• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Không Bao Giờ Chia Ly (2)

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 22:48:54

“Để xem nào”

Tôi mở cái hộp bìa cứng thứ hai ra.

Cái hộp này chủ yếu đựng dụng cụ để làm mấy món phụ kiện từ hoa của tôi. Tìm cái nhíp nhỏ nằm trong hộp, và đeo cái găng tay nhựa trắng vào.

Sau đó tôi cẩn thận bóc những hộp nhỏ được dán kín ra.

dùng nhíp nhẹ nhàng gắp từng cánh hoa bướm đã được xử lý sẵn.

“…nhìn có vẻ ổn áp chứ nhể.”

Đúng là nó nhìn ổn thật.

Thực tế phải gọi là nó siêu đẹp. Từ lúc đầu nhìn thấy chúng, tôi đã nghĩ rằng cánh hoa rất mỏng, và có thể hỏng bất cứ lúc nào. Cho nên… bắt đầu từ giờ phút này, bản thân tôi phải hết sức cẩn thận, nâng niu chúng… nó mà rớt xuống đất rồi hỏng thì phí tiền lắm.

“Được rồi, giờ bắt đầu nghiêm túc làm việc thôi.”

Tôi có chuẩn bị sẵn một cái kính lúp để bàn, dùng thứ này thì tôi có thể hoàn thành mấy công đoạn cần sự khéo léo một cách dễ dàng hơn nhiều.

Đầu tiên, tôi cần phải đính cánh hoa vào một vòng kim loại nhỏ. Công đoạn này cực kì quan trọng và yêu cầu sự tỉ mỉ, khéo tay cao. Nếu không cẩn thận, cánh hoa rất dễ hỏng, dẫn đến sản phẩm không thể đạt đến sự hoàn hảo cần có, là xem như bỏ luôn.

Tôi cẩn thận từng chút một hoàn thành việc đưa nó vào vị trí, cuối cùng chấm một chút keo để cố định cánh hoa.

Vị trí của cánh hoa, ngoại hình của nó và lực tôi sử dụng để cố định cánh hoa, tất cả đều hoàn hảo đến mức chuẩn chỉ.

Phần quan trọng nhất đã xong, bây giờ đến bộ phận đế và móc của chiếc khuyên tai. Tôi dùng dây kim loại nhỏ và một chiếc kim để uống cong nó thành hình dạng móc cho chiếc khuyên tai. Bởi vì cánh hoa bướm mang sắc vàng, nên tôi đã dùng những phụ kiện kim loại màu xanh lam làm móc, hòng trung hoà màu sắc một cách bắt mắt nhất. Tỉ mỉ sắp xếp sao cho khi được mang lên tai khách hàng, cánh hoa luôn hướng về phía trước mặt.

Sản phẩm này được lấy ý tưởng từ hình tượng một bông hoa bướm vàng ươm, nở ra từ dái tai người phụ nữ.

Công đoạn cuối cùng là cố định hai phần lại với nhau, ở đây tôi dùng máy hàn điện có sẵn tại phòng khoa học. Bước này chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì coi như bỏ, giã tràng se cát biển đông.

Ví dụ thực tế cho trường hợp xấu nhất là tôi có thể làm cháy cánh hoa ngay lập tức nếu để đầu của que hàn kim loại chạm phải nó.

Phòng khoa học im phăng phắc.

Lắng tai thật xa, tôi có thể nghe thấy âm thanh du dương của tiếng kèn đồng từ một câu lạc bộ thanh nhạc nào đó đang tập luyện. Âm nhạc làm tôi cảm thấy yên bình và thoải mái hơn một chút. Tôi đang tự ảo rằng sự căng thẳng này có phải là cảm giác mà mấy tay kiếm sĩ thời Edo phải chịu đựng trước khi bước vào một trận đấu kiếm sinh tử với đối thủ máu mặt khác không… mà ở đây làm quái gì có tay kiếm sĩ nào cơ chứ.

Tôi khẽ đưa đầu que hàn tiến gần đến chỗ nối. Chạm nhẹ một cái rồi rút ra ngay, nhưng có vẻ là chưa đủ, hai phần chưa thể dính lại với nhau ngay từ lần hàn đầu tiên.

Tôi làm lại thêm lần nửa, lần này tôi chỉnh cho máy hàn lớn hơn một chút, nhưng mà vẫn ổn, tầm này chưa thể làm cháy cánh hoa.

Cuối cùng, để tránh vết hàn bị mòn và che đi màu trắng từ vết hàn kim loại. Tôi bôi một ít dung dịch Patina lên đó. Cái loại này rất tốt trong việc che đi mấy chỗ không đồng bộ về màu trên những chi tiết nhỏ. Một bên khuyên tai đã xong, tôi cẩn thận soi kĩ lại nó dưới ánh sáng từ cây đèn bàn.

“…Ngon”

Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình.

Khoảnh khắc được ngắm nhìn món phụ kiện vừa hoàn thành luôn khiến tôi phấn khích. Cảm giác như tôi đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, nơi mà mọi tiếng vọng từ bên ngoài không thể chạm đến.

Dù có hơi tự kỷ, nhưng tôi luôn yêu thích và thoải mái trong thế giới cô độc của mình.

Em gái và mọi người xung quanh luôn ca thán vẻ ngoài u ám của tôi, nhưng biết sao được, đó là tính cách trời sinh của tôi mà.

Tôi là một người sáng tạo sản phẩm, và tôi luôn tin rằng ở một mình là hành động cần thiết cho việc thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn…

“Ồ,Cậu lại cho ra lò một món phụ kiện siêu dễ thương nửa hả..!?.”

Không có bất kì dấu hiệu nào báo trước cho việc thế giới riêng tư của tôi sụp đổ.

Đưa cánh tay mảnh khảnh đến gần vai, cô ấy bất chợt cúi xuống rồi ôm chầm lấy cổ tôi từ phía sau.

Nhân vật này không ai khác chính là Himari, trong lúc đang vòng tay quanh cổ tôi, cô ấy hướng mắt hình qua vai, nhắm đến món phụ kiện nhỏ mà tôi đang cầm.

“Hehe, hết hồn chưa nè?.”

Khi cái đầu cô nàng khẽ nghiên qua một bên, làm đuôi tóc màu xanh nhạt cũng đung đưa rồi chạm nhẹ nhàng vào một bên má của tôi. Ánh nhìn từ dòng đại dương xanh trong vắt nơi đồng tử của cô ấy hướng thẳng về tôi.

Chiếc vòng cổ đính hoa đôi đã theo cô ấy từ thời sơ trung dường như đang toả ra ánh sáng lấp lánh, mờ ảo kì lạ.

“Himari, đừng có mà chạy đến ôm mình khi còn đang cầm mỏ hàn chứ, rồi cậu tới đây từ lúc nào vậy?”

“Được một tiếng hơn rồi đó, dù mình có cố bắt chuyện cỡ nào cậu cũng xem mình như là người vô hình luôn.”

Với tay tắt cái máy hàn đi, cô nàng rót vào tai tôi những âm thanh nhẹ nhàng “Yuu là đồ đần thối”,  nhưng rõ ràng điều cổ thực sự muốn nói là ‘đến lúc nuông chiều mình rồi đó, Yuu’.

“Không được, mình còn một số thứ chưa làm xong mà..”

“Mình nhìn cái ánh mắt lấp la lấp lánh của cậu từ nãy giờ đến phát ngán luôn rồi nè, đã đến lúc kết thúc chương trình tại đây, đóng cửa quầy hàng, và giờ tới tiết mục nổ lực cưng chiều người cộng sự nhỏ của cậu được rồi đó.”

“Biết rồi, biết rồi mà. Nhưng dừng cái vụ thì thầm vô tai mình lại được không…”

Himari uống một ngụm nhỏ từ hộp sữa chua bằng giấy, đồng thời móc ra thêm một hộp khác từ túi váy của cô ấy, cắm ống hút vào và đưa đầu còn lại của chiếc ống hút vào miệng tôi. Hút một chút sữa chua, tôi thật lòng cảm ơn cô nàng.

Cái này ngon đấy, nhất là lúc tôi đang uể oải vì mãi tập trung cao độ vào công việc.

…Mặc dù công bằng mà nói thì tôi hảo mấy thứ như kiểu Pocari Sweet hơn là loại sữa chua lên men vi sinh này.

“Himari, lúc nãy mình nghe cậu được mời đi hát karaoke mà?”

“À, thì nãy mình từ chối rồi.”

“Phí quá vậy, họ đã tốn công mời cậu mà, ngoài ra trong số đó có một vài bạn mới trong lớp của cậu đấy, đáng lẽ ra cậu nên chấp nhận lời mời này.”

“Nghe cũng có lý đó, nhưng mà nếu làm vậy thì cậu sẽ giết mình bằng cái ánh nhìn đầy ghen tuông mất thôi.”

“Đây sẽ không nhìn cậu kiểu đấy đâu, dừng cái trò vẽ truyện hư cấu đó lại cho mình được không.”

Himari nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy như kiểu đang nói thay chủ nhân của nó rằng ‘Mình đang để cậu có cơ hội độc chiếm bản thân nhỏ bé siêu cấp đáng yêu này đấy, mau biết ơn đi trước khi mình tiễn cậu về trời.’

Cô ấy thật sự rất dễ thương, nhưng mà tôi vẫn cảm giác như mình đang bị bịp bởi cô nàng.

“Miệng thì chối không ngơi, nhưng mà ánh mắt cậu đang nhìn mình say đắm luôn đó, không nhận ra sao?”

“Mình vừa nhớ lại cái hồi lễ hội văn hoá sơ trung ấy, lúc đó tóc cậu dài lắm.”

“Cậu cũng cao hơn lúc trước nhiều thì phải mà Yuu? Mình cũng đã cao hơn rồi đó.”

“…”

Khi tôi đứng dậy để đo chiều cao, Himari vẫn còn bám trên cổ tôi phát ra âm thanh “Kyaa” và khua chân loạng xạ trong không khí.

…Đúng rồi nè, không phải là do Himari không cao lên, mà là tôi đã phát triển chiều cao quá nhanh so với cô ấy.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm 5 giờ chiều.

“Nhân tiện thì cậu có thể làm ơn thôi bám vào cổ mình được không?”

“Không được, không buông ra đâu, chỗ này là vị trí  đặc biệt của riêng mình mà.”

“Chịu cậu…”

Giờ tôi đã quá quen với mấy trò của cô nàng này rồi.

“…Tiến độ công việc trong tuần này không được tốt cho lắm. Sẽ dễ dàng hơn nếu mình có thể mang việc về nhà làm được.”

“Phòng của cậu lại bị chiếm nửa rồi hả?”

“Con mèo của mình luôn nghĩ mấy cánh hoa là một món đồ chơi, vấn đền nan giải là dù mình có cố giấu ở chỗ quái nào nó cũng moi ra được.”

“Ahaha, sao cậu không đến nhà mình để làm nè, nhà mình còn một phòng trống nên nếu muốn cậu có thể sử dụng nó như một cái xưởng chế tác.”

“không được đâu, Nii-san của cậu toàn mang mấy món Sushi giá trên trời ra đãi mình mỗi khi tới nhà cậu thôi.”

Được gia đình của bạn thân chào đón nồng nhiệt quá mức là một trường hợp khó xử đối với một thằng con trai mới lớn như tôi.

…Những người có gia thế to và sự ảnh hưởng lớn thật sự quá đáng sợ trong suy nghĩ của tôi.

“Gần đây mình thậm chí còn không đủ hoa nửa kìa.”

“Cậu chỉ cần mua từ cửa hàng hoa là được mà.”

“Mình muốn sử dụng hoa tự trồng hơn, điều đó làm mình thấy tự hào.”

“Hmmm, mình hiểu rồi.”

Sao nhìn mặt cổ có vẻ hài lòng vậy nhỉ?

Dù quen biết Himari lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể biết có bao nhiêu thứ sẽ làm cổ vui như bây giờ.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng cả hai sẽ thành bạn thân, mặc dù đã trải qua 2 năm bên nhau.

Tôi đã nghĩ rằng Himari được vây xung quanh bởi rất nhiều bạn bè, có lẽ cổ sẽ mau chán thằng tẻ nhạt như tôi thôi.

Bình luận (0)Facebook