• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.5: Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (5)

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 18:00:24

Vài ngày sau đó. Vào giờ nghỉ trưa hôm thứ 6.

Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian một mình trong bãi đỗ xe đạp ở sân sau. Chỗ này có luống hoa mà tôi và Himari đã trồng.

Ngồi trên mấy bao phân bón được chất thành đống bên cạnh kho chứa, tôi mang trong mình một cảm giác chán nản.

Cái bánh mì tôi mang từ cửa hàng tiện lợi ở nhà đã khô vắt. Mà, cũng chịu thôi vì đây là hàng tồn kho mà.

Nhấm nháp hộp Yoguruppe mua từ máy bán hàng tự động... Khoảng thời gian một mình này thật tuyệt vời.

Ngay lúc này, tôi chắc chắn nhìn rất ngầu,

Nhưng không gian yên tĩnh của riêng tôi đã bị phá vỡ một cách nhanh chóng.

"Nahaha! Natsu, tao nghe nói mày dạo này rất nổi tiếng à?"

"....Makishima?"

Cái thằng mặt tươi roi rói đang bước đến đây. Sau lưng nó là một nữ sinh khoá dưới.

...Và hai người họ đang trò chuyện về tôi. 'Thằng này là Natsu đó' 'Ồ vậy hả?'

...Ê đừng có nói xấu sau lưng người khác coi. Và sau đó tự dưng tôi nhận được mấy lời kì lạ kiểu như cổ vũ đến từ cô gái khoá dưới kia. 'Senpai, cố lên, em ủng hộ anh.' Không hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng có vẻ đây là một cô gái tốt tính...

Makishima vẫy tay chào tạm biệt cô gái đó và tiến đến chỗ tôi.

"Bỏ cô ấy vậy ổn không đó?"

"Có gì đâu, chỉ là bạn qua đường thôi mà."

"À, thế à..."

Dấu hiệu của một thằng dân chơi điển hình.

Mỗi bên tay Makishima cầm một cái bánh mì Yakisoba và bánh Crequette. Chắc hẳn nó đang trên đường quay lại cái tổ ấm của mình sau khi mua xong bữa trưa từ căn tin đây mà.

Bóc cái vỏ của bánh mì Yakisoba, Makishima cất giọng hỏi tôi.

"Mày làm cái quái gì ở chỗ u ám như này?"

"Tao chỉ đang tận hưởng không gian riêng tư chút thôi..."

"Mày chán chim chuột với Rin-chan và mấy người kia rồi à?"

"Mấy đứa bắt đầu chim chuột với nhau là Enomoto-san và Himari mới đúng. Dạo này hai người đó cứ tụ chung rồi ồn ào không chịu nổi, tao không thể tập trung làm việc được luôn..."

"Ồn ào?"

"Ừ, Himari cứ khích tướng, xong Enomoto-san thì liên tục bán hành cho nhỏ, tao cố gắng ngăn lại thì cũng bị họ lôi vào.... Ước gì hai nhỏ chịu quậy cái trò đó xa xa tao tí."

Makishima nghẹn cái bánh mì vì mãi cười.

Tên đó vội vàng nuốt miếng bánh mì xuống cổ họng rồi cười tiếp.

"Nói chung thì Rin-chan không thực sự thích Himari-chan đâu."

"Thật à? Tao nghe nói hai người là bạn thuở nhỏ mà?"

"Ừa, nhưng mà nó không đơn giản chỉ là ghét thôi đâu. Nói sao nhỉ, nó phức tạp như cái vòng luẩn quẫn yêu-hận. Rin-chan ghét sự phiền phức của Himari-chan gấp 100 lần cái tình yêu trước sự dễ thương của Himari-chan... À đúng rồi. Kiểu như Himari-chan giống cô chị của Rin-chan vậy đó."

"Chị của Enomoto-san? Ý mày là cả hai đều là người mẫu?"

Cô ấy cũng đã giúp tôi ở sơ trung.

Theo lời Himari thì hiện giờ cô gái đó đã đến Tokyo và chính thức cháy hết mình cho đam mê người mẫu của bản thân.

"Không, bà chị đó tính khá là tự do. Rin-chan luôn phải dọn dẹp mấy cái phiền phức mà bả để lại phía sau, đó cũng là cách mà Rin-chan lớn lên. Nên dù cho cô ấy ghét Himari-chan, một người cũng mang tính cách tự do nhưng cổ cũng không thể để Himari-chan một mình được. Natsu, mày thấy hai người họ cũng giống mà đúng không?"

"Hiểu rồi... Trường hợp này tao không thể đáp là chưa hiểu đâu."

"Hừm, theo cách nghĩ của tao, thì hai người đó rất thân nhau đó. Mấy vụ kia chỉ là cách mà họ giỡn với nhau thôi. Đừng quan tâm là được. Dù sao thì Himari cũng phải bị trừng trị vào mấy lúc cần thiết mà."

Nghe rất giống một ý kiến chín chắn.

...Ừ, phải công nhận là Makishima rất sắc xảo và nhạy bén.

Lý do thằng này sống một cuộc đời đùa giỡn với nhiều mốt quan hệ mà chưa nhận được cái lỗ nào trên người là vì nó có khả năng đọc tình hình một cách khách quan.. Tuy nhiên, tài năng mà đi làm mấy chuyện như này thật sự phí.

Khi tôi hút hộp Yoguruppe của mình, Makishima hỏi với gương mặt chưa tắt nụ cười.

"Vậy, mày với Rin-chan đẩy tới đâu rồi?"

"Pffffffft!?"

Tôi phun sạch mớ Yoguruppe vừa hốc và nhìn Makishima đang cười như thể tận hưởng màn trình diễn của tôi.

....Chắc chắn là nó cố ý.

"Có lẽ nào, mày vẫn còn phân vân? Hay mày chưa được người ta tỏ tình?"

"Ủa?... Cái đó là tỏ tình thật sao?"

Tôi giả ngu, Makishima cười khinh.

"Hiểu mà, hiểu mà Natsu, mày là loại trai tân như vậy mà."

"Im đi. Trai tân liên quan gì đâu."

Tôi không có phủ nhận nó... Tôi không phủ nhận chuyện tôi là trai tân. Cơ mà điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nó là một giai đoạn quá phức tạp để vượt qua được.

"Đầu tiên, tao chưa nhận được lời tỏ tình rõ ràng từ Enomoto-san..."

"Nhìn vào thái độ của Rin-chan mà mày còn nghiêm túc nói vậy được hả? Nhìn có khác gì người ta bày sẵn một hộp cơm Jukabo 10 tầng siêu sang từ một Ryotei danh tiếng ở Akasaka, Tokyo, thậm chí kèm luôn cả đồ tráng miệng và bánh ngọt, chỉ chờ mày ăn thôi không?."

"Mày nói chuyện gì kiểu vậy... Sao mày có thể so sánh bạn thơ ấu của mình kiểu đó..."

Cách nói chuyện này thật sự khiến tôi bực mình.

Ngay cả khi là Himari, cô ấy cũng sẽ lựa lời khéo léo hơn.... Mà không, nghe nó cũng giống nhau thôi. Himari cũng là chúa sử dụng mấy cái trò đùa mất nết.

"Tao hiểu mày muốn nói gì, Makishima, cũng không phải là tao ghét mối tình đầu thời tiểu học của mình đâu..."

"Ngược với mày, Rin-chan đang cố gắng hành động như thể bản thân là một người hùng bước ra từ manga lãng mạn. Ngay cả tao cũng không thể làm gì khác được ngoài việc theo dõi tình yêu ngây thơ trong sáng này."

"..Mặc dù cô ấy mang vẻ ngoài xinh đẹp và trưởng thành."

"Hoàn toàn đồng ý, Rin-chan đang phải chịu đựng cái sự trong sáng quá mức của bản thân."

Sau đó, hắn ta bóc vỏ chiếc bánh croquette mà không rời mắt khỏi tôi.

"Cuối cùng cô ấy cũng đã gặp được hoàng tử trong mộng đầy quyến rũ của mình, nhưng ai ngời tên đó lại là một thằng nhóc yếu đuối."

"Ê, mày đang làm tao cáu đấy."

"Tuy nhiên, có vẻ đối với Rin-chan, thằng nhóc yếu đuối này chính là gu của cô. Có thể nói người bạn thơ ấu của tao có gu là kiểu đàn ông tệ nhất."

"Câm mồm, trước hết hãy quyết định xem mày đang muốn đá xéo tao hay Enomoto-san đi."

Sau khi hoàn tất món bánh croquette của mình, Makishima vỗ vào vai tôi trong lúc đứng dậy... Thằng này không phải là nó hốc nhanh quá mức cho phép sao?

Hắn ta vẫy tay với vẻ cường điệu rồi quay lưng về phía tôi.

"Nếu mày không có ghét Rin-chan thì còn chờ gì nửa mà không tiếp cận. Nếu mày không làm được thì kế hoạch gả Rin-chan cho mày và biến mày thành em rể tao coi như đi đời."

"Bỏ vụ Hibari-san sang một bên, mày và Enomoto-san là bạn thuở nhỏ thôi đúng không...?"

Tại sao mấy người xung quanh tôi lại luôn khao khát bắt tôi về làm em rể vậy nhỉ ?

Tôi không thể hiểu mọi người đang có cái fetish quái quỷ gì trong đầu, và nó khiến tôi run lên vì sợ hãi.

"Đừng có làm mấy thứ thừa thãi, xin mày đấy... Dạo này Himari cũng kỳ lạ quá, tao sắp chịu hết nổi nhỏ rồi."

Makishima giật mình phản ứng lại lời nói của tôi.

Hắn ta nhanh chóng biến đổi sắc mặt sang trạng thái nghiêm túc, quay sang hỏi tôi.

"Cổ có gì lạ?"

"Hả? Bộ tao nói gì làm mày sợ hả?"

"Lẹ, nói lẹ hộ bố."

"...Nhìn có vẻ cô ấy bám lấy tao nhiều hơn. Không, không đúng, cổ luôn bám dính tao từ đó giờ, nhưng hiện tại có vẻ đang buộc phải bám lấy tao nhiều hơn.."

"Himari-chan đang trong tình trạng này à...?"

Tên đó vuốt cằm một cách thận trọng.

...Nếu nó có thể giữ được cái thần thái nghiêm túc này trong mọi lúc thì có lẽ nó sẽ trở nên khá đẹp trai đó. Trong lúc đang thả mình vào dòng suy nghĩ đó, Makishima đột nhiên nở một nụ cười.

"....Tình hình thú vụ đó. Có lẽ đây là lúc nên tìm hiểu và thúc đít cho mày một chút."

"Cái gì?"

Điều này như một điềm báo chuyện chẳng lành.

"Đừng có mà làm mấy thứ thừa thãi."

"Hahahah, đó là vì lợi ích của mày đó, Natsu, nên cảm ơn tao mới đúng."

"Đếu."

....Và nó đi mất ngay sau đó.

Thằng này đang có âm mưu gì nhỉ?

Bình luận (0)Facebook