• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (5)

Độ dài 2,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi Liêu Hóa,Quan Bình và tôi xác định phu xe này không phải là người của Thái Mạo.Có chuyện quan trọng hơn phải làm trước khi lên xe ngựa.

Bầu trời đêm thật tối tăm và những cơn gió thổi mạnh khi đám mây đen che phủ hoàn toàn mặt trăng .

Mặc dù tôi chưa từng làm điều này trước đây nhưng cho dù là lính mới nhưng tôi cũng biết rằng tối hôm nay là thời điểm hoàn hảo để chôn một xác chết .

“*Heixiu* *Heixiu*~”Liêu Hóa và tôi mỗi người chúng tôi cầm một tay trong khi Quan Bình là người tương đối khá khỏe cho nên cô ấy có thể cầm được hai chân hắn ta.

"Chúa công,ngài chậm lại một chút.Phía trước có viên đá,tôi không muốn ngã phải." Liêu Hóa nhắc nhở tôi . Khi cô ấy mới vừa nói xong,cả người lắc lư như thể cô ấy đạp hụt.

Lúc này trời gần như tối đen và xung quanh không có đèn đuốc . Chúng tôi cũng cảm thấy rằng đốt đèn lên cũng không tốt và sau khi thảo luận một hồi lâu,chúng tôi quyết định rằng phải hoạt động trong bóng tối hoàn toàn như vậy mới tốt.

Dĩ nhiên,việc chôn cái xác tên phu xe giả này cũng không phải là chủ ý của một mình tôi . Thực ra,Liêu Hóa là người đầu tiên đề xuất việc này.

Cô ấy nói việc xử lý thi thể là việc cần phải ưu tiên hàng đầu vì không thể để nó phân hủy trong sân sau được.Hơn nữa,muốn che giấu thì phải chôn đủ sâu để không có người nào tìm thấy được và nếu có người phát hiện khi đào lên thì chúng tôi càng khó mà giải thích.

Cho nên,chúng tôi quyết định chôn sau một tảng đá lớn ở trong vườn hoa nhỏ nằm trong sân giữa.Đó là một nơi che giấu tốt và cỏ mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc mới chỉ hai ngày trước vì vậy thi thể sẽ bị cỏ xanh che kín hết chưa tới hai ngày.

Thành thực mà nói,tay tôi run rẩy trong suốt thời gian chúng tôi chôn xác chết.Mặc dù tôi đã nhìn thấy người chết hay thậm chí giết người kể từ khi tới thời đại này nhưng đây cũng lần đầu tiên tôi tự mình mai táng cho một ai đó và huống hồ người này còn có lòng muốn giết tôi nữa.

À,lần cuối cùng tôi nhìn thấy ai rơi xuống phần mộ là lúc ở Từ Châu ——À,sớm hơn cả trước đó tôi cũng nhớ mình thấy mẫu thân Lưu Bị được chôn cất.

"Chúa công,tay ngài lại dừng rồi."

"À,ừm."

Liêu Hóa lại giám sát công việc của chúng tôi . Tôi vốn tưởng rằng Liêu Hóa là một người dễ tính và lãnh đạm , đối với cô ấy chuyện có sao cũng được.Chuyện lớn thì không nhìn thấy cô ấy chen vào nhưng chuyện nhỏ lại luôn được cô ấy quan tâm.Quả nhiên đây là người tứng làm chủ bộ sao.Quả nhiên là không giống nhau mà.

Trong khi đó,người xuất thân từ bình dân như Quan Bình thì lại dễ dàng hơn rất nhiều và cô ấy chỉ tập trung làm việc của mình.

Sau khi chúng tôi chôn cát xong tên phu xe giả,cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể an tâm và thở phào nhẹ nhõm.Sau khi phủi bụi đất trên người,tôi mặc lên mình thêm một cái áo khoác và đi tới phu xe kia.

"A,đại nhân ngài đã xong xuôi chưa ạ ?"

"À,ừm.Rồi.Tất cả đã xong xuôi."

Hắn ta hỏi như vậy làm tôi hơi hốt hoảng . Nhưng người đàn ông trung niên cũng không hỏi thêm gì nữa.Có lẽ ông ấy cảm thấy mình không có tư cách hỏi lung tung trong khi mình là một thường dân.

Xe ngựa rất nhỏ và nhìn ra được quả thật nó cũng không phải để dùng cho người ngồi. Khi tôi đưa tay chạm vào bốn vách xe ngựa,tôi cảm thấy bề mặt thô ráp và tôi thậm chí còn bị thương bởi những mảnh gỗ vụn.Mặc dù vậy,tôi vẫn cảm thấy bản thân chiếc xe ngựa này được cải tạo không ít lần vì nếu không thứ mà chúng tôi đang ngồi lên sẽ không thể nào là đệm mềm được.

Sau khi suy nghĩ kỹ một chút,tôi cảm thấy người đàn ông trung niên này cũng khá dũng cảm.Nếu như là tôi,khị bị cướp hết tài sản mà bị cướp đi mất bằng chứng thì rất có thể tôi sẽ mất hết ý chí mà bỏ chạy và không dám tiếp tục đi nữa.Mà cho dù là Thái Mạo có thể không nghĩ tới một người thường dân trong thành Giang Hạ sẽ vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà châu mục giao cho mình mặc cho sau khi gặp phải cướp.

Khi nghĩ tới đây,tôi cảm thấy người đàn ông trung niên này rất có thể là người rất đặc biệt.Có lẽ ông ta là một võ tướng không nổi danh ở Kinh Châu và chẳng qua là lúc này vẫn chưa nổi danh mà thôi.

"Ngươi tên là gì ?" Tôi mở miệng hỏi tên người kia vì cảm thấy tò mò.

"À,đại nhân.Tên tôi không đáng nhắc tới." Sắc mặt của ông ta dường như tốt hơn trước rất nhiều và cũng liên đến việc chúng tôi không nghi ngờ ông ta thêm nữa rồi cho ông ta đi theo cùng.

Ông ấy càng không nói ra thì tôi lại càng muốn biết được.

"Ngươi hãy nói đi,ta sẽ nhớ."

"A,kẻ nhỏ bé này không có tên chỉ có họ là 'Phan' . Tôi sống ở trên hẻm thứ ba đường thứ ba thành đông vì vậy ngài cứ gọi tôi là Phan Tam Tử là được rồi."

"Ồ,ừm."

Tôi khá bất ngờ khi ông ta nói cho tôi về tên của mình. Tôi không biết là hiểu biết về lịch sử của mình quá kém hay tên tuổi của ông ta thực sự không được đề cập đến trong tác phẩm kinh điển.Còn cái danh tự này thì chắc chắn là tôi chưa bao giờ được nghe qua .

Tôi cảm thấy không khỏi có chút quá đáng tiếc khi mọt người có đức tính thật thà như vậy chỉ làm một phu xe trong thời đại loạn lạc ở nơi này.

Tất nhiên là ngay cả khi tôi nói với ông ta' Ngươi nhanh chóng trở thành một lãnh chúa phong kiến cho ta ~" hay cái gì đó tương tự thì cũng chỉ khiến ông ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hoài nghi mà thôi.

Và cứ như vậy,nói cách khác thì ông ta sẽ sống như một phu xe hết ngày này qua ngày khác cho đến khi tuổi thọ kết thúc hoặc bị buộc phải đầu quan tham gia chiến tranh và chết ở trên sa trường.

À,rốt cuộc đời người là cái gì ? Tôi bắt đầu tự hỏi mình về cái vấn đề triết học này . Mặc dù tôi biết rõ ràng rằng mình tuyệt đối không có cách nào có thể trả lời cho vấn đề này.

Khi xe ngựa dừng lại ở trước phủ Lưu Biểu,tôi xuống xe ngựa.Tuy nhiên khi xuống xe,tôi nhận ra khung cảnh xung quanh cũng không còn quen thuộc như tôi đã thấy trước kia.

"Nơi này là ?"

"À,nơi này là cửa sau của phủ châu mục.Thường ngày tôi thường đi tới đây đưa nước." Phu xe vừa nói vừa nhảy xuống xe ngựa rồi đi tới và sau đó không ngừng gật đầu khi ông ta tiếp tục nói." Thật rất cám ơn vì đại nhân đã tin tưởng tôi.Nếu sau này ngài không ngại,tôi cũng có thể mang nước đến cho ngài."

"À,về cái vấn đề này thì tôi không làm chủ được...Nhưng mà sau đó ngươi có thể tới một chuyến và chúng ta có thể thương lượng một chút về chuyện này."

Chủ yếu là tôi muốn ông ta thương lương với người luôn quản chuyện nhà là Cam Thiến.Đơn giản chỉ là tôi không đủ quyền hạn để quyết định những việc như vậy.

Sau đó,Liêu Hóa và Quan Bình cũng đều nhảy xuống xe. Phu xe khom người cúi chào chúng tôi trước khi ngồi lên xe ngựa và quất roi rồi nghênh ngang rời đi.

Có lẽ chư tới một,hai tuần tôi đã quên mất mặt và hình dáng của ông ta. Có lẽ tất cả những gì tôi còn nhớ rằng có một phu xe như vậy tồn tại. Cho dù ông ta cũng không nổi danh hay ông ta cũng không có khả năng nổi danh được.

"Này ! Biểu đệ,biểu đệ."

Ngay khi tôi đang muốn biểu đạt một chút cảm xúc và cũng cố gắng khắc ghi tướng mạo phu xe kia vào trong kí ức của tôi nhưng giọng nói khá khó chịu và phiền nhiễu kia đã truyền đến tai tôi làm cho tôi khá khó chịu .

Tôi nhìn sang và tự nhiên biết đó là huynh trưởng . Thái độ huynh ấy lúc này không còn đoan trang giống như trước ở yến tiệc.Huynh ấy hoàn toàn không để ý đến lễ nghi châu múc và lộ nửa người ra cửa sau khi huynh ấy mạnh mẽ vẫy tay về phía tôi .

"Lúc bình thường Lưu Biểu đại nhân luôn có dáng vẻ này sao ?"Hiển nhiên là Liêu Hóa ở một bên hơi kinh ngạc trước dáng vẻ này trước mắt cô ấy . Chẳng qua là cách cô ấy biểu cảm sự kinh ngạc khá bình thường khi cô ấy lùi về phía sau một bước nhỏ mà thôi . Đến nổi vẻ mặt của cô ấy,thật đáng tiếc là vẫn không có chút biểu cảm nào.

"Đúng vậy,huynh ấy giống như cô đã thấy. "

Tôi có nên nói với Liêu Hóa rằng đây là cách Lưu Biểu lộ ra dáng vẻ này với tôi kể từ khi chúng tôi đến Kinh Châu không đây ? Tôi nghĩ mình không nên nói thì tốt hơn.

Trong lòng tôi hơi có chút hậm hực nhưng tôi vẫn chậm rãi nâng cánh tay lên và hơi mệt mỏi gọi huynh ấy."Huynh trưởng,huynh trưởng.Đệ ở đây."

"Mau tới,mau tới,tới bên này.A,đệ còn mang theo hai người hầu nữa." Lưu Biểu lúc này mới nhìn thấy hai người bên cạnh tôi và ngay sau đó hai người họ cũng khom người cúi đầu hành lễ.Khi Lưu Biểu thấy như vậy,huynh ấy cũng hành động đúng đắn hơn và ho nhẹ một tiếng khi huynh ấy mở cửa sau ra.

"Vậy chúng ta đi vào thôi."

"Mặc dù tạm thời không nhìn ra manh mối nhưng chúa công vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn." Liêu Hóa nói khi cô ấy cho một tay vào trong tay áo và tay kia thì sửa lại mũ với y phục gọn gàng lại để cho lịch sự.

Mặt khác,Quan Bình cũng không có nghĩ nhiều như vậy và cô ấy chỉ tiếp tục nghênh ngang đi vào trong phủ .

"A,hai vị thị vệ,xin hẫy để binh khí ở bên ngoài . Mặc dù tôi cực kỳ tin tưởng đối với biểu đẹ nhưng quy củ vẫn là quy củ vì vậy tôi hy vọng mọi người cũng nên tuân thủ ." Khi bước lên cầu thang mấy bước,Lưu Biểu dừng lại và nói với hai người phía sau tôi .

"..."

"Được rồi ~"

Liêu Hóa không nói gì nhưng Quan Bình lại lên tiếng đồng y và tiện tay ném Thanh Long Yển Nguyệt Đao kia đâm vào trong thềm đá. Tôi nhìn sang Liêu Hóa,cô ấy cũng không nhìn tôi và ngây người đứng đó một,hai giây trước khi gật đầu và hai tay buông lỏng ra một chút thì bốn,năm đoản thương cũng rơi xuống mặt đất trong nháy mắt.

Rõ ràng cô ấy ăn mặc phong phanh như vậy,đống vũ khí này lấy ra từ đâu ?

"Tốt." Lưu Biểu gật đầu và ngay sau đó nghiêng người sang trước khi tao nhã vung tay với chúng tôi ."Xin mời các vị."

Tôi gật đầu đáp lại và sau đó chắp tay hành lễ với huynh ấy trước khi bước vào trong phủ.

Đằng sau phủ Lưu Biểu tôi chưa từng bước tới nhưng khi bước vào trong dường như kiến trúc không có gì khác biệt so với trước đây tôi thấy là bao . Nếu phải nói về sự khác nhau,có lẽ bàn đá và ghế đá ở trong sân trước mặt chúng tôi có vẻ trông giản dị hơn . Bùn đất nơi này cũng thân thiết quá nhiều so với sàn đá mà tôi đã thấy trước đây trong sân .

"Có phải đệ nghĩ,rằng huynh cũng chưa từng ở đây trước kia phải không ?"

"Vâng,quả thật đệ không nhìn thấy phần này ở trước phủ ." Tôi gật đầu trong khi vẻ mặt Lưu Biểu đầy đắc ý . Huynh ấy đi tới và vỗ nhẹ vai tôi.

"Các phòng nơi này là chỗ huynh ngủ . Mặc dù có thể dường như rất nhiều phòng nhưng một khi đã quen với cuộc sống nhiều vợ.Rồi ta sẽ tìm thấy những điều thấn bí,ảo diệu trong mỗi căn phòng."

Khi nói đến 'thần bí,ảo diệu' huynh ấy nở nụ cười châm biếm khiến huynh ấy trông giống một bề trên vậy . Mặc dù đúng là huynh ấy là thuộc vai vế thúc thúc ."

"Hóa,hóa ra là vậy...Đệ cũng không quá am hiểu chuyện này."

Tôi không muốn nói gì thêm về đề tài này . Thậm chí nếu không có người ngoài ở đây,Liêu Hóa và Quan Bình đều ở đây . Nếu tôi tình cờ nói điều không nên nói,chắc chắn Quan Bình sẽ lỡ miệng nói ra khi chúng tôi trở về ? Tốt nhất là hành động cẩn thận và không nói ra bất cứ thứ gì thì tốt hơn .

"Biểu đệ lại tới một lần nữa.Huynh đã nhìn thấy những tướng lĩnh xung quan đệ và bọn họ đều là nhân trung hào kiệt.Chẳng lẽ biểu đệ chưa từng hưởng thụ qua phúc phận này ?"

"A...Quả thực đệ không hiểu huynh đang nói gì ."

Bình luận (0)Facebook