• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (5)

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Lữ Mông.

Sau khi nghe được điều này từ cô ấy,hỏa khí trong người tôi bị dấp tắt hơn nửa.

"Không,thật ra tôi cũng không có nhìn chằm chằm đâu...Chẳng qua là tôi cũng không biết lý do tại sao thôi."

"Đề nghị của Trương Chiêu đại nhân không phải không có lý do . Đại quân chúng ta ở Giang Đông vì vậy chúng ta không thể phái quân tới hỗ trợ Giang Hạ được." Tử Kính ở một bên vội vàng giải thích cho tôi thay Trương Chiêu."Mà phần lớn thành trì Kinh Châu cũng rất vững chắc.Hơn nữa,bây giờ đang là mùa thủy triều thấp nên tiếp viện của Giang Đông không có cách nào di chuyển dễ dàng đến Giang Hạ được. Cho nên bất kể tấn công từ Giang Hạ hay phòng thủ Giang Hạ đều cũng sẽ rất khó khăn."

"Cho nên ngài quyết định bỏ thành Giang Hạ và quay trở về Giang Đông sao ?"

"Đúng vậy,mục tiêu chính đã đạt được.Hoàng Tổ đã chết,thù của Tôn Kiên chúa công đã được báo." Trương Chiêu gật đầu khi cô ấy chắp tay hành lễ lên trên trời.

Hai...Sao cũng được.Tài ăn nói của tôi không nói lại được bọn họ và hơn nữa,bản thân tôi cũng không quá nguyện ý rời Giang Đông.

Ngay sau đó,tôi nhìn về phía những người khác thì thấy Mã Trung và Phan Chương gật đầu nhìn tôi.Phan Chương giống như cô ấy vẫn háo hức chờ đợi tôi hỏi chuyện ban thưởng vậy.Mà Đổng Tập tỷ trông khá vô tư như thể tỷ ấy cũng không quan tâm đến chuyện này . Chỉ có Cam Ninh dường như vẫn đang suy nghĩ nhưng khi cô ấy thấy tôi đang nhìn cô ấy , cô ấy nhanh chóng gật đầu.

...Ừm,nếu đã như vậy——

"Thần hiểu rồi.Hãy cứ làm như vậy đi." Tôi nhanh chóng từ bỏ khi tôi thấy quả thật cũng hơi đúng."Tôn Sách chúa công biết chuyện này rồi sao ? Chẳn hăn ngài ấy rất vui sướng khi nghe được điều này."

Tôn Sách chúa công ở lại Giang Đông gần một tháng nay . Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây nhưng bây giờ cô ấy không có ở đây hôm nay,tôi thực sự nhớ cô ấy.Đặc biệt tôi muốn được nhìn thấy đôi mắt hổ lang hung dữ kia của cô ấy.

"Tỷ tỷ biết . Tỷ ấy đều gửi thư tới mỗi tuần." Chúa công vừa nói vừa lấy ra một phong thư từ trong ngực . Ngài ấy để nó ra và tôi nhận ra rằng trong đó có ba chữ 'Tôn tỷ tỷ' ."Tôi sẽ biết thư hồi âm với tỷ tỷ về chuyện này trong tuần này . Để cho tỷ ấy cũng được vui mừng một chút."

Khi ngài ấy nói xong,chúa công mỉm cười hơi ngây thơ.Mặc dù sự hiểu biết của ngài ấy có tiến bộ nhưng hiển nhiên là tính cách vẫn không thay đổi chút nào.Tôn Sách chúa công năm đó vẫn ham chơi như vậy và cũng không để cho Trương Chiêu quản chặt.

Nói tóm lại,nói chung là chuyện này cứ quyết định như vậy.Mà sau đó tôi cũng không quen nói chuyện ban thưởng và tất cả chúng tôi đều được ban thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt,chúa công cũng không quên ban thưởng cho mẫu thân của Lăng Thống.Mặc dù chúa công cũng không quen biết Lăng Tháo lắm nhưng dù sao Lăng Tháo cũng là lão thần dày dặn kinh nghiệm đã từng bảo vệ Tôn Kiên chúa công.Cho dù là Tôn Sách chúa công hay Tôn Quyền chúa công,họ đều đối xử rộng lượng và tôn trọng các lão tướng .

"Chúa công,xin ngài ở lại một chút.Tôi có chuyện muốn nói với ngài."

"Hả ? Có chuyện gì vậy ? Sao mà phải thần bí như vậy chứ."

Sau yến tiệc,quan viên tướng lĩnh đều đứng dậy và sẵn sàng rời đi.Tôi đợi một lát khi còn ít người xung quanh và đi tới trước mặt chúa công rồi thì thầm với ngài ấy.

Chúa công cũng không biết tôi sắp nói gì . Dường như ngài ấy cũng rất tò mò khi hai tay cầm bình rượu và từ từ nhấm nháp chúng như nước hoa quả .

Mà những gì tôi sắp nói,có lẽ là phần thông tin quan trọng nhất của yến tiệc này.

Tôi đi tới gần chúa công và khẽ thì thầm vào tai ngài ấy."Thưa chúa công,tôi đã gặp phải Lưu Bị,Lưu hoàng thúc ở trên chiến trường."

"À,Từ Thứ..." Trong một ngôi nhà tranh,cô bé kia nhìn lên bầu trời mênh mông và khẽ thở dài."Vì soa ngay cả cô cũng tiếp tục gây thêm rắc rối không cần thiết như vậy chứ."

Cô ấy nhắm mắt lại và tiếp tục phe phẩy quạt của mình khi cô ấy cảm thấy trách nhiệm của mình càng ngày càng nặng hơn.

Góc nhìn của Huyền Đức.

"A,đâu mình giống như càng ngày càng trở nên nặng hơn."

Đội quân của chúng tôi hiện đang hành quân trên một con đường nhỏ trong rừng . Tôi ngồi trên lưng ngựa và mỗi lần lắc lư đều khiến tôi cảm thấy khó chịu và bực bội.Nếu tôi sớm biết là sẽ như vậy thì lúc ấy ta đã bỏ sự tự tôn của mình mà để cho Trần Đáo mang tôi đi.Ngay cả bây giờ,bọn họ vẫn đang quan sát tình hình chiến sự và đều ở trung quân,hậu quân phòng bị trước bất kỳ kẻ thù đuổi theo ,trong lúc này tôi cũng khó mà nhờ được họ.

A...Nói dễ nghe còn có thể gọi là đội quân nhưng nếu nói khó nghe hơn một chút thì đơn giản chính là chút tàn binh bại tướng.Tôi quay đầu nhìn lại và cảm thấy đội quân của chúng tôi khá it ỏi.

"Trận hải chiến mới vừa rồi,hầu hết binh sĩ Nam Man đều chết trận." Lưu Kỳ nhẹ nhàng nói với tôi khi cô ấy nhận ra ánh mắt tôi nhìn về phía sau chúng tôi."Nhưng đó cũng là một điều tốt.Nếu như quân Nam Man tiến hành cuộc tấn công bất ngờ chúng ta vào mùa xuân thì những binh sĩ Nam Man này cũng rất khó để đối phó."

"À,à,ta nhớ đã nhìn thấy họ trước đây." Tôi thốt lên khi tôi đột nhiên nhớ lại rằng khi tôi đi tới chỗ Lưu Kỳ và quả thật có thấy ít binh sĩ Nam Man ở đó.Bất kể bọn họ mặc gì hay ngoại hình,quả thật có thể khẳng định đó là Man tộc.

Ngay sau đó,tôi cũng nhớ tới đánh giá của Y Tịch lúc ấy.

"Nhưng mà cũng thực sự đáng tiếc.Mấy trăm binh sĩ kia vốn có thể rất hữu dụng phải không ?"

"Đúng vậy,chẳng qua là cháu cũng không hy vọng bọn họ dùng bản lĩnh của mình vào chúng ta." Lưu Kỳ nói khi cô ấy nhún vai." Thành thực mà nói,những binh sĩ Nam Nam đó vốn để đi tập kích bất ngờ phương bắc . Vào lúc xảy ra trận Quan Độ,có người đề nghị nên đánh lén Hứa Xương nhưng nó kết thúc thành vấn đề của phụ thân cháu."

"Hai...Và bây giờ bọn họ lại rơi vào kết cục như thế này..."

"Tất cả là bởi vì tên Thái Mạo kia dùng binh tùy tiện và luôn làm những chuyện cản trở như thế này.Nếu những người này sau khi chết có linh hồn thì họ nên đi tìm Thái Mạo tính sổ."

Sau khi nghe Lưu Kỳ nói như vậy,tôi cũng không nói gì thêm và chẳng qua là cười cùng.Dẫu sao,tôi cũng không biết bọn họ còn có linh hồn hay không và cũng không biết họ sẽ tìm Thái Mạo hay không .

Nhưng ít ra tôi và Lưu Kỳ đều cùng đồng ý ở một điểm,rằng những binh sĩ này không đáng phải chết.

Những binh sĩ Man tọc đó nghĩ rằng mình nếu không phải chết do thương đâm hay vạn tiễn xuyên tâm thì cũng bị chính động,thực vật của quên hương mình hại chết.Nhưng bọn họ lại không bao giờ nghĩ tới rằng một ngày nào theo theo những đội quân khác tìm cơ hội ám sát trưởng nữ của chúa công họ.Hơn nữa,họ lại bị chết đuối trong khi làm việc này.

Hử ? Nói đến đây,không biết nhóm quân Nam Man này có liên quan gì đến đám người Mạnh Hoạch không nhỉ ?

"Đúng rồi,nói tới lượng binh sĩ còn lại ,chúng ta còn khoảng chừng hơn ba trăm người." Lưu Kỳ đột nhiên nhớ tới chuyện này và đến gần tôi khi cô ấy ngắt lời tôi .

Tất nhiên là tôi cũng rất muốn nghe và vội vàng lại gần nhưng chẳng qua là tôi đại khái đã biết cô ấy muốn nói gì."Thế còn binh sĩ của chúng ta còn lại bao nhiêu ?"

"..." Lưu Kỳ yên lặng trong chốc lát rồi giơ tay lên vỗ nhẹ vai tôi khi cô ấy trả lời với vẻ mặt lo lắng."Có lẽ chỉ còn khoảng năm,sáu chục người."

"Năm,sáu chục người huh..." Tôi trả lời và giọng tôi cũng to hơn theo bản năng.Nhưng dường như chuyện này cũng đúng như tôi dự đoán vì vậy tôi nhanh chóng gật đầu và chấp nhận nó.

Mặc dù số lượng của chúng tôi đã bị giảm nhiều nhưng so với tỉ lệ 1:10 thì lúc này đã thành 1:5 thì mọi thứ cũng không hẳn là quá tệ

"Cháu biết thúc thúc là người lạc quan mà."

"Hả ? Chẳng lẽ ta lại lộ rõ ra thế sao ?" Tôi thốt lên khi tôi sờ vào mắt mình nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi rõ rệt nào trên vẻ mặt của tôi.

"Không đâu,chỉ là phản ứng của thúc thúc bình thản hơn rất nhiều so với cháu tưởng tượng thôi."Lưu Kỳ thở dài trước khi tiếp tục nói."Có phải thúc thúc đang nghĩ rằng tỷ lệ quân ta với địch lúc này ít đi hơn rất nhiều phải không ?"

A...Quả nhiên là bị đoán trúng.

"Ta biết chứ , tình thế vẫn còn rất nguy hiểm ——" Tôi nói tiếp nhưng trước khi tôi nói xong thì mũi tôi hơi ngứa một chút ——Hắt xì ! Hắt xì !

Sau đó,tôi hắt hơi hai lần và tiếp đó là rùng mình.

A ~

Lạnh quá.Rõ ràng cơ thể tôi đã ấm lên khi cạnh ngọn lửa . Quả nhiên là bởi vì cơn sốt gây ra sao ?

"Thân thể của thúc thúc quả thật là yếu ha."

Ế...Tôi lại bị cháu gái mình nói lời như vậy.

"Thật ra thì thân thể của ta lại khá tốt mà chẳng qua lần này hơi bị nghiêm trọng như vậy một chút xíu mà thôi ~"

Không phải tôi tự khen mình nhưng đúng là tôi cảm thấy thân thể mình khá tốt.Kể từ khi đến thời đại này,tôi chưa bao giờ bị ốm nặng.Trước khi chạy trốn đến chỗ Bản Sơ,tôi từng bị sốt một lần nhưng nhanh chóng hồi phục ngay sau đó.Đó là lý do tại sao tôi không thể tin rằng mình lại bị sốt chỉ vì ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy lần này.

"À,nhắc mới nhớ,cháu có thường xuyên bị bệnh không ?"

Tôi không quá am hiểu về thời đại này và những gì tôi biết chủ yếu chỉ là tuổi thọ không cao mà thôi.

Lưu Kỳ lại khẽ mỉm cười và trong nụ cười có chút hài hước khi cô ấy trả lời câu hỏi của tôi."Cháu không thường xuyên bị bệnh và thậm chí nếu có,cháu vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường mà không gặp phải vấn đề gì ." khi cô ấy nói như vậy,cô ấy vỗ nhẹ ngực mình với niềm tự hào và thích thú."Nếu là mấy năm trước,cơ thể cháu vẫn còn khá gầy yếu nhưng bây giờ nó đã trở nên vô cùng rắn chắc."

Cô ấy vỗ lên bộ ngực phẳng của mình khi nói chắc như vậy,chẳng biết tại sao lại khiến tôi luôn cảm thấy buồn cho cô ấy như vậy...

"Quả nhiên là bởi vì Lưu Biểu đại nhân giáo dục nghiêm khắc sao ?"

"Có lẽ là như vậy.Nhưng mà chúa cũng phải cám ơn vì chuyện này.Ít nhất,cháu vẫn khỏe mạnh hơn nhiều so với đồ yếu ớt Lưu Tông đó."

Cô ấy lại so sánh với Lưu Tông nữa sao huh ? Mỗi lần nói tới muội muội của mình,cô ấy luôn thể hiện ý kiến khá tiêu cực và gay gắt . Dường như mẫu thuẫn giữa hai người quả thật không nhỏ.

Phải nói là phe cánh hai bên mẫu thuẫn không nhỏ mới đúng.

"Được rồi,không nói nhiều về cái này nữa." Đột nhiên,cô ấy lại cố ý hạ thấp giọng."Chúng ta làm gì tiếp theo đây ?"

Khi cô ấy nói như vậy,ánh mắt của cô ấy vẫn còn nhìn xung quanh .

"Ý của cháu là chúng ta sẽ làm gì ?"

"Thúc thúc hẳn đã nhận ra,bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm."

"Không phải vẫn luôn rất nguy hiểm sao ?"

"Ý cháu không phải là như vậy.Thúc thúc nhìn về xung quanh và nhìn về phía sau binh sĩ."

Tôi làm theo như cô ấy nói và nhìn xung quanh thì thấy con đường mòn chúng tôi đi lúc này vốn không rộng càng ngày càng trở nên nhỏ hẹp hơn.Ngoài rừng cây rậm rạp ở hai bên chúng tôi thì cũng không có người nào.

Ngay sau đó,tôi nhìn phía sau ——

Wu...Trong nháy mắt,tôi cảm nhận được hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi và ánh mắt rất sắc bén khiến tôi nhanh tróng quay đầu trở lại.

"Thúc thúc đã cố hết sức rồi.Rõ ràng nên tự nhiên một chút thì tốt hơn." Lưu Kỳ khẽ giọng phàn nàn nhưng cảnh tượng mới vừa rồi quả thực làm cho tôi sợ hết hồn.

"Chẳng lẽ bọn họ đã quyết định động thủ rồi sao ?"

"Cháu không biết nhưng cháu bắt đầu mới cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề hơn mới vừa rồi."Lưu Kỳ nói khi vẻ mặt của cô ấy trở nên nghiêm trọng hơn."Họ không có động thủ trước trong cuộc thủ thành chiến mà lúc hải chiến cũng không động thủ.Có lẽ bây giờ là cơ hội cuối cùng của bọn họ."

Tôi nhìn lên bầu trời và thấy mặt trời đã lui xuống đằng sau rừng.Trong một vài giờ nữa,bầu trời sẽ trở nên hoàn toàn tối.

"Nói không chừng,chúng đã lên kế hoạch sẽ làm gì đó sau khi chúng ta dựng trại đóng quân ?"

Bình luận (0)Facebook