• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (8)

Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Huyền Đức.

Tuy nhiên Lưu Kỳ lại không nói gì mà nhìn tôi rồi nhìn hai người Y Tịch và Trần Cung .

"Hoàng thúc ?"

"Đại tiểu thư ?"

Y Tịch và Trần Cung cũng không biết chuyện cá cược của chúng tôi và có thể bọn họ cũng không đủ khả năng đoán ra được sự không tín nhiệm mờ nhạt trong mắt Lưu Kỳ khi cô ấy nhìn họ . Tôi và Lưu Kỳ đều suy nghĩ như vậy.

Chẳng qua là tôi nhìn Lưu Kỳ và chỉ thấy tay cô ấy vẫn nắm chặt chuôi kiếm dường như đang đấu tranh cái gì đó trong lòng.Tôi cũng tự hỏi lúc này có phải cô ấy đang hình dung ra cảnh tượng mình buông chuôi kiếm ra thì sẽ bị giết không ?

"Cháu biết rồi." Sau khoảng ba mươi,bốn mươi giây im lặng,cuối cùng thì Lưu Kỳ cũng gật đầu và tay từ từ buông khỏi chuôi kiếm khi cô ấy ngồi xuống.

Hai ~ Nó đúng ra phải vậy mà.

"Hai người cũng ngồi xuống đi." Tôi nói khi tôi giơ tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống và sau đó,bưng chén đến trước mặt bọn họ rồi rót cho mỗi người một chén nước.

"Mọi thứ đều đã giải quyết xong rồi sao ?" Tôi hỏi khi tôi ngồi xuống.

"Vâng." Y Tịch vừa nói vừa gật đầu.

"Thậm chí còn bắt được thượng cấp của bọn chúng,chỉ là một tên Bách phu trưởng mà thôi.Tôi đã để cho Trần Đáo trói hắn lại và xử lý hắn sau." Trần Cung tiếp tục nói và dường như trong lúc chuyện thì cô ấy hơi mệt mỏi.

"Được rồi,cô đã cực khổ rồi." Tôi lại gật đầu một lần nữa và sau đó di chuyển về phía trước khi tôi tiếp tục nói."Nói về chuyện này,các cô dùng kế sách gì vậy ? Vấn đề hóc búa như vậy mà giải quyết nhanh chóng như thế."

"...Liên quan tới chuyện này,ta cũng có chút hiếu kỳ." Lưu Kỳ ở một bên cũng nói và ngay sau đó nhìn tôi .

Dường như cảm xúc của cô ấy vẫn chưa ổn định trở lại nhưng dường như cô ấy lại mang cảm giác khó hiểu khi cô ấy nói như vậy.Toàn bộ người cũng hơi cứng ngắc mà có chút khoa trương như thể cô ấy muốn hiện ra bộ dáng không hề khiếp sợ trước những gì vừa xảy ra. Thành thực mà nói,có hơi chút kỳ lạ.

Khi họ nghe thấy vậy,cả hai người họ nhìn nhau khi họ trả lời.

"Thật ra thì rất đơn giản."

"Cực kỳ đơn giản.Chỉ cần dùng một kế 'treo đầu dê bán thịt chó ' là hoàn toàn đánh bại được chúng."

"Hả ? Ý của cô là sao ?" Tổi dấn tới Trần Cung để cô ấy giải thích rõ hơn mà không tiếp tục vòng vo nữa.Để tránh cô ấy không có hứng thú nữa mà để tôi tự suy nghĩ.

"Đầu tiên,bởi vì chúng ta không thể ra tay trước kể từ khi binh lực trong tay quá ít.Hơn nữa,chúng ta không có bằng chứng về bọn chúng mưu phản vì vậy chúng ta không thể đơn phương tấn công." Trần Cung khoanh tay trước ngực khi cô ấy nói tới đây."Cho nên kế sách lần này,chính là muốn để cho chúng ra tay động thử trước và chúng ta 'hậu phát chế nhân,xuất kỳ bất ý' ."

[TL:hậu phát chế nhân,xuất kỳ bất ý : lùi một bước để đánh trả đối phương,hành động khi người ta không đề phòng.]

"Ừm,ừm." Tôi hiểu đại khái ý này.

"Cho nên,chúng tôi mới để cho hai ngài ngồi chờ ở chỗ này trong khi bọn tôi ra khỏi doanh trại hoặc tuần tra dọc theo doanh trại.Đưa ra dấu hiệu giả rằng hai người bị bỏ lại một mình trong doanh trại." Lần này,đến lượt Y Tịch giải thích ." Và sau khi dụ được kẻ địch tấn công trước,chúng ta mới bao vây và tiêu diệt chúng."

"Hóa ra là đem chúng ta là mồi dụ địch." Tôi không khỏi cười khổ nhưng Trần Cung vui mừng đang khoanh tay đưa tay ra và giơ ngón trỏ rồi lắc với tôi ngay lập tức .

"Làm sao chúng ta có thể làm cái chuyện không an toàn như vậy ? Hơn nữa,chúng ta cũng không sắp xếp lính gác xung quanh lều,nếu nhóm binh sĩ cứ thế mà xông vào như vậy,há chẳng phải để cho đám người đó chiếm được tiên cơ sao ." Trần Cung và Y Tịch cùng đứng dậy khi cả hai nói như vậy "

"Hay là mời hai vị ra ngoài lều xem một chút."

Lưu Kỳ và tôi nhìn nhau . Dường như Lưu Kỳ đã bỏ qua một bên những nghi ngờ của mình và sớm đứng dậy trước tôi . Trong khi tôi lại tạm thời để các câu hỏi trong lòng và cùng theo hai người họ đi ra ngoài lều.

Khi mới vừa ra khỏi lều,một mùi nồng của máu tanh xông thẳng vào mũi tôi.Tôi nhìn xung quanh và chỉ thấy bên trong doanh trại đều là xác chết của binh sĩ địch rải rác xung quanh . Mà còn sống duy nhất cũng đều chỉ là đội thân vệ của Lưu Kỳ mà thôi.

Khi bọn họ thấy Lưu Kỳ đi ra,họ vội vàng cúi chào . Mà Lưu Kỳ cũng vội vàng gật đầu đáp lại.

"Mà kể ra cũng thật kỳ lạ.Mặc dù cháu không tín nhiệm thuộc hạ của mình nhưng vẫn tạo ra một đội thân vệ như vậy." Tôi nhẹ nhàng nói với Lưu Kỳ đang vẫy tay với bọn họ .

Nhưng trên mặt Lưu Kỳ không có chút thay đổi nào và chẳng qua là cô ấy khẽ nói và từ từ giải thích."Đội thân vệ này là của riêng cháu.Đương nhiên là bọn họ được trải qua sự xét duyệt kỹ lượng và nghiêm khắc của cháu . Phần lớn bọn họ đều là dân nghèo , hơn nữa cháu dành đãi ngộ cho bọn họ cũng rất cao , tất nhiên là bọn họ sẽ cảm tạ ơn đức và trung thành với cháu."

"Nói cách khác,cháu hạn chế tối đa khả năng họ sẽ phản bội lại mình sao ?"

"Vâng." Lưu Kỳ gật đầu với đánh giá của tôi , dường như cô ấy bộc lộ ra tính cách cẩn thận như vậy.Nhưng mà tôi vẫn phải đồng ý với toan tính này của Lưu Kỳ trong chuyện này.Dù sao đó cũng là đội thân vệ,tất nhiên phải đảm bảo rằng họ trung thành với cô ấy.

"Hả ? Nhắc mới nhớ,dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc chiến xung quanh lều ." Lúc này tôi mới nhận ra rằng xung quanh chỗ chúng tôi đứng không có một thi thể mà ngay cả một chút máu cũng không có.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Y Tịch nhẹ nhàng nói."Đó là một phần kế sách chúng tôi sử dụng mà. Mời ngài xem kỹ một chút phía trên lều."

Hử ? Tôi ôm nghi vấn trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn lên và cuối cùng cũng bừng tỉnh hiểu ra trong giây lát.

"...Đây cũng không phải là lều của ta." Lưu Kỳ nhận ra trước tôi và nói ra câu trả lời.

Chỉ thấy trên nóc lều không phải là cờ của chủ soái mà cũng không phải là cờ tên Lưu Kỳ.

"Tôi hiểu rồi.Nói cách khác,chúng ta núp ở trong lều khác trong khi những tên binh sĩ kia đi tấn công lều chính." Tôi giải thích những gì đã được bày ra trước mắt tôi.

"Đúng vây,lều chính thực ra được dựng ở đằng kia." Y Tịch chỉ vào phía đằng xa mà tôi thấy một lá cờ chủ soái bây bay phất phới cách vị trí tôi đứng khoảng sáu,bảy dãy lều.

"Và lều hoàng thúc và Lưu Kỳ đại nhân ở là lều tạm thời để trinh sát đổi ca sử dụng . Nói cách khác,có thể quan sát rõ lều chính ." Lúc này Trần Cung cũng hơi mỉm cười khi tay cô ấy xoa cằm.

Hóa ra là dáng vẻ này à.

Chẳng qua ngoài mặt tôi khẽ gật đầu nhưng trong lòng tôi vẫn thầm kinh ngạc và ấn tượng. Nếu không phải bọn họ có kế sách,chúng tôi cũng không thể nào nghĩ ra được kế sách như vậy.Kể cả nghĩ ra được,nếu không có bọn họ thì vẫn rất khó khăn để thực hiện.

"Cháu nghĩ sao về nó ?" Đối với lần này,tôi lại hỏi Lưu Kỳ một lần nữa và chỉ thấy Lưu Kỳ nhìn cảnh tượng trước mặt mà yên lặng không nói gì .

Một lúc sau,cô ấy mới gật đầu."Y Tịch,Trần Cung đại nhân.Lần này các vị cực khổ rồi." Cô ấy nói như vậy.

Mà Y Tịch,Trần Cũng thấy vậy cũng cúi đầu chấp nhận lời cám ơn của Lưu Kỳ.Tôi liếc về phía Trần Cung từ một bên và thấy cô ấy vẫn mang biểu hiện lãnh đạm trên khuôn mặt.

"Được rồi,hãy đi chôn cát những tướng sĩ đã chết ngày hôm nay đi.Lúc này chúng ta có ít người vì vậy cũng phải hành quân nhanh một chút và sớm chạy về chỗ Lưu Biểu để nói rõ sự tình ." Lưu Kỳ nói xong và vén tay áo lên . Ngay sau đó cô ấy liền đi về phía thi thể gần đó.

"Hả ? Đại tiểu thư,ngài không cần phải loại việc này đâu." Y Tịch bước lên phía trước và cố gắng ngăn Lưu Kỳ lại khi cô ấy thấy vậy.

"Không,không sao đâu.Ta cũng sẽ giúp một tay." Nhưng Lưu Kỳ lại giơ tay lên ngăn Y Tịch lại và tiếp tục nói."Khi còn bé tôi đều đã từng nếm trải cực khổ rồi.Không có lý do gì mà tôi phải được nuông chiều như vậy hôm nay."

Khi cô ấy nói xong,chỉ thấy cô ấy vác một xác chết lên trên lưng mình.

"Y Tịch,đặt ở đâu vậy ?"

"...Đại tiểu thư,mời đi theo tôi." Y Tịch hơi kinh ngạc một chút nhưng cô ấy vẫn vội vàng dẫn Lưu Kỳ đi.

"Nhân tiện hỏi một chút,bình thường Y Tịch nhà cô hay làm gì ?"

"Thần sao ? Có lúc thần sẽ đi ngắm phong thủy khắp nơi một chút."

"Ồ,quả là một sở thích kỳ lạ."

"Ngài không cần phải để ý đến thần."

Tôi cảm thấy vui vẻ yên tâm trong lòng khi tôi đứng ở sau lưng họ và lắng nghe cuộc nói chuyện không có chút háo hức nào của họ.Tôi có thể cảm thấy rằng quả thực Lưu Kỳ đã tuân thủ ước định giữa chúng tôi và cô ấy bắt đầu mở mình với người xung quanh để rồi tín nhiệm họ hơn.Tất nhiên,cô ấy muốn hiểu được họ trước.

Nói không chừng,mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt hơn sau này.

"Hoàng thúc,ngài đang cười cái gì vậy ?"

"Hả ? Không có gì . Không có gì cả ." Tôi lắc đầu.Dẫu sao có một số việc phải tự mình trải qua cho đến khi nó từ Lưu Kỳ mới hiểu được.

"Nhân tiện nhắc đến chuyện đó,Trần Cung,bình thường cô thích làm gì ?"

"Tôi sao ? Thỉnh thoảng tôi chế tạo ít cơ quan,cạm bẫy ."

Cái đó thật quá nhàm chán .

"Hoàng thúc,việc ngài nghĩ nó nhàm chán đang hiện hết ở trên mặt kìa."

"Hả ? Thật vậy sao !"

"Tôi nói dối đấy.Chẳng qua là tôi khích tướng ngài một chút.Không ngờ đúng là thật."

Cái cô Trần Cung này ! Nội tâm tôi sôi trào nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ cười khổ.Ngay sau đó,tôi cũng xắn tay áo mình lên.

"Nói đến đây,tại sao cô lại trông không vui mừng như vậy chỉ lúc này chứ ?"

"Rất rõ ràng như vậy sao ?"

"Rất rõ ràng." Tôi gật đầu.

Hai...Trần Cung thở dài khi cô ấy nghe thấy vậy."Thật ra thì nếu như hoàng thúc nói với chúng tôi chuyện này sớm hơn,chúng ta có thể giải quyết hết bọn chúng trong trận thủy chiến."

Nghe được Trần Cung hơi oán trách,dường như cô ấy cũng đang trách cứ rằng tôi đã báo cho bọn họ chân tướng sự việc quá muộn như vậy.

"Tôi xin lỗi.Bởi vì chúng ta đang ở giữa trận chiến cho nên tôi với Lưu Kỳ mới không nói ra để tránh nhiễu loạn lòng quân." Tôi tạm thời lấy lý do bên ngoài nói ra và Lưu Kỳ ở một bên cũng gật đầu theo.

"Tôi hiểu rồi.Thật ra tôi cũng đại khái đoán ra được một ít."

"Hả ? Từ lúc nào ?"

"Chính là ban đầu khi ngài đi tìm Lưu Kỳ đại nhân.Sau khi ngài trở về,ngài lập tức hỏi Trần Đáo về tình hình quân sĩ trong cuộc chiến.Lúc đó,tôi đã hơi đoán ra được.Chỉ là không chắc chắn vì vậy không nói ra mà thôi."

À,không hổ là Trần Cung.

"Nhưng mà,rõ ràng còn có nguyên nhân khác phải không ?"

A ! Không hổ là Trần Cung ! Thậm chí cô ấy cũng có thể suy luận ra được điều này.

"A,lại suy đoán được rồi."

"Hóa ra cái này cũng là một suy đoán." Tôi cười khổ ' ha ha ha ' . Ngay sau đó khi suy nghĩ về nó một chút,toàn bộ cuộc nói chuyện này đã trở nên hoàn hảo nhờ cô ấy.

"Cái này hả...Thật ra thì chính bởi vì Lưu Kỳ có chút chuyện trong lòng lúc bé nên mới giữ khoảng cách với người khác như vậy và cũng làm cho cô ấy khó mà tin tưởng được người khác.Cho nên tôi mới nghĩ ra việc sử dụng cơ hội này để cho cô ấy mở được lòng ra."

"Thì ra là như vậy . Nhưng mà hoàng thúc ngài cũng rõ thật là,lại đi xen vào việc của người khác.Nếu sau này Lưu Kỳ đại nhân bị gạt thật thì làm thế nào ?" Trần Cung nói chế giễu khi cô ấy nghe thấy cách làm này của tôi.

"Thật ra thì chính tôi cũng biết . Quả thật trên thiên hạ có kẻ gian xảo dối trá,xảo quyệt như vậy ." Tôi dừng lại một chút và tiếp tục nói khi tôi nói điều này ." Nhưng cơ bản mà nói,tôi cảm thấy cần phải tin tưởng người khác một chút thì tốt hơn."

Ít nhất,cô ấy nên tin tưởng những người bên cạnh cô ấy một chút mới được.Nếu không,không khỏi cái thời đại này sẽ lạnh nhạt .Giống như ở tương lại vậy . Tôi nghĩ như vậy và ngay sau đó tiếp tục xắn tay áo lên.

"Hoàng thúc cũng đi giúp sao ?"

"Đúng vậy,tôi cũng định làm như vậy ngay từ đầu." Tôi nói khi tôi bắt đầu tiến tới đống xác chết.

"Hm hm." Trần Cung cười khẽ từ phía sau."Bây giờ tôi đã hiểu được tại sao Chu Thương cũng thay đổi thành như vậy."

"Hả ? Chu Thương làm sao ?" Tai tôi trở nên khá nhạy cảm khi nghe nói đến Chu Thương.

"Không,không có gì." Trần Cung bắt kịp tôi khi cô ấy nói như vậy." Nói đến đây,chúa công cảm thấy ra sao nếu tôi buộc kiểu tóc đuôi ngựa ?"

"Un ? Ừm...Hẳn là rất đẹp."

"Ngài không nói dối chứ ?"

"Không , đó là sự thật."

"...Vậy thì tốt."

Bình luận (0)Facebook