• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55.2: Thành phố mê cung, Labyrinthos

Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:41:38

Bánh mì sandwich nướng có vẻ là món ăn bình dân trong thế giới này. Nó được làm từ bột ngũ cốc với nước, mà không tí yến mạch nào luôn chứ! Không phải là thế giới này không có yến mạch. Thật ra, bánh mì Nhật Bản có bản ở Thánh Cộng hòa Lenaria. Chỉ là bánh mì ở đây được nướng lên để có thể bảo quản lâu hơn thôi.

 Thường thì, họ kẹp thịt và rau củ giữa cái bánh mì burger và ăn nó. không ngờ rằng bọn tôi cũng có thể tận hưởng được đồ ăn giống burger ở thế giới này đấy. Tôi đặt phô mai và rau củ vào cái bánh của mình. Phô mai ở đây được làm từ sữa của đàn dê được chăn nuôi ở tầng 5 này.Vì họ có nguyên một tảng đá muối to vãi linh hồn ở tầng 5 này, nên cũng không cần phải lo lắng về muối ăn. nhưng tôi không biết họ kiếm đâu ra được nước sạch.

 "Hết cách rồi... tớ không tìm được lối đi bí mật dẫn ra bên ngoài"

 Tôi nói cho mọi người biết kết quả điều tra trong lúc ăn trưa.

 "Thế à? Mà, tôi đoán là chúng ta không mấy may mắn rồi, Chiyuki. Chúng ta nên làm gì đây, Reiji-sama~"

 Euria ôm chầm cậu ta khi cô ấy nói với cái giọng ngọt ngào (TN*: ở đây eng ghi là coquettish: tức là theo kiểu khiêu gợi)

 Mặt của Rino với Nao tối sầm lại. Kể cả sahoko cũng không vui với tình hình này.

 "Euria-san, cô có thể bớt đeo bám cậu ấy trong khi chúng tôi đang bàn luận nghiêm túc được không?"

 Tôi lườm Euria, những cô ấy còn không thèm nhích lấy một inch.

 Cô ấy càng ôm chặt lấy Reiji hơn nữa. Euria bị đám nhân ngưu bắt cóc 3 ngày trước trong lúc bám theo Reiji vào mê cung và bị xách tới đây. Vì lí do nào đó, cô ấy đang sống trong đền thờ này và có vẻ đang rất tận hưởng tình hình thế này. Cô ấy còn chẳng lo lắng gì cho bà mẹ đang mất tích của mình nữa.

 Trên hết, nữ hầu thường đi cùng cô ấy cũng hơi kì lạ. Cũng như Euria, cô ấy không quan tâm gì đến tình huống này. Cả hai người sống ở đây thoải mái như thế đây là nhà của họ vậy. Nhưng, chúng tôi vẫn phải cảm ơn lòng hiếu khách họ vì họ là người chăm lo cho bữa ăn hàng ngày, tắm giặt, dọn dẹp vâng vâng... của bọn tôi mà. Nhưng mà, bọn họ không có tí lo âu về tình trạng này sao?

 "Maaaa, không sao đâu, Chiyuki. Cứ tận hưởng khoảng thời gian này thôi"

 Reiji nói thế trong khi cắn vào thứ trái cây giống táo.

 "Đợi đã, Reiji-kun! Cậu tính ở lại đây bao lâu hả?!"

 Tôi giận dữ hét toáng lên, nhưng trái ngược với cơn giận của tôi, Reiji vẫn cười điền đạm.

 "Không sao cả mà, Chiyuki. Đám nhân ngưu sẽ không ngồi yên chờ đợi thời cơ dâu. Chúng chắc chắn sẽ bày trò gì đó, vậy nên hãy đợi đến lúc đó thôi. Thêm nữa, Shirone và Kaya vẫn còn ở ngoài kia. Họ sẽ làm gì đó với chuyện này thôi mà"

 Vẫn như thường, cậu ta còn méo quan tâm tới tình huống của cả bọn. Tôi thở dài một hơi. Tại sao cậu ta cứ hành động như là nhân vật chính* thế nhỉ? Nói thật, tôi đang rất rối trí bởi cái tình trạng này. Tôi cá là ai cũng cảm thấy như vậy. Nhưng có vẻ tôi là người duy nhất thật sự để tâm đến nó. Không chỉ Euria và người bạn đồng hành của cô (TN: ý là nói cô hầu gái), kể cả Rino, Nao và Sahoko cũng không có cảm giác nguy hiểm.

 Nhìn khách quan mà nói thì, giống như tôi là người duy nhất làm lố vậy. Tất cả đều tin tưởng Reiji, hoặc họ nghĩ là bị nhốt cũng chẳng có sao nếu vẫn được ở bên cạnh Reiji. Tôi dám chắc là Sahoko nghĩ thế này.

 Mặc dù tôi chỉ quen biết cô ấy một thời gian ngắn, tôi biết là cảm giác Euria cũng tương tự Sahoko. Kể cả trong tình huống thế này, cô ấy vẫn có thể thoải mái bày trò.

 Còn tôi, thì tôi không tin tưởng nhiều vào Reiji. Kể cả khi mấy cô gái khac không quan tâm, thì tôi quan tâm. Đã được 5 ngày kể từ khi chúng tôi bị mắc kẹt trong mê cung này rồi. Chuyện gì sẽ đến với chúng tôi chứ?

 Tôi đặt đầu mình xuống bàn.

 "Chiyuki"

 Một giọng nói thì thầm vào tai tôi. Tôi quay sang và thấy Reiji đứng cạnh tôi.

 "Không sao đâu, Chiyuki. Tin tớ đi. Tin vào Shirone và những người khác nữa"

 Reiji rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Tim tôi đánh như trống khi khuôn mặt điển trai đó của cậu ấy tiến lại gần tôi. Làm thế quái nào được chứ? Thứ gì nhất tốt đẹp của cậu ta là khuôn mặt. Chứ không phải là cái thói tán gái dạo của cậu ta, tôi có lẽ đã yêu cậu ấy mất rồi.

 Đôi mắt của Reiji đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường. Khi gương mặt của cậu ấy tiến lại gần, tôi liên tục tự huyễn rằng cậu ta chỉ được ở cái mặt. (TN: gái này thuộc hàng cứng rồi)

 Ah! Tôi chịu hết nổi rồi!! Tâm trí tôi tự chống lại nó luôn rồi này.

 "Tớ ổn, Reiji-kun! Dù sao thì, có một vài chuyện tốt vừa xảy ra!!"

 Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra. Phew... Cậu ta suýt bắt thóp được tôi rồi. Biến đê, người đàn ông quỷ dữ.

 Mặc dù tôi không có lo lắng, nhưng tim tôi vẫn còn đang đánh trống trận đây này. Nhưng khi tôi nhìn Reiji, vậy ta vẫn cười cười. Cái tên này thật là....

 "Mà, bây giờ thì Chiyuki đã vui vẻ trở lại rồi, mai chúng ta đi picnic một chuyến thôi chứ? Có vẻ ở đây không có mưa, và nó cũng sẽ giúp cho mọi người cảm thấy tốt hơn"

"Tớ đồng ýyyy~"

 Rino vui vẻ đồng ý với ý tường của Reiji.

 Tầng 5 cực kì rộng. Nó còn có cả một ngọn đồi và một cái hồ mọc đầy hoa ở xung quanh. Ánh sáng do viên pha lê cung cấp đã đủ cho một chuyến picnic yên bình rồi.

 "Tớ sẽ đi chuẩn bị thức ăn trưa vậy. Giúp chị với, Nao-chan"

 "Tuân lệnh, Sahoko-san~"

 Sahoko và Nao hào hứng làm theo kế hoạch, nhưng tôi có thể thấy rằng họ lén nhìn tôi. Có vẻ không chỉ có Reiji là lo lắng cho tình trạng của tôi. Ừ thì, không phải là tụt tinh thần sẽ đem lại điều gì tốt đẹp cả... nên là tôi quyết định cải thiện tâm trạng tốt hơn.

 "Để tớ phụ nữa, Sahoko-san"

 "Cảm ơn cậu nhiều, Chiyuki-san"

 Sahoko mỉm cười dịu dàng. Đó là nụ cười thánh thần độc quyền của cô ấy đấy. Nó có khả năng chữa lành vết thương trong con tim của bất kì ai nhìn thấy nó, bao gồm của tôi nữa.

 Ah, tôi thực sự không nên đắm chìm trong tuyệt vọng như thế này. Chỉ là không có gì mà chúng tôi có thể làm bây giờ thôi, tôi không nên từ bỏ như vậy. Tôi cần phải mạnh mẽ lên.

 "Hehe, đã một thời gian rồi kể từ khi tớ được ăn đồ ăn do Chiyuki nấu đấy. Tớ không thể chờ đợi được ăn nó nữa rồi!"

 Reiji cố lấy việc nấu ăn ra chọc ghẹo tôi.

 "Đừng có mà mơ cho cao. Còn thua xa so với trình độ của Sahoko mà"

 Tôi lườm cậu ấy.

 "Kĩ năng nấu ăn của Sahoko là thứ mà tớ không bao giờ bì được cả!"

 Dám nói móc thức ăn của bà hả... Hmph, chắc là tôi nên làm cho phần của cậu ta cay vãi linh hồn thôi nhỉ.

 "Reiji-sama~ Em đi chung với mọi người luôn được không?"

 "Dĩ nhiên rồi, Euria. Em cũng có thể tham gia nữa"

 "Cảm ơn ngài rất nhiều, Reiji-sama!!"

 Euria nhảy vào ôm chầm Reiji một lần nữa. Tất cả các cô gái khác, bao gồm cả tôi, đồng loạt nhăn mặt khi thấy cái hành động quá lố đấy.

 Mà, trừ khi có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, thì có vẻ là mai chúng tôi sẽ đi picnic. Tôi cảm thấy tiếc cho Shirone và những người khác bị bỏ lại, nhưng thế này còn đỡ hơn là bị trầm cảm.

 Và thế là, chúng tôi tiếp tục bữa trưa của mình.

 Tử thần, Zarxis.

 "Chuyện này là thế nào, Labrys?! Tại sao ngài lại không cho tôi tên anh hùng và đồng đội của hắn chứ?!"

 Tôi hét lớn về phía Labrys đang ngồi trên ngai vàng của hắn ta ở tầng 13 của mê cung.

 "Ngươi đang nói cái gì thế, Zarxis? Ta hứa là sẽ cho ngươi tên anh hùng khi nào thế? Người đã bắt được hắn là con gái ta, Euria. Vậy nên con bé muốn làm gì với hắn là chuyện của con bé"

 Labrys chỉ đơn giản là nhìn tôi rồi cười.

 "GUGUGU!"

 Tôi không thể làm gì khác ngoài lầm bầm về chuyện này được. Con gái hắn là người đã gài bẫy tên quang anh hùng trong mê cung. Con gái của thằng khốn này còn giám sát động thái của chúng nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẫn sàng để hành động bất cứ lúc nào khi cô ta có báo cáo về những động thái bất thường của nhóm anh hùng. Thành tựu của cô ta là cực kì lớn.

 Nhưng cái kết giới mà Labrys dùng để nhốt ở tầng 5 là do chính tôi tạo ra! Là kết giới của tôi đã giam giữ bọn chúng ở lại đó! Thêm nữa, tôi là người đã giúp hắn xây dựng lại cung điện dưới lòng đất và, cái thằng khốn nạn vô ơn....

 Nhưng mà, chống đối Labrys ở nơi này là một lựa chọn ngu ngốc.

 "Vậy thì... Cho tôi đám phụ nữ của anh hùng đê"

 "Không. Mặc dù chúng không là gì so với Rena, đám đó đều là mỹ nhân cả. Ta từ chối trao cho ngươi bọn chúng"

 Hắn từ chối yếu câu của tôi một lần nữa. Ah, hắn đang cười khinh tôi này!

 "Nhưng, Labrys, ngài tính làm gì nếu Rena không tới? Mặc dù ngài đã tuyên bố rằng sẽ để cho con gái ngài quyết định số phận của tên anh hùng, ngài có thực sự có ý định giết hắn không vậy?"

 Đây là điều làm cho tôi lo lắng. Mặc dù Labrys đã thực hiện theo kế hoạch này để dụ Rena ra bởi Elios bằng cách dùng tên anh hùng như là chim mồi, tôi không nghĩ là hắn có tính luôn cả đám thần đang cầu hôn Rena ở Elios vào. Có khi hắn còn chưa xét tới trường hợp Rena không tới kịp thời điểm?

 "Dĩ nhiên, lúc đó ta sẽ bêu dầu thằng anh hùng thối tha đó và gửi đầu hắn tới Elios. Ta sẽ làm cho cô ta hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không chấp thuận lời mời của Labrys vĩ đại này" 

 Ah, một câu trả lời cứng nhắc thường dùng của hắn.

 "Và con gái ngài thì sao?"

 Con ả tên Euria hay gì đó đó là đứa con gái mà hắn cưng nhất, hay là con thú cưng yêu thích, nếu nói chính xác hơn là vậy, cũng như Nữ hoàng Pashipea bán khỏa thân bên cạnh hắn ta vậy. Labrys là người thao túng vô số quốc gia của con người ở đồng bằng Minon, Pashipea là một trong số đó. Tôi được nghe kể rằng Nữ hoàng Pashipea được chính cha bà ta dâng lên cho hắn khi bà còn là công chúa.

 "Sao mà ta phải lo lắng về Euria chứ? Tất cả là để dụ Rena tới đây. Nếu con bé trở nên vô dụng, thì cứ thay con bé bằng con ả khác thôi"

 Cơ thể của nữ hoàng run lên khi nghe thấy những lời nói đó của Labrys. Có vẻ bà ta đã nhận ra là con bé sẽ bị giết một khi Labrys bắt được Rena. Tuy nhiên, con gái của Labrys thì không có vẻ là nhận ra điều này. Cái tính tự cao tự đại của con ả đó y chang thằng cha nó. Mặc dù đứa con gái có vẻ yêu thương cha mình rất nhiều, tôi không cảm nhận được bất kì thừ gì giống với tình yêu thương cho con ả đó từ cha nó. Nói cách khác, con ả đó chả khác gì đám nhân ngưu ngoài kia cả.

 P/s: xin lỗi vì trễ chương.

Bình luận (0)Facebook