Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61. Em gái và tên ngốc ma thuật.

Độ dài 3,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:15

►Chương 61. Em gái và tên ngốc ma thuật.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Vào kì nghỉ dài của năm thứ tư, Rudel lần đầu tiên trở về nhà sau một khoảng thời gian dài. Cậu đã có một cuộc nói chuyện ngắn với cha mình ở buổi lễ phong tước. Nhìn thấy cảnh Luecke và Eunius hạnh phúc nói chuyện với những gia chủ, cha của họ, cậu cũng muốn có một vài lời cảm ơn cha của mình vì đã nuôi nấng cậu đến tận lúc này.

Suốt năm thứ ba, cậu đã dành hết thời gian của mình cho Chlust và không thể trở về nhà, thế nên cậu cũng có phần lo lắng cho em gái nhỏ của mình, Lena. Bước xuống từ xe ngựa và nhìn thấy ngôi nhà của mình sau một thời gian dài, Rudel bất ngờ trước cách chào đón cậu nhận được.

“Cái gì đây?”

Là những từ đầu tiên cậu thốt ra. Những người hầu của dinh thự, tất cả đang xếp thành hàng chào đón cậu. Thấy những người hầu xếp hàng dọc từ cánh cổng tới tận lối vào dinh thự, có khi nào có khách không? Rudel thầm nghĩ trong khi đi về phía của sau. Nhưng người lính đứng tại cánh cổng vội vã ngăn cậu lại.

“Thưa cậu chủ, xin ngài hãy đi vào dinh thự bằng của trước ạ.”

“Cậu chủ? Không phải có khách đến à?”

“C-chuyện không phải vậy! Chúng tôi được bảo phải chuẩn bị việc nghênh đón sao cho xứng đáng với một gia trưởng kế tiếp của nhà Ases...”

Trong khi người gác cổng thậm chí không dám nhìn vào mắt cậu, Rudel suy nghĩ điều gì đó. Khi đã nghĩ xong, cậu bước dọc theo con đường được các người hầu đứng dọc hai bên cho tới tận dinh thự. Khi đã bước vào trang viên, cậu được chào đón bởi một quản gia. Trước sự tiếp đãi chưa từng có tiền lệ, Rudel cảm thấy rắc rối không hồi kết trong việc không biết phải phản ứng với quản gia như thế nào.

“Từ nay về sau mọi người không cần phải làm như thế này nữa đâu. Cứ cư xử như mọi người vẫn thường làm là ổn rồi.”

“Nhưng chuyện đó...! Không, tôi sẽ nói với họ ạ.”

Người quản gia định nói gì đó trước khi từ bỏ việc đó và dẫn Rudel đến chỗ cha của cậu, phòng của gia trưởng. Dù có gọi là phòng của gia trưởng đi chăng nữa, đó không phải là một căn phòng dùng để làm việc hay xử lí công vụ. Đó là phòng ngủ thuộc về một người vợ bé của ông. Người quản gia gõ cửa, và sau khi thông báo với gia trưởng rằng Rudel đã tới, một giọng nói ngái ngủ vang lên từ bên trong.

“... Vào đi.”

Người quản gia đứng vào một chỗ bên ngoài và Rudel vào trong. Thông thường đó là một căn phòng mà cậu không bao giờ bước vào, nhưng khi Rudel bước vào trong, cậu nheo mắt.

“Thưa cha, con vừa trở về từ học viện trong kì nghỉ dài năm nay.”

“Ta biết, cứ làm gì tùy.”

Thấy cha mình không chút động lực vùi đầu vào ngực người vợ bé, Rudel lẩm bẩm liệu có nên nói ra những điều cậu đang nghĩ trong đầu không. Cậu có cảm giác rằng nơi này thật tệ hại. Cả căn phòng nồng nặc mùi cồn, vô số những chiếc váy đắc tiền cùng trang sức vương vãi khắp nơi. Lịch sự cúi chào, Rudel rời đi và hướng thẳng về phía phòng mình.

“Dinh thự này thay đổi ghê quá. Mình nên nói thế nào đây nhỉ?... Trong khi mình thấy họ đang rất hoảng loạn thì thái độ của họ đối với mình lại thay đổi chóng mặt.”

Khi cậu đến phòng của mình, em gái của Rudel, Lena đã nghe tin cậu sẽ trở về và đã ngồi đợi sẵn ở đó. Rudel không quá ngạc nhiên về điều đó, nhưng lại sốc khi chứng kiến sự phát triển của Lena. Dáng vóc như một thiếu nữ đôi mươi, mái tóc đã dài ra được búi lên phía bên trái đỉnh đầu. Vẫn có thể nhận ra những đặc điểm mà cậu nhớ nhưng vẫn phải nói cô phát triển quá nhanh.

Vì bầu không khí của dinh thự thay đổi một cách kì lạ, cậu cố hỏi em gái mình chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lena cũng chỉ có thể nói đó là một sự thay đổi khá chóng mặt. Đó là một câu trả lời phù hợp với Lena, người không quá để ý đến xung quanh. Nhưng Rudel cũng không hiểu cậu đang trong tình huống nào. Tới tận lúc này, vẫn còn rất nhiều người hầu không công nhận Rudel khi cậu quay về nhà.

Tuy nhiên, hôm nay thái độ của mọi người lai đột ngột thay đổi như trở bàn tay. Thật đáng sợ, Rudel nghĩ.

“Quan trọng hơn, học viện có vui không anh? Năm rồi anh không về, và trong lúc anh trai của em không ở đây, em... em... ah, anh có mang món quà thú vị nào về không?”

“Anh có mang một ít bánh từ nhà ăn của học viện đây.”

Khi Rudel đưa cho Lena cái bánh, cô hạnh phúc ăn nó ngay tại chỗ. Cô đã cao hơn và trông cũng trưởng thành hơn, nhưng cảm nhận thấy bên trong cô vẫn không thay đổi quá nhiều, Rudel mỉm cười ấm áp.

“Dù vậy, anh không cảm thấy sự yên tâm ở đây. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh chắc rằng có liên quan đến việc Chlust bị điều ra biên giới, nhưng khi họ thái độ của họ thay đổi trắng trợn như vậy thì, em biết đó.”

“Đây là Erselica nói với em, vì anh Chlust không còn nữa, anh là tất cả những gì còn lại nên họ phải đối xử tốt với anh. Khi quyết định đưa Chlust ra biên giới, Erselica đã khóc rất nhiều, anh biết không.”

Nghe tên của một người em gái khác của mình, Rudel nhớ lại Erselica, con bé luôn bám theo Chlust từ khi còn nhỏ. Khi đó, Lena như thể nhớ về thứ gì đó liên quan đến Erselica.

“A, đúng rồi? Erselica sẽ gia nhập học viện khi cô ấy tròn mười lăm tuổi, và em cũng sẽ đi theo luôn! Như một vệ sĩ, hoặc đúng hơn, gia chủ nói với em rằng phải đảm bảo không có con ruồi nhặn nào vo ve xung quanh cô ấy. Erselica sẽ có một cuộc hôn nhân để lấy về một khoảng tiền cho gia đình, nên vợ ông ấy nói rằng em không được phép để bất kì một người nghèo nào đến gần cô ấy trong học viện...”

Khi đến vế cuối, Lena mất đi tinh thần của mình, nhưng nghe vậy, Rudel đã tin chắc rằng lãnh thổ này đang rơi vào tình cảnh eo hẹp tài chính. Trong khi hiện giờ thì họ vẫn ổn, nhưng còn Erselica thì trong tương lai sẽ chỉ có thể gắn vào một cuộc hôn nhân với tiền bạc là mục đích duy nhất. Điều đó có nghĩa rằng địa vị và quyền lợi của cô không hề quan trọng.

Nhớ lại mẹ của mình, Rudel cảm thấy buồn bã khi tự hỏi nếu điều đó trở thành sự thật.

Quan trọng hơn, anh trai! Đấu với em một trận nào. Em đã nâng cao kĩ năng của mình còn hơn cả năm ngoái đấy, có khi em đã vượt qua anh rồi không chừng.”

“Thế sao, vậy tốt hơn anh nên tiếp đón em với tất cả những gì anh có nhỉ.”

Rudel và Lena nhảy qua khỏi cửa sổ. Đó là việc mà họ vẫn thường hay làm kể từ khi còn bé, và lần này cũng chẳng có cảm giác gì khác biệt so với năm xưa. Giơ cao thanh kiếm gỗ và giáo của mình, hai người anh em đã giao đấu tới tận chiều tà.

“Em muốn tham quan học viện sao? Em vẫn chỉ mới mười hai thôi mà. Đợi ba năm nữa thì em có muốn hay không cũng phải tới đó thôi.”

Trong khi họ đang nghỉ giải lao, Lena đột nhiên bắt đầu hứng thú với học viện và không ngừng làm nũng với Rudel về vấn đề đó. Vì đó là yêu cầu của em gái, cậu hạnh phúc kể về cuộc sống học đường của mình. Nhưng đó là câu chuyện lấy Rudel làm cơ sở để kể.

Nói một cách nhẹ nhàng, đó là một cuộc sống học đường nghe cực kì sai.

“Đó là nơi chúng ta phá hủy những bức tường rắn chắc với ma thuật và có những trận đấu sinh tử với các học viên khác, đúng không? Em muốn tới đó xem thử quá!”

Kì nghỉ chỉ còn khoảng hai tuần, Rudel nghĩ. Có lẽ đó cũng không phải là một ý tưởng tồi, cậu quyết định vậy. Khi Rudel xác nhận điều đó rồi nhờ quản gia chuyển lời, cha cậu chỉ hồi đáp 'cứ làm thứ ngươi muốn’. Cho đến tận lúc đó, ông ấy chưa từng trả lời dù chỉ một câu hỏi của Rudel.

Chuyện đó thực sự khiến cậu không thấy thoải mái, thế nên cậu muốn quay về học viện. Ở đó, có Izumi và cựu nữ thần nên sẽ không buồn chán chút nào. Và nếu cậu mang Lena đến đó, cô chắc chắc cũng sẽ rất vui. Cậu quyết định điều đó với một tâm trạng nhẹ nhàng.

“Whooooaah!! Vậy đây là căn tin học viện sao!”

Rudel trở lại học viện từ dinh thự nhà mình. Khi cậu trở về lúc chỉ còn một tuần trong kì nghỉ, bên cạnh Izumi, Luecke và Eunius cũng đã trở lại. Đi về phía học viện và ngay ngã rẽ hướng về phía kí túc xá, Rudel bắt gặp Luecke tại nhà ăn kí túc xá nam.

“Đây là nhà ăn kí túc xá nam. Căn tin trường học ở đằng sau các tòa nhà đằng kia, anh sẽ dẫn em tới đó sau.”

“Rudel? Cậu trở về khá sớm... cậu dẫn theo ai kia?”

Khi Luecke khá tò mò về người đang bên cạnh Rudel [note14051] , và người đó-Lena mỉm cười rồi gửi lời chào hỏi của mình. Bộ đồ mà cô đang mặc là từ Rudel, thế nên cô hiện giờ đang là một mĩ nhân trong trang phục nam nhi.

“Rất hân hạnh được gặp anh! Em là em gái của anh Rudel, Lena ạ”

“A-anh hiểu rồi.”

Luecke nhìn vào Lena giống như một phiên bản nữ giới của Eunius. Trong trường hợp đó, cậu không biết phải nói gì thế nên quay trở lại cuộc hội thoại với Rudel.

“Nếu cậu đưa em gái của mình tới đây lúc này thì không phải quá sớm sao? Cậu không thể đợi năm tới à?”

Nhìn vào Lena, với chiều cao của cô, Luecke nghĩ rằng cô sẽ đủ tuổi tham gia học viện vào năm tới hoặc gần vậy. Sau khi Rudel giới thiệu về em gái Lena của mình, Luecke đã rất ngạc nhiên.

“C-chỉ mười hai thôi á! Nhìn em quá lớn với mười hai... à không, anh xin lỗi.”

“Đừng để ý đến chuyện đó, quan trọng hơn, có người nào tên Eunius quanh đây không?”

“Em có quen biết với Eunius sao? Em có chuyện gì với hắn à?”

Thế rồi, Lena rút lấy cây thương trên lưng mình. Cô nói với sự phấn khích thực sự.

“Anh trai em nói anh ấy mạnh lắm nên em muốn thử đấu với anh ấy!’

“Em tốt hơn là nên cho qua việc đó đi, Lena. Vẫn còn quá sớm đối với em.”

Sau khi Rudel trấn tĩnh Lena, Luecke nhìn cô như thể một Eunius phiên bản nữ tính. Một cô gái trẻ giống như sự hòa trộn giữa Rudel và Eunius. Đó là ấn tượng của Luecke về cô ấy. Vì thường xuyên cãi lộn với Eunius trong những vấn đề nhỏ nhặt nhất, cậu nhận ra một sự tương tự trong Lena, cậu nghĩ.

(Ôi-ôi trời, sao tim mình lại đập loạn nhịp vậy hả!? Không, không lẽ nào đây là...)

Khi nhìn vào Lena, Luecke cảm thấy một thứ gì đó cậu chưa bao giờ trải qua trước đây. Và trong khi cậu không thể giữ nổi một cuộc trò chuyện đàng hoàng với cô gái ấy, cô và Rudel hướng về phía kí túc xá nữ.

Lí do cậu đi tới kí túc xá nữ là để nhận lại cựu nữ thần đã gửi ở chỗ Izumi. Trong kì nghỉ, Rudel đã ước lượng rồi đưa Izumi một khoảng tiền về đồ ăn và những chi phí khác cậu nghĩ cô sẽ phải chi tiêu trong lúc chăm sóc cựu nữ thần. Rudel thường đi vào kí túc xá nữ mà không hỏi lấy một câu. Cậu nghĩ chuyện đó là bình thường và chẳng màn quan tâm tới.

“Chị Izumi là như thế nào với anh vậy? Bạn gái à?”

“... Không, cô ấy là một người bạn quý giá.”

“Eeeh, nhưng lúc nói về chị ấy anh nhìn hạnh phúc lắm mà, đúng không? Sao anh lại nói dối em?”

Lena khá hứng thú với Izumi, người Rudel đã kể về lúc còn ở dinh thự. Cuối cùng cũng được gặp cô ấy, Lena khá phấn khích trong lòng. Và cô cũng không hài lòng với lời của Rudel vì cậu đang cố che giấu cảm xúc của mình.

Trong khi họ đang nói chuyện, Izumi và cựu nữ thần đang ăn trong nhà ăn kí túc xá nữ. Vì cựu nữ thần đang trong một núi đồ ngọt, Izumi nở một nụ cười đắng ngắt trong khi thưởng thức tách trà và quan sát.

“... Hmmhohmm.”

“Nè, lúc đang ăn thì không nên nói chuyện, đúng không? Mừng cậu trở về, Rudel... và bên cạnh cậu là ai vậy?”

“Ooooh! Chị Izumi bằng sương bằng thịt kìa! Em đang ở gần với chị Izumi thật nè!”

Izumi có phần ngạc nhiên khi được nhắc đến như thế này, nhưng nhìn vào màu tóc của Lena, cô trong khoảnh khắc tự hỏi cô gái này có phải người đến từ các một nước phương Đông nào đó không.

“Đây là em gái mình, Lena. Em ấy nói rất hứng thú với học viện nên mình đưa em ấy tới đây.”

Rudel thực hiện việc giới thiệu lần thứ hai, nhưng Lena bị thu hút bởi vị cựu nữ thần nhìn như trẻ con kia và vừa nhìn vừa tự hỏi. Nhìn cựu nữ thần kia cứ như thể một người tuổi phụ huynh tâm hồn tuổi sơ sinh vậy. [note14052]

“Đây là cựu nữ thần á? Em đã tưởng tượng sẽ là thứ gì đó thú vị hơn chứ. Thật thất vọng.”

“Ê ê cô kia! Cô nghĩ mình đang nói gì đó hả? Dù cho có thêm phần 'cựu' vào thì tôi vẫn là nữ thần nhé! Và cô nói mình thất vọng về cái gì hả!?”

Thấy Lena làm một khuôn mặt thất vọng, cựu nữ thần nổi cơm tam bành lên trong khi bánh kem dính đầy quanh miệng. Nhưng mất hết hứng thú, Lena nhớ lại giờ đã là buổi trưa. Và đây là nhà ăn kí túc xá nữ... cô nhìn vào Rudel với đôi mắt lấp lánh.

“Ừm, em cứ gọi bất kì thứ gì em thích.”

“Đúng là anh trai của em! Vậy một phần ăn đặc biệt loại lớn, một suất ăn tự chọn loại lớn, mình có nên ăn nó luôn không ta? Cuối cùng là món trán miệng, nhưng... thôi vậy đi, sao cũng được.”

“Dừng, dừng lại ngay đó! Trong khi ở đây toàn những món ngọt tuyệt hảo, cô lại không gọi bất kì món nào hết, thay vào đó lại gọi mấy phần ăn nặng nề trong thực đơn hằng ngày á? Cô dám tự gọi mình là phụ nữ sao?”

Đã chén hết cái bánh của mình, cựu nữ thần nhìn vào Lena, người chẳng ngó ngàng gì tới những món ngọt như nhìn một loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bơ hết những lời đó, Lena nhận phần ăn của mình từ cô phục vụ, vào chỗ ngồi của mình và ăn một cách ngon lành. Chỉ có thể mô tả đó là một kĩ thuật ăn mạnh bạo đến mức vĩ đại.

“Cô ta quăng bơ ta kìa! Rudel, người phụ nữ kia vừa quăng bơ ta kìa!”

“Xin lỗi, tôi sẽ chỉ dạy lại con bé sau. Bên cạnh đó, cô... chắc không gây nên bất kì vấn đề nào đâu, phải không?”

Rudel rời mắt khỏi vị nữ thần đang đóng băng và hướng sang Izumi. Izumi nở một nụ cười mỉm khi giải thích mọi chuyện vẫn ổn. Và cựu nữ thần đã tôn thờ cô vì điều đó.

Thêm cả Izumi và cựu nữ thần, từ kí túc xá nữ, bốn người họ đang dạo bước cùng nhau. Và trong khi đang đi thì xuất hiện một Aleist đang ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi những người đàn ông tộc hổ. Sau khi từ bỏ cuộc huấn luyện địa ngục diễn ra trong suốt cả kì nghĩ, Aleist nhảy xổ tới Rudel ngay khi vừa gặp cậu ta. Nắm lấy cổ áo Rudel, Aleist vừa khóc khổ sở vừa nói.

“R-Rudelll... cậu đã làm cái quái gì vậy hả!!!?”

“Hmm? Gì vậy, Aleist?”

“Đừng có ở đó mà gì với vậy! Tập luyện tối tăm mặt mày với mấy cái gương mặt đáng sợ đó mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày...! Tôi sống mà cứ tưởng như đã chết vậy, cậu có nghe không hả! Mấy gã đó nghiêm túc tới đáng sợ luôn, tấm thân tôi không chịu nổi nữa và... geh!”

Để ý thấy thứ gì đó, Aleist nhanh chóng chạy mất hút, và lần này một vài người tộc hổ đang chạy đến đuổi bắt Aleist. Khi họ đi ngang qua nhóm của Rudel, họ cúi chào Izumi.

Thấy Izumi cười đắng ngắt, Lena lên tiếng.

“Izumi-san đúng là một người tuyệt vời. Cả mấy người đáng sợ đó cũng phải cuối đầu.. chị đáng sợ tới vậy sao?”

“K-không! Cái đó, chuyện là... chị chỉ cho phép bởi Rudel nói đó là vì lợi ích của Aleist thôi. Chị chưa từng nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này.”

Izumi cố giả thích hiểu lầm của Lena, nhưng thực tế, cô đã trở thành một tồn tại mà các bán nhân không thể không quan tâm. Cả quý tộc lẫn thường dân đều để mắt đến cô ấy. Lí do là cô có thể nói chuyện bình thường với những người liên quan đến Tam Tước, và cô cũng là người nắm giữ quyền điều khiển việc vuốt ve của Rudel. Không hay biết tới sự quan trọng của mình, Izumi không nghĩ rằng mình đặc biệt tới như thế trong mắt mọi người

Khi Lena đã trở về nhà, Eunius đã lỡ dịp gặp mặt cô. Gặp Luecke, Eunius đã nghe về Lena và đi tìm Rudel.

“Cái gì thế này. Em gái Rudel đã về rồi sao?”

“Đó là lỗi của cậu khi cứ mê chơi chơi khắp nơi. Mà, em ấy là một cô gái tốt.”

Trong khoảnh khắc ấy, Eunius nhớ lại cuộc nói chuyện xảy ra khi cậu trở về nhà. Như để trao đổi cho một khoản vay, gia tộc Ases đã đề cập đến chuyện hứa hôn giữa Erselica và Eunius. Cha Eunius và những quý tộc xung quanh đã phản đối điều đó và cuộc thảo luận cứ thế trôi đi.

“Nghĩ về chuyện đó thì, Rudel, có một cuộc nói chuyện về việc đính hôn giữa tôi với em gái cậu đấy.”

“Cậu nói gì cơ!? Vậy tôi phải gọi cậu như thế nào đây? Họ hàng, em rể? Hay gọi là em trai nhỉ?”

Rudel phản ứng một cách nghiêm túc với lời nói đùa của Eunius. Thông thường, chuyện đó cũng ổn thôi, nhưng nghe câu chuyện đó, Luecke đã mắc phải một sự hiểu lầm.

“C-cậu nói có một cuộc đính hôn với em gái Rudel (Lena) á!”

“Hmm? Đúng rồi, có vài cuộc nói chuyện về hôn ước giữa tôi với em ấy (Erselica).”

Nghe cuộc nói chuyện, cậu ấy nhắc đến em gái nào của mình vậy nhỉ? Rude nghĩ. Nhưng Luecke đinh ninh đó là Lena. Dù cậu biết sự tồn tại của Erselica, lời tuyên bố đột ngột của Eunius cùng ấn tượng của cậu với Lena, người cậu chỉ vừa mới gặp vẫn còn đang lãng vãn trong tâm trí.

“Có chuyện gì với cậu vậy?”

Eunius hỏi một Luecke đang cuối gầm mặt xuống đất. Và khi ngẩng mặt lên, Luecke tuyên bố. Mọi người xung quanh đã ngạc nhiên trước những lời sẽ không thường nghe thấy ở Luecke.

“Vậy sao... Eunius, tôi thách thức cậu có một trận đấu tay đôi với tôi!”

[note14053]

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook