• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (2)

Độ dài 2,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Huyền Đức.

Trong ngay lập tức sau đó,một âm thanh điếc tai nhức óc truyền tới từ bên phải. Chỉ thấy âm thanh của dây cung bị kéo căng khi hàng trăm tảng đá khổng lồ bay lên trời rồi lao thẳng về những chiến thuyền nhỏ phía trước .

"Được rồi ! Bên ta cũng sẽ bắn !" Lưu Kỳ cũng hét lên sau khi chậm hơn nửa nhịp . Tôi cũng không cam chịu yếu thế và vội vàng xua tay ra hiệu Trần Đáo.

Lại là tiếng bắn ra hàng loạt và mấy chục tảng đá khổng lồ cũng theo đó mà lao ra.

*Pupupupupu*——

Một chuỗi âm thanh đá chạm nước bắn tung tóe không ngừng mà cũng có hơn một nửa số lượng tảng đá khổng lồ cũng đập vào mặt sống.

Nhưng ngay sau đó,sau những tiếng nước bắn tung tóe là âm thanh những chiếc thuyền bị đập tan. Hầu hết thuyền đi đầu đều bị trúng và một số bắt đầu nghiêng trong khi một số chìm thẳng xuống đáy sông với lỗ hổng do bị đá đập .

"Tốt." Lưu Kỳ nói khi cô ấy không khỏi gật đầu.Mặc dù cô ấy không lộ ra biểu cảm vui mừng nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy quả thật hơi vui mừng vì điều này.

Dẫu sao thì những thuyền đi đầu đều đã bị hư hại nặng nên xác của những chiếc thuyền đó sẽ có tác dụng gây trở ngại cho những thuyền ở phía sau.Đến khi đó,chỉ cần đảm bảo được số lượng những tảng đá khổng lồ và không ngừng ném ra chúng thì hoàn toàn có thể giành được thắng lợi.

Khi tôi nhìn khung cảnh này trước mặt tôi,trong lòng tôi lại bắt đầu nảy ra cảm giác chua xót thương tâm quen thuộc một lần nữa.Có thể là bởi vì quá xa nên tôi không có cách nào có thể nghe được âm thanh những binh sĩ gào khóc khi những chiếc thuyền bị lật úp và chìm.Tôi không thể đi giúp họ được nhưng khi nghĩ tới tình cảnh của những binh sĩ đó lúc này mà cảm thấy thật tàn nhẫn . Lúc này có lẽ bọn họ đã chết đuối và vùng vẫy,giãy giụa trên mặt sông.

Nếu là chỉ bởi vì mấy tảng đá như vậy mà chết , nó sẽ không quá đơn giản như vậy đâu.

"Chúa công..."

Trần Đáo khẽ gọi tôi khi cô ấy đi đến bên cạnh tôi từ phía sau.Tôi lấy lại tình thần và thấy nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt tôi . Mặc dù không nhiều và không đến mức rõ ràng nhưng vẫn hơi đỏ nên tôi vội vàng quay đi để cho những người khác không thấy được điều này.

"À,xin lỗi." Tôi nói khi tôi vội vàng lau chúng đi.Tôi tự biết đây là biểu hiện mềm yếu nhưng tôi không có cách nào có thể kiềm chế nó được vào những thời điểm như thế này.Dẫu sao cũng đích thân ở trên chiến trường,cùng trơ mắt xem như vậy nên cảm giác không giống nhau.

Trầu Cung sau lưng không nói lời nào và trái lại điều này càng khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Trần Cung,nếu cô có gì muốn nói với tôi,hãy nói ngay đi.Tôi có thể chịu được."

Ế ? Trần Cung ?

Tôi quay đầu nhìn sang và thấy cô ấy vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước khi lộ vẻ mặt khó khăn,không hay.

"Trần Cung ? Có chuyện gì vậy ?"

Bắn ——

Khi tôi đang định mở miệng hỏi cô ấy,một tiếng hét lớn thứ hai truyền đến từ phía Hoàng Tổ và ngay sau đó là hàng trăm tảng đá lớn bay ra khi bên chúng tôi cũng theo đó giống như vậy.

"Được rồi,đợt tấn công thứ hai cũng đánh trúng không ít thuyền."

"Một nửa thuyền chìm ở trước mặt đã chặn lại con đường phía sau nên bọn họ muốn tiếp tục tấn công sẽ không hề dễ dàng."

Mọi người cũng đang sôi nổi thảo luận về chiến sự nhưng chú ý của tôi lúc này không phải về những gì xảy ra phía trước mà là chỉ Trần Cung ở bên này.

"Trần Cung ?" Tôi lại kêu lên một lần nữa và đồng thời liếc mắt về phía Hoàng Tổ ở bên phải cách đó khá xa.Mặc dù tôi nhìn không tõ lắm nhưng ít ra tôi cũng không có thấy biểu cảm vui mừng nào trên mặt Hoàng Tổ.

Rốt cuộc thế nào rồi ?

"Thật kỳ lạ."

Hử ? Ngay sau đó,cuối cùng thì Trần Cung bên cạnh tôi đã chịu mở miệng lên tiếng nói chuyện.

"Có gì kỳ lạ sao ?" Tôi vội vàng hỏi.

"...Mặc dù những chiếc thuyền ở phía hàng trước đã cản trở đường đi nhưng vì sao những chiếc thuyền sau vẫn tiếp tục đi về phía tấn công ? Không phải họ nên tạm thời lui binh sao ?" Trần Cung nói ra nghi ngờ.

"Có phải binh sĩ quá đông đảo nên họ không sợ số lượng tổn thất binh sĩ ít ỏi này hay không ?"

"Không,nếu như chủ tướng của đối phương là Chu Du hay Lữ Mông thì họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy.Hơn nữa,——" Trần Cung nheo mắt lại khi cô ấy nói tới đây."Binh sĩ rơi xuống nước,không khỏi chìm xuống cũng quá nhanh."

Ế ? Tôi nhìn qua và nheo mắt cẩn thận nhìn xem thì đúng là có chuyện như vậy.

Quân sĩ rơi xuống nước cũng không giãy giụa mà biến mất không thấy tung tích ngay sau khi rơi xuống nước và nổi lên mấy bọt khí.

Đây là——

"Ôi ! Không !" Trần Cung đột nhiên hét lên và ngay sau đó nắm lấy cánh tay tôi."Hoàng thúc,ngài mau ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ trên boong thuyền đặt nỏ xuống và cầm vũ khí lên !"

"Hả ?"

"Chúa công,tín hiệu cờ lại truyền tới." Cùng lúc đó,dường như có chuyện gì đó xảy ra khiến bên Hoàng Tổ đột nhiên hoảng loạn lên và bắt đầu truyền tin tới chúng tôi /

"...Mau ...Phòng ngự..."

"Phòng ngự ?" Lưu Kỳ lúng túng không hiểu nhưng tôi lại hít một hơi thật sâu.Nói cách khác,Hoàng Tổ cũng phát hiện ra điều mà Trần Cung nhận ra sao ?

"Trần Cung ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?" Tôi vội vàng hỏi cô ấy rõ để có câu trả lời nhưng dường như Trần Cung lại không có nhiều khả năng để trả lời lại tôi.

"Hoàng thúc ! Binh sĩ đối phương rơi xuống nước sợ rằng đã ——"

Giết !!

Bất thình lình,một làn sóng tiếng la hét chém giết truyền tới từ các thuyền bên phải.Tôi nhìn sang và chỉ thấy mấy chục người —— và sau đó mấy trăm người từ dưới nước nhảy lên ngay lập tức sau đó.—— Đập thân thuyền bay lên tận mười mấy thước chạm thuyền ngay lập tức.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Lưu Kỳ hốt hoảng khi cô ấy nhìn thấy tình cảnh này và suýt chút nữa cô ấy ngã xuống ngựa . Cũng may là Văn Sính sau cô ấy đã đỡ được cho nên cô ấy mới không ngã xuống ngựa.

"Trần Cung ,chẳng lẽ ——" Nhìn khung cảnh này,tôi cũng đại khái đoán ra được Trần Cung muốn nói cái gì.Tôi nhìn về phía cô ấy và cô ấy gật đầu với vẻ mặt đầy u ám.

"Đúng vậy ! Phần lớn binh sĩ hàng đầu cũng không có chết mà chỉ họ chỉ bơi tới đây trong thời gian chìm xuống mà thôi."

"Cái gì !?" Lưu Kỳ hết sức kinh ngạc khi Y Tịch bên cạnh cũng cho vẻ mặt hiếm thấy đó là cô ấy hơi nhíu mày không nói gì . Có vẻ không ai trong số họ nhận ra điều này.

"Tướng sĩ Giang Đông giỏi bơi lôi và giỏi thủy chiến . Xem ra những thuyền hàng đầu chỉ đánh lừa chúng ta mà thôi." Y Tịch nói nhưng bây giờ nói ra điều này cũng đã quá muộn.

Nếu là bình thường thì họ sẽ cuốn trôi bởi dòng nước nhưng hôm nay nước sông khá ổn định và hoàn hảo để bởi ...Được rồi,bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.

*Dang* *Dang* *Dang*!

Một số âm thanh của thứ gì đó va chạm vang lên khi mấy lưỡi câu bay lên từ phía dưới và móc vào thuyền.

"Chúng tới rồi !" Trần Đáo cảnh giác và ngay sau đó cô ấy giơ trường thương trước người khi cưỡi ngựa đi tới trước mặt tôi.

"Chúa công cẩn thận." Chu Thương lại gọi tôi là chúa công lần nữa khic ô ấy cầm đại khảm đao của mình và khoa chân múa tay một chút rồi vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Tự nhiên tôi cảm thấy không bằng lòng bị bảo vệ và tôi rút song cổ kiếm của mình ra khi tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và đồng thời khống chế ngựa của mình để tránh bị giật mình.

——Giết !!

Trong ngay lập tức sau đó,cũng đúng dự đoán lúc trước ,một số người đàn ông vạm vỡ nhảy lên thuyền khi bám những sợi dây thừng nối với móc câu len lên và hai tay vũ khi lao tới tấn công chúng tôi.

“Yaa!” Trần Đáo vội vàng giơ thương chống đỡ khi thấy quân địch từ dưới nước phóng tới và đánh bay nhiều quân địch ra khỏi boong thuyền trước khi chúng có thể đứng vững.

Giết !!!!

Nhưng sau đợt này,một đội quân khác cũng trèo lên tàu khi những móc câu không ngừng bay lên.Đám người của đợt tấn công này dường như còn cao hơn so với đợt trước.

Nhất thời,hỗ chiến xảy ra khi thủy binh Giang Đông cũng cầm vũ khí lên đánh nhau với quân tinh nhuệ của Tương Dương sau khi lên được thuyền .Có thể nhìn ra được,tư chất của thủy binh Giang Đông quả thực rất cao.Cho dù boong thuyền đung đưa nhưng bọn họ vẫn đứng vững như thể họ đang đứng trên mặt đất vậy.Tất nhiên,chỉ vì họ toàn là đàn ông nên sức mạnh với sức chiến đấu cũng không thua thiệt nhiều so với chúng tôi bên này.

Đối với binh sĩ Nam Man chúng tôi mang theo,trừ lúc trước trong quân đội đã bị tổn thất thì có vẻ như hầu hết bọn họ đều không biết bởi và rất nhiều người trong số họ đã xuất hiện triệu chứng say sóng mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với triệu chứng của tôi.

Hiển nhiên,chúng tôi mang tới đội quân hết sức bất lợi với thủy chiến.

"Chúa công , thuyền không ổn định ! Mau xuống ngựa !" Trần Đáo vội vàng gọi tôi khi cô ấy nhận thấy cuộc chiến trở nên bất lợi.

Tôi tự biết tình huống nguy cấp và cũng không được giải thích gì nhiều trong khi vẫn chưa đáp lại và xuống ngựa.Tôi phải hết sức chật vật né người xuống ngựa trong khi phải chống đỡ các đòn tấn coogn từ quân địch.Hiển nhiên là kỵ thuật trong việc xuống ngựa tôi học cũng không có giỏi . Cho nên phần lớn thời điểm khi tôi xuống ngựa đều bị tấn công và thật quá nguy hiểm.

“Ha!” Tuy nhiên,một thủy binh lao tới chém tôi khi tôi mới vừa xuống ngựa.Tôi né tránh theo bản năng và lập tức lấy kiếm phản công.Nhưng bởi vì người trên thuyền càng ngày càng nhiều nên tôi cũng khó mà có thể giữ được thăng bằng và kẻ thù dễ dàng tránh được đòn tấn công của tôi.

Ngay sau đó,toàn bộ thuyền trở nên rung lắc dữ dội.

Ôi...Nó lại tới một lần nữa.

Lần rung lắc đột ngột này khiến tôi say sóng ngay lập tức và cả người như mọc rể tại chỗ trong khi tôi phải vật lộn để giữ vững tại chỗ.

“Haa!” Thủy binh trước mặt tôi dường như không sao . Tất nhiên,hắn ta cũng sẽ không thương hại hay chờ tôi mà lại chém mạnh xuống phía tôi một lần nữa .

Tôi cần phải tự bảo vệ mình.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại quá chậm.Mặc dù tôi bắt đầu lùi về phía sau tránh nhưng lưỡi đao đang rất gần ngực tôi ——

*Ding*! *Ding* *Ding* *Ding*!

Ngay sau đó,đại khảm đao của Chu Thương đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi và xoay tròn một vòng rồi đánh bay vũ khí của thủy binh kia ra ngoài.

"Chu Thương ! Cám ơn !"

"Chúa công không cần phải khách khí ."

Tôi nói cám ơn Chu Thương khi đứng dậy.Nhưng Chu Thương cũng không có cơ hội xoay người nhìn về phía tôi và chẳng qua cô ấy lại tập trung tinh thần vào cử động của những kẻ địch đang xông tới ở trước mặt.

Ở sau đầu cô ấy,bím tóc đuôi ngựa được buộc bởi dây buộc tóc tôi đưa cho cô ấy đang tung bay theo chuyển động cô ấy trên chiến trường.

Ừm,có vẻ như món quà của tôi quả thật rất hữu dụng vào thời điểm này.

"Umm,chúa công . Nó trông như thế nào ?"

"Hả ?"

Chu Thương đột nhiên hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.

"Tôi nói là,tôi buộc cái dây buộc tóc này...Nó trông như thế nào ?" Cô ấy tiếp tục nói mà không quay đầu lại.

Lời nói của cô ấy có chút ngây ngô chậm chạp nhưng động tác của cô cũng không vì vậy mà chậm lại và vẫn tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh,trơn tru chiến đấu với quân địch xung quanh . Tôi đếm sơ sơ,đại khái mỗi lần cô ấy phải chiến đấu cùng lúc với ba,bốn người.

Nhwung cái này cũng không quan trọng lúc này.Điều quan trọng chính là cô ấy lại hỏi tôi vấn đề như vậy vào thời điểm này.Điều này khiến tôi hết sức bất ngờ ở rất nhiều mức độ ý nghĩ khác nhau.

Dĩ nhiên,tôi cũng không quên trả lời ngay lập tức.

"Hợp ! Rất hợp !" Tôi thậm chí không quên giơ ngón tay cái lên biểu thị khi tôi hét lên đáp lại.

"...Ừm,cám,cám ơn."

Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm thấy Chu Thương trở nên thẹn thùng hơn rất nhiều so với suy đoán ban đầu của tôi . Gò mà cô ấy hơi ủng đỏ và đó là thứ tôi chưa từng được thấy qua trong ngày thường . Nhưng tôi thấy được phần con gái này của Chu Thương ở trong cuộc chiến nguy hiểm như thế này.

Nhìn thấy một cô gái Chu Thương đang anh dũng giết địch lúc này quả là một trải nghiệm khá thú vị.

Yaaa !!!!

Và chỉ ngay sau đó,tiếng gầm như sấm vang lên và truyền tới từ phía bên kìa của thuyền khác.

Bình luận (0)Facebook