• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.7: Tình Yêu Vĩnh Cửu (7)

Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 23:05:37

Trans + Edit: TsuU

---------------------

Rửa tay và súc miệng xong, tôi rót cho bản thân một cốc cà phê.

Tôi cũng với tay lấy một ít Baukuchen từ trên bàn.

Có lẽ mấy thứ này là mẹ tôi nhận được từ hiệp hội phụ nữ. Bà ấy bận rộn với mấy mối quan hệ hàng xóm láng giềng lắm.

.....Lúc tôi đang mãi nghĩ như vậy, Onii-chan ngẩng đầu khỏi tờ báo. Cuối cùng thì ổng cũng để ý tới sự xuất hiện của tôi rồi.

Nở một nụ cười trên gương mặt dịu dàng mọi khi.

"Himari, mừng em về nhà."

"Em về rồi đây, Onii-chan."

"Mẹ còn đang bận ở ngoài đồng, có cà ri trong nồi ấy, ăn tự nhiên đi nhé."

"Em biết rồi."

Thảo nào có mùi thơm nồng nàng ghê.

Hehe. Cay và êm dịu cho trái tim tôi.

Bánh mì hay cơm, ăn gì đây nhỉ?

Hôm nay khí trờ ẩm quá, chắc tôi sẽ nướng ổ bánh mì đến khi giòn tan.

Ơ mà, nhà tôi còn bánh mì không nhể?

Tôi có thể cố khoét một lỗ trên bánh mì để làm cái món gì đó tương tự như cà ri nướng kiểu Chicago...

"Mà nè, Himari. Gần đây em không nhắc về Yuu-kun nữa nhỉ?"

"....!?"

Tôi đứng hình tại chỗ.

Tôi mất cảnh giác quá, chân tay đang run rẩy thấy rõ. Onii-chan chắc chắn đã nhận ra sự khác thường này bằng đôi mắt sắc xảo đó.

Bình tĩnh, bình tĩnh thôi. Đây chưa phải là một đòn kết liễu. Nếu tôi giản vờ bình thường và đối đáp lại như không có gì xảy ra thì sẽ ổn thôi.

Onii-chan sẽ lại nói mấy thứ như , 'vất vả cho em rồi, nhân tiện cầm lấy 10.000 yên này mà mua kem về ăn đi, hahaha'.

"À, thì, chắc anh cũng biết mà, bọn em đang cãi nhau... Thì, cũng không có gì quá là nghiêm trọng đâu..."

"Hô... Hiếm khi hai đứa cãi nhau lắm đó."

"Ahaha. Đúng dị đó, chuyện đó hiếm gặp thật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải xảy ra chứ ha, em nghĩ vậy đó."

"Đúng rồi. Mấy chuyện cãi nhau kiểu như này. Là bình thường thôi khi mà có những việc không suôn sẻ ập đến trong thời tuổi trẻ."

Ngon, Onii-chan hình như đã tin sái cổ.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt ổ bánh mì lên thớt.

Tôi sẽ bắt đầu khoét một lỗ trên nó, rót thật nhiều cà ri và phủ phô mai lên mặt...

"À mà, lý do của cái chuyện cãi nhau bình thường mà khiến hai đứa không nói chuyện suốt hai tuần này là gì vậy?"

"....!"

Tôi sơ ý làm rơi con dao dùng để khoét bánh mì.

Nguy hiểm ghê, con dao cắm thẳng xuống sàn nhà giữa hai chân tôi... Nói nghiêm túc thì đây là cao cắt bánh thôi mà.

Phải chăng ngôi nhà của tôi đã trở nên nguy hiểm vì quá cũ rồi không?

Quay đầu lại, Onii-chan đang nở một nụ cười dành cho tôi.

Như thể anh ấy đang cố nói: 'Em nghĩ rằng có thể qua mặt được con mắt của kẻ đẹp trai siêu cấp này bằng cách đeo cái mặt nạ rởm đó hả?... Hừ, thật là dốt.'

"À, thì..."

"Hahaha. Cơ bản mà, Himari. 'Vitamin Yuu-kun' mà anh hay cảm nhận được từ em đã tụt không phanh trong hai tuần qua. Mặc dù cạn kiệt hoàn toàn nhưng em có được bổ sung thêm đâu. Ngoài khả năng Yuu-kun bị gì ra, còn lại chỉ có lý do Himari đang bị Yuu tránh mặt, đúng không nhể?"

Làm sao mà ổng biết được hay vậy?

Bộ 'Vitamin Yuu' là thứ nhìn được bằng mắt thường sao?

"Uầy, đúng như mong đợi từ Onii-chan, không hổ danh là anh trai của em mà.."

"Đương nhiên. Vì cậu em rể tương lai của anh, anh đang phải cày như trâu để biến thị trấn này thành một nơi đáng sống mà."

Nói thật thì, 'thấy gớm quá'.

Đó là lý sao tại sao là đứa con trai vừa ngầu vừa tốt bụng mà anh ấy vẫn ế nhăn răng.

Onii-chan vẫn đang toả ra thứ hào quang lấp lánh đầy bí ẩn, yêu cầu lời giải thích nơi tôi.

"Vậy vụ gì đã diễn ra?"

"À thì, có hơi quá đáng không, khi một ông anh lại chen đầu vào chuyện đời tư của em gái ha..."

"Việc Himari không dám tâm sự với ông anh này, chắc chắn là việc mà em không muốn anh biết đúng không?  Có nghĩa là... Himari, giống như em đang thừa nhận chuyện đó là lỗi từ phía em vậy."

N-Nhạy quá...

Onii-chan, anh đi guốc trong bụng em mất rồi.

"Nói thẳng đi."

"....Dạ!"

Áp lực từ nụ cười của ông anh trai ác liệt quá.

Về mặt này, đây là những thứ mà ổng được thừa kế từ ông nội chúng tôi.

Nở một nụ cười gượng gạo trên môi. 'Hehe...' Tôi bắt đầu kể từng chút một.

"Yuu từ chối tình cảm của em, nên em đã bịp rằng sẽ đi đến Tokyo, giờ em đang đợi cậu ấy đến đây xin lỗi... Tựa tựa vậy đó...."

"......."

Ảnh nhìn chằm chằm tôi bằng gương mặt không có tí cảm xúc nào.

Click

Click-, Click- Tôi có thể nói rằng dòng suy nghĩ trong đầu ổng đang chạy với tốc độ khủng khiếp, chỉ bằng những từ ngữ đơn giản đó, anh ấy đã có thể suy luận ra được chính xác tình hình--- Sau đó, biểu cảm trên gương mặt anh ấy chuyển dạng nhưng một con yêu quái.

"----- Con nhỏ đần thốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Anh ấy la to đến mức có thể làm cái biệt thự rung chuyển luôn

Thực sự nó đã tạo ra cơn chấn động! Giống như có một cơn bão vừa quét qua vậy! Ghê quá, ghê thực sự luôn...!

Trong khi tôi đang chôn chân một chỗ vì quá sợ hãi, Onii-chan đạp mạnh chân dưới bàn.

Nhìn chằm chằm vào tôi trong tư thế của một con quái quật, anh ấy gào lên.

"Em đang cố đẩy Yuu-kun vào tình huống mà cậu ấy không thể làm gì khác ngoài xin lỗi để em có thể đạt được thứ mình muốn, đúng không?  Cái chuyện em làm nó không dừng lại ở lời nịnh nọt hàng ngày nữa rồi, đó là đe doạ đó! Xấu hổ khi gia đình Inuzuka có một đứa con như em!"

"Em xin lỗi, xin lỗi mà, xin lỗi của xin lỗi luôn mà...!"

Tôi quỳ gối kiểu Seiza và cúi đầu sát đất.

Anh ấy đúng hoàn toàn, tôi không thể cãi lại nổi.

Onii-chan thực sự ghét cay ghét đắng kiểu hành động mù quáng này...!

"Em tính sao nếu vụ này ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của Yuu-kun hả! Đó là một mất mát khổng lồ của thế giới đó!"

Sau khi trút hết cơn giận theo từng hơi thở gấp, Onii-chan ngồi lại xuống bàn.

Em xin lỗi em xin lỗi!

Mồm em nhanh hơn não mất rồi!

Bình luận (0)Facebook