• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47.3: Ariadya dành cho những người giàu có

Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:40:27

Ngực cô ấy màu mỡ thật.

Mặc dù cô ấy bảo người đàn ông kia thả cô ra, hắn hành động như thể hắn không nghe cô nói gì vậy. Đó là biết cô đẹp đến mức nào rồi đấy, đến mức mà tên đó còn chẳng chịu thả cô ra mà. (TN: đó giờ có thằng du côn vào vớ được gái mà chịu thả ra cơ à????)

Không ai ở xung quanh giúp đỡ cô cả. Họ chỉ đứng đó và quan sát, đám khán giả vô dụng này.

Đối với họ, mấy tên này chắc chắn là trông rất mạnh. Có thể là họ không cố giúp cô gái là vì họ sợ họ cũng trở thành mục tiêu của chúng.

Tôi đoán là mình phải hành động rồi.

Đó là nghĩa vụ của tôi mà, của người Hỏa Anh Hùng, khi giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và ai biết được chứ? Có thể tôi cũng sẽ nhận được gì đó như quà trả ơn từ cô.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh được trả ơn thế nào thôi cũng đủ làm cho tôi cười mỉm rồi, nên là tôi bước tới trước.

"Đủ rồi đấy, ông cụ! Thả cô ấy ra!!"

"Wazzap, thằng chó!! Bộ mày có vấn đề gì với Godan, Thổ Anh hùng này sao?"

(TN: ok, giờ đã rõ, méo có thằng anh hùng nào trong bộ này đàng hoàng cả, ít gì tui còn mong là sẽ có được một thằng đàng hoàng chút chút)

Tôi lườm cái thằng anh hùng tự nhận kia.

 Mình sẽ cho hắn thấy thế nào mới là sức mạnh của một anh hùng chân chính!

"Ha! Mày sang sủa cái gì thế? Bọn tao chỉ đang giúp vị tiểu thư đây tìm lại bạn bè mình thôi mà!"

"Huhm, thế cơ à? Tao cá là tụi bây đang nghĩ tới việc giúp cô ấy trong khi dắt cô vô chỗ vắng vẻ nào đó phải không? Cái mặt của tụi bây lộ hết mấy cái ý định đen tối đó rồi kia"

"Ý MÀY LÀ SAO HẢ, THẰNG CHÓ!!"

Một trong những tên đứng quanh hét vào tôi nhưng lại chẳng tiến gần thêm một li. Tôi thầm niệm chú và trong khoảnh khắc, đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên trong không khí.

Tên đó hoảng hốt bởi ngọn lửa xuất hiện trước mặt và té dập mông.

"Cái quần gì thế?!!"

Ngọn lửa từ tốn bao quanh tôi, như muốn bảo vệ cho tôi.

"Một Pháp Sư Tiền Tuyến...."

"Anh ta là ai thế...."

"Anh ta vừa nói rồi đấy thôi, thằng ngu. Ảnh là Hỏa Anh hùng đấy"

"Tôi đã nghe về người này rồi. Hỏa Anh Hùng, Novis, người có thể tự do thao túng ngọn lửa theo ý thích"

Những cuộc trò chuyện nho nhỏ là tôi liếc nhìn quanh. Những khán giả đứng xem đều đang nói về tôi. Hehehe, có vẻ là tôi đã trở nên khá nổi tiếng rồi.

Khả năng tự do thao túng lửa đã đem lại cho tôi cái danh Hỏa Anh Hùng. Dĩ nhiên à, chỉ có thể tự do tạo ra lửa thì không đủ để biến tôi thành một Anh hùng được.

Dù có là kiếm thuật hay đánh cận chiến, thì tôi ăn đứt lũ kia chắc. (TN: thách chú cân main đấy, tuổi lone sánh vai :)))

Tôi quan sát tên Thổ Anh hùng tự nhận lườm tôi trong nước mắt. Hắn có vẻ khá là tự tin về sức mạnh thuần túy của hắn đấy. Dù sao thì, nó cũng vô dụng nếu không chạm vào tôi được thôi.

Đòn tấn công của hắn để lộ ra một sơ hở lớn nên tôi đã xông qua, đấm một phát vào xương sườn của hắn. Bằng cách dùng thêm tí ti ma lực vào, tôi tạo ra một luồn sóng xung kích nhỏ khi chạm vào.

"BURST IMPACT!!" (TN: không biết nên dịch kiểu nào luôn, xin giúp đỡ ạ)

Sau đòn đó, hắn sẽ ngất vì đau.

Nhưng vì lí do nào đó, khi tôi quan sát hắn ta, hắn không có chút thay đổi nào trong thái độ nào cả. Cứ như là đòn đánh của tôi chưa từng trúng hay sao ấy.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một lực tác động mạnh vào bên cạnh tôi. Lực đẩy thổi bay tôi đi, và tôi lăn lộn trên mặt đất.

Godan cười khinh bỉ.

"GUHA!!"

"Lỗi của tôi, Hỏa Anh Hùng à. Godan này, Thổ Anh Hùng, là một kẻ hơi khó xơi đấy"

"Đ* M*!!"

Tôi cố đứng dậy trong khi ôm lấy phần bị thương.

Tôi đã vô ý quá rồi.

Vậy là hắn cũng có đủ tư cách để tự nhận là Anh Hùng nhỉ.

Tên Thổ Anh Hùng thủ thế một lần nữa.

"Vậy thì? Mày còn muốn tiếp tục không?"

"Yeah!!"

Tôi đứng vào thế nhưng không rút kiếm ra. Trong thành phố, không được dùng vũ khí.

Trên hết, một Anh Hùng buộc phải tuân theo luật.

Vấn đề ở đây là... tôi không nghĩ là mình có thể mần thịt được Thổ Anh Hùng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài áp đảo hắn bằng nhiều đòn Burst Impact cả. (TN: có vẻ là các thuộc tính vẫn như game nhỉ? Thổ thiên về phòng ngự và Hỏa là thiên về tấn công AOE và đánh lâu dài, nếu đúng thật thì... gáy sớm ăn gì nhỉ ae :))

Tôi cố giải phóng ma lực để thực hiện kỹ thuật, nhưng cơn đau ở xương sườn đã ngăn tôi tấn công tiếp tục.

Lí do của toàn bộ vụ này là đột nhiên thả cô nàng kia ra khỏi móng vuốt của Godan và cố ngăn Godan lại đấy.

"Xin ngài đấy, dừng lại đi! Đây không còn là một trận đấu nữa rồi!!"

"Huhm, hắn là người đầu têu trước. Cô nên lùi lại đi, tiểu thư. Mọi chuyện sẽ càng thêm nguy hiểm thôi"

Thổ Anh Hùng đẩy tay về phía sau, cố đẩy cô gái lùi lại. Chỉ là... Tay hắn lại chạm vào ngực cô.

Tâm trí tôi chấp nhận sự thật với một âm thanh đổ vỡ vang lên.

Boing 

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Cô gái đẩy bàn tay của hắn ta lại trong khi la làng. Thằng Anh Hùng, bị mất thăng bằng sau khi cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực cô, bị đẩy thẳng về phìa tôi.

"GUWAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

"Eh, chờ chút đ----------- GUWOO!!!"

Xui vãi là, tôi được bay cùng với hắn luôn. Chúng tôi được bay cho đến khi tông thẳng vào một bức tường. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng gãy của thứ gì đó nà.

....Chắc là gãy mất một cái xương của mình rồi.

Khi máu tràn ra từ khóe miệng của tôi, cả tôi và Thổ Anh Hùng trượt dài xuống đất trông thấy thương luôn đấy.

Tôi có thể nghe thấy cái đám khán giả chết tiệt kia thì thầm to nhỏ nữa.

"Cái sức mạnh đó..."

"Woow.... Cô ấy cho cả hai Anh Hùng một chuyến học bay luôn kìa..."

"Cái sức mạnh khủng đến thế với gương mặt dễ thương cơ à..."

"Tên Godan bị thổi bay quá dễ dàng"

Cô gái hối hả tiến lại gần bọn tôi, khóc rống lên.

"SOW~YYYYYYYYYY!!! HAI NGƯỜI CÓ SAO~KHÔNG!!"

Đây là những lời cuối cùng mà tôi nghe thấy từ cô trước khi bất tỉnh.

"Tôi sẽ dùng ma thuật hồi phục ngay đây, đừng lo..."

(TN: một pha lật kèo ngoạn mục đến từ cô gái...)

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Sau khi bọn tôi kết thúc cuộc nói chuyện với Tướng Clasus, chúng tôi hội nhóm lại với Sahoko và những người khác. Theo như Rino nói, trong lúc Reiji và tôi đang thảo luận với Tướng Quân, Cô ấy và Sahoko đã tới bồn tắm công cộng một chuyến.

Bồn tắm khổng lồ ở Ariadya được dùng để dâng lên cho nữ thần Faeria đã trở thành một khu tắm cực kì rộng lớn.

Nó có một bồn tắm khổng lồ với 50 bồn tắm với đủ loại kích cỡ, một khu massage, và một quầy cafe. Chỗ đó giống một trung tâm giải trí hơn là một nhà tắm đơn thuần.

Không có bồn tắm lớn đến mức đó ở những quốc gia khác. Lượng nhiên liệu cần dùng để làm nóng lượng nước đó không đùa được đâu.

Cái bồn tắm khổng lồ là một tuyệt tác được làm ra bởi những nghệ nhân người dwarf. Nó được nung nóng bằng một lò nhiên liệu ma lực, do đó nó đã làm ấm nước lên mà không dùng bất kì loại xăng, gỗ hay than nào.

Tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe rằng nhiệt lượng dư ra được nối tới một cửa hàng bánh mì công cộng.

Một thứ tuyệt vời như lò phản ứng ma lực không hề tồn tại trong thế giới của chúng tôi. Với sự tồn tại của ma thuật, khó mà có thể biết rõ được trình độ dân trí trong thế giới này.

Nói thẳng nha, tôi không nghĩ nó cao đâu. Thật ra, có cảm giác là còn thấp hơn nhiều so với trình độ dân trí ở hành tinh quê nhà của chúng tôi.

Một ví dụ tốt như là về lò phản ứng ma thuật.

Đó là công cụ do người dwarf chế tạo ra. Nếu khả năng của ma lực được tận dụng rộng rãi, thì khi mà con người đã tiếp thu được nó, thì họ sẽ có thể tạo ra những vật tương tự.

Nhưng con người lại không có được khả năng đó. Kể cả khi họ có sử dụng cùng loại vật liệu, thì lò phản ứng ma lực không thể được làm ra với bàn tay của con người.

Dĩ nhiên, nó cần phải có những người dwarf có học thức tham gia chế tạo.

Những người không có ma lực không thể dùng ma lực, kể cả khi họ có được học về thứ đó. Nguyên lí đó cũng được áp dụng lên những ma cụ. Nếu không có ma lực, kể cả khi họ biết các tạo ra một ma cụ, thì họ cũng không thể tạo ra được.

Do đó việc đo lường trình độ dân trí là cực kì phức tạp.

Chúng tôi đã đến một thế giới thú vị thật.

Tôi phải tới thử bồn tắm khổng lồ sau này mới được. Lúc này, tôi có sự kiện phải tập trung vào trước khi chúng tôi hội nhóm lại.

Sau cùng thì, đã khá lâu rồi kể từ lúc Sahoko được thả thính.

\ Không còn tên nào dám thả thính bọn tôi nữa, kể cả ở Thánh Cộng Hòa Lenaria hay là cả những quốc gia xung quanh. Một phần lí do đó là Reiji, người mà họ sợ. Một phần là do họ sợ bị đánh nhừ tử khi bọn tôi phản kháng lại.

Dù gì đi nữa, rất ít người ở Ariadya biết tới danh tính của chúng tôi. Do đó không có gì lạ khi có vài gã cố thả thính bọn này cả,

Thêm nữa, Sahoko là loại mỹ nhân sẽ kích thích bản năng bảo vệ của đàn ông. Khi nào mà cô ở một mình, nhiều gã sẽ cố thả thính cô. Đó là nguyên nhân chính của tất thảy mọi rắc rối đấy.

"Sahoko, cậu không nên đối xử quá tốt đối với chúng đâu. Đừng có chữa trị cho chúng nữa"

"Phải đấy, Sahoko-san. Chị không nên đối xử với chúng quá tốt đâu"

"Dừng lại đi, Rino-san, Nao-san. Nếu mọi người cứu tớ khi mọi người tìm thấy tớ..."

Mắt Sahoko ngập trong cơn lũ nước mắt khi nghĩ về sự bất công. Mặc dù của Rino-san và Nao-san tìm thấy Sahoko ngay lúc phát hiện ra cô đi lạc, thì họ đã giữ khoảng cách với cô.

Họ đã nổi lên sự tò mò muốn thấy sự tiếp diễn của sự kiện đó.

"Hơm hơm hơm, đây là một thử thách dành cho cậu”

"Phải đấy, chị ấy nói đúng"

Rino và Nao đều mang nụ cười ác quỉ trên môi.

"Lạy thánh đức chúa trời, mọi người đã làm gì thế..."

Tôi xoa trán sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ.

Bằng cách nào đó, Sahoko đã bị kéo vào một cuộc ẩu đả. Thổ Anh hùng chạm vào ngực cô, và cô đẩy bay hắn luôn. Theo nguyên lí kì lạ gì đó thì, tên Hỏa Anh hùng cũng dính đạn lạc và cả hai thanh niên đều bị thương.

Một cơn đau đầu liên xuất hiện chỉ với việc tưởng tượng ra cái cảnh đó thôi.

Sahoko cần phải học cách giải quyết những tình huống thế này từ Rino. Sẽ tốt hơn nếu cô thận trọng với đám này một chút nữa...

Sự kiện trong ngày đã kết thúc với không thương vong. Cảm ơn chúa, Sahoko không dùng ma thuật tấn công giống như Kyouka. Mặt khác, tôi rùng mình khi vừa tưởng tượng đến độ hủy diệt của nó thôi đấy.

"Hmph, sao mà chúng lại dám chạm vào nữ nhân của tớ với đóng bàn tay bẩn thỉu đó chứ. Nếu tớ còn gặp mặt chúng trong tương lai, tớ sẽ giết chúng" (TN: vâng, thách chú giết được main đấy. Kakaka, người duy nhất có thể giết được main là..... tác giả mà thôi)

Reiji đang nổi đóa. Cậu ấy thường dễ mất bình tĩnh khi nhắc tới Sahoko. Cậu ấy có lẽ sẽ giết hai anh hùng này thật chứ chẳng chơi.

Ngoài sinh mạng của một người phụ nữ ra, Reiji xem mọi thứ khác đều thấp kém hơn cậu ấy. Cậu ấy sẽ không ngần ngại giết chết bất cứ ai mà cậu ấy không ưa.

Sahoko mạnh dạn xin lỗi Reiji.

"Đừng có lo mà, Rei-kun. Đây là lỗi của tớ... Mọi chuyện xảy là vì tớ không thể kiểm soát được sức lực của mình..."

P/s: quà bù giáng sinh nha :)

Bình luận (0)Facebook