• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (6)

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi kiềm chế sự thôi thúc với lúng túng trong lòng và vội vàng đáp lại để tránh cho huynh ấy càng nói nhiều hơn.

Ngay sau đó,tôi cũng quay đầu lại nhìn hai người kia và thấy Quan Bình hết nhìn đông lại nhìn tây trong khi Liêu Hóa thì đang ngẩn người nhìn về phía trước,dường như cô ấy cũng không quan tâm đến cuộc nói chuyện của chúng tôi .

Khi tôi thấy điểm này,tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.Cũng không phải tôi không vui khi bàn luận về đề tài phái nữ nhưng chẳng qua trong hoàn cảnh này,xung quanh đều là con gái cho nên tôi không khỏi cảm thấy hơi quá không tôn trọng khi nói chuyện về cái này.

"Aiya,không ngờ biểu đệ cũng rất xấu hổ." Dường như Lưu Biểu đã mất hứng thú với chủ đề này khi huynh ấy nói một câu như vậy và đưa hai tay ra sau lưng khi huynh ấy sải bước về phía trước.

"Nói đến chuyện này,huynh trưởng." Tôi gọi và đi tới bên cạnh huynh ấy khi tôi theo sát phía sau . Tôi lại đột nhiên nhớ tới chuyện tên phu xe giả kia và vốn định đi thẳng vào chuyện này nhưng lại cảm thấy nó khá phức tạp và còn phải giải thích thêm nhiều nữa . Cho nên tôi quyết định phải bắt đầu từ những gì mà Lưu Biểu biết rõ nhất."Huynh có phía người đến trước cửa phủ để báo cho đệ phải chờ ở cửa sau không ?"

"Hử ? Đúng vậy,đệ không thấy phong thư và con dấu làm bằng chứng ở cửa sau sao ?"

"Đệ có thấy." Tôi gật đầu và sau đó khẽ cười khổ." Nhưng làm sao đệ có thể nhận ra được bút tích của huynh chứ ? Đệ cũng chưa từng thấy qua cơ mà ."

Khi nghe thấy tôi nói như vậy,Lưu Biểu nhướng mày và vuốt chòm râu dê của mình . Đều tiên là vẻ mặt rất nghiêm túc và sau đó là vui vẻ ra mặt."Có thể cho dù không biết là chuyện gì xảy ra,không phải biểu đệ cũng đã tới rồi sao ?"

Có thể huynh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa sau đó và bây giờ...

"Đúng vậy,bởi vì đệ tin tưởng huynh trưởng." Mặc dù tôi nói những gì mà mình nghĩ trong lòng.

"Nhưng không biết tại sao huynh trưởng lại phải rắc rối đến như vậy ? Từ cửa trước đến cửa sau,không phải huynh có thể người đến phủ đệ thông báo cho đệ tới không được sao ?"

"Cái này hả ." Khi nghe thấy tôi nói như vậy,huynh ấy bật cười khúc khích." Thật ra thì huynh cũng chỉ muốn bắt chước một chút cảnh tượng âm mưu của hoàng gia mà thôi Tất cả chỉ có vậy. Không có ý nghĩa gì đặc biệt trong chuyện này.

...A,quả nhiên là vậy,tôi phải sớm nghĩ tới điều này mới phải.

Ngay từ đầu khi tôi mới đến Kinh Châu,huynh ấy đã làm như vậy.Lẽ ra tôi nên nhận ra rằng đây chỉ là một trò đùa do huynh ấy một tay dàn dựng. Lúc này suy nghĩ kỹ một chút,nếu không phải ở giữa có tên phu xe giả giở trò thì khi màn kịch này được hạ xuống,Lưu Biểu cũng không thể có được tác phong này bởi vì tôi có thể đoán ra được nó.

"Tại sao ? Không phải tất cả cũng cảm thấy hơi lo lắng sao ?"

"Vâng,hơi lo lắng một chút."

"Ha ha , cũng không phải quá nghiêm trọng như vậy đâu." Lưu Biểu vừa nói vừa cười một cách thoải mái.

Lời này là nói thật.Mà Lưu Biểu tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới trò đùa dai của mình lại gây rất nhiều rắc rối.Cung may là Liêu hóa với Quan Bình cách xa ở đằng sau một chút vì vậy bọn họ cũng không thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của chúng tôi . Nếu không lúc này bọn họ sẽ bắt đầu nói ra những lời mà không nên nói ra.

"Dĩ nhiên,hôm nay huynh kêu biểu đệ tới . Tất nhiên cũng không phải là không có chuyện gì." Lưu Biểu thu nụ cười của mình và quay về cuộc nói chuyện . Mặc dù trên mặt huynh ấy vẫn cười nhưng đó chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo và từ quan điểm của tôi,tôi có thể thấy rằng Lưu Biểu đang suy nghĩ về điều gì đó trong lòng.

Đến nỗi mà huynh ấy phải tự suy xét vấn đề . Có lẽ chính là những vấn đề khó khăn mà huynh ấy đã đề cập tới trước đó.Khi tôi nghĩ tới đây,trong lòng tôi đại khái có thể đoán ra được một chút về vấn đề khó khăn mà huynh ấy có thể gặp phải. Cho dù là như vậy,tôi cũng còn chưa chuẩn bị xong . Chưa chuẩn bị xong là phải trả lời vấn đề của huynh ấy như thế nào .

Sau khi đi xuyên qua một cánh cửa,chúng tôi đi qua một cái sân.Nó cũng không lớn lắm nhưng căn phòng ở phía bên kia lại rất lớn và khá rộng rãi . Giống như địa bàn của cái sân bị chiếm đoạt mất vậy.

Thậm chí khi tôi nhìn xung quanh,từ có cửa ra vào thì ngay cả kết cấu hai bên phòng của không có.Ngoài hai cửa ra vào,có vẻ như nó không có gian phòng phụ nào thêm vào cả .Đó chỉ là một căn phòng trống rộng lớn về kích thước và có thể dùng làm phòng chơi bi-a mà thôi.

"Chúng ta hãy đi đến đó." Đúng như tôi mong đợi,Lưu Biểu chỉ thẳng vào căn phòng trống lớn kia và ngay sau đó tiếp tục dẫn đường đưa chúng tôi đi vào bên trong căn phòng này.

Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ,nhưng từ khi bắt đầu cho đến bây giờ,tôi không hề nhìn thấy một tên hộ vệ hay người hầu.Mặc dù Lưu Biểu kêu Liêu Hóa,Quan Bình giao vũ khí của mình cho người hầu nhưng mới vừa rồi tôi cũng không thấy có người hầu mang vũ khí đi.

Chẳng lẽ Lưu Biểu thực sự không quan tâm đến an toàn của mình như vậy sao ? Hay là thực sự có rất nhiều cảnh vệ mà chẳng qua là tôi không nhìn thấy thôi sao ?

Tôi nhìn về Lưu Biểu nhưng nó không trông giống như trường hợp này.

Két một tiếng và cánh cửa mở ra.Khi chúng tôi bước vào trong phòng,quả thật trong phòng rất lớn và rộng rãi.Mặc dù không giống như quan sát lúc đầu của tôi,tuy nhiên trong phòng thực sự có gian phòng phụ hai bên.Chẳng qua là không thể nhìn thấy từ bên ngoài mà thôi.

"Biểu đệ,nơi này chính là nơi huynh ngủ thường xuyên nhất.Bên kia là phòng ngủ của phu nhân huynh và phòng phía bên kia vốn là phòng của hai cô con gái huynh nhưng giờ cả hai đã lớn nên đã dọn ra ngoài."

"Hóa ra la như vậy sao ?"

Tôi hơi bất ngờ khi biết rằng hóa ra trước đó bọn họ sống chung ở cùng một chỗ.

Tôi nhìn xung quanh một chút và cảm thấy lý do tại sao căn phòng trở nên rất rộng rãi bởi vì nó được sử dụng để làm nhà cho hai đứa trẻ. Khi tôi nhìn lên nóc nhà,tôi thấy có lưu lại vết mực của trẻ con vẽ mà không cách quá cao . Một chút thì giống chữ trong khi một chút lại giống như vẽ.

Mặc dù tôi không có bất cứ bằng chứng nào cho điều này nhưng tôi tin rằng rất có thể Lưu Kỳ,Lưu Tông đã vui vẻ chơi với nhau mấy năm sống chung với nhau ở nơi anyf khi còn bé .

"Vậy hai cháu gái của đệ lúc đó bao nhiêu tuổi khi cả hai dọn ra ngoài ?" Tôi hỏi câu này khi tôi vừa nghĩ đến.

"Hả ? Biểu đệ cũng hứng thú với cái này sao ?" Lưu Biểu hơi kinh ngạc làm trong nháy mắt tôi cho rằng minh nói sai và sắp sửa lên tiếng xin lỗi thì Lưu Biểu lại khẽ mỉm cười và nói."À,có phải đệ muốn hỏi huynh nuôi dạy những đứa con của mình như thế nào phải không ?"

"Không,ý của đệ không phải vậy."

"Không,không,không,đệ không cần phải giấu giếm cái gì với huynh.Có phải một trong số những tướng lĩnh bên cạnh đệ có thai phải không ?"

"Không,hoàn toàn không giống như những gì huynh trưởng đang nghĩ đâu."

( Dường như gần đây mẫu thân đại nhân luôn cảm thấy đau hông và đau chân. )

( Vậy thì,đó là cái gì nhỉ ... )

A,Quan Bình,cô đừng có nói lung tung như vậy với Liêu Hóa được không,rõ ràng là mối quan hệ của tôi với Vân Trường vẫn còn khá lành mạnh và đúng đắn mà.

...Mặc dù tôi đã từng ngủ cùng với muội ấy và Dực Đức lần trước. Nhưng tôi sẽ không nói về chuyện đó cho đến khi Dực Đức khôi phục lại được trí nhớ của mình.

Hơn nữa,không biết tại sao hôm nay Lưu Biểu lại trở nên khác thường và không đứng đắn như vậy.

"Huynh trưởng cũng không cần phải giễu cợt đệ đệ này nữa..." Sắc mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên và từ từ ngồi xuống ghế thứ hai bên cạnh Lưu Biểu .

"Thôi được rồi,huynh cũng không trêu đùa đệ nữa." Lưu Biểu chớp mắt và sau đó thở dài."À,bây giờ suy nghĩ kỹ một chút,cũng đã được một thời gian rồi.Huynh nhớ là Lưu Kỳ dọn ra khi nó đi học tập trong quân doanh .Và đồng thời, huynh có để cho Lưu Tông dọn ra ngoài . Bây giờ,hẳn là nó đang sống chung với Thái Mạo."

"Nói đến chuyện này,tại sao huynh lại để cho Lưu Kỳ và Lưu Tông chuyển ra ngoài ? Không phải ở cùng một chỗ với phụ thân mình sẽ tốt hơn sao ?"

"Là hậu duệ của hoàn thất,tất nhiên cũng phải trải qua 'mưa gió'." Lưu Biểu nói khi có chút phiền muộn trong đó."Tất nhiên không phải là huynh không muốn sống chung một chỗ với con gái của mình.Chỉ là có lúc,dù sao huynh phải nhớ tới thân phận mình.Là hậu duệ của hoàng gia,con cái huynh cũng phải chịu trách nhiệm giống như huynh,Từ khi huynh còn bé,cha huynh đã đối xử với huynh như vậy.Và đến lượt huynh,huynh cũng chỉ có thể đối xử như vậy với Kỳ nhi và Tông nhi mà thôi."

Bình luận (0)Facebook