• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.8: Không Bao Giờ Chia Ly (8)

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-25 21:45:18

Trans: lỡ rồi, nhả thêm cho mọi người 1 chap để đủ 20k chữ.

--------------------------------------------------------------

Trong khi tôi mãi suy nghĩ điều đó, Enomoto-san bắt đầu nói ra nguyên nhân của việc đến tìm tôi.

“Mình đã thử mang ra các cửa hàng phụ kiện và cả trung tâm gia dụng, nhưng ở đó người ta không nhận sửa chữa những món đồ không phải hãng hiệu của họ. Bạn bè mình cũng khuyên nên mua một cái mới thì sẽ nhanh hơn…”

“À, thì ra là như vậy.”

Vậy là cô muốn nhờ tôi sửa lại giúp như hôm trước tôi đề nghị.

May nhỉ. Thế mà tôi cứ tưởng tượng thằng Makishima sẽ hét toáng lên ‘Đừng có động tay vào cô gái của tao’.

….Có lẽ trí tưởng tượng của tôi lỗi thời mất rồi, đây không phải là phim Yakuza đâu nhỉ?

“Hôm nay, sau giờ học có được không?”

“…Ừm”

Nói xong, Enomoto-san quay mặt sang hướng khác, tôi đoán chắc hành động ấy thể hiện sự đồng ý của cô.

“Vậy thì mình sẽ giữ nó… nhé?”

Khi tôi định lấy món phụ kiện khỏi tay cô ấy, thì bàn tay đó đột ngột rút về.

Cô nàng này bị gì vậy? Tôi ứng xử sai cách sao? Do mới gặp nhau lần đầu nên tôi đâu thể hiểu hết tính cách của cô gái này, tôi ước cô ta không làm mấy cái hành động kì lạ như vậy.

“…Mình sẽ gặp rắc rối nếu nó bị hỏng, nên mình muốn giữ nó bây giờ…”

“À, mình hiểu rồi.”

Cô ấy không tin tôi, nhưng chẳng sao cả, tôi không để tâm đến điều đó, thay vào đó tôi sẽ xem nó như là cách cô ấy thể hiện sự trân trọng của mình đối với món phụ kiện.

“Được rồi, vậy hãy đến phòng khoa học sau giờ học nhé.”

“…Ừm.”

Có vẻ như khoảng thời gian sau giờ học hôm nay sẽ không giống thường ngày.

♣♣♣

Cuối ngày hôm đó, sau khi tan học

Trong lúc đợi Enomoto-san trong phòng khoa học, tôi dò hỏi Himari về tính cách của cô ấy.

“Vậy Enomoto-san và Himari biết nhau thông qua ông anh của cậu hả?”

“Đúng rồi, hồi tiểu học bọn mình thân nhau lắm, nhưng giờ thì không. Năm ngoái cả hai còn học khác lớp nửa.”

“Ồ, vậy là cậu với cô ta học cùng tiểu học hả?”

“Không, chính xác hơn bọn mình chỉ là bạn bè, gặp mặt nhau một số dịp trong năm thôi.”

“Kiểu như họp mặt gia đình hả?”

“Ừ cũng gần giống vậy đó, nhưng không phải gia đình, mà là mấy lúc nhà mình đặt giao bánh ngọt ấy.”

“…Bánh ngọt?”

“Makishima cũng có nói khi nãy mà, nhà Enomoto điều hành một cửa hàng bánh kẹo kiểu phương tây.”

“À, mình hiểu rồi.”

Vậy ra họ đã thân nhau khi gia đình Himari đặt mua bánh từ cửa hàng của cô nàng.

“Bánh của nhà Enomoto ngon lắm đó, nó vang danh đến cả mấy vùng lân cận.”

“Mình cũng muốn thử một lần xem sao.”

“Nhà mình vẫn đặt bánh từ cửa hàng đó mà, cậu muốn thì đến vào bữa tiệc sinh nhật tiếp theo của nhà mình nè, đó là sinh nhật mẹ mình, tháng sau á.”

“Bị dở à, tại sao bạn cùng lớp lại đến dự tiệc sinh nhật mẹ bạn mình, chuyện đó nghe nó vô lý lắm luôn.”

“Thì tại bà ấy nhớ cậu lắm đó.”

“Đó mới là cái lý do chính xác mà mình không muốn đến đấy…”

Tại sao người của gia đình đó lại hào hứng chào mừng tôi quá mức như vậy.

Mà cho dù tôi có đến thì cũng biết chúc mừng như nào đâu

“Quay lại chuyện Enomoto, khi đó tụi mình hay đi chơi cùng nhau khi họ giao bánh tới, tuy nhiên sau này khi tốt nghiệp tiểu học thì cô ấy không đến nửa, bọn mình học ở hai trường khác nhau nên cũng không thể gặp lại nhau lần nào.”

“Cậu có biết cô ta học cùng cao trung với bọn mình không?”

“Có chứ, năm nhất bọn mình có nói chuyện qua vài lần.”

Tôi hiểu sơ sơ về mối quan hệ của hai người này rồi.

Nhưng mà vẫn quá ấn tượng khi Himari có thể nhớ mấy người bạn từ thời bé tí.

Bản thân tôi chỉ nhớ nổi mấy thằng bạn chơi bóng chày chung hồi tiểu học…Cái này có tệ quá không nhỉ?

“Hai cậu học sơ trung khác trường hả?”

“Đúng rồi đó, nên mình nghĩ cái vòng tay Moonflower là cô ấy được chị gái tặng.”

Ừm nghe có lý chứ. Dù sao thì nhìn cô ta kiểu gì cũng không phải kiểu người có liên quan tới tôi.

“Vậy, chuyện mình là người làm ra món phụ kiện hoa?”

“Mình nghĩ tốt hơn là nên giấu, Enomoto có vẻ gắng bó với món phụ kiện Monnflower đó lắm.”

“Mình không biết có gọi là gắng bó được không, nhưng có vẻ cô nàng trân trọng nó lắm.”

“Sẽ tiếc lắm nếu cậu vấy bẩn sự trân trọng đó bằng mấy cái việc dư thừa.”

“Ê này, cái chuyện tiết lộ mình là người sản xuất ra nó thì được xem là ‘việc dư thừa’ hả?”

“Ý mình không phải vậy đâu, ai cũng muốn những kỷ niệm đẹp của mình được giữ nguyên đúng không ? đột nhiên nhận được thông tin mới dù là tích cực hay tiêu cực có ảnh hưởng đến kỷ niệm trong quá khứ, giống như kiểu dội một gáo nước lạnh vào cái người đang trân trọng quá khứ vậy, ác lắm.”

Ờ, nghe cũng đúng đúng.

Mà tôi cũng không muốn khoe khoang gì nên tôi sẽ giữ bí mật vậy.

…Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, một Himari đang trong tình thế hiểu nhầm tại hại, huých mạnh cùi chỏ về phía tôi.

“Này Yuu, cậu đang lợi dụng cơ hội để húp cô con gái xinh đẹp, ngực khủng của tiệm bánh đúng không?”

“Làm gì có chuyện đó, và mình cũng không hỏi thông tin vì mục đích đó… Mà khoang, ngực cổ khủng thật à?”

Mặt Himari chuyển sang trạng thái nghiêm túc, khoanh tay lại, cô ấy bắt đầu lên tiếng.

“Hừ”

Với cái nhìn xa xăm như đang nhớ về một thước phim nào đó trong quá khứ, Himari kể một cách hoài niệm.

“Nó bự lắm đó, mình đã nhìn thấy một lần lúc học thể dục ghép lớp hồi năm nhất, nên chắc chắn không thể nhầm được đâu.”

“Thật hả…?”

Tôi đã không chú ý đến vì đồng phục của cô ta nhìn rộng lắm.

Mà có để ý thì cũng có ý nghĩa gì đâu.

Tôi không muốn bị Himari bơm vào đầu mấy cái suy nghĩ bậy bạ này.

“Ở trường tiểu học thì cổ dễ thương như một con búp bê nhỏ, còn bây giờ trưởng thành tựa như một thiếu nữ đầy quyến rũ. Aaaa, đúng là idol lòng mình mà…”

“Ừ, Himari đúng là có cái gu như vậy, Mẫu con gái na ná bà chị mình.”

“Chính xác, mình cực mê bà chị của cậu đó Yuu, gái đẹp là nền văn minh tốt mà.”

“Cơ mà, đây là lần đầu tiên mình nghe cậu kể về Enomoto-san, bộ hai người không thân sao?”

“…”

Nét nghiêm túc quay trở lại gương mặt cô nàng, tựa người vào bàn, cô cất giọng như đang hồi tưởng về một ký ức đau buồn.

“Mình cũng muốn dính lấy cổ, nhưng có vẻ mình bị tránh mặt rồi đó.”

“Tránh mặt? nghe hơi khó tin, dù sao Himari cũng là thành phần siêu cấp hướng ngoại mà.”

“Có mà, hồi lúc học thể dục chung khi vừa vào cao trung ấy, bọn mình thay quần áo cùng nhau, và sau đó—“

Tôi hiểu rồi.

Cụ thể là nhìn đôi tay Himari đang di chuyển điên cuồng mấy đường nét bậy bạ, tôi có thể hiểu cái chuyện gì đã xảy ra.

“Thôi, khỏi kể nửa, mình có cảm giác xấu về phần sau đó lắm.”

“Đó chỉ là sai lầm tuổi trẻ thôi, tại cơ hội để chiêm ngưỡng cái thứ vĩ đại đó không đến lần thứ hai đâu.”

“Đã bảo là đừng kể nửa mà, cậu làm mấy chuyện bậy bạ vậy rồi trách sao người ta tránh mặt cậu”

“Nếu thứ bự chà bá đó trước mặt Yuu, chắc chắn cậu sẽ xông vào mà tóm lấy nó đúng không?”

“Mình không đời nào làm vậy đâu! Nói nhỏ thôi lỡ người khác nghe được thì mình biết sống sao?”

Giữa bầu không khí ồn ào vì cuộc trò chuyện của chúng tôi, chợt cánh cửa phòng khoa học mở ra, đó là Enomoto-san. Cô ấy nhìn về phía chúng tôi với một biểu cảm lạnh như băng.

Bình luận (0)Facebook