• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7: Không Bao Giờ Chia Ly (7)

Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-25 20:15:17

“Hôm nay tao không có mang từ điển tiếng anh theo, khỏi tốn công mày mượn nhé.”

“Tao không có đến đây vì chuyện đó, tao đến để hỏi thăm mày mà, Natsu.”

 Nhân tiện thì Natsu là đang ám chỉ tôi, nói gọn từ Natsume Yuu- tên của tôi.

Thằng này muốn thấm vấn tôi cái gì nhỉ…? Trong khi đang nghĩ như vậy, Himari cất giọng nói từ sau lưng tôi.

“Này! Makishima-kun ngọn gió nào mang cậu đến đây.”

“Xin chào Himari-chan, hôm nay cậu khoẻ chứ?”

“Hehe, nhờ có cậu ta mà mình đang tận hưởng cuộc sống cao trung vui khoẻ như mọi ngày.”

“Vậy là tốt rồi, vậy mình mượn Natsu của mình xíu nha”

Đột nhiên Himari chợt nhướng mày.

Cô ấy nhanh chóng ôm chầm lấy cánh tay tôi bằng cả hai tay. Đáp lại bằng một nụ cười tràn đầy ác ý.

“Cảm ơn Makishima-kun nhé, vì đã luôn chơi đùa với Yuu tội nghiệp của mình nhaaaa~.”

“…Gừ gừ.”

Giữa mắt hai kẻ đó như có một luồng tia lửa bắn ra.

Này, khoang đã, sao họ cứ nhìn tôi như kiểu đang nhìn vào một món đồ giảm giá vậy?

Tôi mới là người có quyền sở hữu cơ thể này chứ, chính bố mẹ tôi là người bỏ tiền ra nuôi tôi mà.

“…Không phải hai đứa từng là người yêu ở sơ trung sao? Sao giờ cãi lộn như chó mèo vậy?”

Nói thật thì hình như Makishima đúng là người yêu của Himari trước khi cổ biết tôi. Nghe tin đó thì tôi cũng bất ngờ, nhưng mà… Ở cái thị trấn nhỏ xíu này mấy mối quan hệ nó cũng quẩn đi quẩn lại nhiêu đó con người.

Cả hai đều là mấy đứa hiếu thắng, vì vậy chuyện nhắc lại vụ đó ở đây có vẻ hơi sai sai rồi.

Himari nhếch mép cười khinh.

“Cho dù tên này chỉ là món đồ giết thời gian, nhưng mà mình vẫn không muốn nhớ lại khoảng thời gian mắc ói đó.”

“Cậu coi thường mình đến vậy à? Bộ mình làm gì sai hả?”

“Ờ có gì sai đâu? Đội ơn cái trò bắt cá bằng lưới của cậu mà mình luôn trở thành mục tiêu oán hận và quấy rối từ mấy cô nàng tình nhân của cậu đó. Quên rồi ha?”

“Hahaha, đó là cái giá phải trả cho việc đồng ý lời tỏ tình của người ta mặc dù không có tình cảm đó. Đó cũng là hình phạt cho cậu vì đã dám đánh giá thấp mình, đừng bao giờ nghĩ mình là một thằng con trai bình thường, hãy nhớ lấy điều đó đến cuối đời.”

Điển hình của mấy thằng tệ nhất quả đất này, được voi đòi hai bà trưng.

…Nghĩ lại thì có khi Makishima chính là lý do khiến Himari lúc nào cũng cảnh giác với các mối quan hệ.

Mặc dù mới nghe chuyện này lần đầu, nhưng mà thật sự thằng này nó là một dân chơi khốn nạn không thể tha thứ.

“Rồi, Makishima rốt cục mày muốn hỏi tao vụ gì?”

“Ơ đúng rồi, xém nửa thì quên”

Makishima đi thẳng vào vấn đề.

“Hai ngày trước, sau giờ học, có phải mày đã nói chuyện với đứa con gái ở gần máy bán hàng tự động không?”

“Con gái?... Hai ngày trước, mày đang nói tới cô gái có tóc đen dài hả?”

Đúng như dự đoán, tôi cảm nhận được máu bắt đầu không bơm lên não được nửa.

“Cổ là bạn gái hiện tại của mày hả Makishima? Đúng là bửa đó tao có nói chuyện với cô ấy, nhưng mà không phải tao muốn tán tỉnh cổ đâu…”

“Không, không, vấn đề không phải cái đó đâu ông nội.”

Tên đó chọt vào ngực tôi bằng ngón trỏ.

…Tôi biết cái hành động này nó cũng bình thường, nhưng nó hơi kì khi mà có một đứa con trai làm điều này không ngần ngại với bạn, nhất là khi đây không phải hành động thường thấy của mấy thằng đàn ông đích thực.

“Vậy ra đó đúng thật là mày rồi, Natsume. Lúc tao nghe kể lại tao cũng hình dung ra được mày.”

“Kể lại? ý mày là sao?”

Ngón tay đang chọt vào người tôi trượt sang một bên.

Khi tôi nhìn theo ngón tay của nó chỉ ra lớp học, ở đó, cô gái mà hôm trước tôi kể với Himari xuất hiện.

Nói cách khác, là cô nàng tóc đen trong câu truyện vừa nãy.

“A”

“…Chào!”

Vừa nói dứt câu, cô gái lạnh lùng quay mặt đi.

Makishima chuyển vị trí của ngón trỏ lên trán cô nàng.

“Nè Rin-chan, nhờ người ta thì phải chào hỏi cho tử tế chứ.”

“Ơ! Shi-kun”

Shi-kun?

À, Shi trong Shinji Makishima.

Nhưng mà làm ơn dừng cái trò tán tỉnh nhau trước cửa lớp này lại được không? Người ta đang nhìn chằm chằm kìa… Khoang đã? Sao tôi có cảm giác đang tự vả miệng mình vậy nhỉ.

“Makishima, mối quan hệ của mày với nhỏ là gì vậy?”

“Cổ là con gái của ông chủ cửa hàng bán bánh kẹo kiểu tây phía sau nhà tao, nói đúng hơn tao với cổ là bạn thuở nhỏ, cô ấy cũng là đứa con gái duy nhất mà tao thề không đụng tay vào, vì vậy, nhờ mày chăm sóc cổ nhé.”

“Ồ, cảm ơn đã tiết lộ, nhưng đoạn cuối toàn mấy thứ thông tin dư thừa.”

Bạn thuở nhỏ mà còn khác giới, thật sự có tồn tại ngoài đời thật hả? Hơn nửa ngoại hình của thằng Makishima cũng thuộc dạng chất lượng cao, hai người họ như kiểu một cặp đôi trong manga vậy.

Khi tôi đang trao cho nó cái ánh nhìn ngưỡng mộ thì Himari lên tiếng.

“Này, đây không phải là Enocchi sao? Vậy cái người hôm trước Yuu kể là Enocchi hả?”

“Enocchi?”

Cô gái tóc đen cũng đã nhận ra Himari

“…Hi-chan?”

Hi-chan? Ồ… Hi trong Himari

Đột nhiên thành một trận chiến gọi nhau bằng nick name mất rồi.

…Nhưng nói nghiêm túc thì không phải cái vòng quan hệ này đang quá nhỏ sao? Sao tất cả mọi người đều quen biết nhau, trừ tôi? Tôi cảm thấy lạc lõng quá, làm ơn ai đó nói cho tôi biết đi.

“Himari, cậu quen cô ấy hả?”

“Yuu cũng có liên quan đó, cậu nhớ em gái của cô người mẫu mà bọn mình đã nhờ trong lễ hội văn hoá sơ trung không?.”

Tôi đã hiểu ra.

Là cô người mẫu đã quảng cáo lên Twitter giúp phụ kiện hoa của tôi bán hết trong lễ hội văn hoá sơ trung.

Anh trai của Himari là bạn của cô người mẫu kia, có lẽ vì vậy mà Himari đã quen biết với cô nàng tóc đen này.

Himari thật sự có nhiều bạn bè ha.

“Vậy… ừm…”

“…Rion Enomoto.”

À, đó là tên cổ, đúng như tôi nghĩ, một cái tên đẹp như ngoại hình của cô ấy.

“Vậy thì, Enomoto-san, cậu tìm mình chứ không phải Himari à?”

“….”

Nhìn cô ta cực kì bất mãn, có vẻ tôi không phải là người cô ấy muốn nói chuyện cùng… Cứ như vậy thì câu chuyện chả đi tới đâu cả. Dường như cảm nhận được điều đó, Makishima lên tiếng nhắc nhở.

“Rin-chan, tốt nhất là cậu nên nói cho cậu ta biết mình muốn gì, Natsu đang bị bối rối rồi kìa.”

“Shi-kun, mình đã bảo là đừng gọi bằng cái tên đó nửa mà…”

À, Rin-chan từ Rion. Tôi đang đau đầu nghĩ có phải hai người này là mấy đứa có cái sở thích đặt biệt danh kì lạ cho người khác không. Mà vụ đó có liên quan đâu.

“…Ừm cái này là.”

Enomoto-san đưa cả hai tay ra.

Vật nằm trên hai lòng bàn tay cô ấy nhìn rất quen.

“Phụ kiện hoa lúc đó?”

Vòng tay kim loại nữ hoàng bóng đêm. Vậy là nó bị gãy mối nối thật, thảo nào hôm nay cô ta không đeo nó trên tay trái.

Bình luận (0)Facebook