• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.10: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (10)

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-01 00:00:22

"Một bông hoa kích thước lớn và có chủ đề 'tình yêu' sao? Trong trường hợp này một bông hoa tulip với ý nghĩa trong ngôn ngữ các loài hoa thể hiện 'tình yêu' và 'lòng trắc ẩn' có lẻ sẽ tốt..."

"...Ý cậu là bông tulip kia hả?"

Enomoto-san nhìn có vẻ bối rối.

Điều này dễ hiểu thôi, vì hoa tulip rất phổ biến nên hầu như mọi người đều không để ý đến ý nghĩa thực sự của nó.

"Hoa tulip có vẻ mang hình ảnh trẻ con vì chúng thường xuất hiện trong các bài hát thiếu nhi. Nhưng thực ra chúng là loài hoa mang ý nghĩa rất gợi cảm nếu cậu đủ hiểu. Nhìn nè, chúng thậm chí còn được trưng bày trong chiếc tủ to lớn này. Ví dụ như bông hoa mang màu đỏ vang này, mình nghĩ nó sẽ hợp với Enomoto-san lắm."

Tôi chỉ vào bó hoa tulip nhiều màu được trưng bày ở góc tủ. Enomoto-san tiến đến quan sát với vẻ mặt thích thú.

Hoa nở rộ như đang mím môi. Cách mà những cánh hoa lớn chồng lên nhau tạo cho chúng một ấn tượng về vẻ ngoài bí ấn.

"Cậu đúng đó, nhìn những bông hoa này có vẻ mang ý nghĩa trưởng thành hơn..."

"Cách mà nó nở hoa cũng thay đổi ấn tượng của mọi người về nó đó."

"Không phải tất cả đều nở như nhau sao?"

"Hoa tulip thay đổi cách chúng nở dựa trên nhiệt độ. Tủ trưng bày này có hệ thống giữ nhiệt độ ổn định nên cậu không thể chứng kiến sự thay đổi đó. Nhưng cậu thực sự có thể thấy điều đó nếu quan sát chúng được trồng từ bên ngoài. Mình còn giữ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc mình và Himari quan sát nó cả ngày nè, nên nếu cậu quan tâm..."

Tôi dừng lại giữa chừng.

Đó là vì Enomoto-san đang nhìn tôi với vẻ mặt thể hiện sự trống rỗng.

...Mình lại nói cái gì sai nửa rồi.

"Mình xin lỗi. Nãy giờ mình toàn nói mấy thứ lung tung, chắc cậu sợ lắm nhỉ..."

"Hả? sao lại sợ?"

"Mà, nó luôn diễn ra như vậy ấy. Mình chưa bao giờ quan tâm đến bóng chày hay phim truyền hình. Có lẽ đó là lý do--- Mình chưa bao giờ hoà nhập được với mọi người xung quanh và cũng không có bạn bè. Không dưới một triệu lần mình nghe mọi người nói rằng, nói chuyện với mình thật là nhàm chán."

Thực tế thì gia đình tôi có bốn nữ và hai nam, một gia đình đậm tính mẫu hệ.

Đó cũng là lý do vì sao bố mẹ chưa bao giờ chú ý đến các hoạt động phổ biến của những bé trai.

Bố lẫn mẹ tôi đều bận rộn với công việc của họ, điều đó khó tránh.

Tuy nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến thế giới của trẻ con cả.

Những trò chơi mang thiên hướng nữ tính bị loại trừ, ngược lại sự ám ánh bởi những hình ảnh bạo lực của nee-san và bạn bè chị ấy khiến tôi không thể hoà nhập với bọn con gái. Tôi thực sự không có bạn bè. Tôi luôn dành thời gian của mình cho hoa, và người duy nhất chấp nhận điều này của tôi là Himari.

"Mình sẽ đi thanh toán chỗ hoa tulip này. Enomoto-san, cậu đợi Himari bên ngoài được không..."

Khi tôi đang định đến quầy thu ngân, có thứ đã chặn bước chân tôi lại.

Quay đầu lại nhìn, Enomoto-san đang dùng ngón tay kéo nhẹ ống tay áo tôi.

Cô ấy ngước nhìn tôi chăm chú, hỏi với giọng yếu ớt.

"Sao cậu lại yêu hoa đến thế?"

"..."

Tôi rơi vào trạng thái choáng váng.

Đương nhiên là bản thân tôi không muốn được hỏi câu này, nhưng tôi hiểu vì sao cô ấy lại tò mò. Trước đây cũng không ít lần tôi được hỏi câu hỏi này, đa phần là để trêu chọc sở thích của tôi.

"....Mình có cần thiết phải trả lời không?"

"Có"

"Hừm, mình cảm ơn vì việc cậu nhận lời làm người mẫu, nhưng thực sự mình không muốn chia sẻ thông tin về cuộc sống cá nhân lắm đâu..."

"Nói cho mình nghe"

Thật sao?

Enomoto-san phải là kiểu người không đọc được tâm trạng người khác không?

Điều đó làm tôi ngạc nhiên quá... hoặc có thể không. Cô nàng có vẻ hơi tự phụ. Làm tôi không thể từ chối trước mệnh lệnh của Enomoto-san, vì điều này khiến tôi nhớ đến hình ảnh của bà chị mình.

Khi đối diện với ánh nhìn từ đôi mắt ngọc trai xinh đẹp ấy, tôi cảm thấy trong lòng bất an không nguôi. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập, cổ họng thì khô khốc. Cơ thể này không chịu nghe lời tôi nửa, thậm chí tôi còn không thể hất bàn tay mảnh khảnh đang nắm áo mình ra.

Mắt tôi bắt gặp món phụ kiện hoa trên tay trái cô ấy, thứ do tôi chế tạo ra.

Nữ hoàng bóng đêm.

Đó là loài hoa xinh đẹp chỉ nở trong vòng một đêm.

Ngay trước khi nở, nụ hoa hướng lên trên, các cánh hoa bắt đầu xoè ra và toả một mùi thơm ngát.

Trái ngược với vẻ đẹp của nó, mùi hương mà nó toả ra rất nồng nàn, có nhiều người không thích mùi này vì nó quá đặc biệt.

Nhưng đến lúc bạn nhận ra bạn yêu mùi hương ấy thì hoa đã tàn mất rồi.

Cuối cùng, bạn dành toàn bộ sức lực của mình để chăm sóc cho một bông hoa, tất cả chỉ vì một cuộc gặp gỡ trong đêm, chỉ kéo dài vài giờ.

Khi tôi nhìn vào đôi mắt đang thể hiện nét nghiêm nghị của Enomoto-san, tâm trí tôi lấp đầy bởi những suy nghĩ như vậy.

Rốt cục tôi cũng phải thú nhận.

"...Khi còn tiểu học, mình đã được đến tham quan vườn bách thảo ở quận kế bên, cậu biết chỗ đó không nhỉ? Nó gần Yufu ấy, trong một thị trấn có suối nước nóng."

"Có, mình có biết chỗ đó,  người ta tận dụng mặt đất ấm áp để trồng mấy cây nhiệt đới như xương rồng, hoa súng khổng lồ..."

Enomoto-san phản ứng nhanh đến bất thường.

Chắc cổ cũng từng tới đó rồi?

"Mình đã bị lạc khỏi các chị em, sau một hồi tìm kiếm rất lâu, mình kiệt sức trong một nhà kính, và lúc đó mình đã gặp một cô bé rất xinh đẹp."

Cô bé đó có mái tóc đen, mặc váy trắng.

Tôi không rõ cô bé đến từ đâu, có lẽ cổ cũng bị lạc như tôi.

Cô bé ấy rất dễ thương và trông rụt rè lắm. Cô ngồi một góc trong nhà kính, khóc một mình.

Mặc dù tôi là kẻ cũng đang trong tình trạng khốn khổ vì bị lạc gia đình, nhưng cuối cùng tôi cũng phải giúp cô bé ấy đi tìm gia đình của cổ.

Cô bé khóc suốt trên quãng đường đi tìm gia đình mình, điều đó dường như đặt tôi vào tình thế khó khăn gấp đôi.

Nhưng khi nhận được cái nắm chặt vạt áo từ đôi tay nhỏ bé kia mà không chịu buông ra... Tôi biết mình không thể bỏ rơi cô bé ấy một mình được.

Lúc đó vì còn quá bé nên tôi không đủ thông minh để biết rằng mình nên báo cho một nhân viên, sau một lúc lâu tìm kiếm, cuối cùng cô bé cũng đã gặp được gia đình mình... và chúng tôi nói lời chi tay.

"Cô ấy thật là ích kỷ khi đòi một bông hoa trong số những bông hoa đang được trưng bày, Cô ấy khóc nhiều đến mức tôi phải hái nó cho cô, mặc dù điều đó không được phép. Nhưng bọn tôi chỉ là những đứa trẻ mà. Cổ đã giữ bông hoa đó rất kỹ và bảo rằng sẽ mang về để làm kỷ niệm... Nhưng lúc chúng tôi tìm thấy gia đình cô ấy, thì hoa đã héo mất rồi."

...Nghĩ lại thì đó là lý do bắt đầu.

Tôi đã quan tâm đến hoa nhiều hơn, và cuối cùng tôi cũng tìm được cách để giữ chúng không héo lâu hơn.

"----Nếu mình không chỉ trồng hoa mà có thể chế tác chúng một cách khéo léo.. có lẽ, chỉ là giả sử thôi nhé, một ngày nào đó mình có thể gặp lại được cô bé ấy.... Aaaa!"

Tôi nói quá nhiều rồi chăng. Tất cả những gì Enomoto-san muốn biết là tại sao tôi yêu hoa đến vậy thôi mà.

Tôi đâu cần kể cho cô ấy biết lý do tại sao tôi lại làm phụ kiện hoa đâu.

Công nhận là câu truyện này quá ngây ngô, Himari mà nghe được chắc sẽ cười vào mõm tôi hàng triệu lần.

Bình luận (0)Facebook