• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 : Đừng nói với tôi đây là Lưu Biểu mở tiệc chiêu đãi (1)

Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Biểu đệ,đệ đoán ra như thế nào ? Rằng đội thứ hai của đệ đụng phải một nhóm sơn tặc trên đường trở về."

"Hả ?"

Đụng phải sơn tặc ?

"Bởi vì là diễn tập quân sĩ cho nên hầu hết tất cả binh sĩ đều không được mang theo binh khí . Do đó,chỉ có một ngàn người cầm gậy gỗ đối mặt với hai ngàn người được trang bị đầy đủ các loại vũ khí như lang nha bổng,đại đao,thương,mâu,..."

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi khi tôi nghe Lưu Bị nói như vậy.Nghe tới đây tôi cũng bắt đầu lo lắng có thể xảy ra chuyện gì nhưng lại nghĩ tới Phụng Tiên và huống hồ Văn Viễn,Tử Long đều ở đó.Nói chung,tôi nhanh chóng đè cảm giác lo lắng xuống khi tôi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Lưu Biểu và nhỏ giọng tiếp tục nói về đề tài này."Bọn họ đối phó ra sao ?"

"Họ đối phó với nó rất tuyệt,họ liền chia đám người kia ra làm nhiều phần.Bắt đầu đầu lĩnh của chúng và thậm chí còn mang về rất nhiều người nữa." Lưu Biểu vui mừng hớn hở khi huynh ấy nói như vậy."Thuộc hạ của đệ,quả thật lợi hại."

Phù...Tôi nhẹ nhàng thở dài . Không ngờ tới rằng quả thật đúng là bọn họ sẽ đối phó với tình huống đó dễ dàng như vậy.Có vẻ cảm giác luôn lo lắng của tôi đúng là dư thừa.

"Không tồi.Bọn họ cũng đều là những người mà đệ quý trọng nhất." Tôi tự hào khi nói vậy và ngay sau đó nâng ly rượu của mình lên."Đệ kính huynh một ly , cũng coi là thay bọn họ ăn mừng."

"Hử ? Tốt." Lưu Biểu cũng nâng ly mình lên khi huynh ấy nói như vậy và ngửa cổ uống nó.

"Haa ~~ Nhưng điều quan trọng nhất chính là con ngựa mà tên đầu lĩnh giặc cưỡi . Quả thật nó rất đẹp . Ta có thể cho đệ xem lát nữa." Lưu Biểu dường lại và cố gắng nhớ cái gì đó nhưng nhớ không nổi và liền gọi Khoái Lương bên cạnh tôi." Khoái Lương,tên của con ngựa kia gọi là gì ? Ta liền quên ngay sau khi ngươi nói với ta.A,mưu sĩ Khoái Lương của huynh cũng là một người giỏi xem tướng ngựa."

Huynh ấy cũng không quên giới thiệu một chút về cô ấy khi huynh ấy nói như vậy.Khoái Lương thì khẽ mỉm cười khi cô ấy chắp tay cúi chào và nhỏ giọng đáp lại." Bẩm chúa công,vành mắt con ngựa này có dấu giọt nước mắt , trên trán có dấu trắng trên đầu và được gọi là đích lô ."

Hả ?

"Ngựa đích lô ?"

"Há ? Biểu đệ cũng biết sao ?"

"À...Không,chẳng qua là đệ cảm thấy danh tự này hơi kỳ lạ thôi."

Tất nhiên là tôi đã từng nghe qua về nó . Dẫu sao nó cũng là vật để tôi cưỡi sau này , nhưng hiển nhiên bây giờ còn chưa phải là của tôi . Thành thực mà nói,có lẽ tôi hơi khá vui mừng khi tôi nghe nói đến đích lô.Bởi vì một trong số ít những sự kiện mà tôi biết trong Tam Quốc chính là 'bước nhảy của đích lô' . Nhưng điều đó vẫn còn rất lâu mới xảy ra,tạm thời nhắc tới nên mọi người cũng hẳn đều biết điều này.Nói tóm lại,nó chắc chắn là một con ngựa tốt.

"Cái tên của nó sao huh ? Nó cũng lạ sau khi đệ làm quen với nó." Lưu Biểu nói khi huynh ấy lại tiếp tục uống một hớp rượu và tiếp tục nói."Biểu đệ,biểu đệ,đệ thật có phúc đó ? Không chỉ có dòng máu hoàng thất chảy trong người , dưới trướng mãnh tướng nhiều như mây và lại luôn gặp phải những chuyện trùng hợp như vậy.Sợ rằng,chuyện thiên hạ,cứ như thể đệ có thể thành công được vậy."

"Huynh trưởng luôn đề cao biểu đệ quá rồi.Biểu đệ nào có bản lãnh lớn như vậy."

Quả nhiên Lưu Biểu lại đi vào đề tài nguy hiểm này khi huynh ấy vừa nói vừa uống.Tôi nhìn sang Lưu Kỳ và chỉ thấy cô ấy cũng buông đũa xuống.Toàn bộ mọi người bên trong đại sảnh,chỉ còn có âm thanh của bài hát và điệu nhảy vẫn còn đang tiếp diễn.

Tôi suy nghĩ chốc lát và không biết nên phải trả lời như thế nào để tiếp tục cuộc nói chuyện.Chẳng qua là tôi cảm thấy rằng tất cả mọi người và không riêng gì Lưu Biểu đều đang đợi tôi tiếp tục cuộc nói chuyện này.

Ngay sau đó,tôi nhìn thấy Lưu Biểu hơi cau mày và thốt lên."...Chẳng lẽ huynh trưởng có việc khó trong lòng ?"

"Hả ? Đệ cũng nhìn ra sao ?" Mắt Lưu Biểu mở to và lộ dáng vẻ kinh ngạc khi nhìn tôi và sau đó thở dài."Hai,đúng vậy.Việc khó rất nhiều.Đúng là như vậy,đúng là như vậy."

Khi huynh ấy mới vừa dứt lời,một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngồi đối diện tôi lên tiếng." Nếu chúa công lực bất tòng tâm cũng có thể để cho tiểu thư vì ngài mà giải tỏa lo lắng."

Giọng nói này không lớn nhưng lại làm cho cả người tôi cảm thấy rung động.Tôi nhìn qua và thấy rằng người vừa mới nói lời đó chính là Thái Mạo.Mà tiểu thư cô ấy đang nói đến chỉ sợ cũng là Lưu Tông bên cạnh cô ấy mà không phải là Lưu Kỳ.

Nếu như Lưu Biểu nhạy cảm hơn một chút hoặc trong lòng hơi cảm thấy không vui thì có lẽ lúc này huynh ấy đã tức giận.Tôi nhìn về phía Lưu Kỳ thì thấy vẻ mặt cô ấy tái nhợt và cúi đầu,cau mày trông như thể cô ấy đang nhẫn nhịn vậy.

"Quả thật hai con gái ta rất thông minh . Chẳng qua mặt tây có Trương Lỗ và hai cha con Lưu Yên,Lưu Chương.Mặt đông lại có Tôn gia . Ta sợ rằng con gái của mình còn quá trẻ và không thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này." Dường như Lưu Biểu không để ý đến hành vi vô lễ này của Thái Mạo chút nào và thoải mái trả lời rồi tính cờ nhắc đến Lưu Kỳ khi huynh ấy nói như vậy.

"..." Thái Mạo trông giống như vẫn còn có chuyện muốn nói nhưng có lẽ lại cảm thấy có chút không ổn liền quyết định im lặng và không nói tiếp chuyện này nữa.

Kể từ khi đề tài cũng đã tới mức này,đó chính là lúc nhất định phải do tôi nói tiếp để tiếp tục cuộc nói chuyện một lần nữa.Ngay sau đó,tôi chắp tay khi tôi nói ." Nếu như huynh trưởng có điều gì lo lắng , nếu như đến lúc đó phải dùng tới biểu đệ này.Xin huynh cứ nói thẳng,không cần phải khách sáo với biệu đệ."

"Hả ?" Dường như huynh ấy lập tức có sức sống khi huynh ấy nghe thấy tôi nói lời này." Thật đúng là không gì có thể tốt hơn nữa.Nếu như biểu đệ không ngại,huynh vẫn vô cùng vui lòng nhờ đệ."

"Thưa chúa công , người uống say rồi."

"Đại sự của Kinh Châu,làm sao có thể giao cho người ngoài được ?"

Khi Lưu Biểu mới vừa nói xong,Khoái Lương và Khoái Việt ở một bên cũng nhỏ giọng thì thầm.Lời nói của bọn họ không lớn nhưng lại đủ để cho tôi nghe được.

"Nếu như chúa công có bất kỳ khó khăn nào,ngài cũng có thể chia sẻ nó với chúng thần.Chúng thần,cũng sẵn sàng vì chúa công mà giúp san sẻ gánh nặng." Lúc này,Thái Mạo lại lên tiếng một lần nữa và đôi mắt cô ấy nhìn qua tôi khi cô ấy nói như vậy.Tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy và ít nhiều hiểu những khó khăn của Lưu Biểu rốt cuộc là chuyện gì.

Tôi nhìn về Lưu Biểu một lần nữa nhưng đôi mắt của huynh ấy đờ đẫn hơn khi huynh ấy đang nhấm nháp rượu của mình.

Haa~ Ngay sau đó,huynh ấy thở dài ." Đủ rồi ~ Trận chiến ở Giang Hạ cũng đủ khó khăn rồi.Lúc này biểu đệ và con gái ta đã trở về an toàn.Vốn là chuyện nên chúc mừng,đừng nói những không tốt như vậy làm hỏng chuyện vui ngày hôm nay."

"Dạ,do thuộc hạ nhiều lời." Thái Mạo nói rất tự nhiên và xoay người sang tôi khi cô ấy nâng ly rượu của mình lên.

"Lưu hoàng thúc,thất bại ở Giang Hạ,lỗi là do tôi.Bây giờ hoàng thúc thoát chết trong đường tơ kẽ tóc,thật là phúc tướng,tôi nguyện kính hoàng thúc một ly và cung mong ngài có thể cho chúng tôi hưởng một ít của ngài."

Vẻ mặt Thái Mạo vẫn rất bình tĩnh và vẫn không có chút biểu hiện nào trên vẻ mặt vô cảm của cô ấy.Tôi không nhìn thấy được nụ cười,hay nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào trong lời cô ấy nói và chẳng qua là cô ấy đang nói mà thôi.

Tôi đưa mắt nhìn cô ấy cả buổi và vẫn không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên vẻ mặt đó.Tôi vốn tưởng rằng mình đã nhìn qua vẻ mặt ngẩn ngơ của Công Hựu quá lâu nên tôi có thể trở nên nhạy bén khi đọc cảm xúc của người khác.Nhưng sau khi gặp Thái Mạo,tôi thấy rằng năng lực của mình vẫn còn chưa đủ.

Nhưng mà lời nói của cô ấy cũng hơi quá và làm cho người khác tức giận sao.Nếu không phải là cô ấy sắp xếp nhiều âu mưu như vậy,tôi phải bị rơi vào tình cảnh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đến mức như vậy sao ? Chỉ muốn tôi chia sẻ ít phúc khí của mình,cô ấy rõ ràng muốn may mắn của tôi sẽ chạy đi mất.

"...Năng lực có hạn nhưng đệ sẵn sàng chia sẻ sự may mắn của mình." Thành thực mà nói,trong lòng tôi rất tức giận nhưng điều này không có cách nào để biểu lộ ra sự tức giận này và sau khi ở trong tình thế khó xử này trong giây lát.Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài nâng ly rượu của mình lên.

"A,đúng vậy,đúng vậy.Chúng ta đều cần phải có chia sẻ may mắn." Ngay sau đó,chỉ thấy Lưu Biểu cũng nổi lên hứng thú và người khác cũng ồn ào theo mà đứng lên. Mà lúc sau mới nâng ly rượu của mình lên .

Người cuối cùng làm như vậy là Lưu Kỳ . Có lẽ cô ấy là một trong nhiều người trong phòng có cảm giác giống tôi. Có lẽ cô ấy cũng hy vọng rằng tôi càng có nhiều may mắn hơn mới phải.

"Được rồi ! Cám ơn chư vị ." Ngoài miệng tôi nói không đúng lòng nhưng vẫn phải nói ." Tương lai còn dài,bất kể Lưu mỗ làm đúng hay không đúng.Mong rằng các vị sẽ thông cảm nhiều hơn và chỉ giáo nhiều hơn." Tôi lớn tiếng nói như vậy và uống ly rượu sau khi kết thúc bài phát biểu của mình.Mà những người khác,chỉ có khoảng một nửa lên tiếng đáp lại và một nửa kia ngay cả một câu cũng không nói.Hiển nhiên là bọn họ không hề hoan nghênh tôi ở đây.

Sao cũng được,dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu mà.Tôi nghĩ khi tôi nhìn Lưu Biểu đang lau rượu trên mép.Trong lòng không khỏi cảm thấy cũng không có gì lạ khi huynh ấy cảm thấy tôi là một mối đe dọa và giết tôi vào một ngày nào đó.

A...Mệt quá.

"Hôm nay thật là khổ cực cho thúc thúc. Lại phải đối phó với rất nhiều áp lực trong căn phòng đó."

"Không,thực ra ta cũng đã chuẩn bị cho chuyện này." Tôi nói và cảm thấy hơi không được tự nhiên nên chỉ đành phải đáp lại như vậy khi nghe được lời khâm phục từ Lưu Kỳ. Thành thực mà nói,thật ra tôi cũng kh��ng có tâm tư nào mà chuẩn bị để chống đỡ những lời hạ thể diện tôi xuống trong yến tiệc này .

Sau khi yến tiệc kết thúc,Lưu Kỳ và tôi đang trên đường trở về.Mặc dù phủ của tôi và Lưu Kỳ không gần nhau nhưng chúng tôi đường đi về của chúng tôi cũng gần giống nhau vì vậy chúng tôi mới có thể cùng đi.Tôi chỉ vừa mới biết điều này ngay sau khi yến tiệc kết thúc.

"A,nhân tiện nhắc đến,ta cũng cảm thấy Lưu Tông không có gì khác thường.Thậm chí có lúc cô ấy còn hay liếc sang cháu."

"Thúc thúc,về chuyện này thì cháu cũng đã nói trước đây." Khi vừa nghe đến hai chữ 'Lưu Tông', dường như sắc mặt của Lưu Kỳ lập tức thay đổi." Mặc dù cô ấy nhìn qua trông như vậy nhưng thực ra bên trong cô ta rất độc ác."

"Nhưng trước kia cháu cũng nói cháu cũng quyết định phải tin tưởng người khác đó sao ?"

"Vâng,tin tưởng cũng phải đi tìm ai đó có thể tin tưởng mới tin tưởng được." Lưu Kỳ nói từng chữ , dường như cô ấy hy vọng có thể thông qua cách này làm cho tôi biết." Lưu Tông đã phản bội cháu một lần.Cháu không thể nào tín nhiệm cô ta một lần nữa."

"Ừm..." Mặc dù Lưu Kỳ nói có lý nhưng chẳng biết tại sao,tôi lại luôn cảm thấy Lưu Tống đó vô hại.

...Aiya,tôi cũng vậy,tại sao tôi luôn chắc chắn như vậy về cảm nhận của mình ? Lưu Kỳ đã trả tất cả những chuyện đó vì vậy có quyền lên tiếng nói về vấn đề này hơn tôi mới đúng.

"Được rồi,ta biết rồi.Cháu chắc hẳn hiểu Lưu Tông nhiều hơn ta." Tôi đã làm những gì mình có thể và ngay sau đó khẽ gật đầu .

"Thúc thúc cũng không nên để bụng.Chẳng qua là cháu tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lưu Tông." Dường như Lưu Kỳ cũng dịu lại một chút trong chốc lát nhưng chẳng biết tại sao hỏa khí lại vọt lên và ngay sau đó tiếp tục nói với tôi." Nhưng mà hôm nay trong đại sảnh,Thái Mạo không khỏi càn rỡ quá mức.Cô ta nói như thể cô ta không tin về những gì mình đã làm."

"Hả ? Bình thường cô ấy không phải như vậy sao ?"

Lưu Kỳ cau mày và lắc đầu.

"Mặc dù ngày thường cô ta luôn bộ dạng không cảm xúc kia nhưng ít ra cô ta làm việc rất cẩn thận và chưa bao giờ giống như ngày hôm nay." Dường như Lưu Kỳ trầm tư suy nghĩ trong chốc lát khi cô ấy nói tới đây và sau đó tiếp tục nói." Nếu như cháu đoán không sai,có lẽ bọn họ sẽ sớm hành động thôi."

"Hành động gì ?"

"Cháu không đoán ra được ." Lưu Kỳ lại lắc đầu nhưng ngay sau đó,Lưu Kỳ giơ ngón trở lên khi cô ấy nói khẳng đinh,"Chẳng qua là cháu thấy chắc chắn phụ thân vẫn sẽ tìm tới người trong khoảng thời gian này."

"Tìm ta."

"Đúng vậy,cháu có thể nhìn ra." Lưu Kỳ nói khi cô ấy lại khẳng định quan điểm của mình." Phụ thân cháu có mấy lời mà ở trên bữa tiệc cũng không thể nói ra.Phụ thân chỉ muốn nói với một mình thúc thúc.Nói về những khó khăn của người."

Bình luận (0)Facebook