Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85. Màn tỏ tình và tên ngốc cuồng kiếm.

Độ dài 3,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:02:22

►Chương 85. Màn tỏ tình và tên ngốc cuồng kiếm.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

“Millia, mình thích cậu!”

“Ngươi lại nói thế lần nữa á!!”

Đôi cánh sau lưng Millia phát ra ánh sáng khi cô phóng lên cao phía trên sân đấu và bắn đi một mũi tên. Khi Aleist tránh mũi tên yểm ma thuật đó, nó ghim sâu vào nền đá.

Thông thường ma nói, thứ đó sẽ khá nguy hiểm nhưng ngoài việc tránh né mũi tên một cách bình thản, cậu theo bản năng đánh bật cái kế tiếp bằng thanh kiếm gỗ trên tay. Năng lực của họ quá cách biệt. Hơn nữa, Aleist thậm chí còn chưa dùng đến thứ vật chất tối đặc trưng của hắc kị sĩ.

Nhưng trận đấu này tràn đầy một sự nhiệt thành khác với trận của Rudel với Izumi.

Aleist đã quyết tâm gở bỏ sự hiểu lầm giữa hai người họ. Nhưng bên cạnh đó...

“Mình yêu cậu! Những cảm xúc này không hề giả dối!”

“Ta đã nói là ngưng ngay!!”

Thấy Aleist vẫn không chịu ngừng tỏ tình thậm chí ngay cả sau khi bị từ chối và ghét bỏ, các khán giả thể hiện những phản ứng khác nhau.

Một phần đông người không quen biết Aleist...

“Đi chết đi, cái tên chúa harem chết bầm!”

“Tên đó thậm chí còn muốn cắm nanh độc của hắn vào Millia-san nữa sao...”

“Chết banh xác đi!!”

Nhiều cô gái...

“Wow, thật tuyệt quá đi!”

“Một lời thổ lộ ngay giữa trận đấu!”

“Thật là ghen tị quá đi!”

Những người bạn của Aleist cầu nguyện cho lời tỏ tình của cậu được suôn sẻ trong khi đó, những thành viên harem của Aleist đang phát ra một thứ aura hắc ám khiến những người xung quanh phải co rúm sợ hãi.

Những người không bị ảnh hưởng bởi học viện tận hưởng màn tỏ tình của Aleist với một nụ cười. Nhưng có một vài người không thể cười nổi được như vậy.

“Thật không thể chấp nhận được.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng cảm thấy vậy. Em gái đó có thể là ai được nhỉ... senpai?”

“Đó là ...”

Đứng bên cạnh Fina là Sophina, Cattleya và Lilim đang biểu lộ một ánh mắt đầy đố kị.

Sophina vốn đã không thể nào mà tha thứ cho cái vụ tỏ tình rồi. Cái người tỏ tình kia là một hắc kị sĩ, một người có tương lai sáng lạng và còn đến từ một gia đình bá tươc nữa chứ. Mặt tiền cũng đẹp nốt, cậu ta như hội tụ hết tinh hoa của một người đàn ông vậy. Trước hết, cậu ta là dạng người sẽ không bao giờ xuất hiện trong buổi coi mắt của cô.

Từ góc nhìn của Cattleya, được tỏ tình bởi một kị sĩ là thứ mà trái tim thiếu nữ của cô hằng khao khát. Thật khó mà tưởng tượng được từ vẻ bề ngoài và cách cư xử thường ngày của cô, nhưng Cattleya là người thuần khiết nhất trong những thành viên có mặt ở đây. Thậm chí tới tận bây giờ, cô vẫn còn đang ngóng chờ chàng bạch mã hoàng tử đến rước mình đi.

Cuối cùng là Lilim, nhưng cô đã làm mất đi mối hôn ước bằng chính tay mình. Kể từ đó, cô chưa bao giờ hẹn hò với bất kì một người đàn ông nào khác, nhưng rõ ràng là em gái cô đang được tỏ tình bởi một chàng trai sáng giá. Nhưng rồi em ấy đã từ chối. Điệu bộ từ chối một cách liên tục như thế khiến Lilim trông như thể đang nhẹ nhõm.

Quay đầu về phía ba người kia, Fina nghĩ...

(Oooh, thật đáng sợ. Thật đen tối. Mà, cảnh này cũng đáng xem đó. Dù vậy, Aleist lại đổ bởi một elf... Mình coi trọng tình yêu lông tơ mềm mại của hắn ta, nhưng thời điểm thì tệ quá.)

Khi Fina quay qua phía gia đình của mình, cô thấy cha cô, Albach đang đảo mắt khỏi những người phụ nữ đằng sau lưng cô. Mẹ cô trông có vẻ như đang rất tức giận, cây quạt giấy trong tay bà đang bị siết chặt đến mức tạo thành tiếng.

Chị của cô, Aileen trông như không có vẻ gì là hứng thú cả.

(Hình như phụ thân mình sợ sự khinh miệt của phụ nữ. Đúng như mong đợi từ con gà sợ mẹ tới mức không dám lấy thêm bất kì một bà vợ lẻ nào! Mình nghĩ mẫu hậu tức giận bởi lời tỏ tình của Aleist lại diễn ra ngay trước mặt bà, chỉ ngay sau khi bà định bàn đến chuyện hôn ước chăng? Chị gái của mình... chị ta không hứng thú chỉ bởi phía kia là một elf sao?)

Trong khi Fina nhớ lại những rắc rối mà cô đã trải qua với Rudel, cô cân nhắc việc thêm một số điêu khoản vào kế hoạch đẩy Aleist cho Aileen.

Với đà này, thậm chí nếu hôn nhân của Aleist và Aileen được công nhận, cô chắc chắn sẽ ra điều kiện phải loại bỏ hết các bé vợ lẻ lông tơ của cậu ta.

(Mình có thể làm gì đó với mẫu hậu nhưng vấn đề là ở chỗ chị của mình. Dù cho mình có thay đổi kế hoạch thì cuộc hôn nhân cũng sẽ không được thừa nhận... hah, mình mong tên Fritz này thua sớm sớm để mình còn làm nguôi cơn giận của mẫu hậu nữa.)

Nhìn những chuyện chị cô làm trông có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, cô quyết định rằng cô sẽ không gặp may nếu Frtitz không thua thật sớm. Nếu thua cuộc là đủ để làm mẹ cô nguôi ngoai, bà có thể bình tĩnh lại sau trận đấu của hắn với Rudel.

(Nhưng Aleist, ehh... vụ đó có thể tốt đến đáng ngạc nhiên đó chứ.)

Không phải là thứ đáng khen ngợi lắm từ một thiếu nữ, những suy nghĩ về việc làm sao để sử dụng mọi thứ cho tham vọng của bản thân là một trong những điểm mạnh của Fina.

(Hắn ta không nổi tiếng trong các bé lông tơ như sư phụ, nhưng sử dụng hắn như một món dự bị cho thủ vệ quân.... ah, giấc mơ lông tơ lại gần hơn với mình rồi.)

.... Thậm chí sau khi nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất như vậy, mặt cô vẫn không chút biến sắc.

“Mình yêu cậu đến cuồng dại!!”

“Lại nữa!!”

Khi các mũi tên của cô đã cạn kiệt, Millia thách thức Aleist trong một trận cận chiến, nhưng chiến đấu cận chiến là điểm mạnh của cậu ta. Cậu tránh đi cú đá vòng của Millia với những chuyển động tối thiểu nhất.

Máu dồn lên não, cú đá hoàng tráng của Millia khiến váy của cô tốc lên.

Cô đang mặc thứ gì đó giống như quần bó, một dạng đồ cũng sẽ không có gì quá đáng ngại nếu váy của cô bị lật lên. Vốn là vậy... nhưng mặt Aleist lại đỏ lên khiến cho Millia không khỏi tức điên.

“Tên nhìn trộm váy con gái, đồ biến thái cùng cực!”

“C-cậu hiểu lầm rồi. Mình thừa nhận mình thấy. Nhưng cậu không mặc...”

“Xuống mồ đi!”

Khi Millia vung cây cung để tấn công Aleist, đấu trường trở nên hào hứng đến kì lạ. Khi Aleist né tránh những đòn đó với khoảng cách chỉ mỏng như tờ giấy, cảnh đó cứ trông như thể cậu ta và Millia đang đánh yêu vậy.

Trông giống như Aleist đang cố xoa dịu một Millia đang giận dữ.

Hết hơi, Millia vẩy mạnh đôi cánh sau lưng cô ấy. Cô muốn thực hiện một đòn tấn công để quyết định kết cục của ván đấu.

Vốn dĩ, Millia đã tham dự giải đấu với mong muốn có một trận tái đấu với Izumi. Trận thua trong thời gian giải đấu lớp học đã tạo động lực cho cô tham gia giải đấu cá nhân lần này.

Vì mục tiêu đó, cô đã đánh bóng ma thuật của mình và khả năng di chuyển đặc biệt của loài elf. Nhưng trước sự quấy rối mức độ cao dưới hình thức tỏ tình, máu dồn lên não và cô không thể phô diễn năng lực thường ngày.

Đó là chiến lược để giành chiến thắng của Aleist... Millia bắt đầu nghĩ vậy.

Nhưng khi cô tung đòn, Aleist thậm chí còn không thử né đòn đó. Hơn cả thế, cậu bắt lấy Millia. Và cậu ta tuyên bố với một giọng dõng dạc.

“M-mình chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc, thế nên nãy két hon... kết hôn với mình!”

Phù hợp với Aleist, cậu ta cắn lưỡi ở đoạn cuối. Trong một giải đấu dưới sự chứng kiến của gia đình hoàng gia, Aleist đã thực hiện một hành động sẽ trở thành huyền thoại của học viện sau này.

“Đ-đồ, cái đồ ngốc!!!”

Ngay sau đó, tiếng hét của Millia vang vọng khắp cả đấu trường. Thấy Millia đẫm nước mắt, trọng tài đã chọn một thời điểm thích hợp trước khi tuyên bố chiến thắng của Aleist. Nhưng giọng của ông không có chút động lực nào trong đó, ông trông có vẻ hơi dè dặt.

“Người thắng: Aleist Hardie... thắng trên đấu trường nhưng thảm bại trong tình trường.”

Aleisr cố kìm nén để không cho một cú đấm vào mặt gã trọng tài.

“Huh? Vậy, rốt cuộc thì lời tỏ tình của hắc kị sĩ-san có thành công không?

“Hmm, anh cũng không biết phải nhìn theo hướng nào nữa... có phải cô ấy gọi cậu ta là đồ ngốc để che dấu sự xấu hổ, hay là vì cô ấy nghĩ cậu ta thực sự là một thằng ngốc... cổ đã khóc, thế nên có lẽ cô ấy trân trọng cậu ta rất nhiều chăng?”

Thay vì nội dung trận đấu của Aleist và Millia, Luecke và Lena lại thảo luận về vấn đề tình cảm của hai người họ. Họ đã có một chuỗi các trận đấu dễ dàng duy trì rào chắn, Vargas đang khá rãnh rỗi nên anh cũng ngồi xuống và quan sát trận đấu.

“Nhưng liệu... thực sự ổn không đây? Chuyện này rồi sẽ trở lại để cắn ngược vào Aleist, không phải sao?” [note16392]

Cả đấu trường đang hân hoang, nhưng có cảm giác như chuyện này là thứ gì đó sẽ ảnh hưởng tới con đường tương lai của Aleist. Vargas thở một tiếng rõ dài khi để ý thấy cậu chủ của mình đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện với Lena mà không nghe thấy dù chỉ là một từ của anh.

Nhìn vào sân đấu, họ đang rút những mũi tên cắm sâu vào mặt đất ra và lấp những cái lỗ.

Trận đấu kế tiếp làm tâm trí của Vargas như nặng nề thêm. Một trận đấu giữa Rudel và Eunius, đây sẽ là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau trong giải đấu cá nhân.

Các khán giả coi trận đấu của Aleist và Millia như một hình thức giải trí trong khi đặt sự trông đợi vào trận sắp tới. Mọi người đều tưởng tượng tới viễn cảnh Aleist và Rudel, hắc kị sĩ và bạch kị sĩ đối đầu với nhau trong trận chung kết, nhưng từ quan điểm của Vargas, Eunius và cậu chủ đang mê mẩn với một cô nhóc kia cũng là những con quái vật không hề thua kém.

Nếu phải nói, sẽ không có gì lạ khi họ có thể giành chiến thắng.

Anh được Luecke gọi để xác nhận vị trí. Nhưng gương mặt của Luecke đã trở nên nghiêm túc.

“Anh đang làm gì vậy hả, Vargas! Trận kế tiếp là của Rudel và tên não cơ bắp chết tiệt đó! Vào vị trí ngay!”

“Là lỗi của anh, nhưng cái cảm giác bất công này...”

Hướng tới chỗ canh gác, Vargas nhìn vào hai người đang mặt đối mặt trên sân đấu.

Eunius gác thanh kiếm gỗ dạng đại kiếm trên vai và Rudel đang thả lỏng thanh kiếm trong tay xuống trong khi hai người họ đối mặt lẫn nhau. Khi hội trường bắt đầu ồn ào, Eunius mở lời.

“Thật tình, cậu khiến tôi đợi lâu quá đấy.”

“Chắc chắn là mình đã khiến cậu đợi khá lâu, nhưng đây là một giải đấu. Thậm chí có cùng tham gia đi nữa thì khả năng chúng ta đụng độ ngay từ đầu cùng không quá cao.”

Eunius nở một nụ cười gượng gạo trước câu trả lời của Rudel, nhưng biểu cảm của cậu dần dần trở nên nghiêm túc. Rudel tiếp nhận ánh nhìn đó trong khi vào tư thế với thanh kiếm.

“Thú thật mình thích gặp cậu ở trận chung kết hơn. Mà, làm gì có chuyện ăn mày còn đòi xôi gấc chứ, vả lại đây là lần đầu cậu chiến đấu với toàn bộ sức mạnh nhỉ.”

Rudel đưa ra một lời phản bác với suy nghĩ của Eunius.

“Sai rồi. Dù là lần đầu tiên hay cuối cùng, mình cũng sẽ chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh.”

“... Ý mình không phải vậy.”

Vào trận đấu trong năm thứ hai của chương trình giản dạy cơ bản, Rudel trong tình trạng tơi tả tơi. Nhưng giờ đây, đang đứng trước mặt Eunius, ngoại trừ có một vài vết cắt trên quần áo, Rudel không hề bị thương.

Cả hai đều trong tình trạng sẵn sàng tung hết những gì họ có.

Khi Eunius cũng vào tư thế chiến đấu, trọng tài cất giọng để tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Cả hai chắc chắn đều đã nghe hiệu lệnh của trọng tài, nhưng ngạc nhiên thay, không bên nào di chuyển. Vẫn trong tư thế chiến đấu, họ lườm đối phương. Thậm chí ngay cả khi trận đấu đã bắt đầu, không một ai di chuyển.

Trong khi các khán giả đang trông đợi vào một màn đấu kiếm đặc sắc, tình huống này có hơi tuột hứng một chút.

“Họ không di chuyển ạ.”

Lena vẫn giữ mắt về phía anh trai Rudel của mình trong khi hỏi Luecke. Tới lúc này, Luecke đã trả lời toàn bộ những câu hỏi của cô, nhưng giờ đây cậu đang tập trung vào trận đấu, thế nên những phản hồi của cậu thường khá mơ hồ.

“Um, họ không có.”

Trong mắt Lena, năng lực của Eunius cũng cực kì cao. Rudel đã bảo cô vẫn còn quá sớm để có thể đối đầu với cậu ta, và cô chắc chắn điều đó không hề sai.

Nhưng trong trái tim mình, cô mong ước được chiến đấu.

(Với Eunius-san hiện tại, chỉ cần cho mình năm năm, mình sẽ bắt kịp... nhưng vào lúc đó, anh trai của mình và mọi người thậm chí đã vươn cao hơn nữa. Mình ước phải chi mình sinh ra sớm hơn một tí thì tốt quá.)

Sau khi dõi theo Rudel, Lena có suy nghĩ rằng cô muốn học tập ở học viện càng sớm càng tốt.

Nếu được như vậy, cô sẽ có thể trở thành một đối thủ xứng đáng hơn với họ. Lena lo lắng trông chờ vào đợt ghi danh của cô vào học viện sau hai năm nữa.

Người di chuyển đầu tiên là Rudel.

Cả hai bên đều không cho thấy bất kì chuyển động nào, nhưng khi Rudel di chuyển, hai thanh kiếm của họ gặp nhau ngay lập tức khi Eunius nhìn thấu cách tiếp cận tàn bạo của Rudel.

Trước những chuyển động Izumi khó lòng bắt kịp, Eunius đã dự đoán được chúng và sử dụng thanh kiếm của mình để chống đỡ đòn tấn công của Rudel. Sức mạnh giữa hai người họ ngay từ đầu đã có sự khác biệt và ngay cả khi Eunius chịu đòn của Rudel, cậu thậm chí còn có thể đẩy lùi chúng.

Sử dụng những chuyển động tức thời lần nữa, khi Rudel bị khóa lại bởi thanh kiếm của Eunius, cậu tung một cú đá vào cẳng chân Eunius. Thấy trước đòn đó và nhảy ngược ra phía sau, Eunius cười toe toét. Nhưng cái gương mặt đó quá hung tợn để được gọi là cười.

“Nguy hiểm thật. Nếu nhận phải cú đó chắn chắn sẽ khó mà di chuyển đấy.”

“... Cú đó là để làm gãy chân cậu.”

Trước lời tuyên bố đầy nghiêm túc của Rudel, Eunius cảm thấy hưng phấn từ tận đáy lòng. Cậu biết ơn Rudel, người không hề nhẹ tay dù chỉ một chút trước mình.

Chuyển động của họ đã tăng tiến nhiều hơn kể từ trận đấu trong quá khứ. Cậu có thể tự vỗ ngực mà khẳng định bản thân chưa bao giờ bỏ bê tập luyện kiếm thuật dù chỉ là một chút. Khi Eunius tiếp tục tấn công, một ánh sáng phát ra từ thanh kiếm gỗ của cậu.

Sau khi mô phỏng một thanh kiếm ma thuật và trui rèn kĩ năng đó, nó đã trở thành một thanh kiếm ma thuật của riêng Eunius. Trước những đường chém của thanh kiếm ma thuật, Rudel tạo một ít khoảng cách giữa hai người, cố biến trận đấu thành một trận đọ ma thuật tầm trung.

Vô số những ma thuật được cậu khai hỏa từ tay trái... nước, lửa, gió và cả đất, tất cả chúng bị cắt phăng trước khi chạm được vào Eunius. Eunius không làm gì nhiều ngoài vung mỗi một đường kiếm, nhưng như thể thanh kiếm ma thuật có một ý chí riêng, nó di chuyển trên một quỹ đạo phức tạp cắt đứt toàn bộ số ma pháp.

Qũy đạo của nó khó mà sự đoán và tầm với của nó là một vấn đề. Trong khi Eunius có thể đoán được chuyển động của Rudel, tiếp cận một cách bất cẩn sẽ là sai lầm lớn.

Thế nên Rudel triệu hồi những chiếc khiên của bạch kị sĩ. Chúng có kích cỡ đâu đó bằng một người trưởng thành, cậu tạo ra một lượng lớn những chiếc khiên và để chúng trôi nổi xung quanh mình.

Những chiếc khiên đó phát ra ánh sáng, không chút do dự, cậu đập chúng vào Eunius. Trước những chiếc khiên với sức phòng thủ mạnh mẽ đang bay đến, Eunius nhảy lên không trung để tránh né chúng.

Và cậu ta chém thanh kiếm gỗ xuống Rudel, người đang tạo khoảng cách.

Ánh sáng từ thanh kiếm ma thuật của cậu ta vươn tới Rudel, người đang đứng tại rìa sân đấu. Khi Rudel chuẩn bị một thanh kiếm ma thuật, ánh sáng bao bọc quanh cây kiếm gỗ của cậu ta.

Cậu ngay lập tức đỡ lấy nó, nhưng thanh kiếm ma thuật của Eunius cong lại. Chỉ gần chạm đến thanh kiếm của chính cậu ta, lưỡi kiếm của Eunius va chạm xuống nền sân đấu, phá hủy mặt đất và hất tung một vài hòn đá vào Rudel.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sự chú ý của Rudel bị cướp đoạt, Eunius đã xuyên qua sự phòng thủ của cậu. Sử dụng phong ma thuật để thực hiện một chuyển động tốc độ cao, Rudel đang ở phía đối diện của sân đấu, nhưng vai trái của cậu đã rỉ máu.

“Nông quá phải không? Lần tới mình sẽ cắt sâu hơn.”

Trước nụ cười của Eunius khi cậu ta giương thanh kiếm về phía trước, Rudel cũng trả lại một nụ cười. Eunius chắc chắn là một tên cuồng chiến, nhưng Rudel cũng tương tự. Cậu ta là một kiểu người cuồng chiến chỉ nghĩ tới việc có thể tiến xa hơn bằng cách chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ.

“Không thể kiềm chế được nữa. Tới lượt mình cắt cậu vài nhát thật sâu rồi.”

Các khán giả, những người xôn xao, nhộn nhịp lúc trận đấu bắt đầu giờ đây bắt đầu nín thở trước màn đọ sức đẳng cấp cao.

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook