không phải là một chuyện rất nghiêm trọng sao?”

“C-các người đang nói về cái gì vậy! Không có chuyện gì mờ ám ở đây hết! Chỉ là mấy cái kem dưỡng da với mát xa...”

Những từ đó khá không liên quan, nhưng Lilim ngay lập tức hiểu ra nó liên quan đến kĩ năng vuốt ve của Rudel. Quay mắt lại phía sân đấu, cô cảm thấy sự kinh sợ bởi những kiến thức bí ẩn nào đó cậu ta vừa học được.

Nhưng chỉ mình Cattleya là không hiểu gì. Kế bên một senpai đang bị kích thích, cô thở một hơi dài dằng dặt khi những câu từ xa lạ lại phát ra lần nữa.

“Ý cô muốn nói là có thứ gì đó thậm chí còn mạnh hơn cả kem dưỡng da á!?”

“Không, senpai... mát xa, ý chị là xoa bóp vai hay gì đó à? Mà dù có thế nào đi nữa, chị đang kích động quá mức rồi đó.”

Cattleya vẫn xem nhẹ kĩ năng vuốt ve của Rudel. Trong khi Fina nhìn cô một cách đầy mưu mô, trong lòng Fina đang khinh thường cô. Cô vẫn chưa hiểu được điều đó.

Bị buộc tội trốn tránh công việc, Sophina nhìn vào Cattleya, chắc chắn rằng cô vẫn chưa hiểu được sự khủng bố của Rudel. Tạo nên một nụ cười đầy ẩn ý, cô đưa ra một lời cảnh báo.

“Cattleya, cô rồi sẽ trải nghiệm qua một ngày nào đó... và lúc đó không còn đường lui nữa.”

“Đúng đó Cattleya, rồi em thấy cả một thế giới mới, đến mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra được.”

Thậm chí cả Lilim cũng tham gia với Sophina, cũng làm một nụ cười đầy ẩn ý. Fina cũng đang nhìn vào Cattleya, và nhận phải những cái nhìn đăm đăm đó, Cattleya lại lẩm bẩm lần nữa.

(Nghiêm túc luôn đấy, cái quái gì thế này!!?)

Vào lúc Aleist bắt gặp lại Rudel, một chiếc khiên ánh sáng đã được triệu hồi ngay phía trên cậu ta.

Sử dụng một chiếc khiên khổng lồ để nghiền nát Aleist từ bên trên là kế hoạch Rudel đã nghĩ ra. Kéo những chiếc khiên về trong bóng của mình, Aleist tạo nên một số lượng lớn các cánh tay.

Những cánh tay màu đen vươn ra và biến mất ngay khi chúng chạm vào chiếc khiên khổng lồ của Rudel như thể bị bốc hơi.

“Cái này có hơi...!”

Aleist muốn chạy khỏi vị trí đang đứng ngay lập tức, nhưng cánh tay trái của cậu bị giữ lại để điều khiển dòng mana. Nếu di chuyển, sự kiểm soát của cậu sẽ trở nên rất khó khăn và dễ dang bị nghiền nát một cách dễ đàng.

Cậu tạo nên hết cánh tay này đến cánh tay khác đẻ chống đỡ cũng như làm chậm lại tốc độ của chiếc khiên đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt kia. Aleist đã thành công đẩy ngược nó lại nhưng để đối chọi với Rudel, cậu đã phải sử dụng quá nhiều sức mạnh của hắc kị sĩ.

Một luồng ma thuật hắc ám tràn khỏi cơ thể Aleist, cố chiếm lấy tâm trí cậu.

Rudel ở phía bên kia chiếc khiên cũng đang trong tình trạng tương tự. Một dòng mana rực rỡ đang thoát khỏi người cậu, giống như một năm về trước, cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang chiếm lấy tâm trí cậu để đánh bại hắc kị sĩ... đánh bại Aleist.

“Lại là cái cảm giác này...”

Xóa bỏ chiếc khiên, Rudel di chuyển tới cuối sân đấu. Aleist phát ra một dòng mana khổng lồ trong khi quằng quại trong đau đớn.

Sức mạnh của cả hai đều chưa được tìm hiểu một cách cặn kẽ, nhưng bởi sức mạnh của chúng quá lớn khiến việc điều khiển trở nên cực kì khó khăn.

Rudel nhắm mắt lại, hướng ý thức vào thứ sức mạnh trong lồng ngực cậu. Một tồn tạị nào đó đang cố vắt kiệt sức mạnh của Rudel và nài nỉ cậu đánh bại hắc kị sĩ đang ở trước mắt kia.

Chỉ trong giây lát, những lời của Sakuya hiện về trong tâm trí cậu. Gương mặt của vị nữ thần đã bảo cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn... không đời nào cậu có thể cho cô ấy thấy một bộ mặt xấu hổ đó một lần nào nữa, Rudel quyết định điều đó trong tim mình.

Mở mắt ra, Rudel gào thét từ tận con tim mình. Tập trung sức mạnh ý chí của bản thân, Rudel khuất phục sức mạnh của bạch kị sĩ.

“Nếu ngươi là sức mạnh của ta, thế thì hãy im miệng và phục tùng ta!!”

Dòng mana đang tuôn chảy từ người cậu dừng lại, và vào lúc này, như thể đang che chắn cho cậu ta, một dòng ánh sáng lơ lửng chỉ cách vài centimet với cơ thể Rudel.

Một bộ giáp với những biểu tượng màu trắng được hình thành và che chở cho cơ thể Rudel. Trước mắt cậu, Aleist đang quỳ rạp xuống đát và ôm đầu đau đớn.

Và với Aleist, Rudel gọi to.

Bị xâm chiếm bởi bóng tối, Aleist không đủ khả năng dùng ý chí để trấn áp hắc kị sĩ như Rudel đã làm.

Trái tim cậu dần dần bị ăn mòn, Aleist đang bị đưa về những kí ý từ một quá khứ xa xôi.

‘Mày đang nhìn cái gì thế hả, đồ rác thải.’

‘Mầy nên chết quách đi cho xong.’

‘Hah? Tỏ tình á? Mầy đang cố chọc cười tao sao? Dừng lại giùm cái đi, tao cười chết mất.’

“Hah, hah, dừng lại.”

Những kí ức trước khi Aleist được sinh ra như một Aleist hiện tại, chúng đang trở về một cách sống động. Những vết thương lòng cậu đã quên giờ đây đang gợi nhắc cậu về những nỗi đau xưa cũ.

Những kí úc khi cậu còn nghĩ rằng một kẻ như mình không nên tồn tại ăn sâu vào Aleist.

“Ừ, đúng rồi. Chỉ vì mình được chuyển sinh đến thế giới này mà mọi chuyện đều trở nên tệ hại hơn. Phải chi mình không có ở đây thì...”

Khi Aleist rơi nước mắt và phủ nhận chính bản thân mình, một cái bóng tiếp cận từ phía sau cậu. Để nuốt trọn Aleist, cái bóng đó há to cái miệng khổng lồ của nó, nhưng rồi cậu nghe giọng nói của Rudel.

‘Cậu đang làm cái gì vậy hả Aleist!? Cậu định bỏ dở trận đấu với mình à!?’

Cái bóng đằng sau lưng Aleist, trước sức sức mạnh ánh sáng của bạch kị sĩ, nó biến mất. Nhưng thậm chí ngay lúc này đây, Aleist vẫn không thể đứng dậy.

“N-Nhưng...”

‘Được thôi! Nếu cậu không chịu dậy. Vậy thì mình sẽ đánh cho cậu tỉnh ra.”

“Eh?”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Aleist bị đánh bay đi, bị lôi trở lại thực tại một cách đầy bạo lực. Giờ đây, cơ thể cậu vẫn đang tỏa ra một làn mana hắc ám nhưng tâm trí cậu đã được kéo trở lại thế giới này. Trải qua sự thức tỉnh mạnh mẽ kia, cậu cảm giác như mình vẫn còn đang mơ.

Những lời chế giễu cậu nhận phải trong quá khứ vẫn còn vang vọng trong tai.

‘Tao thực sự không muốn học cùng lớp với tên đó.’

‘Không có lấy một người bạn á? Không phải nó làm người thất bại quá sao?’

‘Trong khi hắn chỉ là một tên otaku bẩn thỉu vậy mà...’

Khi Aleist siết ngực đau đớn, Rudel đang đứng trước mặt cậu trông thật rạng rỡ. Cậu ta tỏa sáng, và bên cạnh ánh sáng vật lý, lối sống kiên định của cậu trông cũng thật rạng rỡ.

Aleist úp mặt xuống sân đấu, cậu bắt đầu từ bỏ. Cậu sẽ không bao giờ chiến thắng. Bị nuốt chửng bởi hắc kị sĩ, những yếu đuối trong tim giờ đây đang đè nặng lên cậu.

Nhưng từ xung quanh, những tiếng cổ vũ cho Aleist vang lên.

“Đứng dậy, Aleist! Thất bại như thế, cậu thực sự cảm thấy ổn sao!?”

“Millia đang quan sát cậu đó có biết không!”

“Cho Rudel thấy cậu mạnh tới nhường nào đi!”

Những giọng nói của bạn cậu. Có được những tồn tại cậu có thể gọi là bạn sau khi đến học viện, Aleist nâng thân người lên.

“Aleist-sama, ngài vẫn có thể đứng dậy, đúng không!”

“Nếu cậu là một kị sĩ, thì hãy đứng dậy! Cậu tự gọi mình là hắc kị sĩ không phải sao!?”

“Aleist, đừng chịu thua trước Rudel!”

“C-cố lên, senpai!”

“Nếu là cậu, Aleist san, mình chắc chắn cậu sẽ thắng!”

Tiếp đến là giọng của các thành viên trong harem. Mặc dù nở một nụ cười đắng ngắt trên mặt, Aleist chống tay lên đầu gối, sẵn sàng đứng dậy.

Cậu chợt nhớ về gương mặt của một cô gái cậu ngưỡng mộ trong quá khứ. Như Aleist, cô cũng không hòa hợp với mọi người xung quanh. Cậu nhớ mình đã từng nói chuyện với cô ấy vài lần, và cậu cũng nhớ rõ rằng cô chưa bao giờ cười nhạo cậu.

(Ra vậy, Millia giống với cô ấy...)

Nhớ lại một cách sống động những kí ức đã trở nên mơ hồ dần theo năm tháng, Aleist đã nhận ra tại sao cậu lại yêu Millia.

(Thật đáng thương hại mà... lại đi níu kéo cái quá khứ đã trôi qua cả hai mươi năm trời...)

Một lần nữa, Aleist lại nghe thấy những lời lăng mạ đâm vào tim cậu, nhưng cậu mặc kệ chúng. Aleist hướng tai tới những âm thanh ở thực tại.

Cậu ngừng phát ra mana và giống như Rudel, một màu đen, những biểu tượng màu đen bao bọc khắp cơ thể cậu. Khi cậu đứng dậy, dáng vẻ của cậu ta y hệt Rudel nhưng khác về màu sắc.

Nếu Rudel là ánh sáng, thế thì Aleist là bóng đêm... đó là một cảnh tượng khiến bạn cảm thấy như thế.

“Cuối cùng cậu cũng chịu dậy, Aleist.”

“Mình xin lỗi, phải mất một ít thời gian... cậu đánh mình đau quá.”

“Cậu đang ở giữa trận đấu đó. Cậu nên nghĩ đó là lòng nhân từ bởi mình không tung hẳn một đòn kết liễu.”

“Um, cậu nói đúng. Vậy thì chúng ta sẽ tung hết sức kể từ bây giờ.”

“Đừng có ngốc vậy! Mình đã tung hết sức ngay từ lúc bắt đầu rồi!!”

Cả hai đối mặt nhau một lần nữa, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí trên tay.

Với khả sức mạnh hủy diệt tăng đột biến ngay sau khi trận đấu tiếp diễn, Luecke đang gặp vấn đề trong việc chống đỡ.

Dự án màn chắn vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Khi sức mạnh của Rudel và Aleist đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, Luecke cố chịu đựng trong tuyệt vọng.

Mặt khác, nếu không làm được thì cả đấu trường sẽ bị phá hủy.

“Cậu chủ, tệ rồi! Người của chúng ta cần chút thời gian nghỉ ngơi!”

“Đừng có gọi em kiểu đó, Vargas! Quan trọng hơn, chúng ta cần phải thay đổi đội hình. Mau tập trung người vào chỗ đã được chỉ định ngay!”

Ngược lại với hai người đang cố phá hủy màn chắn kia, Luecke dùng toàn lực để duy trì nó. Dù không phải thi đấu, việc duy trì màn chắn xuyên suốt các trận đấu tạo nên một áp lực đáng kể lên Luecke.

Cậu rất muốn thể hiện năng lực của nhà Halbades, hơn cả thế, Luecke muốn chuẩn bị cho những người bạn của mình một nơi chiến đấu thật hoàn hảo.

Để thực hiện mong ước của bạn bè, Luecke đã nhận lấy một vai trò chẳng mấy ai muốn nhận. Nhìn vào Luecke từ bên cạnh, Lena đưa ra một đề nghị.

“Luecke-san, Luecke-san.”

“Sao?”

Luecke đang quá bận rộn để có thể tiếp chuyện với cô và cậu toát ra một cảm giác lạnh lùng hơn bình thường, Lena chỉ về phía phần mái của màn chắn.

Giành được quyền kiểm soát sức mạnh của hắc và bạch kị sĩ rồi sử dụng chúng, cường độ trận đấu của họ tăng cao.

Ở phía đối diện với hàng trăm con rắng đen được tạo ra bởi Aleist, Rudel sử dụng chiếc khiên ánh sáng của mình chống lại chúng. Nếu đến đủ gần, thanh kiếm trên tay hoặc nắm đấm sẽ được tung ra.

Phía trên sân đấu, đã từ bỏ cách chiến đấu tầm xa, những chuyển động của hai người họ khiến người xem không thể theo kịp. Bóng tối sâu thẳm của Aleist và ánh sáng rực rỡ của Rudel va vào nhau, và các khán giả không thể theo kịp những gì đang diễn ra. [note16682]

Rudel tiếp cận và đập chiếc khiên vào Aleist. Thanh kiếm bên tay phải của cậu hiện giờ đang bị những con rắn quấn quanh và không thể sử dụng được. Aleist đã chịu phải vài cú đập cho đến giờ và sau khi dùng chui kiếm để giảm thiểu chấn động, cậu ta tung một cú đá vào Rudel.

Nhận phải một cú đá vào bụng, Rudel làm một biểu hiện khá đau đớn. Nhưng cậu buôn thanh kiếm bên tay phải đi và hướng nấm đấm vào Aleist.

Khi Aleist bị đấm bay đi, Rudel đuổi theo với tốc độ cao. Nhưng một lượng lớn những con rắn ngay lập tức quấn quanh người Rudel hòng cản trở chuyển động của cậu.

Rudel giải phóng mana từ cơ thể để xóa sổ lũ rắn, trong khi đó, Aleist đã lấy lại tư thế. Một tia sét màu đen xuất hiện trên thanh kiếm của Aleist, tạo nên một thanh kiếm ma thuật.

“Cái thanh ma thuật lôi kiếm này đúng là rắc rối mà.”

Vào tư thế chiến đấu với thanh kiếm, Aleist chắc chắn kim loại có thể chịu đựng lâu hơn so với gỗ. Ngay từ ban đầu, sức mạnh cậu phát ra luôn ở mức độ cự đại.

Ở phía đối diện, ánh sáng cũng phát ra từ khiên của Rudel và xung quanh, cậu cũng tạo thêm một lượng lớn những chiếc khiên khác nữa. Thanh kiếm ma thuật được yểm lôi ma thuật phá hủy một con số không hề nhỏ những chiếc khiên chỉ với một cú chạm.

Trên hết, Rudel, người đã gia cường cơ thể với ma thuật nhận thấy một cảm giác tê rần trên cơ thể mình.

“Cái đó là kĩ năng đặc biệt của cậu à. Mình chưa từng nghĩ cậu lại rèn dũa nó đến mức độ này.”

Có lẽ bởi vì cần sự tập trung, những ngọn thương và rắn đen đã rút trở về bóng của Aleist. Rudel tránh né những đòn tấn công của Aleist trong khi nhặt lại thanh kiếm đã vứt đi ban nãy.

Khi ánh sáng lấp đày thanh kiếm của Rudel, nó trở thành hình dạng của một thanh kiếm ma thuật. Nhưng lần này, nó được bọc trong một ngọn lửa xanh nhạt. Khi thanh hỏa kiếm đó và thanh kiếm của Aleist gặp nhau, Rudel cảm thấy một cảm giác tê rần trong khi Aleist tạo một ít khoảng cách, bất ngờ với sức nóng được phát ra.

“Nóng!”

Khi nhảy lui lại, Aleist phóng ra những cây thương từ trong của mình. Trong số chúng, một vài cánh tay lẫn vào để bắt giữ Rudel.

Tất cả chúng đều bị thiêu trụi bởi chỉ một cú vung kiếm của Rudel.

“Haha, cậu thực sự không còn là con người nữa rồi Rudel.”

“Và cậu lại là một người khá thô lỗ đấy. Xin lỗi vì đã phản bội lại mong ước của cậu nhưng mình là một con người.”

Cả hai đều đã đạt đến giới hạn cơ thể, các biểu tượng đang trên bờ vực biến mất. Thở nặng nhọc, họ trông như thể sẽ ngã gục bất kì lúc nào nhưng họ đang cười.

Rudel siết chặt thanh kiếm ma thuật của mình, một thanh kiếm của ánh sáng hình thành trong tay phải cậu và bên trái là một chiếc khiên tương tự. Thứ từng là một khối sắt giờ đang tỏa ta một ánh sáng thần thánh.

Aleist cũng thăng hoa cho thanh kiếm của mình. Cậu có thể chiến thắng chỉ bằng cách đợi Rudel cạn kiệt mana, nhưng đó là chuyện gì đó mà cậu không thể chấp nhận được. Cậu đang đối mặt với một kẻ thù mà bản thân phải chiến đấu một cách công bằng và đoạt được chiến thắng.

“Rudel, mình luôn muốn được người khác công nhận bản thân. Nhưng chỉ riêng cậu, mình sẽ bắt cậu phải công nhận mình!!”

Trước những lời Aleist nói trong khi đang tiến đến, Rudel không hồi âm một từ nào. Cậu chỉ đơn giản vung mạnh thanh kiếm của mình. Kiếm của Aleist bị chiếc khiên của Rudel chặn lại, nhưng thanh kiếm của Rudel lại bị hút vào bởi bóng của Aleist.

Thanh kiếm đó bị quấn quanh bởi thứ bóng tối sền sệt và rồi mất đi nhiệt lượng của mình ngay lập tức. Aleist đã yểm thuộc tính nước vào bóng của mình. Đó là khoảnh khắc nổ lực cuối cùng của cậu đã phát huy tác dụng.

Nhưng cũng trong cùng lúc đó, thanh kiếm của Aleist chịu thua trước tấm khiên và vỡ nát. Luồng mana của Aleist đã đẩy nó đến giới hạn.

Cả hai thanh kiếm đều bị phong tỏa, và mọi người có thể thấy Aleist đang rơi vào thế bất lợi. Rudel vẫn còn chiếc khiên trên tay trông có vẻ đang chiếm thế thượng phong.

Vứt thanh kiếm qua một bên, Rudel vung nấm đấm của cậu vào Aleist. Bắt được chuyển động đó, Aleist cong người về phía trước tránh cú đấm.

Trong tư thế khom người, Aleist cố tung ra một cú đá nhắm vào cằm Rudel. Rudel đỡ nó lại với tay trái, nhưng chấn động kia xé đứt dây đai nối tay cậu với chiếc khiên và khiến nó bị đá bay đi mất.

Nhân lúc Rudel mất đi lợi thế, Aleist cố hạ gục Rudel bằng một cú đá chẻ khi đang đứng. Rudel xoay người để tránh, cậu có một linh cảm xấu về cơn đau âm ỉ ở cánh tay trái.

“Cái đó là kĩ thuật của tộc hổ. Mình nhớ rõ cơn đau này.”

“Ừ, cái đó là một kĩ thuật được thực hiện không gì ngoài sức mạnh cơ thể. Mình thực sự đã trải qua rắc nhiều rắc rối mấy học được đó.”

Trong quá khứ, nhờ Rudel, Aleist đã bị bắt cóc và huấn luyện bởi tộc hổ. Vài năm về trước, cậu đã từng nghĩ rằng nó không khác gì địa ngục trần thế nhưng giờ đây nhờ nó mà cậu có thể chiến đấu với Rudel như thế này, cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Aleist đã từng sợ hãi khi phải sử dụng tối đa sức mạnh của mình, nhưng giờ đây cậu có thể sử dụng mà không cần phải lo nghĩ gì cả. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức mạnh từ sự trưởng thành của mình.

Rudel vào tư thế với nấm đấm của mình còn miệng thì mỉm cười. Aleist bị bất ngờ, có lẽ vì Rudel đang phấn khích nên cậu ta đang mặc kệ cơn đau trên cánh tay trái và bắt đầu đấm.

“Đúng rồi! Mình muốn chiến đấu với một người như cậu khi đang trong trạng thái tốt nhất! Lần này khác hoàn toàn với lúc trước, mình đang chiến đấu với một Aleist nghiêm túc!!”

Một câu trả lời phù hợp với Rudel được đưa ra.

“C-cái đồ cuồng chiến!!”

Nhưng có lẽ bởi vì sợ nụ cười của Rudel, cậu đang ứa một chút nước mắt.

Với những chuyển động tốc độ cao thỉnh thoảng được xen vào và cũng đã một thời gian kể từ bắt đầu, Aleist bắt đầu bị đẩy lui. Nếu đó là một trận chiến chỉ thiên về một lĩnh vực, có lẽ Aleist sẽ nắm lợi thế. Nhưng dù là kiếm thuật hay ma thuật, đây là một trận đấu mà mọi thứ đều được chấp nhận.

Đó là một loại quy đinh cho phép Rudel phát huy tối đa năng lực của mình. Không quan trọng là trong lĩnh vực nào Rudel đều không phải là người đứng đầu, nhưng người đứng thứ hai luôn là cậu ta. Cậu ta là kiểu người đa tài, luôn thể hiện được bản thân trên bất kì mặt trận nào.

Ở phía đối diện, Aleist cũng là một người đa tài nhưng căn bản là họ khác nhau. Trong khi Rudel chiến đấu một cách liều mạng, Aleist sẽ chiến đấu để bảo vệ chính mình. Thế nên, kẻ ham muốn chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ và giành chiến thắng là ai thì đã rõ ràng.

Aleist, người luôn dựa dẫm vào năng lực cheat của mình không có một nền tảng vững chắc như Rudel. Dù cho cậu đã cải thiện nhưng những gì cậu gầy dựng được chỉ trong một vài năm không thể so sánh với Rudel.

Có lẽ kết cục đã được quyết định ngay từ lúc Rudel đặt chân vào lãnh địa của Aleist. Một lãnh địa mang tên hắc bạch kị sĩ... [note16683]

Khi cú đấm của Rudel đâm thẳng vào bụng Aleist, một cơn đau điếng người tấn công cậu. Những biểu tượng màu đen tan vỡ và Aleist bị thổi bay một đoạn dài.

Cùng lúc, những biểu tượng ánh sáng của Rudel cũng biến mất bởi thiếu hụt mana.

Rudel vẫn còn đứng được trên đôi chân của cậu, nhìn vào Aleist đang cố đứng dậy. Dù có cố thuyết phục như thế nào, cơ thể Aleist vẫn không chịu động đậy. Dù trọng tình trạng đó, mong ước lớn nhất của Rudel là Aleist có thể đứng dậy được. Cả hai đều đã không còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa, thứ duy nhất giúp họ vẫn còn giữ được ý thức là sức mạnh ý chí.

“Hah, hah, tình huống này quả là tệ thật mà. Đáng lẽ ra mình nên tập luyện nhiều hơn... mình đáng lẽ ra... mình... tại sao mình lại nhận ra trễ tới vậy...”

Nếu nhận ra sớm hơn, Aleist đã có thể tìm được cho mình một sức mạnh vượt xa những gì cậu đang có. Coi thế giới này chỉ như một trò chơi, cậu đã xem thường nó nhưng giờ đây, cậu đang nuối tiếc quãng thời gian mà mình đã phun phí. Cậu bất mãn với chính mình. Nhưng có được sức mạnh và trưởng thành là hai vấn đề tách biệt. Khi cậu dằn lại sự bực tức và cố đứng dậy, Aleist có thể thấy người chiến thắng.

Ánh mắt của Rudel như thể đang cầu xin cậu đứng dậy. Đã đi xa đến nước này, dù cậu có đứng dậy hay không cũng không mấy ý nghĩa tới kết quả nữa. Nhưng Aleist muốn đứng dậy.

(Ít nhất thì mình cũng phải hành động thật ngầu lòi ở phút cuối. Mình đúng là một tên ngốc, nhưng dù có thế nào đi nữa, mình không muốn mất mặt trước Rudel. Chỉ duy nhất cái tên này, mình muốn cậu ta phải công nhận mình!)

Đánh mạnh vào cái cơ thể đang bất động kia để nó di chuyển, Aleist cố đứng dậy thì cậu nghe thấy một giọng nói hoài niệm, một cảm giác ấm áp trên lưng và tứ chi xuất hiện. Như thể bốn người họ đang hỗ trợ cậu đứng lên, cậu nâng cái cơ thể vốn không còn chút sức lực nào đứng dậy.

‘Nhìn đi, bạn con đang đợi kìa. Con đừng để cậu ta phải đợi chứ.’

‘Thật tuyệt vời làm sao, đúng như mong đợi từ con của chúng ta. Niềm tự hào của chúng ta...’

Những giọng nói hoài niệm kia thuộc về những bậc sinh thành của một cuộc sống đã qua, những giọng nói mà cậu từ lâu đã không còn nghe thấy. Aleist nhận ra nước mắt đang chảy trên má, và trong khi đứng lên, cậu có thể nghe thấy tiếng vỗ tay.

Đảm bảo cho trọng tài nghe thấy, nước mắt của Aleist không ngừng rơi khi cậu chấp nhận thất bại của mình với một giọng run rẩy.

“Đ-đây là thất bại của tôi... Người chiến thắng là Rudel!”

Vị trọng tài nghe giọng của Aleist và sau khi chạy lên sân đấu, ông lớn giọng tuyên bố chiến thắng của Rudel. Ánh nắng buổi chiều tà đã nhuộm sắc cam cho bầu trời và các khán giả tắm họ trong tràng pháo tay không ngớt.

Ngay sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, cả hai ngất xỉu ngay lập tức.

Trôi theo dòng ý thức, Aleist nghĩ về những giọng nói thân quen cậu nghe được vào phút chót.

Bóng dáng cha mẹ cậu hiện ra trong màn đêm tăm tối. Trong khi nở một nụ cười trên môi, trông họ có vẻ gì đó khá phiền muộn.

“Ah, đây là mơ à? Nữ thần tôi ơi, tự nhiên giờ lại thấy nhớ nhà sau từng ấy thời gian...”

Những người khác tiếp tục xuất hiện từ bóng tối. Em trai cậu, và người bạn cùng lớp có nét tương đồng với Millia cậu yêu mến. Cha mẹ cậu lên tiếng. Trước tiên là người cha.

‘Con phải trân quý đấng sinh thành mới của mình đó biết không. Và cha xin lỗi vì chưa bao giờ để ý tới con. Cha thực sự xin lỗi vì đã làm một bậc phụ huynh tệ hại...’

Rơi nước mắt, Aleist cố nói gì đó với cha mình. Nhưng mẹ cậu giơ tay cản cản lại, bà cũng rơi nước mắt trước sự thay đổi của con trai mình.

‘Con không cần phải ép bản thân chịu đựng tất cả đâu... con thực sự đã làm rất tốt, đứng vững cho tới phút cuối. Nhưng giờ thì ổn rồi. Con đã có rất nhiều bạn đúng không, và cũng rất nhiều bạn gái... con phải khiến họ hạnh phúc đó.’

Cậu gật đầu trong nước mắt và lần này, cậu em trai rụt rè gãi đầu.

‘... Em sẽ làm gì đó với cha và mẹ. Thế nên anh trai, lần này phải sống cho thật xứng đáng đấy. Đừng có gây ra quá nhiều vấn đề nữa, rõ chưa?’

Giọng của Aleist không thể chạm tới cậu em trai đáng ghét của mình. Cậu gật đầu đồng ý và lau đi nước mắt. Và cuối cùng...

‘Tôi phải nói rõ với cậu điều này. Tôi xin lỗi. Khi cậu nói chuyện với tôi, tôi thực ra đã rất hạnh phúc. Tôi luôn rất kém trong khoảng ứng xử với mọi người và nó luôn kết thúc một cách khó xử, nhưng... cảm ơn cậu.’

Khi gia đình cậu biến mất vào màn đêm, Aleist vươn tay ra và định đuổi theo họ. Nhưng cậu dừng lại. Cậu mở rộng lòng bàn tay để vẫy chào tạm biệt họ với một nụ cười.

(Mày đang làm gì thế này, nhớ lại gia đình của mình vào lúc này á? Sao mày có thể làm ra cái cảnh tượng đáng tội nghiệp đó cho gia đình và người con gái đã lo lắng cho mày chứ? Giữ vững vẻ mạnh mẽ tới giây phút cuối coi nào Aleist!)

Tự hét vào chính mình, Aleist cố cho họ một cảm giác yên tâm khi rời đi. Dù cho chỉ là mơ, cậu muốn đây là giấc mơ mà cậu ấy có thể mạnh mẽ như ý muốn.

Cậu khóc trong khi miệng lại nở một nụ cười, chắc chắn cậu đang làm một gương mặt trông rất khó coi. Nhưng cậu muốn mình hành động thật mạnh mẽ.

“Tôi mấy là người phải nên nói lời xin lỗi! Tôi thật sự rất biết ơn... cảm ơn mọi người vì tất cả mọi thứ!!”

Dù là mơ, Aleist hạnh phúc vì có thể gặp lại gia đình và cô gái đó. Cậu có cảm giác đã tìm thấy minh chứng cho việc mình không hề đơn độc trên thế giới đó chút nào.

Khi Aleist lấy lại ý thức, cậu nghĩ mình đã có một giấc mơ đẹp. Nhưng giong nói và sự ấm áp cậu cảm nhận được trong trận đấu chắc chắn vẫn còn đọng lại trong kí ức. Cậu nghĩ cậu đã trải qua một cảm xúc khá kì lạ, nhưng cậu chợt nhớ lại trải nghiệm kì lạ không thể tả nổi lúc được chuyển sinh.

Đột nhiên cậu nhận ra mình đã trở nên khá thân thuộc với thế giới này và một tiếng cười phát ra.

Nhưng từ chiếc giường bệnh cậu được mang tới, như thường lệ, cậu có thể thấy ba vị Tam Tước đang nằm ngủ trên giường của họ. Rudel ở giường gần cửa sổ và bên cạnh là Aleist, Luecke, Eunius theo thứ tự.

Luecke đã cạn kiệt mana trong lúc duy trì màn chắn trong suốt trận đấu giữa Rudel và Aleist. Cậu ta nằm đó với một biểu hiện đau đớn đáng kể trên mặt.

Tất cả mọi người ngoại trừ Luecke đều băng bó khắp nơi, hơi thở đều đặn dưới căn phòng được ánh trăng chiếu rọi.

“Ah, vậy là vẫn kết thúc như thường lệ... mà, dù sao cũng không tệ.”

Nằm lại xuống giường, Aleist nhắm mắt và thiếp đi lần nữa. Cậu vẫn chưa biết rằng một vài ngày ồn ào đang sắp bắt đầu vào ngày mai.

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook