• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.6: Tình Yêu Vĩnh Cửu (6)

Độ dài 1,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 23:15:17

Trans + Edit: TsuU

-----------------

Lớp văn học cổ điển kết thúc, cuối cùng cũng đến giờ tan học.

Sao đây. Cậu ấy sẽ chạy lại đây ngay thôi, đúng không nhỉ ?

Đó là Yuu đó, chắc chắn cậu ấy sẽ phi ngay đến bên tôi và khẩn cầu ‘Himari, chúng ta cần nói chuyện.’

Chắc là tôi nên đợi cậu ấy đến đây xong rồi mới về nhà.

…Hừm?

Tôi nhận ra cái gì đó hơi sai, Yuu ngồi kế tôi đã đi đâu mất rồi. Túi xách của Yuu cũng không còn ở đây… Cậu ấy về khi nào nhỉ ?

“Này, cậu có thấy Yuu đâu không?”

Tôi hỏi một cậu bạn chung lớp, người vẫn còn trong phòng học, thì nhận được câu trả lời: “Cậu ta về nhà được một lúc rồi đó.”

…Thôi kệ, Yuu là vậy mà.

Yuu bông tuyết lắm. Có lẽ cậu ấy cần thời gian để khóc một mình vì đã đánh mất tôi.

Được, tôi quyết định tha thứ cho Yuu! Tính cách đó của Yuu đáng yêu cực kì, sao mà tôi ghét được chứ.

Cứ khóc cho đến khi nước mắt ngập đến đầu gối luôn đi.

Thấm thoát cũng đến cuối tuần.

Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ chạy đến đây và khóc chứ.

Tôi luôn kiểm tra điện thoại của mình, luôn ăn mặc thật thời trang để đề phòng Yuu gọi đến.

….Nhưng Yuu vẫn không liên lạc.

Kì lạ thật, cậu ta sốc tới mức này sao.

Tối chủ nhật, tôi thử kiểm tra Facebook và Twitter. Tài khoản [YOU] không có bất kì bài đăng nào mới.

Vậy là tôi đã hiểu lầm sao.

Chuyện tôi đến Tokyo khiến Yuu sốc hơn tôi tưởng luôn nhỉ ?

Đáng yêu quá đi. Tha cho Yuu đó !

Để coi nào, tôi cũng thử lướt tài khoản Twitter của Enocchi.

Cổ thường up mấy ảnh dễ thương về bánh ngọt lắm.

Cô chưa bao giờ follow lại tài khoản của tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi vẫn có thể xem bài đăng của cô ấy bình thường!

(…Gì đây?)

Một bức ảnh.

Một cặp kem ốc quế từ Baskin-Robbins tại Aeon. Đúng như kì vọng của tôi về người thừa kế cửa hàng bánh kẹo phương tây, cô nàng luôn chăm chỉ tham khảo các hương vị mới.

Vấn đề là có tận hai người trong bức ảnh. Bàn tay của Enocchi và tay của một người khác.

…Là tay của Yuu.

Không đời nào mà tôi nhầm được. Chiếc nhẫn nam mà cậu trai kia đeo trên tay… Chính là chiếc nhẫn tôi mua tặng Yuu.

Ngoài ra, cô ấy còn ghi: ‘Đi chọn hoa với bạn nam cùng trường nè!’

Người duy nhất đi mua hoa với Enocchi vào cuối tuần chỉ có thể là Yuu.

…Thứ hai đến rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi học muộn vì thức trắng đêm.

Xấu hổ quá đi. Đặc biệt là khi chứng kiến cái ánh mắt lạnh lùng của Yuu như đang muốn nói, ‘Cô đang làm cái quái gì vậy?’ Lòng tôi đau như cắt.

Dòng phụ kiện ‘tình yêu’ mới cuối cùng cũng được ra mắt mà không có sự góp mặt của tôi.

Bức ảnh của Enocchi cũng nhận được một lượng tương tác khổng lồ.

Có nhiều bình luận kiểu ‘Người mẫu mới à!?’ Hay ‘Cô gái này cũng đáng yêu quá!’ Nhưng Yuu chưa trả lời bất cứ bình luận nào.

…Đúng hơn, chuyện trả lời bình luận là công việc của tôi.

Lần này, những bức ảnh mô tả quá trình sáng tạo nội dung cũng được đăng tải.

Bọn họ giới thiệu một góc bán bánh trong cửa hàng phương tây của Enocchi.

Có những bức ảnh thể hiện khung cảnh Enocchi và những vị khách quen đang cười nói vui vẻ.

Yuu cũng ở trong số đó, cậu ấy ăn bánh một cách trầm lặng…

Trước đây cậu ấy chưa từng mời tôi ăn cùng.

Có một bức ảnh khác chụp cận cảnh gương mặt Makishima-kun. À hiểu rồi, thì ra thằng này cướp lấy vị trí của tôi.

Chuyện này thấy ghét quá đi.

Nếu không phải hắn ta cứ nói nhăng nói cuội thì mọi việc đã không đi tới nước khó xử này.

Nhìn nụ cười tự mãn đầy khiêu khích đó kìa, chắc chắn hắn ta biết tôi sẽ xem được bức ảnh này… Tôi  lẳng lặng report bức ảnh này vi phạm thôi vậy.

Ngay cả khi học kì mới bắt đầu.   Yuu vẫn cứ như cũ.

…Chỉ còn chưa đầy một tháng nửa thôi mà, sao không đến đây bắt chuyện với tôi.

Chiều đó, cậu ta đang thu hoạch những bông hoa trong bồn tại sân trường.

Có lẽ Enocchi cũng đang giúp cậu ấy, nhìn bọn họ vui vẻ đến lạ thường.

Đau đớn quá, khi cái mối quan hệ của hai người đó dường như đã đi đến đích. Có lẽ, bây giờ họ đang bên nhau, kề vai cùng làm ra những món phụ kiện xinh xắn.

….Không còn bất kì chỗ nào cho tôi nửa.

(Không sao-không sao đâu mà. Vẫn còn tận 2 tuần nữa mà…)

Nói chung, tôi cực kỳ đáng yêu đúng không nào ?

Chắc chắn tôi sẽ trở nên siêu nổi tiếng khi đến Tokyo.

Có lẽ họ chỉ đang sợ hãi vì tôi đã ở một tầm cao khác.

….Nè, Yuu, cậu thấy kết thúc như này là ổn sao ?

Cậu đang quá thụ động rồi đấy Yuu ?

Cậu biết mình sẽ đi mất mà Yuu ơi ?

Sao ngay bây giờ cậu không đến đây và khóc với mình đi ?

….Đột nhiên, tôi nhớ lại. Từng câu, từng chữ mà Yuu đã nói ở Kandagawa.

[Nếu cậu cứ nghịch phá rồi bày  ra mấy trò nhây khi mình đang làm phụ kiện.. Thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.]

Đúng rồi ha.

Tỉnh mộng đi Himari. Mày đã bị người ta từ chối rồi.

Không đời nào cậu ấy lại muốn được ở bên một con nhỏ phiền toái như mày…

Tiết trời sang giữa tháng 5. Bầu trời luôn nặng một màu u ám, mưa thì ngày một nhiều hơn.

Những đoá cẩm tú cầu được trồng trong khuôn viên biệt thự tôi đang khoe sắc thắm.

Thuở sơ trung, tôi và Yuu thường chế tác chúng thành những chiếc vòng cổ xinh đẹp.

Ừ ngoài ra thì, ngôn ngữ hoa của cẩm tú cầu mang ý nghĩa ‘sự thay đổi’, ‘không chung thuỷ’, ‘vô thường’… Haha, tôi gần như đã khóc nấc lên khi nghĩ về nó.

Từng bước chân của tôi trở nên nặng trĩu.

Mở cánh cửa chính, thứ chào đón tôi là bầu không khí lạnh lẽo của ngôi nhà này.

Mẹ hôm nay không ở nhà sao.

“Con về rồi nè…”

Bước chân vào căn bếp, có một sự kiện không ngờ đến, ông anh trai của tôi hôm nay lại về nhà sớm.

Anh ấy đang im lặng bên cốc cà phê trong khi trước mặt đang trải một tờ báo buổi tối.

…Anh ấy vẫn chưa thay đồ ra à. Chắc chắn là đang bận suy tư công việc rồi. Bạn có thể biết ảnh đang nghĩ gì thông qua trang phục luôn đó.

Tốt hơn hết tôi nên để Onii-chan một mình trong những lúc như này. Ông anh tôi nhìn có vẻ đần đần, nhưng nghe nói anh ấy đang gánh một núi công việc, cực kỳ bận rộn.

Bình luận (0)Facebook