Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63. Tên ngốc kiếm thuật và tên ngốc ma thuật.

Độ dài 4,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:16

►Chương 63. Tên ngốc kiếm thuật và tên ngốc ma thuật.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Khi nhắc đến sự kiện lớn nhất trong học kì hai, với các học viên chương trình giảng dạy cơ bản, đó là quãng thời gian họ phải rèn luyện cực kì gian khổ. Nhưng chỉ là với các học viên khóa trên, những người sẽ tham gia giải đấu cá nhân. Nó được tổ chứ sau khi một số học viên đã được tốt nghiệp. Và lần này, giải đấu cá nhân được tổ chức thậm chí còn lớn hơn thường lệ.

Quán quân năm vừa rồi là Eunius trong khi Aleist đạt giải á quân. Bên cạnh một việc cực kì hiếm thấy và thực ra cũng là lần đầu tiên-Luecke thách thức Eunius, còn có đứa trẻ rắc rối vĩ đại nhất trong lịch sử học viện từ khi được thành lập, Rudel tham gia; một đội hình quá hoàn hảo để gây phấn khích cho toàn bộ học viện.

Không như những học viên đang phấn khích trông chờ được chứng kiến một trận đấu định mệnh nảy lửa, các giáo viên chỉ biết cầu nguyện sao cho con trai của Tam Tước không bị thương. Lần trước, và cả lần trước nữa, các giáo viên đã như ngồi trên đống lửa khi chứng kiến Rudel và những người khác bị chấn thương tơi tả. Nhưng chẳng biết tới những hi vọng của các giáo viên tội nghiệp, Rudel và những người khác đang chuẩn bị tung hết những gì họ có trong giải đấu lần này.

“Chúng ta đều khác bảng với nhau nhỉ. Nếu chúng ta muốn đối đầu với nhau thì ít nhất phải đến vòng bán kết.”

Rudel nhìn vào bảng đấu trong khi lẩm bẩm. Đứng bên cạnh nghe thấy, Luecke đã xác định được rằng mình sẽ đánh với Eunius vào vòng bán kết.

“Tôi muốn trận chiến diễn ra nhanh nhất có thể, nhưng có lẽ vòng bán kết cũng là vừa rồi. Có lẽ cậu cũng có một trận đấu định mệnh với Aleist nhỉ. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào vòng chung kết.”

Trong khi Luecke chắc chắn cho chiến thắng của mình, Aleist lên tiếng. Cậu ta đến cùng với Eunius để xem bảng đấu.

“Um, tôi cũng định sẽ thắng, nhưng...”

“Cậu không cần lo lắng về việc sẽ đối đầu với ai trong vòng cuối đâu, vì chắc chắn cậu sẽ không tới được đó.”

Cắt ngang lời Aleist, Eunius đe dọa Luecke. Với bầu không khí đó, những học viên khác cũng đang kiểm tra bảng đấu tự động tạo khoảng cách với hai người kia. Một bầu không khí căng thẳng, khó chịu bao phủ khu vực, nhưng mắc kẹt với những lời của Lena, Rudel không tập trung vào tình huống như ba người còn lại.

“Thật thú vị làm sao khi mà cậu đến đây và kích động tôi. Vì không thể thắng nên cậu đang định chìm trong mấy cái ảo tưởng đó sao? Nãy giời tôi chỉ toàn nghe những lời gào khóc của một kẻ thua cuộc không thôi.”

Luecke cố cư xử thật bình tĩnh nhưng những cảm xúc của cậu đối với Lena và Eunius đang cực kì phức tạp. Hết mong muốn chiến thắng rồi đến thù hận... cậu đang bắt đầu nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc tự nhiên.

“Cậu làm tôi cười chết mất.Trong khi đó, cậu mới là người đang chìm trong ảo tưởng đấy, mà nếu vậy tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Tôi sẽ là người đối mặt với Rudel trong trận chung kết, và cậu nên chắc chắn cậu đủ để làm tôi làm nóng người đấy.”

Nở một nụ cười toe toét, Eunius tiếp tục đe dọa Luecke. Nghe những lời đó, Aleist cảm thấy khá lạc lỏng. Cậu cũng tập luyện vậy. Đã phải chịu đựng những buổi huấn luyện như địa ngục ấy, cậu đã tìm thấy cho mình chút tự tin khi đứng trước Rudel. Nếu có thể đánh bại Rudel, mọi người sẽ công nhận cậu... Aleist nghĩ.

Rudel thì đang trong tình trạng lo lắng về những cảm xúc cậu dành cho Izumi hơn là về những người kia. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về nó, gần đây, việc cậu tránh mặt Izumi đã trở nên thường xuyên hơn.

“...Giải đấu đã bắt đầu rồi sao.”

Cậu không chút do dự về việc trở thành một dragon, nhưng khi nhắc tới Izumi, trái tim cậu lại dao động. Riêng với Rudel, những cảm xúc của cậu hiện đang rẽ sang một hướng khác.

“Giải đấu cá nhân... thú vị thật.”

(Mình chẳng quan tâm. Nhìn y chang cái cung điện không cộng lông tơ nhàm chán đó vậy.)

Fina đang nhìn vào bảng thi đấu được Sophina mang tới. Từ góc nhìn của Sophina, cô khá thích thú về việc chứng kiến sức mạnh các học viên mạnh đến mức nào. Hơn thế nữa, bộ tứ cũng tham gia và họ chắc chắn rất mạnh.

“Theo thần nghĩ, Rudel-dono dù lần trước không tham gia nhưng lần này cậu ấy sẽ thắng. Người nghĩ gì, thưa công chúa?”

Đưa lại tờ giấy cho Sophina, Fina nói.

“Ta cũng vậy, nhưng Eunius–dono có nhiều kinh nghiệm hơn nên đó cũng là một lợi thế.”

(Vậy sư phụ là thứ duy nhất bộ não nhỏ bé kia của cô chú ý sao? Bộ cô thèm khát được vuốt ve tới vậy luôn đó hả, con đàn bà ế ẩm kia?)

Một thời gian đã qua kể từ lúc học kì hai bắt đầu và Fina đã dần dần chuyển cuộc sống trong cung điện thành ‘lcuộc sống lông tơ’ mà bản thân yêu thích, cô dành thời gian của mình để hoàn thành cuộc sống ấy. Dù cho từng lẩm bẩm về việc làm sao chinh phục Rudel, cô thực sự chưa làm điều gì đặc biệt cả. Nhưng có một thứ lóe lên trong suy nghĩ cô.

“Không quan trọng ai là người chiến thắng, Sophina, lúc đó chúng ta nên dành lời khen ngợi cho anh ấy.”

(Cơ hội của mình đây rồi! Dù cho lần này sư phụ có thua đi chăng nữa thì anh ấy cũng không bị buộc phải rời khỏi học viện. Trong trường hợp đó, nếu sư phụ thua thì mình sẽ dịu dàng vùi anh ấy vào bộ ngực quyến rũ này của mình... dù cho mình không chinh phục được anh ấy đi chăng nữa, thì mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này.)[note14123]

“L-là vậy sao, thưa công chúa.”

(Huh? Con công chúa này lại đang nghĩ cái gì kì cục dưới cái mặt poker face đó nữa rồi... Thôi mình cứ giả bộ không biết là được.)

“Ta đang mong đợi điều đó đây.”

(Cái bà chị tóc đen và con nhỏ môn đệ phản bội cứ đợi đó đi! Ta sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vuốt ve ngay và luôn.)

Trong khi Fina đã suy tính kế hoạch thật kĩ càng, cô dành cả ngày hôm đó để trung thành với những ao ước của mình.

Tại kí túc xá nữ, cựu nữ thần và Izumi đang nhìn vào bảng đấu. Khi Rudel đột nhiên tránh mặt cô một cách bất thường gần đây, cựu nữ thần đã ở bên cô nhiều hơn. Rudel biết điều đó và vào lúc này, cậu đã đưa cho cựu nữ thần một khoản tiền để cô tự chi trả cho những khoảng tiêu của mình.

“Vậy là Rudel và Aleist sẽ đụng độ vào vòng bán kết.”

“Ah, ý cô là cái tên thực tập đó? Nếu tới giờ hắn vẫn còn là một tên thực tập thì ta sẽ cười chết mất. Nhưng nếu hắn thua Rudel, ta cũng sẽ cười phỉ nhổ hắn nốt luôn.”

Sau khi nở một nụ cười mỉm với cựu nữ thần, Izumi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Cô biết Rudel đang tránh mặt mình. Nhưng Izumi sẽ không tra hỏi cậu vì vấn đề đó. Cả hai đều nhận thức được lí do, họ hiểu nhưng những người xung quanh khiến họ không thể giải bày. [note14124]

“... Nếu Rudel mà thua, ta cũng sẽ cười hắn luôn, há Izumi.”

“Ừm, cô nói đúng.”

Thấy Izumi trả lời không chút động lực, cựu nữ thần cảm giác điều đó cũng tương tự như bên Rudel. Cô là người không có hứng thú với địa vị và danh vọng, tới tận gần đây cô cũng chỉ nhận thức được một cách mờ nhạt về thứ gọi là giai cấp. Có một vị vua rồi đến quý tộc và cuối cùng là thường dân... đó là những hiểu biết của cô.

Nếu cô phàn nàn với Rudel cô bị ăn bơ hay dù cô nói gì với Izumi đi nữa, cô cũng chỉ có thể nhận lại một nụ cười buồn bã. [note14125]

“Izumi, nếu cô không nói với cậu ta cảm xúc của mình thì sẽ không bao giờ vượt qua được nó đâu. Ý ta là chúng ta đang nói đến Rudel đó, hắn không biết đọc cảm xúc chút nào hết nên nếu cô không nói ra thì hắn không hiểu được tình cảm của cô đâu.”

“Chuyện đó... nhưng chúng tôi đều có vị trí của mình. Tôi và Rudel không thể trở thành bất kì thứ gì vượt qua bạn bè được.”

“Làm người như các ngươi đúng là khổ mà! Sống thì cần gì quan tâm tới mấy thứ như địa vị và chức quyền chứ.”

Dù nói vậy nhưng những lời của cựu nữ thần là hoàn toàn thiếu sức thuyết phục. Thực ra, hiện tại cô đang sống dưới sự bảo vệ của địa của Rudel, một quý tộc cao cấp và cũng chỉ bởi điều đó mà cô mới được phép sống trong học viện.

“Nhưng chỉ sống thôi là không đủ cho Rudel. Nếu Rudel không tiếp tục bước lên phía trước, thì dù cậu ấy sống cũng không khác gì như đã chết... cậu ấy phải chịu đựng vô số thứ khác nữa.”

Izumi nói điều đó như thể đang nói với chính mình, và cựu nữ thần nặn ra một gương mặt như thể không thể hiểu nổi một từ trong số chúng. Sống không khác gì như đã chết. Nó có nghĩa nếu Rudel từ bỏ ước mơ trở thành một Dragoon, cậu ấy sẽ không còn là Rudel nữa.

“Izumi... ta không hiểu cô đang cố nói cái gì hết á.”

Vào ngày diễn ra giải đấu, Rudel và những người khác có thể thấy khán giả đông nghẹt trên khán đài qua cửa sổ phòng. Khi buổi lễ khai mạc kết thúc, họ được gửi vào phòng chờ. Một vài đang làm nóng cơ thể, một số đang cố trấn an tinh thần của mình. Và dù là trong một phòng chờ như thế, mọi ánh mắt đang tập trung vào bộ tứ.

Khi Aleist nhìn vào Rudel, cậu nhận ra bạn mình đang hành động khác thường. Ban đầu, cậu tưởng Rudel cũng đang lo lắng, nhưng rồi nghĩ lại, cậu nhớ ra bạn mình không phải là thể loại đó.

Trong khi cậu đang nhìn vào Rudel, Eunius, người đang quan sát trận đấu lên tiếng.

“Whooh, họ đang thể hiện hết những gì mình có kìa. Aleist, lượt của cậu sắp tới rồi đó.”

“Eh? À, ừ.”

"Có chuyện gì sao, tinh thần của cậu đâu rồi? Mà dù sao cậu cũng tốt hơn tên nào đó chỉ biết xài mỗi ma thuật.”

“...”

Trong phòng chờ, mọi người đều đang bị dọa lui trước tình huống đó. Thông thường một người không biết đọc tình huống-Rudel sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng hiện giờ cậu ta còn không di chuyển lấy một li. Nhận ra cứu tinh của họ, Rudel giờ không thể xài được, mọi người chỉ biết im lặng chờ trận đấu của mình.

Cứ như vậy, các trận chiến cứ diễn ra rồi lại tiếp tục, tiếp tục... Rudel và những người khác đã đã vượt qua trận chiến của mình, cuối cùng, thời gian trận bán kết cũng đến lúc bắt đầu.

“Chúng ta thực sự cần phải sửa cái chỗ này thôi.”

Người quản lí đấu trường đang nhìn vào phần sân đấu Eunius đã phá hủy trong trận chiến với một học viên năm tư và rồi cậu ta đi đến kết luận đó. Cậu không phàn nàn gì với nội dung của trận đấu nhưng sân đấu đã bị phá nát. Họ không thể tiếp tục trong tình trạng này.

“Việc này sẽ mất ít nhất một giờ.”

Khi cậu nói với một giáo viên hiện đang làm trọng tài, ông và các cộng sự tập trung lại cho một cuộc họp. Họp bàn về vấn đề sẽ dời ngày thi đấu sang hôm sau hay dành ra một giờ để sửa nó.

“Vậy tôi sẽ giao cho các cậu sửa nó. Trận tới có vẻ sẽ phá hủy sân đấu lần nữa, vậy nên một lần cho tất cả, cố gắng hết hôm nay thôi. Ngày tới sẽ là ngày chúng ta nghỉ ngơi thư giản.”

“Ngài làm công việc của chúng tôi thật đáng giá làm sao...”

Người quản lí mang theo một vài cậu trai theo và bắt đầu tu sửa sân đấu bằng ma thuật. Họ có thể tăng người lên để phụ giúp nhưng dù cho không sử dụng bất kì một ma thuật đặc biệt nào, nếu vô tình có một gã vụn về không kĩ năng nào đó làm vướng tay họ, tốc độ sửa chửa sẽ giảm đáng kể. Bạn có thể gọi đó là mánh khóe nghề nghiệp của họ. [note14126]

Nhưng nếu họ cứ tiếp tục chỉ tổ chức các trận chiến chỉ trong đấu trường, chúng có thể kéo dài tới tận đêm. Với điều đó trong tâm trí, các giáo viên quyết định chia vòng bán kết ra. Mặt đất đã được ma pháp gia cố cứng chắc nên sẽ không có vấn đề gì, họ quyết định vậy. Trận đấu của Eunius và Luecke sẽ tổ chức trong đấu trường còn Rudel và Aleist sẽ đối đầu ngoài khu đất đã được gia cố.

Trong khi các thí sinh, trọng tài và các học viên đang giúp sửa chữa đấu trường, các khán giả đang bàn luận sôi nổi về việc nên xem trận đấu nào. Cả hai đều đáng xem và trận nào cũng là những trận đấu định mệnh cả. Họ ai cũng muốn xem cả hai trận cả nên hiện giờ đang bàn luận rất kịch liệt.

“Cô sẽ làm gì đây, Izumi?”

Trong tất cả những điều đó, cựu nữ thần cố hỏi Izumi. Izumi chỉ mất một vài giây trước khi đứng lên và hướng về phía khu đất được gia cố.

“Tôi sẽ xem trận đấu của Rudel và Aleist. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ cô đơn lắm nếu không có ai quen biết cổ vũ.”

Đưa ra lời giải thích, Izumi nắm lấy tay cựu nữ thần và bước đi.

Trong suốt thời gian nghỉ, Eunius và Luecke trừng mắt với nhau. Họ đã có được nhận thức về đối phương từ lúc còn bé. Cùng là những quý tộc tên vùng đất Courtois, sinh ra trong những gia tộc đối nghịch nhau, họ thấm nhuần thông tin của kẻ địch từ khi còn thơ ấu.

“Ai đó cũng có thể đi xa tới vậy luôn à? Kì lạ ghê.”

“...Tôi sẽ bắn ma thuật thẳng vào cái mặt đáng ghét đó của cậu, Eunius.”

Nghe vậy, gương mặt chán nản của Eunius bỗng nở một nụ cười đáng sợ như một con thú dữ đang nhìn thấy con mồi của mình. Gương mặt của Luecke bình thường đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn mọi khi. Khi hai người đang liếc nhau gắt gao, tín hiệu bắt đầu trận đấu vang lên khắp cả đấu trường.

“Ngay bây giờ, trận bán kết, bắt đầu!”

Nghe hiệu lênh, cả hai người họ bắt đầu di chuyển. Eunius nghĩ Luecke sẽ giữ khoảng cách nên cậu cố áp sát đối thủ ngay lập tức. Nhưng Luecke đã làm một hành động ngoài dự tính. Luecke cũng bước tới và biến trận đấu thành một trận đấu kiếm. Eunius đã bị làm cho bất ngờ, nhưng đó chính là đất diễn của cậu.

“Đúng là sốc thật, nhưng đó là tất cả những gì cậu có sao? Thật yếu đuối!”

Đó là vào khoảnh khắc cậu gạc đi đòn đâm của Luecke. Eunius cảm nhận thấy một mối nguy hiểm và lùi lại ngay lập tức. Đúng như mong đợi, nơi cậu vừa đứng đang bị một lượng lớn ma thuật căn bản cày xới.

“Bản năng tốt đấy, nhưng đừng nghĩ vậy là kết thúc.”

Luecke vào thế với thanh kiếm của mình, nhưng lần này cậu lại dùng ma thuật để lấp đầy khoảng cách giữa Eunius và chính mình. Chắc lưỡi, Eunius tập trung vào việc né tránh trong khi tìm một cơ hội để áp sát.

Cậu tránh né và sử dụng mana yểm trong thanh kiếm để cắt xuyên qua các ma pháp bộc phá đang trút xuống như mưa. Lặp đi lặp lại quá trình đó, Eunius đã nghĩ đến chuyện đợi cho Luecke cạn mana. Cậu đã nghĩ về điều đó, nhưng... cậu sẽ không cho phép bản thân mình làm vậy.

“Đây là lần cuối cậu có thể chiếm thế thượng phong!!”

Nhận phải một vài đòn ma thuật, Eunius truyền mana vào thanh kiếm rồi khiến nó có hình dạng và chuyển động như thể một cái roi. Bằng cách đó, cậu vung tay và phóng đi một đòn tấn công nhắm vào cổ Luecke. Nhưng không chút hoảng loạng, Luecke dừng nó lại bằng chính thanh kiếm gỗ trong tay mình. Không, cậu xóa bỏ nó.

“Ngạc nhiên đấy tên đần. Dù chỉ là hàng nhái nhưng nó cũng không khác mấy với một thanh kiếm ma thuật. Trong trường hợp đó, sẽ không có gì xảy ra nếu tôi phòng thủ một cách đúng đắn cả.”

“Oy, oy, cậu nghĩ cậu đang làm gì đó hả... trong khi chúng ta đang vui vẻ thế này, có ai yêu cậu một bài giảng đâu chứ!”

Không quan tâm tới thanh kiếm ma thuật đã biến mất, Eunius nhảy thẳng vào Luecke. Khi cảm thấy khoảng cách đang bị thu hẹp, Luecke phóng đi một ma thuật vào khoảng trống giữa họ. Đó là một ma thuật gây tổn hại cho cả bản thân cậu dùng trong trận chiến với Rudel, và giờ cậu dùng nó để tạo một chút khoảng cách.

“Một trận đấu với tên điên như cậu, như thế này đã là quá đủ!”

Khi Luecke giải phóng vô số ma pháp trung cấp, dù cho Eunius có tránh... Cậu ta đã làm vậy, nhưng thực hiện việc tính toán, Luecke đọc chuyển động của Eunius trong khi giải phóng ma thuật. Những đòn ma thuật nhắm vào Eunius có cường độ sức mạnh cao và phạm vi rộng lớn. Để né tránh chúng một cách hoàn toàn là bất khả thi.

“Không tệ!!!”

Nhưng nếu bạn không thể né chúng, vậy thì đừng né, Eunius nghĩ vậy trong khi phóng thẳng vào làn ma thuật. Cậu cắt chúng ra với thanh kiếm ma thuật và chịu đựng những đòn nào không thể tránh.

“Cậu có phải là con người không vậy!?”

Luecke tạo khoảng cách và chuẩn bị con bài tẩy của mình. Cảm thấy thanh kiếm của Eunius sắp đạt đến giới hạn, cậu quyết định sử dụng nó để phân thắng bại.

“Đến đây là kết thúc, Eunius!”

“Đừng có coi thường tôi, tên công tử bột!”

Cảm nhận Luecke đã chuẩn bị thứ gì đó, Eunius đặt lượng hết lượng mana mà cậu có thể vào thanh kiếm và vung về phía đối phương. Thấy vậy, Luecke tin chắc vào chiến thắng của mình. Kiếm kĩ của Eunius vượt qua Rudel nhưng nếu phải chiến đấu với nhau, cậu ta sẽ thua. Luecke biết nguyên nhân là tại đâu. Cậu ta không chuẩn bị nhiều phương án. Eunius chỉ biết chăm chăm vào việc tìm cách vượt qua tình huống bằng kiếm thuật.

Vì vậy, Luecke nghĩ, ngay cả khi cậu có xóa bỏ thanh kiếm ma thuật kia thì Eunius sẽ đơn giản là cố gắng thử lại bằng cách y chang như vậy.

“Tên khốn!”

Thanh kiếm ma thuật của Eunius không thể chạm tới Luecke. Không, trước khi nó có thể chạm tới thì cậu đã không thể vung nó được nữa. Eunius đang bị bao quanh bởi bức tường đá dựng lên bằng ma thuật của Luecke và nó đang dần dần thu hẹp lại. Trước bức tường rắn chắc đó, thanh kiếm của Eunius không thể chịu đựng nổi, nó đã gãy.

“Cậu bị bao quanh tứ phía rồi, và nếu cố thoát lên phía trên thì cậu cũng sẽ bị bắn hạ. Giờ thì cậu làm được gì khi không có thanh kiếm, Eunius.”

Thứ cậu đã chuẩn bị từ khi bắt đầu chạy xung quanh sân đấu là một ma thuật mạnh mẽ. Cậu cần lượng lớn thời gian và phải sử dụng các ma thuật cùng nhiều thứ khác để câu giờ, nhưng Luecke đã thành công. Mọi người đều tin chắc vào chiến thắng của Luecke khi một làn mây bụi bốc lên trong khi bức tường vững chắc sụp đổ. Tiếng đá vụn vang lên khắp đấu trường và khán giả nín thở chờ đợi.

“Đừng nghĩ cái bức tường đất đó có thể ngăn cản tôi.”

Tơi tả, Eunius bước về phía Luecke với một mưu kế, nụ cười đáng sợ nở trên gương mặt cậu. Luecke cố chuẩn bị ma thuật nhưng Eunius đã áp sát ngay lập tức, thúc một đấm vào bụng cậu. Cú va chạm mạnh hơn bất kì thứ gì cậu có thể hình dung, Luecke thậm chí không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khi bị thổi bay vào không khí.

“Đúng như mình nghĩ, mấy cái cú đấm này không hiệu quả cho lắm. Nhưng... xài cũng không tệ!”

Khi Luecke cố đứng dậy, Eunius lao tới để tung đòn đánh cuối cùng. Lần này, Luecke giơ hai cẳng tay lên lên để đỡ nhưng chúng không đủ sức chống chịu cú va chạm. Cảm thấy tiếng xương cáng tay vỡ vụn qua cơ thể, Luecke gào khóc trong đau đớn. Bao bọc nấm đấm của mình bằng ma thuật và đấm thẳng vào đối thương một cách bạo lực nhất có thể. Đó là con át chủ bài của Eunius.

“GAAAaah!”

“Hah, hah, chưa kết thúc như vậy đâu!”

Nhưng truyền ma thuật vào hai cánh tay đã gãy của mình, Luecke thực hiện một đòn tấn công gây hại cho cả chính mình khi Eunius vung cú đấm về phía cậu. Một vụ nổ xảy ra giữa hai người họ khiến cả hai bị thổi bay. Eunius chờ đợi lớp bụi mù từ vụ nổ lắng xuống, nhưng bất ngờ Luecke phóng ra từ làn khói. Cậu đã ngạc nhiên, nhưng thấy trên gương mặt Luecke vẫn chưa hề có chút ý định đầu hàng nào, cậu gào lên

“Can đảm lắm, nhưng rồi cậu sẽ thấy...”

Khi Eunius cố nói gì đó, Luecke hét lên như thể trả lời cậu. Đó là những cảm xúc thật sự của cả hai với đối phương.

“Cậu là người duy nhất tôi không được phép thua!”

“Cậu là người duy nhất tôi không muốn thua!”

Eunius tung một cú đấm vào Luecke, nhưng ma thuật của cậu đã biến mất. Mana của Eunius cũng đã đạt giới hạn. Và nhận phải đòn đó, Luecke gắng gượng thực hiện một cú húc bằng đầu của chính mình. Nó đánh trúng một cách hoàn hảo vào cằm Eunius.

Cả hai đều không thể đứng vũng trên đôi chân của mình nữa, mắt họ cũng không thể giữ nổi sự tập trung. Cứ như thế, họ dừng chuyển động và cứ ở đó mà không chút động đậy dù là nhẹ nhất. Trọng tài xác nhận tình trạng của họ và khi ông phát hiện cả hai đã mất ý thức, ông tuyên bố.

“Trận đấu này, kết quả... là hòa!”

Khi mọi người la ó trước lời tuyên bố của trọng tài, chấn động và âm thanh của vụ nổ khủng khiếp lan tới đấu trường từ khu đất gia được gia cố bằng phép thuật.

[note14127]

==================

Hmm, dịch được hơn hai mươi chương rồi, dựa vào khả năng với thời gian tôi có, từ giờ lịch ra sẽ là hai ngày một chương và đăng vào khoảng từ 9=>11 h tối, lâu lâu sẽ có thay đổi xíu nhưng mục tiêu sẽ là như vậy ha.

Rồi, chúc mọi người có một tuần làm việc, học tập mới may mắn.

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook