Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104. Trừng phạt, đấng sinh thành và con cái.

Độ dài 3,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:03:06

►Chương 104. Trừng phạt, đấng sinh thành và con cái.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Lúc Rudel trở về nhà trọ, một vài dragoon đang đợi cậu ta.

Những thành viên trong lữ đoàn do Alejandro dẫn theo là những kị sĩ từ các gia tộc danh giá. Đó là đảng phái của Alejandro, nhưng lữ đoàn dragoon là nơi chỉ coi trọng tài năng, thậm chí đã có nhiều người xuất thân từ những tầng lớp thấp kém nhất.

Liên quan đến việc Rudel đã đi quá xa trong vụ này, ông gọi họ tới ít nhất cũng là để thể hiện sự nghiêm khắc tới cậu. Điều đó ít nhiều cũng bao gồm ý định cho cậu thấy uy quyền của họ.

Họ muốn thể hiện rằng Rudel là một dragoon trong bè cánh quý tộc của mình. Ngược lại, những kị sĩ địa vị thấp và những quý tộc không tham gia bè phái nào quan sát từ đằng xa.

Có những người đứng đầu các gia tộc tử tước phục vụ như một dragoon nhưng nếu đã đạt đến bá tước, họ sẽ không bao giờ phục vụ đất nước trong vai trò này.

Còn với những người đến từ các gia đình bá tước trở lên hoặc những người không màn đến sự hưng thịnh của gia tộc đôi khi sẽ trở thành dragoon. Ở một thái cực trái ngược, Rudel là đại công tước tương lai.

Từ vị trí của Alejandro, ông có có thể thêm Rudel vào bè phái của mình rồi đưa cậu ta lên vị tri lãnh đạo, hoặc chí ít là tạo nên một mối quan hệ. Sau khi tuyên bố sự trừng phạt thật hà khắc cho cậu, ông đã tính toán xa tới mức sẽ cứu giúp và bán cho cậu một món nợ ân tình.

Ông đã vắt kiệt tri thức để tồn tại trong xã hội quý tộc theo cách riêng của mình, nhưng tất cả đều vô ích.

Nhìn thấy Enora và Falk tả tơi ở đằng sau, mặt Alejandro đỏ lên giận dữ. Con rồng tơi tả là một chuyện nhưng ông không thể chấp nhận thực tế quần áo con gái của ông đang gần như chẳng còn gì ở nhiều chỗ.

Vết tích của những vết thương đã được điều trị càng khiến ông mất bình tĩnh nhanh hơn.

“Chuyện gì đã xảy ra!? Cattleya, giải thích ngay!”

Khi Alejandro trở nên xúc động, Catlteya một cách dửng dưng tiến lại và thì thầm vài tai ông.

“Phó chỉ huy, tốt hơn ngài nên giải tán đám người kia đi. Nhân tiện, nếu không làm được điều đó thì ngài sẽ rơi vào thế bất lợi đó.”

Đấu mắt với Cattleya, cuối cùng Alejandro cũng phải chùng bước trước thái độ áp đảo của cô. Dù không thể hiện ra mặt, ông âm thầm thực hiện yêu cầu của Cattleya.

Dù lần này không được, ông cũng đã mưu tính tới chuyện bán ân tình, một kế hoạch không hề tệ. Nhưng đó cũng chính là khía cạnh đã ngăn cản ông trở thành chỉ huy.

Quan sát Alejandro dẫn theo Cattleya, Rudel và Enora từ đằng xa, Oldart ra lệnh cho một trong các tay chân của mình.

Đoán được tình huống ở một mức độ nhất định, ông chọn việc hành động.

“Oy, bay đến cung điện nhanh nhất có thể. Nói với họ vị đại công tước 'con' của chúng ta về rồi.”

“Vâng thưa ngài!”

Ngay khi kị sĩ ông giao nhiệm vụ chạy đi, Oldart hướng tới chỗ con rồng của mình. Enora không về trước để báo cáo sự trở về của Rudel, hơn thế nữa, cả cô lẫn con rồng của mình đều trong tình trạng tơi tả.

Trong khi Sakuya không có vẻ gì là bị thương nhưng có vài vết cháy trên cánh cô ấy.

Oldart không biết lí do gì con rồng của Cattleya lại lon ton chạy về trước nhưng ông cũng đã hình dung được đại khái những gì đã xảy ra.

(Cái cô Enora xinh gái này đã vồ lấy Rudel hay Cattleya nhỉ? Từ cái cách họ cố tình không báo cáo... có khi nào Cattleya định chơi trò gì đó không?)

Nhắc đến Cattleya, dù có vài vấn đề về tính cách nhưng cô là một cá nhân kiệt xuất trong mắt ông. Và nhìn cái cách cô không báo cáo nó công khai, ông mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra.

Oldart đang nghĩ có gì đó không ổn vào cái lúc Sakuya và Falk tiến lại gần khu huấn luyện, một vài kị sĩ trong phiên tuần chạy về phía chỗ ông. [note18098]

Ông gọi lại một vài cấp dưới và ra thêm mệnh lệnh.

“Oy, ngay khi đại công tước tương lai nói chuyện xong với phó chỉ huy, đem cậu ấy tới chỗ ta. Ta sẽ đưa cậu ấy đến cung điện. Sẵn tiện thì ngươi gọi cựu chỉ huy cùng với cựu phó chỉ huy cho ta luôn.”

“Vâng!... Nhưng chỉ huy, phó chỉ huy có biết việc này không?”

Khi kị sĩ thắc mắc về mệnh lệnh của Oldart, ông nở một nụ cười toe toét xấu tính.

“Ổng biết mấy lạ ấy. Ta sẽ ở cung điện một thời gian nên đẩy hết mấy việc lặt vặt cho phó chỉ huy đi. Ta chắc những tiền bối của chúng ta sẽ làm được gì đó với ông ấy.”

Alejandro đã hướng sự thù địch về phía Oldart và từ chối chấp hành mệnh lệnh của ông. Nhưng nếu hai vị tiền bối ra mặt, đó sẽ là một câu chuyện khác.

Thành công mĩ mãn trong việc đẩy công việc của mình cho Alejandro, Oldart đang có tâm trạng tốt.

Với những bước đi nhẹ nhõm, ông tung tăng tiến tới chỗ con rồng của mình. Người của ông nhìn cảnh đó với một tiếng thở dài.

Trong một căn phòng ở khu huấn luyện, Rudel đang quan sát cảnh Alejandro trút cơn giận dữ lên người Enora.

Bị đánh bay đi cùng mớ bàn ghế, Enora bất lực nằm dưới nền đất. Rudel định ngăn cản nhưng Cattleya giữ cậu lại.

Cô nhìn Alejandro và Enora một cách bình tĩnh.

“Cái đồ con cái ngu dốt! Sau khi trở thành một dragoon cao quý ngươi lại đi làm chuyện nhục nhã như vậy....”

Qua mái tóc rối xù, Enora lẳng lặng nhìn vào cơn giận dữ của cha mình. Nhưng không còn sức lực để phản hồi hoặc có lẽ là do không dám, một lời nào được phát ra.

“Không chỉ sử dụng rồng vào mục đích cá nhân, ngươi còn tấn công cả cấp trên của mình sao? Đầu óc ngươi nhét thứ gì trong đó vậy hả!?”

Nắm lấy mép áo của con gái mình, Alejandro nâng cô lên. Không thể nhìn cảnh đó thêm được nữa, Rudel bước tới ngăn cản.

“Phó chỉ huy, nếu hơn nữa thì...”

Nhưng ngay khi vừa bước lên, Alejandro hét vào mặt cậu.

“Đây là chuyện giữa cha và con gái! Cậu câm ngay cho ta!”

Trước những lời đó, Rudel chỉ có thể thoái lui. Trước mối quan hệ cha con cậu không thể thấu hiểu được, cậu lẩm bẩm mình nên phải lựa lời như thế nào.

Bởi hiếm khi nói chuyện với cha mình, Rudel chỉ có thể siết chặt nắm đấm và gục mặt.

Và rồi, gãi đầu, Cattleya xen vào cuộc trò chuyện.

“Phó chỉ huy, đây có lẽ không còn là vấn đề giữa cha và con gái nữa. Cả tôi và Rudel đều là nạn nhân, và con gái của ông lại là tên thủ phạm đó. Dù gia tộc tôi chỉ ở mức tử tước, phía Rudel là một gia tộc đại công tước... nhà Campbell cũng chỉ ở mức tử tước thôi, phải không?”

Dù Rudel không mấy khi để ý đến, địa vị là thứ gì đó không thể bỏ qua trong giới quý tộc. Dù cho là dragoon đi nữa, họ suy cho cùng cũng chỉ là một kị sĩ và sau tất cả, Rudel là nạn nhân trong vụ việc lần này.

“... Con gái tôi sẽ tự sát.”

Trước lời lẩm bẩm sầu khổ của Alejandro, mắt Rudel mở to. Nhưng có lẽ đã quá hiểu về điều đó, Catlteya không thể hiện chút giao động nào.

“L-là sao chứ!?”

Không phải Enora mà là Rudel đang tiến lại chỗ Alejandro. Có một chút phẫn nộ trộn lẫn trong giọng của cậu, hình ảnh không thường thấy ở một Rudel luôn lịch sự.

“Tôi rất cảm kích vì cậu đã không công khai vụ việc này. Nhưng chuyện đó không thể giải quyết vấn đề gì cả.”

Rudel không thể tha thứ cho lời giải thích của Alejandro. Đó không phải là một vấn đề cậu có quyền gì để xen vào, nhưng nhớ lại lí do cô tấn công Cattleya được nghe kể trên đường về.

‘Tôi muốn được công nhận.’

Những cảm xúc méo mó của Enora đã kết thúc trong hối tiếc, kết cục là không thể thay đổi nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể tha thứ. [note18099]

“Ý ông là một bậc sinh thành có quyền bảo con cái họ đi chết á!?”

“Đó là điều cần thiết để giữ vững kỉ cương! Nếu đó là điều phải làm thì ta, cha con bé sẽ là người thực thi điều đó, ít ra thì cũng có thể coi đó là lời xin lỗi tới tổ tiên của bọn ta.”

Trước khi Cattleya kịp ngăn cản, Rudel đã lao tới.

Nắm tay phải của cậu sấn vào má phải Alejandro và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Alejandro đang bay trong không trung. Cuối cùng, Cattleya cũng đã há hốc mồm ngạc nhiên.

“C-cậu làm gì vậy hả!?”

Có lẽ chưa bao giờ hình dung được chuyện cậu sẽ đánh ông ta, Cattleya ghìm Rudel xuống nền. Enora cũng bất ngờ trước hành động của cậu.

“... Không được người khác công nhận là một điều rất đau đớn. Không có một ai quan tâm tới thực sự rất đau khổ. Nhưng không điều gì đau hơn việc bị chính người mình muốn họ quan tâm mình nhất ngó lơ!!”

Bị đánh bay, có lẽ chính Alejandro cũng không thể nào nghĩ tới việc mình thực sự sẽ bị đánh, bởi ông hoàn toàn chẳng có chút phòng vệ nào. Và kết quả không thể khác hơn, ông bị hạ đo ván sau cú va chạm với bức tường.

“Nghiêm túc đó, có chuyện gì với cậu vậy! Lý do gì mà cậu lại đi đánh phó chỉ huy...”

“Vụ việc lần này ông ấy nợ tôi . Giờ tôi đánh ổng ở ngay trong văn phòng của ổng là coi như huề, đúng không?”

“Huề cái đầu của cậu, đồ ngu! Đây đâu có phải trò cải lộn của một lũ nhóc đâu chứ!”

Bởi phó chỉ huy bị đánh, cuối cùng, sự việc bị bỏ lại trong mơ hồ. Cattleya bắt giữ Rudel và tống cậu vào phòng giam.

Sau đó, Oldart, người đã mòn mỏi chờ đợi Rudel mãi nhưng chẳng thấy đâu tới bảo lãnh cậu.

“Gyahahaha, vậy đó là lý do Catlteya tống cậu vào nhà giam à. Nhưng cú đó hẳn là đẹp hết xẩy luôn. Thấy sảng khoái không?”

Ta cũng muốn đánh cho cái tên cấp trên của mình một cái nhưng đừng có đánh ta đó, khi Oldart nói vậy, Rudel đã có hơi bất ngờ. Cậu đã nghĩ mình sẽ nhận phải một kết cục khắc nghiệt hơn nhiều.

Từ thái độ của Cattleya, cậu không thể tin nổi Oldart lại gần gũi đến mức này.

‘Muh, Rudel không làm điều gì xấu cả!’

Sakuya bao che cho Rudel trong lúc đang bay nhưng Oldart không thể nghe thấy giọng của cô.

Tạm thời được thả khỏi nhà giam, Rudel hướng đến cung điện cùng Oldart.

“Tôi chân thành xin lỗi ngài .”

Sau mỗi hồi ngẫm nghĩ thật kĩ càng, Rudel cảm thấy mình đã làm điều không đúng. Cúi đầu, cậu xin lỗi chỉ huy Oldart. Nhưng cậu không hề xin lỗi về việc đã ở lì ở nơi sinh sống của loài rồng.

“Mà, miễn cậu biết ăn năn là được. Cố trừng phạt cậu cũng không có ích lợi gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tốt hơn cậu nên khiến Alejandro nợ mình một lần sao? Lẽ ra cậu không nên đánh ông ấy làm chi, nhưng nếu đem so với những gì quý cô Enora đã trải qua, chuyện đó cũng không đáng là gì.”

Bởi Oldart nói một cách rõ ràng như vậy, Rudel cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng từ thái độ của Cattleya, cậu vẫn tự hỏi liệu có nhầm lẫn nào đó ở đây không.

“Thực sự chuyện đó không có vấn đề gì đúng không?”

Hiểu bản thân không có quyền gì để nói về nó ở đây, Rudel lo lắng liệu có phải vì cậu mà luật lệ và sự công minh sẽ bị phá vỡ hay không.

“Ổn thôi. Tất cả mấy cái gã được công nhận bởi một con rồng, tất nhiên là ngoại trừ ta ra thì lúc nào đầu óc cũng bị thiếu mất con óc vít nào đó. Cứ nghĩ mà coi... không đời nào một con rồng lại chịu đi theo một con người hoàn mĩ cả. Ngoài ta ra.”

Oldart nói cứ như thể quên mất bản thân ông chính là thủ lĩnh của cái đám đầu óc có vấn đề đó. Nhân tiện, Rudel đang nhìn ông bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

“Không phải là cái tên Alejandro đó ghét bỏ gì quý cô Enora hết. Cậu ta có yêu thương cô ấy, theo cách riêng của mình... mà, như một hình phạt, ta đoán cổ sẽ phải ngồi trong phòng giam một vài tuần nhỉ?”

“Tôi biết khá lạ lùng khi hỏi điều này, nhưng thực sự làm vậy ổn ạ?”

“Như. Ta. Đã. Nói. Cậu là trường hợp đặc biệt. Ta không thể đối đãi với cậu như những người khác được. Nhưng cá nhân mà nói, ta cảm thấy hơi có lỗi một chút.”

Khi vẻ mặt của Oldart chuyển thành vẻ nghiêm túc, Rudel chỉnh lại tư thế của mình. Cậu đã nghe nói rằng Oldart đã giải quyết trường hợp của cậu và Enora một cách hết sức khéo léo.

Trộn lẫn với những lời đùa giỡn, ông cười đùa khi nói về việc ông đang ngày càng giảm đi khả năng chiến đấu và tăng khả năng giải quyết công việc hành chính lên. Nhưng ngay cả Rudel cũng biết ông khôn ngoan tới mức nào.

Trong sự cố với bài đánh giá và cả việc con rồng bỏ trốn lần này, chính bản thân Oldart cũng muốn gửi lời xin lỗi tới cậu.

Lòng ghen ghét và đố kị hướng về phía đại công tước tương lai đã khiến việc đánh giá Rudel trở nên khắc nghiệt hơn bình thường. Hơn thế nữa, bản thân Rudel còn là một bạch kị sĩ... nhưng Oldart nói ông có ý gì là sẽ ngăn cản tình hình hiện tại cả.

“Bài đánh giá lần này là một chuyện, nhưng thành thật mà nói, những vấn đề kiểu này thường xuyên như đi chợ ấy. Nếu ta đứng ra bảo họ ngừng lại thì họ sẽ chỉ tìm cách gây rắc rối cho cậu theo một cách khác mà thôi.”

“Hẳn là vậy nhỉ.”

Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Rudel không thể nói rằng chuyện sẽ có sự khác biệt nào. Chỉ riêng việc cậu được coi như vị vua tương lai của đất nước này cũng đã tạo nên những thế lực đối lập rồi.

Trong số những thường dân, có rất nhiều người mang nỗi thù hận với gia tộc Arses.

Rudel không chỉ là một người bình thường, cậu đang gánh trên vai tai tiếng của nhà Arses. Oldart bảo cậu phải thể hiện chính mình, đủ để có thể thổi bay những tai tiếng đó.

“Dù tốt dù xấu gì, cậu không bình thường. Và nó cũng cùng vấn đề với... quý cô Enora là một chuyện nhưng chúng ta có một thứ được gọi là địa vị. Nếu sự cố lần này xảy ra với một kị sĩ bình thường, ta dám chắc sẽ có kẻ phải bay đầu. Rudel, cậu không được quên điều đó. Thứ cậu đang tìm kiếm là một thứ gì đó rât to lớn so với chúng ta.”

“... Tôi chỉ muốn trở thành một dragoon, đó là tất cả những gì tôi muốn. Mà, lúc tôi cố làm điều đó, hầu như tất cả mọi người thậm chí còn nhạo báng tôi. Và giờ đây khi đã thành công, nó khiến cho mọi người xung quanh phải suy ngẫm về những lời khi xưa của họ. Bấy giờ ngồi nhìn lại, quả là có hơi ngốc thật.”

Đã đi xa đến vậy, Rudel nhớ lại thời niên thiếu của mình. Mọi người đều cười ngạo nghễ nghĩ rằng điều đó là không thể nào. Ai cũng đều nói rằng nó hoàn toàn bất khả thi với cậu. Cứ như thể cả thế giới đang cố chối bỏ cậu.

Nhưng rồi sau đó, gương mặt của những người đã công nhận cậu thoáng lên trong tấm trí.

Rudel dịu dàng vuốt ve bờ lưng của Sakuya. Nhớ lại lời hứa của mình với cô ấy, cậu nhìn về phía trước với đầy sự quyết tâm trong đôi mắt.

“Giấc mơ thuần khiết của cậu nhóc thì đẹp thật đó, nhưng thấy đó, ngay lúc này đây, cậu không gì hơn một dragoon. Tốt hơn nên khắc ghi điều đó... thôi, giờ giảng đạo tới đây là hết. Cậu tốt hơn nên cố mà vắt óc ra mấy lời có cánh để giải trình trước đức vua và người của ông ấy đi.”

“Không sao đâu! Đây là lần thứ hai của tôi rồi!”

Nhớ lại những ngày còn là học viên, Rudel trả lời Oldart một cách thành thật. Nhưng có lẽ bởi vì câu trả lời ông chờ đợi không xuất hiện, Oldart đang có hơi bối rối.

“V-vậy à...”

Oldart nhìn vào Rudel rồi nghĩ ngợi gì đó một lúc.

Hiện đang ở một cơ sở vật chất được các dragoon sử dụng và Enora đã bị tống vào một căn phòng giam.

Ở một góc của căn phòng chật hẹp đó, Enora đang ngồi co ro, vùi mặt vào giữa hai gối. Quần áo của cô đã thay đổi từ một bộ quân phục cho kị sĩ thành một bộ đồ thô ráp cho một tù nhân.

Một vài giờ sau khi bị tống vào phòng giam, cô nghe một tiếng bước chân đang dần dần tiến lại. Enora biết những tiếng bước chân đó, chúng càng làm cô co rúm lại còn hơn ban nãy.

Khi cô đã thu mình đến hết mức có thể, những tiếng bước chân đó dừng lại ngay trước cô.

“Thật khốn khổ làm sao.”

“...”

Enora không trả lời gì, nhưng cơ thể của cô đang run rẫy.

“Có vẻ như Oldart đã xoay sở để xoa dịu vấn đề lần này. Tội lỗi của ngươi sẽ được giảm nhẹ xuống mức chỉ bị giam giữ....................... Ta xin lỗi con.”

Ngay sau khi chỉ nói một câu như thế, Alejandro rời đi. Như thể bị thu hút bởi những lời chẳng bao giờ dám mong đợi, Enora lao ra phía lối vào phòng giam và gọi theo bóng lưng cha mình.

“Cha, c-con...”

Quay về phía cô con gái đã trưởng thành của ông, Alejandro chỉ đơn giản gật đầu. Ông nhận ra khốn khổ là từ miêu tả một cách chính xác nhất về ông lúc này.

“Ta chỉ là một người đàn ông nhỏ bé. Cựu chỉ huy và cựu phó chỉ huy đã có vài lời với ta... thật tình, họ thực sự làm quá tốt công việc của mình đi. Ta cũng phải xin lỗi con nữa. Con là một đứa con gái quá tốt với ta.”

Nở một nụ cười khổ và khi nói xong những lời đó, ông rời đi. Có vẻ như ông đang làm một gương mặt khá xấu hổ, nhưng ông không thể để cô thấy toàn bộ gương mặt đó.

Enora, bởi vì những lời đó, cô bám vào những thanh sắt nhà giam và khóc òa.

“Xin lỗi, con xin lỗi.... cha.....”

Chỉ huy và phó chỉ huy đã để lại một bản ghi vào ngày hôm đó.

Trong những năm tiếp theo, chúng được sử dụng như những tài liệu chứng minh lối hành sự vô tiền khoán hậu của Rudel, nhưng đó là một câu chuyện về sau này.

‘Khi tôi bảo cậu ấy cố tìm cách giải trình thích hợp trước nhà vua, như một lời nói đùa và rồi cậu ta đã nói sẽ ổn thôi vì đó là lần thứ hai rồi.’

“Khi tôi chìm vào cơn giận dữ và đánh con gái mình, cậu ta đã đấm tôi. Má phải tôi sưng húp. Đau quá. Không thể cứ thế này mà ra chỗ công cộng được.’

Đã trở thành một dragoon và thành công trong việc nâng cao thứ hạng của mình, huyền thoại của Rudel như sau.

‘Cậu ta đã phá tang hoang bình địa khu huấn luyện ngay trong năm đầu tiên. Sau đó, con rồng của cậu ta bỏ trốn và rồi cậu dành cả mấy tháng trời sống ở nơi cư ngụ của loài rồng. Cậu đánh cấp trên của mình ngay trong phòng của ông ta và lúc ở cung điện.... vào buổi ra mắt...’ [note18100]

Với nửa năm đầu nhập ngũ vẫn còn phía trước, cậu đã gầy dựng nên quá nhiều huyền thoại.

Những tài liệu này sẽ được xem xét kĩ lưỡng vào những năm sau đó. Người ta đã quyết định rằng chúng đã quá phi thực tế.

Lần thứ hai phải giải trình trước nhà vua và đánh công khai một cấp trên của mình. Không nhiều nhưng chúng là những sự việc khó tin nhất.

Thông thường mà nói, cậu đáng lẽ ra phải gánh chịu những hình phạt cực kì nghiêm khắc bởi những hành động đó, nó khiến những sự kiện được ghi chép lại này trông cứ như bị bịa đặt vậy.

Nhưng khi những tài liệu khác miêu tả chi tiết về những hành động thái quá của Rudel được đem đến, ranh giới giữa sự thật và hoang tưởng nhanh chóng mất đi sự rõ ràng.

====================

Ừ thì tuần trước nghỉ để ôn lại bài dồn từ mấy tuần trước, nhưng có một môn về toán nhức đầu quá, nhìn trên dưới trái phải, lật lên lật xuống vẫn chẳng thể nhai nổi, haizz. Tuần này về tiến độ bình thường ha, sẵn có ai chơi auto chess không? Mới tập chơi được ba bốn bữa, game này nhức đầu quá, ai chỉ giáo trans với, đánh muốn ỉa mấy bữa nay được có mỗi hai lần top 1.

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook