• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (17)

Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Huyền Đức.

"..." Tôi cúi đầu và hai tay đặt lên đùi khi trầm tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu." Tôi hiểu rồi."

Đúng là tôi đã suy nghĩ về điều này và hơn nữa,tôi đang một mực suy nghĩ về vấn đề này.Nhưng mà,là một người đến từ tương lai,tôi phải dùng tâm tư như thế nào để đối mặt với thời đại này đây chứ ?

Mặc dù đã quen với thời đại này nhưng suy cho cùng,tôi vẫn không phải là người của thời đại này.Tôi đã suy nghĩ rất lâu,là một người đến từ tương lai,là Lưu Bị,tôi phải lựa chọn xem con đường của mình nên như thế nào .

—— Biểu đệ,tham vọng hay chí hướng của đệ là cái gì ?

A...Tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện mới vừa rồi của Lưu Biểu và đặc biệt là đoạn này,dường như Liêu Hóa cũng không nghe được đoạn này.

Tôi giương mắt lên nhìn về phía Liêu Hóa,trong lòng cảm thấy bối rối có nên chia sẻ với cô ấy một cái gì đó hay không hoặc thậm chí bản thân tôi còn cảm thấy xấu hổ khi nói với cô ấy.

"...Liêu Hóa,cô có cảm thấy,việc cứu vớt muôn dân thiên hạ có được coi là một con đường không ?"

"Hả ?"

Tôi nhắm chặt hai mắt lại và miễn cưỡng thổ lộ những từ đó ra . Sau khi nói xong,tôi chậm rãi mở mắt ra và chỉ thấy mắt Liêu Hóa hơi hí ra với mồm mở ra trong khi ngây người ra tại đó.Khi cô ấy thấy tôi nhìn mình,cô ấy vội vàng ngậm miệng lại.

"Cái đó..."

“Hahahahahahahahahahaha!”

" ! "

Ngay khi tôi đang suy nghĩ phải giải thích ra sao,một trận cười đột nhiên nổ ra truyền tới tôi và làm cho tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi miệng.Trong tiếng cười này có chút chế nhạo,hiển nhiên vào tình cảnh này trong thời điểm này là đả kích lớn nhất đối với tôi /

Tôi còn chưa hết kinh sợ khi tôi nhìn xung quanh để truy tìm nguồn gốc của tiếng cười kia.Sau đó,tôi phát hiện ra người phát ra thứ đó chính là Quan Bình vẫn còn đang ngủ.

"Ha ha ha ....A...Không ăn được nữa đâu."

Hóa ra là cô ấy nói mơ huh. Nói về nói mơ.Nói thêm nữa,không biết có cái gì buồn cười chứ...

"Cứu vớt muôn dân trong thiên hạ sao ..."

Ở bên kia,Liêu Hóa lặp đi lặp lại lời tôi nói một lần nữa . Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy cô ấy đang chống cằm bằng tay trông như thể cô ấy đang suy nghĩ kỹ càng về những gì tôi nói.

"...Nếu đó là con đường của ngài." Ngay sau đó,Liêu Hóa nói khi cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi . Trên mặt cô ấy nở một nụ cười hiếm hoi và tiếp tục nói." Tôi rất mong đợi về nó."

Ế ?

"Như vậy thực sự không sao chứ ?"

"Tại sao lại không ?" Cô ấy gật đầu."Nếu như ngài nói điều này với những người khác,tôi chắc chắn rằng bọn họ cũng sẽ vô cùng vui mừng khi nghe được điều này ."

"Vậy sao..." Đối với lần này,tôi quyết định giữ nguyên thái độ hoài nghi của mình.

...Nhưng mà,nói như thế nào đây...Mặc dù tôi vẫn cảm thấy khá bất ngờ về điều này nhưng quả thật là tôi vẫn hy vọng rằng mình vẫn có thể tiếp tục đi được con đường này.

Là Lưu Bị và cũng là chính bản thân tôi.

"À,còn điều này nữa.Là chúa công,ngài cũng nên nói với mọi người một cút về chuyện bất lợi sau này . Gần đây,mọi người thật ra cũng đoán ra được ít nhiều nhưng xin chúa công cũng đừng làm cho bọn họ lo lắng."

"A...Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu . Bản thân tôi cũng định sớm nói cho bọn họ biết .

Ngay sau đó,một ý tưởng lóe lên trong tâm trí tôi và nhất thời tôi vẫn muốn trêu chọc Liêu Hóa một chút khi cô ấy đã lạnh lùng nói chuyện với tôi suốt thời gian qua.

"Những lời ấy,cô lo lắng cho tôi sao,Liêu Hóa ?"

"Thân là bề tôi,không có lý do tại sao tôi không nên không lo lắng cho an nguy của chúa công."

"À...Vậy sao..."

Mặc dù câu trả lời rất chuẩn mực nhưng hiển nhiên là không đạt tới mong đợi của tôi . Thậm chí không đạt tới dáng vẻ khi Tràn Cung đùa dai nói gạt rằng tôi đã chết với cô ấy.

Tôi có chút thất vọng nhưng vẫn có chút bất mãn .Khi nhìn cô ấy,cô ấy vẫn hết sức bình tĩnh và im lặng ngồi ở đó mà không hề nhúc nhích và ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

À,có lẽ Liêu Hóa có thể trở thành một đôi bạn tốt với Công Hựu.Trong lòng tôi cảm thấy rất nghiêm túc khi nghĩ như vậy.

Góc nhìn của Y Tịch.

"Đại tiểu thư ? Đại tiểu thư ?" Tôi hét lên khi tôi đi ở trên đường phố trong thành tìm kiếm đôi tóc bím đuôi ngựa của Quận chúa làm cho tôi mất hứng.Rõ ràng cô ấy để cho phép tôi ra ngoài nhưng lúc này lại không biết chạy đi nơi nào.

Hay đúng hơn là,tôi đi lộn chỗ sao ?

Ừm,nơi này là ...Con đường thứ ba thành tây,theo lý thuyết mà nói,đáng lẽ ra Đại tiểu thư phải gặp tôi ở nơi này mới đúng.Tôi nhìn xung quanh một lần nữa và khẳng định rằng đây thực sự chính xác là vị trí mà tôi chúng hẹn gặp nhau.

Nhưng thực sự thì,rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến mức cô ấy phải phái người tới gọi tôi vào lúc nửa đêm như thế này ?

Tôi cũng không rõ nữa và tất cả những gì có thể làm là tìm kiếm bóng dáng Đại tiểu thư trên đường phố trong thành mà thôi.

Ánh trăng tối nay khá sáng ngời nhưng đường phố ở nơi này khá hẹp cho nên bóng nhà gần như che hết và cái gì cũng không thấy rõ. Mà ngay mới vừa rồi,tiếng chiêng điểm canh giờ vang lên , lúc này đã là canh ba . Dựa theo quy luật như vậy,bất kể là ai thì lúc này cũng rất buồn ngủ.Trễ tới như vậy mà Đại tiểu thư lại cho gọi tôi,nhất định là có chuyện gì đó quan trọng.

[TL:Canh ba : 23:00-01:00 ]

"Đại tiểu thư ~ Đại tiểu thư ?"Tôi tiếp tục tìm kiếm bóng dáng cô ấy tỏng bóng tối.Bởi vì phần lớn xung quanh đề là nhà dân cho nên tôi không dám gọi quá ầm ĩ và chẳng qua là lần nữa nhỏ giọng gọi mà thôi.

"Thái Mạo ! Cô muốn làm gì ?!"

Đại tiểu thư ? Ở phía bên kia ngõ hẻm,truyền đến tiếng kinh hoảng của Đại tiểu thư.Tôi nghe thấy trong tiếng thét kinh hãi đó còn có xuất hiện một cái tên ngoài ý muốn.

Thái Mạo ở phía bên kia với Đại tiểu thư sao ? Tôi cau mày và cúi xuống khi tôi đi thong thả bước về phía bên kia.

"Đại tiểu thư,tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi."

Tôi nghe thấy giọng Thái Mạo càng ngày càng gần hơn khi tôi đi về phía bên đó.Giọng nói của cô ấy vẫn giống như mọi khi và không có chút cảm xúc nào trong đó.Làm thế nào mà cô ta làm được như vậy ? Tôi cũng rất tò mò về điều này.

Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên,nếu tôi đoán không nhầm,cô ấy hẳn là đang uy hiếp Đại tiểu thư.

"Kỳ nhi,con nghe ta khuyên một câu được không ?" Lúc này,một giọng nói khác lại vang lên ."Chỉ cần con nguyện ý không ở đây tranh quyền thừa kế với Tông nhi nhà ta . Trở thành Thái thú hay đô đốc ở bất cứ nơi nào ở Kinh Châu đều tùy con chọn lựa."

Giọng nói này hết sức chói tai và tôi nghe qua cũng hoàn toàn nhận ra được đó là giọng của ai.Đây chính là tỷ tỷ của Thái Mạo,Thái phu nhân.

"Hừ,lời lừa gạt trẻ con ba tuổi này mà cũng muốn lừa gạt tôi sao ?" Ngay sau đó,chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Đại tiểu thư vang lên lại truyền tới."Đợi cho đến khi Lưu Tông được kế thừa,không phải khi đó mạng sống của ta sẽ kết thúc sao ?"

Dáng vẻ của Đại tiểu thư có chút quá cứng rắn...Nếu bây giờ cô ấy đang bị bao vây xung quanh như vậy,hẳn là Đại tiểu thư lành ít dữ nhiều.

Sớm biết Đại tiểu thử ở chỗ này sẽ đụng phải đám Thái Mạo,có lẽ tôi đã mang theo Văn Sính đi cùng.

Tôi hơi lo lắng cho an nguy của Đại tiểu thư khi hơi thò đầu ra khỏi ngõ hẻm và nhìn về phía bên kia.Dưới ánh trăng,tôi có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của bọn họ.Nhìn kỹ một chút rồi đếm,chỉ thấy có ba người bọn họ xung quanh.Ngoại trừ Đại tiểu thư cùng với tỷ muội Thái Mạo ra,đúng là không còn có ai khác nữa.

Nếu là như vậy...Vậy thì khá tốt.

"Hừ,ha ha ha ." Mà ngay sau đó,Thái phu nhân lại bật cười và nói." Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì .Không phải ngươi đang suy nghĩ tới tên thúc thúc ngốc kia của mình chứ."

"Vô lễ ! Ngay cả phụ thân cũng phải tôn kính thúc thúc ba phần,ngươi không có chức tước làm sao có tư cách đứng ở chỗ này nói năng ngông cuồng như vậy ?!" Đại tiểu thư lớn giọng mắng chửi ầm ĩ khi cô ấy chỉ vào Thái phu nhân.

"Ngươi !"

Bình luận (0)Facebook