• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6: Không Bao Giờ Chia Ly (6)

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-25 12:34:33

Hai ngày sau, trong khi đang ngồi trên lớp, giữa tiết học.

Đang là giờ văn học cổ điển, nhưng tôi không thể nào giữ được sự tập trung.

Chính xác hơn là tôi đã hồn treo ngọn cây ngay từ những tiết học đầu tiên.

Bất cứ khi nào não tôi buông lỏng cảnh giác, là cái ánh mắt lạnh như băng của cô gái tóc đen hôm đấy lại ùa về trong tưởng tượng.

Cái ánh nhìn đó như thể cô ấy đang đối diện với một con côn trùng hạ đẳng bốc mùi hôi thối, tôi biết là trông tôi cũng đáng nghi, nhưng có cần ghét tôi đến mức như thế không.

“Bộp”

Từ khoảng không bên cạnh tôi, một cục giấy vo tròn bay đến.

 Những dòng chữ tròn trịa, nắn nót hiện ra trên mảnh giấy nhăn nhúm khi tôi mở ra.

[Này, tên khốn, liệu hồn mà chú ý đến bài giảng đi ~]

“…”

Khi tôi nhìn sang hướng của cục giấy ban đầu, bắt gặp một Himari đang nở nụ cười nghịch ngợm.

Hậu quả của việc bơ cái thư nặc danh đó là thêm một cục giấy khác đáp xuống bàn tôi.

[Mình có nên tìm cô gái đó cho cậu không nhỉ, có khi lại là duyên tơ hồng đấy, lol]

Tôi gấp tờ giấy tào lao đó lại, bỏ vào túi áo.

Cuối cùng thứ bay đến không phải là mấy cục giấy nặc danh nửa, thay vào đó là cú đấm của Himari với tốc độ khủng khiếp, đập mạnh vào vai phải tôi.

“Đừng có mà bơ mình!”

“Mấy cái tào lao này xứng đáng bị bơ, cậu nghĩ mình sẽ mắc cười với cái trò đùa mang cấp độ học sinh tiểu học này hả.”

“Hử, sao cậu dám phỉ báng hành động nhân văn của mình.”

“Hành động nhân văn? rồi cậu định làm gì sau khi tìm được cô ta?”

“Hehe, chắc là mình sẽ núp ở đâu đó rồi quay Vlog bạn Yuu bị từ chối sau khi tỏ tình với gái xinh chẳng hạn.”

“Cái tình huống đó không bao giờ xảy ra đâu, sao cậu lại nghĩ mình sẽ thú nhận tình cảm ngay từ lần gặp đầu như vậy.”

“Đừng lo, đừng lo, lỡ mà có trường hợp Yuu bị bắt giam như một kẻ xấu quá khích thì mình chắc chắn vẫn sẽ bảo lãnh cậu ra. Nhưng mà lỡ lúc đó mình có chồng rồi thì xin lũi nha~”

“Cái hành động đó nghe còn tệ hơn cả cái khái niệm cúa sự vô trách nhiệm đó…”

“Cậu lo lắng hả? vậy cậu có muốn xí chỗ trước trong giấy đăng ký kết hôn của mình không ? mình có nên xuất phiếu đặt chỗ trước cho cậu không ta? Dấu vân tay thôi có đúng thủ tục không nhỉ?”

“Mình nói với cậu hàng triệu lần rồi, cái thứ mình muốn nhất là… Ư”

Đột nhiên tôi nhận ra, tất cả ánh mắt của bạn cùng lớp đang đổ dồn về phía này. Trên bục giảng, vị giáo viên văn học cổ điển lớn tuổi cũng đang chăm chú theo dõi câu chuyện của hai chúng tôi.

“Natsume-kun, em đừng làm phiền Inuzuka-san quá nhé ~”

Tại sao lại là tôi.

Chỉ vì Himari có vẻ ngoài xinh đẹp nên tôi là đứa auto bị gắn cái mác làm phiền cô ấy à?

Chết tiệt, chắc chắn mọi người dính ảo thuật của Himari hết rồi.

“Ý gì đây?”

“Em chin nhỗi…”

♣♣♣

Lớp học văn cổ điển kết thúc cũng là lúc nghỉ trưa. Tôi đang lôi cái bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi ra thì Himari bước đến từ phía sau, đặt cái cằm nhỏ xinh ấy lên đầu tôi, ngón tay cô nàng gõ nhịp nhàng vào vai tôi.

“Tất cả là tại Yuu, làm mình bị mắng oan.”

“Cậu dùng hết liêm sỉ để nói ra câu đó rồi hả, da mặt cậu dày đến mức nào vậy?”

Tôi cố tình ngửa đầu lên xuống liên tục, đụng vào cằm Himari, cô nàng phát ra tiếng như một con hải cẩu nhỏ đang khóc “Owl Owl Owl”.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của mấy đứa con gái cùng lớp, nhìn bọn tôi bàn tán trong bóng tối. ‘Hai người đó lúc nào cũng chim chuột nhau đáng yêu quá’, ‘Từ năm ngoái họ đã dính với nhau như thế rồi’, ‘Đáng yêu quá, OTP siêu cấp bùng nổ của tui’.

Xin lỗi vì cái sinh vật tồn tại dưới danh nghĩa bạn thân nhất của tôi không hiểu khái niệm về TPO(time, place, occasion) nhé…

“Dù sao thì Yuu, cậu vẫn còn vướng bận cái chuyện hôm kia à?”

“Mình không có để tâm vụ đó, giờ mình đang rất là tĩnh tâm.”

“Nhưng từ hôm đó đến nay tâm trạng cậu có khá lên tí nào đâu?”

“Ư…”

“Đừng lo lắng vì bị gái xinh chà đạp như một thằng hạ đẳng thấp hèn, thay vào đó hãy xem nó như một ân huệ đi.”

“Cái chuyện này không thể xảy ra đâu, ai đã tiêm nhiễm vào đầu cậu mấy điều khắm bựa này vậy hả?”

“Ông anh của mình đó, khi mình kể rằng Yuu bị gái xinh chà đạp như một thằng hạ đẳng thì ổng nhảy cẩng lên bảo sẽ trả tiền để được đổi chỗ với cậu.”

“Sao một người vừa soái ca vừa tốt tính như ổng lại sở hữu cái fetish thấy ớn vậy.”

“haha, Chắc có lẽ do di truyền đó.”

“Di truyền…?”

“Cả gia đình mình đều có một fetish riêng của bản thân, ông mình từng đến châu âu chỉ vì fetish của ông là mắt xanh đó”

“Vậy là cậu đã thừa hưởng cái điều kì lạ đó hả.”

“Chính xác, mình cũng có một fetish về mắt, và đôi mắt nồng nàn đầy nhiệt huyết của cậu chính là thứ mình thờ đó ♡”

“Ừa.. mình nghĩ chắc là mình nên nói cảm ơn ha”

Nhân tiện thì do tôi không đủ bản lĩnh để giữ kín vụ cô nàng tóc đen, nên hai ngày nay Himari cứ xem tôi như món đồ chơi tiêu khiển, cô ta trêu chọc tôi bằng bất cứ câu nào cổ có thể nghĩ ra.

“Nhưng nói đi phải nói lại, điều này cũng làm cậu vui mà ha, chuyện có người trân trọng những món phụ kiện hoa đầu tiên mà cậu làm ra ấy”

“Ừ, cổ như kiểu là một đứa con gái khác với phần còn lại.”

“Hí, tớ đây cũng rất trân trọng cái vòng cổ này nè, ai đó có để ý không ta?”

“Thì cậu là đứa khác người nhất còn gì…”

Đến tận bây giờ, tôi cũng đã làm vô số phụ kiện hoa cho Himari, nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ chiếc vòng cổ đó của mình.

Đương nhiên là tôi rất trân trọng hành động đó… nhưng phần nào trong thâm tâm tôi lại cảm thấy bất an.

Khi tôi đang buôn chuyện với Himari thì chợt có người gọi tôi.

“Natsume-kun, có người tìm nè”

Có người tìm tôi sao? Chuyện lạ đó, rõ ràng là tôi không có nhiều bạn như Himari. Trong lớp tôi cũng không phải thành phần hoà đồng. Khi tôi chuẩn bị tiến ra hành lang thì gương mặt của cậu ta thò vào phòng ở nơi cửa chính.

“Ê! Natsu, tao tới thăm nè.”

“Là Makishima à?”

Một cậu trai bảnh từ đầu tới chân với mái tóc nâu đang vẫy tay nhiệt tình với tôi.

Shinji Makishima, năm ngoái chúng tôi học cùng lớp với nhau.

Ngay khi vừa nhập học, bọn tôi được xếp ngồi cùng nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau.

Mặc dù năm nay không cùng một lớp, nhưng bất cứ khi nào đụng mặt tên đó ở hành lang hoặc được xếp chung các buổi học ghép lớp, bọn tôi đều chào hỏi nhau.

Nói cách khác đây là người bạn nam duy nhất mà tôi có. Tóm gọn lại, thằng này là đứa bạn duy nhất ngoài Hiamri mà tôi chơi cùng.

“Tìm tao làm gì hả cái đồ lăng nhăng!”

“Haha, chào nhau kiểu đó nghe xịn đấy”

Makishima là một dân chơi từ trong trứng nước.

Một Samurai thời hiện đại, người luôn tán tỉnh mấy cô một lượt, những lúc như vậy, hắn ta luôn để lại một đống rắc rối như tơ vò.

Lúc hắn ta ló đầu vào lớp, mấy cô gái bắt đầu tặc lưỡi với vẻ mặt đầy sát khí.

Tiếng xấu của thằng này coi bộ đồn hơi bị xa…

Tinh thần của hắn ta phải chăng cũng phải làm bằng thép mới chịu được trong tình huống này?

Bình luận (0)Facebook