• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là thành Giang Hạ

Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi chúng tôi chỉnh đốn xong quân sĩ,chúng tôi đi theo đoàn người Hoàng Tổ và Cam Ninh vào thành Giang Hạ.Vào thời điểm này ở thành Giang Hạ vẫn còn chưa vào đêm và lúc này cũng chỉ vào lúc hoàng hôn nhưng trong thành không có bóng người với không gian tĩnh mịch.

Tôi cảm thấy rằng không phải mọi người tin rằng ma quỷ sẽ xuất hiện vào ban đêm mà chỉ bởi vì do thiết quân luật mà thôi.Nhưng lúc này mọi thứ đều được quản chế chặt chẽ như vậy,có thể thấy tình hình khá nghiêm trọng.

Mới vừa rồi , Trần Đáo còn báo cáo cho tôi tổn thất sau cuộc chiến.Trong số hai ngàn năm trăm (2.500) binh sĩ của tôi,mới vừa rồi trong một trận đánh đã tổn thất hơn nửa gồm những người bị chết hoặc bị thương nặng.Vì vậy những người còn có thể chiến đấu chỉ còn lại khoảng một ngàn hai trăm (1.200) người.Có thể nói,ít nhất vẻ mặt của tôi lúc này cũng không lạc quan cho lắm

Dọc theo đường đi,không ai dám hỏi Hoàng Tổ tình hình thành Giang Hạ và cũng không dám hỏi tổn thất của Lưu Kỳ.Một mặt bởi vì Hoàng Tổ trông giống một thiếu nữ bất lương nên tôi không có hứng thú nói chuyện với cô ấy .Mặt khác,bởi vì tôi có thể đoán được tình hình như thế nào.

Ngay cả trong trường hợp tốt nhất,Lưu Kỳ chắc chỉ còn lại khoảng một ngàn (1.000) người mà thôi.Đối với bên Hoàng Tổ,nếu dựa theo những gì Lưu Kỳ nói trước đó,quân phòng thủ của cô ấy hẳn cũng sẽ không quá nhiều.

Mặc dù tôi không phải là chuyên gia am hiểu chiến lược và chiến thuật nhưng dưới tình hình này,nếu muốn phòng thủ thành trì thì cũng chỉ có thể cố thủ mà thôi.

"Hai..." Trần Cung cưỡi ngựa bên cạnh tôi thở dài.

Đây là lần thứ ba cô ấy thở dài kể từ lúc đó đến bây giờ.Lần đầu tiên là khi cô ấy gặp Hoàng Tổ,lần thứ hai là khi cô ấy nghe thấy báo cáo tổn thất của chúng tôi và lần thứ ba chính là khi chúng tôi bước vào thành lúc này.Mặc dù cô ấy không có nói gì nhưng tôi biết những gì cô ấy nghĩ cũng không quá xa so với những gì tôi đang nghĩ .

"Ồ ~ Trong thành thật tối ha ~"

"Chu Thương đại nhân đừng cử động nữa . Không sẽ rơi xuống bây giờ."

Dĩ nhiên,vẫn có người hết nhìn đông lại nhìn tây tràn đầy sự tò mò bất chấp tình hình hiện tại.Cô ấy thực sự không cảm thấy chút áp lực nào cả . Làm sao cô ấy vẫn còn có sức để ngắm xung quanh vào thời điểm này ?

"Đúng rồi,chúa công có bị thương không vậy ? Có bị trầy da không ? Mặc dù tay nghề tôi không tốt lắm nhưng xin ngài hãy để cho tôi băng bó một chút lát nữa." Ngay sau đó,Trần Đáo xoay đầu lại nhìn và nói với tôi bên này khi cô ấy lấy ra một cuộn băng vải trắng từ phía sau tấm hộ giáp và chuẩn bị băng bó cho phần da bầm tím của tôi.

"À...Vâng,được rồi."

Mà tôi cũng có một tướng lĩnh quan tâm đến tôi như một bảo mẫu.Mặc dù điều này cũng làm cho tôi cảm thấy khá xúc động .

Hai,soa cũng được.'Ký lai chi,tắc an chi' . Bất luận ra làm sao,ít nhất bây giờ chúng tôi vẫn còn sống.

[TL:Ký lai chi , tắc an chi:chuyện gì đến cũng đã đến,cứ bình tĩnh mà đương đầu mới nó.]

"Được rồi,đến nơi rồi." Ngay sau đó,Hoàng Tổ ở phía trước nói như vậy.Đồng thơi cô ấy giơ tay cầm dây cương lên như để ra hiệu chúng tôi dừng lại.

"Umm..." Tôi đang định hỏi ý của cô ấy là gì nhưng Hoàng Tổ vẫn im lặng với ngón tay khi cô ấy để một ngón tay lên môi mình.

"Phía bắc thành là nơi các ngài được đóng quân . Nhìn bên kia,Lưu Đại Tiểu Thư và quân của cô ấy đã đóng quân xong trước ở đó.Vì nếu cả hai đều cùng tới đây,vậy thì cứ đóng quân chung ở bên này là được rồi."

"À,đa tạ..."

"không cần đâu.Nửa giờ (1 tiếng ) tôi sẽ cho người tới gọi ngài.Lúc đó sẽ làm bữa cơm chào đón mọi người." Trước khi tôi có thể nói xong câu của mình,ngay cả hành động chắp tay chào tôi vẫn chưa làm xong thì cô ấy đã cướp lời tôi.

“Jia!” Ngay sau đó,trước khi tôi có thể hỏi những gì cô ấy nói có nghĩa là gì thì cô ấy đã vung dây cương và mang quân của mình rời đi.

Cam Ninh ở bên cạnh tôi cũng thi lễ cúi chào tôi và cũng vội vàng đi theo bọn họ trong khi khăn vải trắng ở đằng sau cô ấy tung bay trong gió.

Vậy nếu là như vậy,tôi chỉ cần tạm thời tuân theo mệnh lệnh là được rồi.

"Trần Đáo,ra lệnh cho mọi người cắm trại nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Trần Đáo lên tiếp đáp lại và ngay sau đó đi về phía quân sĩ bố trí.Tôi xoay người lại nhìn xem và thấy các tướng sĩ cũng đều rất mệt mỏi . Mặc dù nói có hơn một ngàn (1.000) người vẫn còn sức chiến đấu nhưng bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi được lâu trên chiến trường với số lượng áo giáp ít ỏi còn lại trên người.

Hai,thật là đáng lo ngại mà.

"Hoàng thúc,tôi lại cảm thấy lúc này chúng ta nên trinh sát một chút và tìm một con đường rút lui." Không có dấu hiệu nào,Trần Cung đột nhiên phun ra một câu nản lòng như vậy.

"Trần Cung ! Nhỏ giọng một chút đi !" Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại để tránh cho quân sĩ nghe được và gây rối loạn lòng quân."Bây giờ mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.Nếu binh sĩ phòng thủ Giang Hạ có rất nhiều,chúng ta vẫn còn có cơ hội."

"Hoàng thúc cảm thấy sẽ rất nhiều sao ? Trận chiến mới vừa rồi,có thể cùng lắm năm,sáu ngàn (5-6.000) người đủ chống lại tiền quân Giang Đông là quân chủ lực rồi . Theo tôi thấy,quân trong thành phòng thủ chỉ cùng lắm ba,bốn ngàn (3-4.000) người mà thôi."

"Cái này..." Lời của cô ấy tác động đến tâm tư tôi và tôi không có lời nào để bác bỏ lại.

"Thậm chí tình hình lúc này ra sao,tôi tin rằng hoàng thúc cũng mơ hồ không rõ chúng ta đang trong tình thế hiểm nghèo như thế nào.Cho dù là thủ thành chiến,địch quân cũng chỉ cần bao vây với quân số gấp ba lần mười năm ngàn (15.000) người của quân ta là được rồi.Và chúng ta chỉ có ngần đấy quân như vậy,chúng ta cũng chỉ có thể kéo dài được khoảng ba đến năm (3-5) ngày mà thôi."

"Ừm...Nhưng ngay cả như vậy,chúng ta vẫn phải phòng thủ Giang Hạ."

Chẳng lẽ cô kêu tôi lâm trận chạy trốn sao ?

"...Sao cũng được.Vậy chúng ta cứ quan sát tình hình một chút rồi sẽ thảo luận thêm.Có một số lời,quả thật không thích hợp để nói vào lúc này." Trần Cung nói khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn mặt trời lặn về hướng tây. Cô ấy chớp mắt hai lần và sau đó kéo khít hài (giày) của mình trước khi đi về phía binh sĩ ở phía sau.

So với Trần Cung,tôi lạc quan hơn một chút.Dẫu sao tường thành Giang Hạ cũng khá dày nên muốn công phá nó cũng không phải việc quá dễ dàng như vậy.Nếu chúng tôi có thể chống đỡ được lâu hơn trong các cuộc tấn công tiếp theo , hẳn là sau này sẽ có viện quân tới.

Hai,bây giờ tôi hy vọng tôi có một bản sao của Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Tam Quốc Chí bên người . Sau đó,tôi có thể xem một chút rốt cuộc trận chiến này sẽ có kết cục như thế nào.

[TL:Tam Quốc Diễn Nghĩa ( Tiểu Thuyết Lịch Sử được viết theo phương pháp bảy thực ba hư ) . Tam Quốc Chí ( Tài Liệu/Tác Phẩm Lịch Sử ) ]

"Hoàng thúc,mọi người đến rồi."

"Hả ?" Tôi lấy lại tinh thần quay trở lại thực tại và quay ra đằng sau nhìn khi tôi nghe thấy có người gọi tôi ở phía sau.

Chỉ thấy người này mặc đạo bào và để tóc đuôi ngựa cao trong khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Y Tịch ?" Tôi gọi tên cô ấy và sau đó nghĩ tới Lưu Kỳ mà vội vàng hỏi."Sao rồi ? Các cô cũng không bị thương chứ ? Lưu Kỳ không sao chứ ?"

"Đều nhờ ơn của ngài,hết thảy đều tốt."

"À,thật tốt khi mọi thứ đều ổn."

Y Tịch đứng thẳng dậy và hai ống tay áo khép lại khi cô ấy chắp tay và cung kính cúi chào tôi . Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng về điều này cũng chắp tay chào lại.

"Vả lại,tôi cũng thay mặt chúa công nhà tôi cám ơn hoàng thúc." Cô ấy thi lễ cúi chào một lần nữa khi cô ấy nói như vậy."Hôm nay nếu không có hoàng thúc cứu giúp.Sợ rằng chúng tôi khó mà có thể chạy ra khỏi nguy hiểm và hợp quân với Hoàng Tổ tướng quân."

"À,nên làm,nên làm mà.Dù sao cũng là viện quân,vốn nên trợ giúp lẫn nhau mà.Nếu không phải Lưu Kỳ xung phong đi vào trước,tôi cũng khó mà nắm rõ trận pháp của đối phương và cũng không có cách nào để thu hút sự chú ý đối phương."

"Liên quan tới chuyện này,tôi cũng thực sự rất tò mò."

"Hả ?"

Sự tò mò của Y Tịch lại được khơi dậy một lần nữa và vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy lại khiến cho tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

"Hoàng thúc ở trên cao nhìn toàn bộ chiến trường và nắm được rõ ràng trận pháp.Nếu là tướng lĩnh khác,thứ nhấy sẽ tiến quân thần tốc vào thẳng hang cọp hoặc thứ hai là án binh bất động chờ đợi thời cơ.Mà ngài lại không làm cả hai điều này.Thay vào đó,ngài lại vì chúng tôi mà hy sinh binh sĩ của mình và 'đưa dê vào miệng cọp'.Thậm chí điều này có khả năng khiến chủ tướng phe địch chú ý tới và tập trung toàn bộ binh lực vào ngài.Rốt cuộc là vì sao ngài làm như vậy ?"

Ha ha...Thực ra tôi đang bị theo dõi . Hơn nữa,suýt chút nữa thì tôi đã mất mạng rồi.

Tôi vốn định cười ha hả cho qua chuyện nhưng cũng không cách nào có thể gạt qua được chuyện này khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy và không thể làm gì khác hơn ngoài nói thật .

"Lúc đó,quả thật Trần Cung kêu tôi nên án binh bất động . Nhưng lý do tại sao tôi lại chọn làm như vậy,nói thật thì nguyên nhân thật ra cũng chỉ có một mà thôi." Tôi vừa nói vừa giơ một ngón tay lên theo bản năng khi tôi nói như vậy .Còn Y Tịch thì trông rất ngây ngô và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi." Đó là bởi vì tôi không muốn các cô nghĩ là tôi muốn đem các cô làm con mồi."

"Hả ? Chỉ đơn giản như vậy sao ?" Cô ấy đặt câu hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi .

"...Hoàng thúc thật kỳ lạ."

Thú vị thật,ánh mắt cô ấy vẫn di chuyển theo ngón tay tôi.

"Hả ? Thật sao ?" Tôi lại di chuyển ngón tay của mình một lần nữa khi tôi nói như vậy.

"Vâng."

Cô ấy lại tiếp tục nhìn theo ngón tay tôi.

Ha ha ha ... Tôi cười khổ và không biết nên nói sao để tiếp tục cuộc nói chuyện.Chẳng qua tôi chỉ di chuyển ngón tay của mình và vô tình đùa giỡn với Y Tịch mà thôi khi ánh mắt cô ấy nhìn theo ngón tay tôi.

Mà đến lúc cô ấy nhận ra trò đùa vui vẻ này ,đã là chuyện năm phút về sau.

Lúc này,chúng tôi vẫn đang lập doanh trại của mình trong khi phó quan của Hoàng Tổ tới thúc giục chúng tôi.

Mà phó quan này chính là Cam Ninh.

"Nhưng mà,chúng tôi vẫn chưa làm xong."

"Không có sao đâu.Cứ để đó mà đi thôi.Tôi sẽ phái người tới giúp các cô sau đó." Giọng Cam Ninh hơi bị bóp ngẹt vì khăn của cô ấy nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu được những gì cô ấy đang nói.

"Nếu là như vậy,tất nhiên là tốt nhất rồi."

Nếu cô ấy đã nói như vậy,vậy thì tôi cũng không cần phải nói gì nhiều và tranh thủ thời gian để cho ba người kia đuổi theo Cam Ninh đi dự tiệc cùng với tôi.

Mặc dù tôi khá bất ngờ.Dựa trên năng lực của Cam Ninh,ít nhất cô ấy cũng phải là sĩ quan cấp trung trở lên.Tôi tự hỏi điều này có phải là Hoàng Tổ đánh giá cao chúng tôi khi cô ấy gửi một người có cấp cao đến như vậy đến đón chúng tôi.

Mặc dù tôi đã suy nghĩ về điều đó,nhưng hiển nhiên là ba người bên cạnh tôi lại không hề suy nghĩ nhiều và cảm thấy nó nghiêm trọng như vậy.

"Chờ một lát nữa chúng ta đến được tiệc rượu,tôi nhất định sẽ chén sạch các mâm của các cô !"

"Chu Thương đại nhân còn tràn đầy năng lượng là chuyện tốt nhưng hãy chú ý đến sự đúng mực của mình khi cô chén sạch các mâm . Đừng làm mất mặt chúa công."

"Tại sao các cô lại không kém cỏi thế ? Đương nhiên là loại tiệc rượu này nên ăn ít nhất có thể.Sau tiệc rượu,chúng ta mới có thể chút hết đồ ăn bỏ vào túi mang đi được."

Ba người họ đơn giản là bị đói mà trở nên mất bình tĩnh rồi.Ngay cả Trần Cung cũng nói ra lời không đúng mực như vậy.

Ừm,tôi sẽ không nhận thua đâu.

"À,đúng rồi.Lưu Kỳ đại nhân đâu ?" Tôi hỏi khi tôi đột nhiên nhớ rằng cô ấy cũng đóng quân cùng một chỗ với chúng tôi . Nhưng tôi chỉ gặp mỗi Y Tịch chứ không có gặp cô ấy hay Văn Sính.

"Chúng tôi được chia thành từng nhóm đi mời.Dựa theo lễ nghi,chủ khách trước mà tân khách sau.Tất nhiên là Đại Tiểu Thư được mời trước rồi.Về điểm này xin ngài hãy thứ lỗi."

"À,ừ.Tôi biết rồi."

Tôi hơi kinh ngạc.Trong ấn tượng của tôi,Cam Ninh phải là một người sôi nổi và đoan chính mới phải.Thứ lỗi cho việc tôi sử dụng từ không đúng,nhưng tôi chỉ có cái ấn tượng như vậy mà thôi.Mặc dù tôi không biết chiến tích của cô ấy nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng cô ấy rất lợi hại và là cảm giác rất lợi hại đó.

Nhưng bây giờ nhìn lại,ngoại trừ khăn càng cổ đặc biệt và cái chuông của cô ấy,tôi cũng không nhìn ra được điều gì đặc biệt về cô ấy.

À,còn cái cách cô ấy cầm phi đao của mình nữa.Chẳng lẽ cô ấy cũng rất giống Phụng Tiên,là một người ôn hòa sao ?

Trên đường đi,tất cả những gì tôi làm đều chỉ quan sát đến người tên Cam Ninh này.Tôi đoán cô ấy hẳn đã nhận ra tôi chú ý tới cô ấy nhưng cô ấy cũng không có nói gì với tôi.Mà đối với tôi,tôi không thực sự quan sát cái gì đặc biệt cho lắm.

"Hoàng thúc,mọi người,chúng ta đã đến nơi." Sau đó,Cam Ninh nói như thế khi cô ấy đưa chúng tôi đến một doanh trại khác.

Bình luận (0)Facebook