• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (4)

Độ dài 874 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Hai ~

Tào Tháo có lẽ mới vừa chìm vào giấc ngủ hoặc cũng vẫn còn chưa ngủ.Cũng trong lúc đó,ở nơi khác,bên trong một thôn nhỏ nằm ở trong trong Kinh Châu,có một cô bé nhìn lên bầu trời đầy sao.Hôm nay cô ấy không có lòng dạ nào để nhận ra chòm sao và đặt tên cho chúng,chẳng qua là ở đó kiểm tra xem xét thông qua những vì sao.Một trận gió thổi qua,cô ấy không khỏi mở to hai mắt và sau đó phát ra một tiếng thở dài.

"Mình đã nói rõ ràng như vậy với anh ta,nhưng tại sao anh ta cứ không chịu nghe theo chứ ?" Cô bé vừa nói vừa chớp mắt hai cái và thở dài một lần nữa.

"Làm sao mà một người đến từ ngàn năm sau trong tương lai lại có chỉ số thông minh thấp tới như vậy.Hơn nữa,một chút quan niệm về lịch sử cũng không có . Đơn giản chỉ mang đến phiền não không ngớt cho người khác." Cô ấy lắc đầu khi cô ấy nói xong . Ngay sau đó,rùng mình một cái vì lạnh.

"Ha ha ha ,không ngờ cũng có chuyện khiến Khổng Minh nhà cô phiền não." Đằng sau cô ấy,một cô gái cao gầy cười sảng khoái khi đôi mắt cô ấy khép hờ khi trên mặt biểu lộ vẻ mặt hòa nhã điềm đặn.Trong khi cô ấy nói giọng thỏa mãn với sự ngạc nhiên.

"Rõ ràng tôi tôi cũng đã đi cảnh bảo anh ta đúng theo như ý của cô.Hoặc là anh ta không muốn nghe hay anh ta có chủ ý của riêng mình."

"Lời cảnh báo cũng đã trực tiếp và rõ ràng như vậy " Cô bé lắc đầu."Cũng may là anh ta không đầu quân cho Tào Tháo.Nếu điều đó xảy ra,e sợ rằng lịch sự sẽ thật sự thay đổi hoàn toàn."

"Hoàn toàn thay đổi...Sao ." Cô gái cao gầy lặp đi lặp lại lời cô bé nói khi cô ấy mím chặt môi.Trong lòng cô ấy cảm thấy nó cũng không thành vấn đề ngay cả khi nó thay đổi hoàn toàn , nhưng cô ấy cũng không thể nói ra điều như vậy.Dẫu sao,cô ấy cũng không phải là người quan trọng nhất trong việc này.Nếu không phải là ủy thác của Khổng Minh,đoán chừng cô ấy sẽ tiếp tục ở bên cạnh quan sát.

"Ngược lại lúc này cũng tốt,nhưng không ngờ Lưu Bị lại chạy tới đó trước tiên mà lại đi làm cái chuyện diệt phản loạn gì đó ở Giang Hạ." Cô bé đầy một bụng tức giận mà không thể nào trút hết ra,chẳng qua là giống như trẻ nít vậy,cô ấy đá mạnh tảng đá bên cạnh khi cô ấy nói tiếp."Vốn tặc tử Giang Hạ chỉ là một chuyện nhỏ nhưng dòng chảy thời gian lúc này đã thay đổi và chuyến đi đến Giang Đông của anh ta.Ai biết được rốt cuộc lần này sẽ xảy ra chuyện gì chứ ?! Đại sự không có,chuyện nhỏ không ngừng.Thật là lại càng gây phiền hà cho người khác."

Nếu theo đúng như ý cô gái,Lưu Bị vốn phải nhận được 'đích lô' ,thu nhận được Từ Thứ và sau đó mới chạy về Tân Dã sau cuộc chiến Giang Hạ.Sau đó,sẽ một mình chạy thẳng tới nơi này.Sau đó,hết thảy cô ấy mới có thể một mình khống chế và điều chỉnh mọi thứ trở về nề nếp.Nhưng lúc này,biến hóa chẳng những không từ từ nhỏ lại mà cứ tiếp tục lớn rộng ra . Ngay cả chính cô ấy cũng không biết,mình thực sự có thể khống chế được tình cảnh này không ?

"Không bằng,cứ mặc cho mọi thứ phát triển ?"

"Vu Cát tiên sinh,ngài đừng có đùa giỡn nữa.Cả tôi và ngài cũng không thể kham nổi cái trách nhiệm đó đâu." Cô gái vừa nói vừa lộ ra biểu hiện trưởng thành,chín chắn không tương xứng với tuổi tác của cô ấy khi cô ấy tiếp tục nhìn lên bầu trời."Những gì tôi phải làm,chính là những gì tôi vốn nên làm."

"Sẽ không có vấn đề gì chứ ?" Cô gái cao gầy trêu đùa khi cô ấy hơi nghi ngờ.Trước nghi ngờ này,cô gái cũng không thèm nhìn vào cô gái cao gầy kia và chỉ nâng cánh tay lên rồi chỉ vào người phụ nữ nọ với chiếc quạt lông của mình.Trong đôi mắt cô ấy,tràn đầy kiên định khi cô ấy trả lời.

"Tôi đã nói rồi,từ trước đến giờ là 'bách phát bách trúng' ! Cho dù là Vu Cát tiên sinh,hà cớ gì mà ngài lại nghi ngờ tôi ?"

...Ừm,cũng đúng.

Cô gái cao gày không tiếp tục tranh cãi thêm nữa và chỉ tiếp tục mỉm cười mà không có nói tiếp.

Dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục chảy không ngừng,chảy qua Từ Châu,chảy qua Quan Độ và bây giờ đi tới Giang Hạ.Mà ở Giang Hạ,tên tiểu tử ngốc kia sẽ xảy ra chuyện gì mà khiến cho tôi phiền não chứ ?

Cô gái không khỏi cảm thấy lo lắng.Nhưng sau đó cô ấy thở dài và đem giấu những lo lắng của mình đi.

Nó sẽ ổn thôi.Chuyện về sau,tôi sẽ xử lý tốt.

Bình luận (0)Facebook