Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62. Bốn tên ngốc và vụ rối loạn về lông tơ.

Độ dài 3,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:15

►Chương 62. Bốn tên ngốc và vụ rối loạn về lông tơ.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Tin tức về trận đấu tay đôi của Luecke sớm tới tai của thầy hiệu trưởng. Không thể nào học viện lại cho phép một trận đấu diễn ra giữa hai người thừa kế của các gia tộc Tam Tước, và họ cũng gặp một áp lực lớn khi nói ra điều đó. Vấn đề ở chỗ không những Luecke mà cả Eunius cũng đồng ý. Và trong khi hai người họ định giải quyết ngay tại chỗ, Rudel đã ngăn chặn việc đó.

Nhưng lí do cậu ngưng hai người họ không phải vì cậu không đồng ý chuyện đó. Rudel đề nghị họ tại sao không tìm một địa điểm thích hợp hơn cho trận đấu. Khi Rudel chỉ đơn giản là đổ thêm dầu vào lửa, các người có liên quan đã nguyền rủa cậu trong khi vắt óc tìm ra cách giải quyết.

Họ suy nghĩ và nghiền ngẫm... rồi cuối cùng làm theo một ý tưởng do hiệu trưởng đề xuất.

“Giải đấu cá nhân vào học kì hai? Hẳn rồi nhỉ, nếu vậy thì không cần lo vấn đề thời gian và địa điểm nữa. Có vẻ như Eunius ngay từ đầu chắc chắc sẽ tham gia rồi, còn Luecke dù có một vài dự án đi nữa thì có vẻ cũng sẽ xong kịp thời gian thôi. Kể từ lúc học viện đề suất thì cậu ấy chắc hẳn đã chuẩn bị kế hoạch cho mình rồi.”

Nghe thông báo từ học viện, phản ứng cửa Rudel khá bình thản. Đó không có nghĩa là cậu không quan tâm chút nào tới trận đấu của bạn mình. Nhưng tức nước ắc vỡ bờ, Rudel nghĩ đã đến lúc để hai người họ có một cuộc chạm trán nghiêm túc với nhau.

“Không phải vậy là tệ lắm sao? Trên cương vị một người bạn thì phản ứng như vậy không phải rất tệ sao, Rudel?”

“Tại sao lại vậy? Từ góc nhìn của một nữ thần như cô, không phải đây là một hướng phát triển khá thú vị sao?”

Nghe vậy, cựu nữ thần ngẫm lại. Hai người xưa nay vốn không hòa thuận rồi sẽ có một trận đấu trực diện với nhau, sau đó họ sẽ hiểu nhau và thành thật với cảm xúc của mình hơn...

“Tuyệt vời! Không, ý ta là... cậu thật tệ hại! Nếu là bạn họ thì cậu đáng ra nên ngăn cản họ đánh nhau chứ.”

Cô làm một nụ cười toe toét trong khi quở trách Rudel. Rudel đưa cô một cái bánh ngọt để lấy chút thời gian suy nghĩ. Cả hai người họ không quá thân thiết, nhưng khi họ chia sẻ chung một mối lo lắng nào đó thì cũng không có gì lạ nếu mối quan hệ trở nên tốt hơn. Hoặc là cậu nghĩ vậy. Và sự thật là Rudel thân với cả hai người họ.

Dù cho gia tộc họ đối lập với nhau đi nữa thì vẫn có thứ gọi là giữ khoảng cách. Nếu họ ghét nhau thì đơn giản chỉ cần tránh xa nhau ra là vấn đề được giải quyết êm đẹp, nhưng hai người họ cứ như hai mặt của một đồng xu vậy, đối nghịch nhưng lại gắn bó với nhau. Rudel thấy đó là một điều kì lạ.

“Tôi chắc hai người họ thực sự là bạn của nhau.”

“...? Tôi thấy họ không thân thiết chút nào cậu biết không? Họ chỉ ở gần nhau đơn giản vì có cậu ở đó hoặc là do bầu không khí thú vị quanh cậu thôi, không phải sao?”

Nghe những lời của vị cựu nữ thần, người vừa mới chén sạch cái bánh, Rudel tự hỏi có khi nào là trường hợp đó. Nhưng cậu đã quyết định rằng trận đấu sẽ là một dịp thích hợp để họ phá vỡ bức tường bất mãn đã tự dựng lên cho nhau. Nhưng trước khi nghĩ tới người khác, cậu muốn nâng cao khả năng điều khiển sức mạnh của bản thân hơn.

Luecke đang luyện kiếm một mình trong sân kí túc xá nam. Khi trong một trận đấu, cậu không thể sử dụng ma pháp quá thường xuyên được, thế nên cậu đang cố nâng cao những kĩ năng cận chiến mình đang thiếu thốn. Bực bội với chính mình, cậu e sợ rằng sẽ không thể đánh bại Eunius khi nó liên quan đến cận chiến.

“Làm sao mình có thể chỉ trong một chút thời gian ngắn còn lại... không, than thở thì ích gì chứ? Trận đấu này là thứ duy nhất mình không được phép thua. Không được phép thua cái tên đó (Eunius)!”

Luecke đã được học một phong cách kiếm thuật tập trung vào các đòn đâm nhưng cậu không nghĩ mình tài năng được như Rudel. Kinh nghiệm cậu có được cũng không thể so sánh với cả Rudel lẫn Eunius.

Đó là những gì trong đầu Luecke hiện giờ, nhưng không phải cậu không có chút cơ hội nào. Ma thuật... cậu có kĩ năng tốt hơn bất kì ai, tất cả tài năng, kinh nghiệm và kiến thức cậu có được đều tập trung vào con át chủ bào này. Nhưng dù với ma thuật, trong quá khứ, dùng nó cậu cũng không chống lại được Rudel, thế nên cậu không được phép tự phụ vì điều đó.

Cậu đã có một con át chủ bài nhưng muốn chắc chắn cho chiến thắng, Luecke tập trung đánh bóng kiếm thuật của mình.

Ở một phương diện khác, Eunius cũng đang làm một hành động đầy bất ngờ. Cậu đang cố bắn ra một ma thuật lên bức tường, điều chưa bao giờ cậu nghĩ tới mình sẽ đụng tới. Trong khi chiến đấu, cậu thường tập trung vào kiếm thuật hơn là ma thuật, và Eunius hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới thứ được gọi là ma thuật.

Bạn có thể nhận thấy rằng Eunius là một thần đồng kiếm thuật, nhưng đối với cậu ta, chỉ vậy vẫn không đủ để chiến thắng.

Những trận đấu với Rudel đã thay đổi cả Luecke lẫn Eunius. Cậu vẫn trui rèn kiếm thuật của mình, nhưng chắc chắn Luecke đã dự liệu được điều đó và đưa ra đối sách thích hợp. Eunius nghĩ. Thế nên cậu quyết định nên nhanh chóng có cho mình một vài ma thuật đơn giản.

“Tsk, cái tên não ngắn đó... nhưng được thôi, đây cũng là một dịp tốt. Có một trận đấu nghiêm túc nghe cũng không tệ.”

Eunius nói với một nụ cười hiếu chiến. Thứ cậu muốn là một ma thuật cậu có thể dùng trong thực chiến. Cậu biết rất đến rất nhiều loại ma thuật đã được học viện giảng dạy nhưng nếu ma thuật đó không thể sử dụng thì coi như vô nghĩa. Với điều đó trong suy nghĩ, Eunius nhớ lại một ma thuật đã trải nghiệm được từ Rudel.

Chạm tay vào ngực, cậu nhớ lại một ma thuật bạo lực Rudel đã sử dụng để đánh bại cậu.

“Mình có thể hỏi Rudel nhưng có lẽ đây là việc mình nên tự giải quyết. Dù sao thì mình không muốn thua trước tên đó (Luecke) chút nào.”

Eunius đứng trước một bức tường dựng đứng và bắn đi đòn ma pháp, lục lọi những kí ức của mình, cậu cố bắt chước Rudel. Dù gọi là bắt chước, cậu không chạm tay vào bức tường mà thay vào đó là bao bọc ma thuật quanh cả nấm đấm và đập một cách thô bạo vào nó.

Cú va chạm khiến một cơn đau xuất hiện trên bàn tay cậu nhưng đồng thời cũng tạo một vết nứt trên bức tường.

“Đau như quỷ vậy! Nếu cứ vầy tay mình gãy mất... mình có nên truyền thêm ma lực không? Không giống như kiếm thuật, điều khiển cái này có vẻ dễ hơn nhưng canh thời gian lại khó hơn hẳn.”

Eunius cố nhớ lại cảm giác lúc Rudel sử dụng nó. Lần này cậu truyền thêm gấp đôi lượng mana và đập vào bức tường.

“Chuyện này sẽ tốn chút thời gian đây...”

Eunius vừa nhìn bức tường đã bị thổi bay vừa lẩm bẩm. Cậu đã canh thời gian chuẩn hơn, bức tường cũng bị xóa sổ. Thông thường thì vậy đã là quá ổn nhưng đối thủ của cậu là Luecke. Khi nhắc đến ma thuật, Eunius chắc chắn rằng Luecke còn tuyệt hơn như thế này rất nhiều, và cậu không thể hài lòng chỉ với kết quả này.

“X-xong rồiiiiiiiii !!!”

Chức nghiệp hắc kị sĩ của Aleist cần kĩ năng võ thuật như một điều kiện tiên quyết, và trong khi khó có thể nói đợt huấn luyện đã kết thúc một cách an toàn, nhưng dù sao cậu cũng thành công. Rèn luyện võ thuật liên tục trong suốt khóa học kéo dài tới vài tháng, Aleist chắc chắn đã có tiến triển. Như để chứng minh cho chức vị Hắc Kị Sĩ của mình, giờ đây cậu đã có thể điều khiển bóng tối từ cái bóng của mình. Cậu rơi nước mắt vì vui sướng.

Nhưng với những người tộc hổ, chuyện đó không liên quan. Hơn cả vậy, ghét phải làm những chuyện nữa vời, họ quyết định huấn luyện Aleist cho tới nơi tới chốn với một chút phấn khích.

“Chắc chắc còn nhiều thứ khác nữa tên ngu ngốc nhà ngươi! Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ những thứ cơ bản nhất một lần nữa.”

“Vậy anh quyết định đi xa tới vậy... chúng em cũng từ tận đáy lòng muốn như thế.”

“Vì những đàn anh đã tốt nghiệp, chúng ta nhất định sẽ làm theo ý nguyện của họ!”

“Eh? Không. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi, tôi sẽ báo lại với Rudel và các anh...”

“Câm mõm lại và luyện tập ngay cho ta!!!”

“T-thật không hợp lí chút nàoooooo!”

Rắc rối của Aleist xin được phép tiếp tục...

Trong khi Aleist gào khóc ở phương nào đó, Rudel đang luyện tập thiền định. bởi sự phát triển nhanh chóng mặt về thể chất lẫn ma thuật, số lần cậu mất kiểm soát trở nên thường xuyên hơn. Khi cậu thử giải phóng ma thuật, không chỉ một hai lần cậu thổi bay cả luôn chính mình. Sức mạnh quá khác biệt và cậu gần như phải học lại cách kiểm soát từ đầu.

Và với Rudel, lí do lớn nhất để cậu thực hiện việc thiền định là bởi những lời của Lena. Trong khi cậu chắc chắc mình không hề bị dao động trước Izumi, những lời nói của Lena như tạo nên một gợn sóng trong mặt hồ ‘tâm trí’ phẳng lặng của cậu.

Nhớ lại chúng lần nữa Rudel dừng việc tập trung tinh thần và đứng dậy. Khi em gái vạch trần lời nói dối của cậu, cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Cậu chắc chắn đã nói dối về tình cảm giữa cậu với Izumi. Và dù cho điều đó đã thể hiện trên hành động của mình nhưng cậu vẫn cố che dấu đi cảm xúc .

Lần này cậu cố vung thanh kiếm gỗ của mình. Nhưng dù vậy, những đường kiếm không hề tốt như thường lệ.

“Nếu tôi cứ thế này thì chắc không thể có thời gian để lo lắng cho hai cậu được rồi.”

Rudel lẩm bẩm trong khi nhìn lên bầu trời xanh.

“Aleist-dono đang luyện tập với mấy người tộc hổ?”

“Dường như là vậy ạ. Cậu ta đã ở học viện suốt cả kì nghỉ và trui rèn kĩ năng võ thuật của mình.”

Kì nghỉ dài kết thúc, Fina trở lại học viện. Cận vệ của cô, Sophina đã đến trước một lúc để chuẩn bị cho sự xuất hiện của cô. Vì lẽ đó, cô đã nghe ngóng được một số tin đồn trong học viện và kể lại cho công chúa.

Trong một căn phòng được lau dọn hoàn toàn sạch sẽ, Fina ngồi xuống ghế sofa và nhấm nháp một ít trà đen. Cá nhân cô thì rất vui mừng vì đã được giải thoát khỏi cuộc sống gò bó trong cung điện, nhưng... báo cáo của Sophina khiến trong lòng cô nổi điên lên.

“Có vẻ cậu ta đã cực khổ rồi.”

(C-cái đồ người tiền sử chết tiệt! Ý cô nói là hắn đã chơi đùa với những con hổ lông tơ mềm mại trong lúc ta đi vắng phải không!? Trong khi ta thì phải chịu đựng cuộc sống không cộng lông tơ nào trong cung điện vậy mà, cái tên Aleist... ta nguyền rủa cả đời nhà ngươi!)

“Vâng, cậu ta cũng có nỗi khổ của mình. Bên cạnh đó, Luecke-dono của gia tộc Halbades cũng sẽ tham gia giải đấu cá nhân năm nay. Có vẻ như cậu ta đã gây nên một chút náo động về việc thách thức Eunius-dono một trận đấu tay đôi.

“Thật sao?”

(Làm như ta quan tâm! Trì hoãn báo cáo về sư phụ rồi nói toàn những chuyện không đâu... đó là nguyên nhân tại sao buổi coi mắt gần đây của cô thất bại thảm hại đó.)

“Vâng, và còn Rudel-sa... DONO! Gần đây, cậu ấy có mang em gái mình tới đây. Cậu ấy dẫn em gái đi tham quan quanh học viện và thần nghe báo cáo lại rằng cô ấy là một đứa trẻ thú vị.”

“Em gái? Có phải cô đang nhắc tới Erselica-san?”

(Mình đoán chắc có một nhỏ như vậy. Mà mình cũng chẳng thực sự nhớ nổi nhỏ ta.)

Trong khi Fina nghĩ những điều tệ hại kia trong đầu, gương mặt vô cảm và thái độ chỉnh chu của cô khiến người đối diện không bao giờ khiến người khác chú ý. Nhưng báo cáo của Sophina đột nhiên thay đổi điều đó.

“Không ạ, có vẻ như cô ấy là con gái của một người vợ nhỏ. Một cô gái với mái tóc đen hiếm thấy, thần nghe rằng cô ấy thực sự rất thân thiết với Rudel-dono.”

“C-cái gì chứ... tóc đen? Ta hiểu rồi, vậy lí do anh ấy thích tóc đen là do em gái...”

“C-công chúa?”

“Nghĩ tới việc sư phụ lại có sở thích kì lạ như vậy. Vậy đó là lí do anh ấy giữ ‘cái bà chị đó’ bên cạnh là để lấp đầy khoảng trống của mình.”

(Hmm, vậy cuối cùng mình đã tìm ra nguyên nhân tại sao anh ấy thích tóc đen rồi. Tóm lại, em gái là yếu tố chính! Và khi can thiệp vào yếu tố đó, kỉ nguyên của mình sẽ tới! Thời thế thay đổi rồiiiiii)

Để mặc một Sophina đang lo lắng sang một bên, Fina quyết định mục tiêu trong tương lai của mình. Yếu tố em gái, chi tiết hơn, cô sẽ tiếp cận Rudel bằng cách thu hút sự chú ý của cậu bằng hình tượng của một cô em gái. Ngẫm về kế hoạch đó, cô nghĩ tới thứ gì cô cần có đầu tiên. Dễ thương? Không được, loại. Ngọt ngào? Không, loại nốt... Lấy lại sự lạnh lùng và tử tế của mình, cô không biết liệu Rudel có hiểu được ý định của cô không.

[note14068]

“Công chúa, người vẫn chưa chịu từ bỏ Rudel-dono sao? Dù cho là công chúa đi nữa thì cậu ấy vẫn có những vấn đề của gia tộc cần giải quyết mà, thế nên... người có nghe thần không vậy công chúa?”

(Cô ta chắc chắn đang nghĩ gì đó dưới cái gương mặt vô cảm kia chứ đâu... hah, có ai thay tôi gánh lấy cái công việc này giùm được không? Buổi coi mắt của mình thất bại rồi giờ ai cũng nhìn mình với ánh mắt ấm áp hết...”

“Phải rồi. Trước tiên, ta muốn gặp lông t... Mii của ta, Sophina.”

(Khốn thật, tự nhiên sao sư phụ khó chinh phục quá vậy. Trong trường hợp đó, mình nên chìm đắm trong lông tơ để thư giản một xíu rồi nghĩ thiệtttt là lâu và thiệt là kĩ về vụ này mới được. Năng lượng lông tơ của mình thấp quá rồi, thế nên em đừng hòng ngủ với chụy đêm nay, Mii ơi~~.)

“Thưa công chúa, Mii sẽ không trở về cho tới ngày mai ạ.”

Có một vài nhân vật sẽ trở thành đồng đội của nhân vật chính dựa vào route mà người chơi chọn. Đó là Luecke và Eunius. Luecke là một người tự hào với ma thuật của mình trong khi Eunius lại là một chuyên gia trong cận chiến, cốt truyện phát triển dựa trên việc lựa chọn một trong hai người họ. Dù cả hai đều là đồng minh đáng tin cậy vào nữa sau của trò chơi, điều đó không có nghĩa là bạn chọn được cả hai làm đồng minh.

Vấn đề là ở chỗ nhân vật chính, một thường dân sẽ thực hiện một hành động chống lại quý tộc. Gia tộc Halbades hoặc Gia tộc Diade, người chơi cần phải chọn một trong hai để chống lưng cho mình. Theo mạch đó, người chơi sẽ phải đạt mối quan hệ thật tốt với gia tộc ủng hộ mình và đồng thời mất đi cơ hội để tìm hiểu phía còn lại.

Họ giữ một vị trí cao trong xã hội để bảo vệ nhân vật chính, người sẽ trở thành một anh hùng. Khi trò chơi bước vào arc chiến tranh, một cuộc xung đột phe phái sẽ khiến Courtois phản ứng chậm chạp trước cuộc chiến đang nổ ra và kể từ đó trở đi, gia tộc được người chơi lựa chọn có nghĩa vụ cứu giúp nhân vật chính.

Người gây nên cuộc xung đột nội bộ đó là người không được người chơi lựa chọn. Việc lựa chọn đó khiến người đứng về nhân vật chính trở thành đại diện cho công lí. Nhưng thế cũng có nghĩa là người còn lại sẽ trở thành quỷ dữ.

Được chọn hoặc trở thành kẻ thù. Đó là quan hệ giữa Luecke và Eunius. Và số phận của hai người họ đạt tới phân đoạn cao trào khi thời gian hiện đã ở phần giữa của trò chơi.

==========

không hiểu nguyên nhân tại sao mà chương eng có tầm 2k3 chữ dịch xong lại thành 3k1@@ Và vừa ngó chương tới 3k8 chữ eng T_T

[note14069]

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook