• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (3)

Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Trần Đáo,nếu cô có thể chạy nhanh hơn...Haa...Không cần phải để ý đến tôi."

Tự biết sức chịu đựng của mình cũng không nhiều và bây giờ tôi đang phải chạy với song kiếm quá nặng của mình làm cho tôi rất nhanh muốn hết hơi.Thành thực mà nói,đây cũng là lần đầu riên tôi chạy vòng quanh tường thành trong khi các viên gạch vừa cứng lại vừa không đồng đều.

"Không,chúa công chỉ cần cố gắng hơn một chút là được."Trần Đáo vừa chạy vừa chỉ ngón tay về phía trước.

Tôi nhìn về phía trước và quả thật nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập trước mặt.Trong nháy mắt,tiếng la hét chém giết cũng được truyền đến.

Chết tiệt ! Xem ra lần này thật sự bắc thang mây lên rồi.

"Chúa công,ngài nhìn kìa !" Ngay khi tôi cảm thấy khó khăn và gay go trước tình hình hiện tại thì Trần Đáo lại chỉ bên dưới tường thành . Tôi nhìn xuống tường thành và không khỏi thở hổn hển.

Chỉ thấy bên ngoài cửa thành phía tây,tất cả đều là quân sĩ ,tràn ngập khắp nơi và đang chuẩn bị bắc thang mây lên gâng cổng thành bên này.

"Đây là...Có bao nhiêu ..." Tôi thở hổn hển khi nói ra những lời này.

"Nhìn sơ qua một chút,ít nhất cũng có khoảng sáu,bảy ngàn (6-7.000) người."

Kuh.Sáu,bảy ngàn người.

"Chúa công nhìn bên kia kìa.Bên kia,quân của Chu Trị cũng ở trong đó."

Quả nhiên,Chu Trị đã ở bên dưới thành và còn bắt đầu bắc thang mây lên.

"Cứ như vậy thì sẽ có ít nhất tám ngàn người !"

Ế ! Lúc này thật tệ ! Ban đầu nên củng cố phòng thủ hai bên mới đúng . Lúc này nhìn lại,thật sự đúng là quá bị động !

"Chúa công,xin hãy đứng về phía sau.Tôi sẽ mở ra một con đường cho ngài."

"Cô cũng phải cẩn thận một chút đó !"

Trần Đáo gật đầu và lao về phía trước như một mũi tên rồi xé thẳng trận chiễn hỗn loạn phía trước.

"Được rồi,các tướng sĩ,thủ thành là việc cực kỳ quan trọng ! Đừng nhìn xuống dưới cổng thành ! Chỉ cần giết hết tất cả kẻ địch trèo lên thành , chúng ta sẽ giành được chiến thắng !" Tôi cố gắng hết sức để tiếp thêm sự can đảm cho tướng sĩ xung quanh và cũng là để tiếp thêm can đảm cho chính tôi.

"Oh !!!!" Nhưng ai ngờ được rằng dường tất cả mọi người xung quanh cũng trở nên phấn chấn sau khi họ nghe được những lời này của tôi.

Và khi chúng tôi sẵn sàng nghênh chiến,tôi không cảm thấy chút hèn nhát từ bọn họ hay từ bản thân mình.Ở trên chiến trường,đơn giản tôi cũng chỉ là một người lính mà thôi và chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của một người thủ thành.Vì vậy,tôi nâng song kiếm của mình lên và cố gắng vung kiếm hết sức có thể.

Để phòng thân,cũng là vì thủ thành .

Ya!

Tôi vung mạnh song kiếm của mình và làm hết khả năng để cho các đòn tấn công ít gây chết người nhất.Nếu có thể đánh ngất họ thì cũng đánh cho họ bị thương.Mà có thể làm cho họ bị thương cũng không giết họ.Tôi không cảm thấy rằng mình nhu nhược mà cũng không phải là tư bi mà chẳng qua đây là bản tính vốn có của người đến từ tương lai như tôi mà thôi.

"Thúc thúc !" Trong khi tôi vẫn đang chiến đấu kịch liệt trong đám người , một giọng nói gọi tôi từ khoảng cách rất xa vang lên và làm cho tôi nhìn sang theo bản nặng.Dẫu sao,người gọi tôi như thế này cũng có chỉ mỗi cô ấy mà thôi.

"Lưu Kỳ ! Cháu không sao chứ ?!" Tôi gần như gào thét lên khi tôi nói với cô ấy và ngay sau đó tiến lại gần phía cô ấy.

"Cháu vẫn không sao !" Chỉ thấy Lưu Kỳ hét lên khi cô ấy cầm trường kiếm trong tay và lấy tư thế đẹp mắt của mình mà liên tiếp đánh ngã mấy binh sĩ lao tới cô ấy.

Điều này làm cho tôi cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên,trong ấn tượng của tôi thì Lưu Kỳ là hình tượng loại thư sinh yếu đuối nhưng bây giờ cô ấy không phải loại yếu ớt mà cũng không phải là một thư sinh khi ở trong cuộc chiến.

[TL:thư sinh:học trò,nho sinh ]

Sau khi gặp phải chút trở ngại,cuối cùng thì tôi cũng đến được chỗ Lưu Kỳ và hai chúng tôi dựa lưng vào nhau khi đứng ở một chỗ." Sao rồi ?! Chúng ta có thể giữ được cổng thành này không ?"

"Vốn là sau một đợt tấn công sẽ bị công phá nhưng xem ra bây giờ chúng ta có thể chống đỡ được sau ba,bốn đợt tấn công ."

Vì vậy chúng tôi vẫn đang bị công phá sao !

Dường như đội quân tiếp viện của chúng tôi cũng không mang đến sự viện trợ quá lớn.

"Chúa công,mời ngài lùi phía sau một chút." Văn Sính nói khi cô ấy nhảy xuống và hạ cánh ngay trước mặt Lưu Kỳ.Trường Đao cô ấy chém xuống cùng lúc đó và chém chết một hàng quân sĩ.

"Một chúa công vốn phải tham gia chiến trường,mà tôi lại không phải là chưa từng luyện qua kiếm thuật.Văn Sính,cô không cần phải để ý đến tôi . Đi giúp Cam Ninh đại nhân đi và việc làm đổ đống thang mây là việc quan trọng nhất lúc này." Lưu Kỳ chỉ về phía xa hơn một chút chỗ này khi cô ấy nói như vậy.Ở bên đó,có một chiếc khăn quàng màu trắng nhỏ bé đang tung bay.

Chỉ thấy Cam Ninh đang ở trong trận địch và vẫn loại bỏ kẻ địch xung quanh với phi đao không sắc bén như thường lệ rồi đánh bay từng tên quân sĩ xung phong tới nhưng lại không có một vết thương bên ngoài cả.

Khi cô ấy tiến tới một cái thang mây,cô ấy đổ đại đao xuống thang mây kia làm hai trong một đòn vừa nhanh lại vừa ổn định.

Võ nghệ của Cam Ninh quả thật là rất giỏi . Tôi không khỏi khen ngợi trong lòng khi tôi nghĩ như vậy.

“Ya!” Một binh sĩ lao tới tấn công tôi khi tôi đang học tập và khen ngợi dáng vẻ của Cam Ninh.Tôi tránh đòn tấn công giống như Cam Ninh trước khi dùng sức đỡ đòn. Nhưng tôi cũng không thể đánh bay hắn ta và chỉ có thể đánh gục hắn ta sang một bên dưới mặt đất.

"Thúc thúc cũng đang học tập Cam Ninh đại nhân và cũng nhân từ như vậy sao ?"

"Cứ coi là như vậy đi." Tôi cười khổ khi tôi trả lời Lưu Kỳ.Rõ ràng tôi tự biết tài nghệ mình có hạn nhưng tại sao tôi vẫn còn làm chuyện vượt quá khả năng của mình như vậy ? Để làm gì chứ ?

Ai mà biết được ?

"Yaaaaaa!"

Ế ? Tôi nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ từ trong đám loạn quân . Tôi không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy . Tôi nhìn về đằng xa nhưng tôi lại không thể thấy được rốt cuộc là người nào gầm lên gây ra âm thanh này.

“Uaa!”

Trong khi tôi vẫn còn đang tìm kiếm người đó,một bóng người bay ra khỏi đám đông và xông tới khi cô ấy kêu lên.May mắn cho cô ấy là cô ấy đã lấy được thăng bằng của mình trên không trung và đáp xuống đất bằng đôi chân của mình mà không bị ngã thẳng xuống đất.Mặc dù đáp xuống đất trong nháy mắt nhưng vẫn còn hơi run rẩy.

Tôi cẩn thận quan sát người đó và lấy làm kinh hãi.Hóa ra người bị ép buộc vào tình thế khó khăn và đạt đến trình độ vừa rồi chính là Trần Đáo mà mới vừa rồi lao lên trước tôi .

"Trần Đáo ?! Chuyện gì xảy ra với cô vậy ?" Tôi vội vã chạy đến và hỏi tình trạng của cô ấy.

"Chúa công,mau lùi về phía sau !" Mà cô ấy hoàn toàn không có lễ phép như trước và hét lên khi tôi tới chỗ cô ấy mà không giải thích bất cứ gì ."Đối thủ lần này,có chút nguy hiểm ."

Trần Đáo cau mày và mặt mũi tái mét.Xem ra đúng là cô ấy gặp phải kẻ địch khó giải quyết . Tôi nhìn quần áo của cô ấy và thấy rằng nó bị rách không ra quần áo nữa.Mà miếng giáp ngực kia chỉ bị trầy xước và vẫn treo ở trên người cô ấy.

"Yaa !!!!"

"Cô ta tới rồi ! Chúa công mau lùi về phía sau !" Trần Đáo lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và hét lên cảnh báo khi giọng nói kia vang lên .

Ngay sau đó,chỉ thấy một bóng đen lao ra khỏi thế trận với hai thứ lấp lánh bởi đầu sắc bén của nó tạo thành hai vòng cung màu trắng đang nhắm thẳng vào Trần Đáo.

Khi cô ấy thấy như vậy,Trần Đáo vội giơ thương lên để chặn . Một khắc sau chỉ nghe thấy tiếng *Zeng* *Leng* *Leng* *Leng* vang lên liên tiếp và trường thương của Trần Đáo không ngừng phát ra tia lửa .

“Kuh!” Sức mạnh của bóng đen đó càng ngày càng lớn sau mỗi đòn đánh và từng bước từng bước ép Trần Đáo lùi lại khi lúc này gần như đã quỳ xuống đất.

“Yaa!” Nhưng may mắn thay,đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Trần Đáo cũng khó khăn mà đánh bật được và cuối cùng khiến bóng đen kia lùi lại.

Khi bóng đen kia xoay mấy vòng trên không trung rồi mắt đáp xuống đất.Khi đáp xuống đấy,một bím tóc đuôi ngựa rất dài cũng thế mà rơi ở trên mặt đất.Tôi nhìn sang và thấy người mới vừa rồi tấn công Trần Đáo chỉ là một đứa trẻ không quá mười hai,mười ba tuổi mà thôi.

Ánh mắt cô ấy sắc bén , khuôn mặt đỏ thắm và hiển nhiên là ngũ quan cô ấy vẫn trông khá trẻ con,ngây thơ . Nhìn xuống một chút,chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi không có tay áo với hoa văn ren lượn sóng trong hình dạng một bông hoa ở trước ngực trông giống quần áo xuât xứ từ châu Âu hơn là xuất xứ từ Trung Hoa . Nhìn xuống hơn chút nữa,cô ấy đang cầm song kiếm trong tay . Vì mũi kiếm nhọn mà nó trở nên sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Mẫu thân (Nương) thường nói Kinh Châu danh sĩ đa tài.Xem ra hôm nay,chẳng lẽ ta chưa gặp phải người đến từ Kinh Châu sao ?"

"Đúng vậy,cô ấy không phải là người Kinh Châu." Lưu Kỳ vội vàng trả lời.

Này,này ,này, vẫn cố ý nói chuyện trịnh trọng như vậy vào thời điểm này là sao ?

"Vậy thì sao ?! Danh sĩ Dự Châu cũng có rất nhiều !" Trần Đáo vẫn tràn đầy năng lượng bất chấp mình đang bị thương mà hét lên. Khi cô ấy hét xong,cô ấy lại tính chạy tới cô bé kia một lần nữa.

"Trần Đáo ! Dừng lại !" Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại khi thấy rằng cô ấy sẽ chết khi mù quáng lao vào cuộc chiến lần nữa.

"Ừm...Vâng !" Ngay cả trong tình trạng như vậy,cô ấy vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh của tôi và cũng không tiếp tục xông tới phía trước nữa.

Bất kể là Trần Đáo hay tôi,cả hai chúng tôi đều biết thực lực đều khác biệt khá xa với cô bé ấy và sẽ tốt nhất khi dưỡng sức một chút thay vì cố gắng liều mạng như vậy.

Ngay sau đó,cô bé ấy giơ kiếm trong tay lên và chỉ vào chúng tôi." Ta không muốn đánh với các ngươi . Chẳng qua là ta theo lời mẫu thân tới công thành và vây thành . Khi chúng ta đã hạ được thành thì nhiệm vụ của ta cũng sẽ hoàn thành và nhiệm vụ của mẫu thân ta cũng sẽ hoàn thành ."

Mẫu thân ? Rốt cuộc ai là mẫu thân của cô ấy.

"Xin lỗi,tiểu muội muội.Nhưng thủ thành là nhiệm vụ của chúng ta." Lưu Kỳ chậm rãi nói khi cô ấy tiến lên trước một bước."Chỉ khi các người rút lui,chúng ta mới tình là đã hoàn thành nhiệm vụ.Ta với thúc thúc ta mới tính là hoàn thành nhiệm vụ."

"Hừ ." Cô bé ấy khịt mũi và nhún vai."Nếu đã như vậy,chúng ta cũng chỉ có thể nhanh chóng giải quyết bằng chiến đấu mà thôi."

Khi cô bé vừa dứt lời,cô ấy chạy ra như bay và lao tới tấn công Trần Đáo.

"Văn Sính !" Lưu Kỳ ở bên cạnh tôi cũng lớn giọng hét lên vào lúc đó.

“Geh!” Trần Đáo có chút mệt mỏi và bị bất ngờ nên phải vội vàng vào tư thế để đón đánh ——

* Ding *! Một tiếng giòn giã vang lên .

Nhưng có ai đó đã chặn lại hai lưỡi kiếm trước khi nó chạm tới Trần Đáo.

"Chúa công,ngài cho gọi tôi ?" Người mới vừa rồi chạy tới chính là Văn Sính.Giọng Văn Sính rất yếu nhưng lại khiến cho người ta an tâm.

"Tên với chiếc mũ đĩa bay kia,rốt cuộc ngươi là ai ?"

"...Là người của Kinh Châu."

Khi Văn Sính nói xong,cô bé kia lùi về phía sau nửa bước trước khi tiếp tục liều chết xông tới cô ấy một lần nữa.

“Yaaaaa!” Cô bé giận dữ gầm lên khi cô ấy liều chết xung phong.Giọng nói của cô ấy vừa là giọng của một đứa trẻ vừa lại sắc nét khi cô ấy gầm lên khiến tất cả chúng tôi ở xung quanh cũng phải nheo mắt và co rúi người lại.

* Ding * * * * Ding Ding *!

Mấy âm thanh vang lên giữa trường đao với kiếm khi Văn Sính phản ứng lại với tốc độ nhanh giống như cô bé ấy và bao nhiêu chiêu thức của cô bé đấy tung ra đều bị cản lại ngay lập tức.

“Yaa!” Cô bé dùng hư chiêu với một trong song kiếm của mình và dùng một kiếm khác chém xuống Văn Sính.

"..." Văn Sinh lặng lẽ lùi về sau một bước và nâng cổ lên để tránh thoát một đòn của cô bé ấy.

“Ah! Ah!” Nhưng cô ấy cũng bắt kịp chuyển động rồi tiếp tục tấn công mạnh mẽ một lần nữa và Văn Sính lại phòng thủ thành công một lần nữa.

Từ vị trí tôi đứng nhìn,sắc mắt Văn Sính bắt đầu trở nên hơi dữ tợn sau một hai,ba hiệp tấn công như vậy.

“Kuh, quả là một võ tướng mạnh mẽ." Lưu Kỳ không khỏi thở dài khi cô ấy nói như vậy.

"Văn Sính đại nhân,tôi cũng tới giúp cô !" Khi Lưu Kỳ đang nói chuyện với tôi,Trần Đáo đang đầy vết thương lại lên tiếng và ngay sau đó bay vào cô bé kia.

Chỉ thấy Văn Sinh với Trần Đáo chiến đấu một trước một sau,một trường đao một trường thương và không ngừng tấn công vào cô bé kia.Nhưng không ngờ cô bé kia lại nhanh chóng nhảy vọt lên và đáp xuống giữa họ khiến hai người họ có mà tung chiêu tấn công . Khiến sự uy hiếp của cả hai không hiệu quả và buộc họ phải thay đổi tư thế của mình.

"Lưu Kỳ,chúng ta có nên đi hỗ trợ bọn họ không ?" Tôi hỏi khi tôi bước về phía trước và chuẩn bị nhảy vào nhưng lại bị Lưu Kỳ ngăn lại một lần nữa.

"Tấm lòng của thúc thúc tuy tốt nhưng lúc này ba người họ đang chiến đấu say sưa như vậy.Nếu chúng ta nhảy vào hỗ trợ,vạn nhất tiểu muội muội kia phát hiện ra chúng ta là chỉ huy và cô bé đó sẽ tập trung vào tấn công chúng ta thay vì hai người họ. Việc này càng khiến cho Văn Sính với Trần Đáo và khiến cho bọn họ không thể nào phát huy được tối đa sức chiến đấu của họ được."

Nhưng mà,chỉ đứng ở đây và trơ mắt nhìn thật sự quá đau đớn.

Chuyện tiến xa đến mức như thế này,thật sự không có cách nào để xoay chuyển tình thế lúc này sao ?!

Bình luận (0)Facebook