• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60.3: Nhân Ngưu trong Mê Cung

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:42:21

 Trans Eng Note: Nói thật, tôi thật sự cổ vũ cho Labrys trong chap này....

---------------------------------------

 Chúng có lẽ là hàng phòng ngự cuối cùng cố gắng chặn chúng tôi tiến thêm.

 Chúng hơi ngáng đường vì chúng lôi theo cả Golem để phòng ngự, nhưng mà, sức mạnh thì cũng chẳng là gì so với bọn tôi.

 Chúng tôi có thể dễ dàng hạ cả lính minotaur và Golem. Và, vì ở đây không có kết giới nhốt bọn tôi như ở tầng 5, bọn tôi gần như không thể cản phá.

 "Đây là đám cuối rồi cơ à?"

 Rino hỏi trong khi nhìn quanh đàn minotaur bị hạ.

 "Có vẻ đây là tất cả rồi. Đi giết tên tà thần đó thôi"

 "Không... Đây không phải là tất cả bọn chúng đâu, Rino, Chiyuki.

 Một con Minotaur đã chờ đợi chúng tôi ở đây từ lâu.

 Con minotaur đó không cầm theo bất cứ vũ khí và nó nhỏ con hơn mấy con minotaur khác.

 "Ngươi là.... Zuun?"

 Tôi nhớ nó rất rõ. Anh ta là Zuun, Minotaur đã phản bội chúng tôi ở tầng 5.

 "Vậy là ngươi cuối cùng đã xuất hiện trước mặt bọn ta hử"

 Reiji nắm chặt lấy thanh kiếm và vào thế, chuẩn bị tấn công Zuun.

 "Chở đã, Reiji-kun!! Để tớ nói chuyện với anh ta!!"

 Tôi ngăn Reiji lại.

 "Cậu tính nói gì với cái kẻ đã phản bội chúng ta thế hả, Chiyuki?"

 "Có một vài thứ tớ thắc mắc một thời gian rồi. Làm ơn, để tớ nói chuyện với anh ta, Reiji"

 Reiji hạ kiếm xuống trước yêu cầu của tôi.

 "Tớ hiểu rồi, nhưng nhanh lên đấy" (TL Eng: tôi ghét cái hành động này)

 "Cảm ơn Reiji"

 Tôi bước tới chỗ Zuun.

 "Chiyuki-sama... Mhoo"

 Zuun nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.

 "Zuun... Tôi đã định đối xử tốt với anh vậy mà...."

 Zuun có lẽ là cá nhân yếu ớt nhất trong tộc minotaur trong mê cung này.

 Anh ta bị đối xử như nô lệ bởi các minotaur khác.

 Tôi đã định đối xử tốt với Zuun tôi nghiệp này.

 "Tôi làm chuyện này vì tôi không còn lựa chọn nào khác cả mhoo... Tôi còn không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu Chiyuki-sama rời khỏi đây nữa..."

 "Chuyện đó..."

 Tôi không biết nói gì hơn.

 Vì anh ta  nói đúng, tôi không hề nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra với Zuun sau khi chúng tôi đánh bại Tà Thần.

 Anh ta có thể sẽ bị những con Minotaur khác giết khi không có chúng tôi.

 "Vậy thì... Hay là anh ra khỏi mê cung này với chúng tôi? Thế thì anh sẽ sống sót" (TN: bị não hả)

 Tôi đưa ra đề nghị đầu tiên mà mình nghĩ đến.

 Nhưng, Zuun lắc đầu từ chối.

 "Không đời nào con người sẽ chấp nhận một kẻ ăn thịt người như Zuun... Mhoo"

 Tôi bị sốc lần nữa bời những lời này.

 Tôi đã quên béng sự thật rằng Zuun cũng là một Minotaur, và Minotaur thì ăn thịt con người.

 "Tôi chỉ có thể sống ở đây thôi mhoo... Tôi sẽ được tha mạng chừng nào tôi có thể cản Chiyuki-sama và những người khác rời khỏi đây mhoo..."

"Zuun, anh...."

 Anh chàng Minotaur đứng trươc tôi thật sự đang sống một cuộc đời đáng thương.

 Sau đó tôi nhớ lại huyền thoại về tộc Minotaur.

 Minotaur, sinh vật sinh ra từ hoàng hậu của vua Minos và một con bò, đã bị giam giữ trong mê cung để kiểm soát ham muốn ăn thịt con người.

 Sự thật là anh ta được sinh ra và bản thật chuyện đó là một tội lỗi.

 Và cũng như huyền thoại đấy, Zuun không có nơi nào để sống trừ mê cung này.

 Có ai đó đã tiêm nhiễm những điều đó vào đầu anh ta.

 Ngay khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng Zuun không phải là người bắt cóc Công Chúa Euria. Zuun chỉ là một con rối nhảy múa trong tay kẻ chủ mưu.

 "Nhưng mà... tôi cũng không muốn Chiyuki-sama bị thương, mhoo. Đó là tại sao, Chiyuki-sama... Xin hãy dừng lại đi, đừng tiến xa thêm nữa mhoo. Labrys-sama rất mạnh mhoo. Cô vẫn có thể thoát được nếu cô chạy ngay lúc này, mhoo!!"

 Zuun tuyệt vọng cầu xin chúng tôi.

 "Cảm ơn, Zuun. Nhưng mà, chuyện gỉ sẽ xảy ra với anh nếu chung tôi rời khỏi đây?"

 "........."

 Zuun im lặng và trông có vẻ bối rối.

 Có vẻ là anh ta được cử tới đây để cãnh cáo chúng tôi.

 "Thêm nữa, chúng tôi phải cứu công chúa Euria"

 Zuun lắc đầu ngay khi anh ấy nghe vậy.

 "Không cần phải cứu cô ấy mhoo... Người đó đối với Labrys-sam--MHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"

 Cơ thể của Zuun đột nhiên bao bọc trong lửa.

 "ZUUN!!?"

 Tôi đã chậm tay. Ngay khi tôi tới chỗ anh ta, thì anh ta đã hóa thành nhúm tro tàn.

 "Zuun... tại sao..."

 Tôi quỳ xuống chỗ anh ta ừa mới đứng, cầm lên nhúm tro của Zuun. Phép hồi sinh vô dụng vì cơ thể anh ta đã hóa thành tro.

 "Chiyuki..."

 "Chiyuki-san"

 Mọi người tới chỗ tôi.

 "Chỉ có cái chết mới dành cho kẻ phản bội"

 Đột nhiên, tôi nghe một giọng khàn phát ra từ bên trên.

 "AI ĐÓ!?"

 Tôi nhìn lên nhưng không thấy người nói ở đâu cả.

 "Tới đây mà gặp ta, anh hùng của Rena!! Đừng có mà mơ tưởng về việc rời khỏi nơi này!!"

 Giọng nói bí ẩn kia biến mất ngay khi nói xong.

 "Đi thôi, Chiyuki!!"

 Reiji chìa tay ra cho tôi nắm.

 "Ừ... Reiji-kun"

 Tôi nắm lấy tay cậu ấy và đứng lên.

 "Cậu ổn chứ, Chiyuki-san?"

 Sahoko hỏi với gương mặt lo lắng.

  "Tớ ổn... Đi thôi. Tớ sẽ không cảm thấy tốt hơn nếu tớ chưa được đá nát đít thằng Tà Thần đó đâu" (TL Eng: MƠ ĐI NHÁ)

 Tôi ngẩng đầu lên. Cái giọng mới nãy chắc hẳn là giọng của Tà Thần. Hắn ta chắc chắn đang theo dõi chúng tôi từ nơi nào đấy.

 Do đó, chúng tôi tiến xuống tầng 13, nơi mà tên Tà Thần đang chờ đợi.

 (TN: *chuẩn bị băng rôn, light stick... để cổ vũ Labrys đá đít anh (k)hùng*)

 Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

 Shirone và tôi nhanh chóng tiến sâu vào mê cung với tôi là tiên phong.

 Lối chúng tôi đang dùng đủ rộng để 30 người dàn hàng ngang mà đi.

 Chúng tôi sắp tới cuối con đường tắt này rồi.

 "Chờ đã, Kuroki!!"

 Shirone đột nhiên kêu tôi.

 "Có chuyện gì thế, Shirone?"

 Tôi quay sang và hỏi cổ. vẫn dang thắc mắc sao cổ lại gọi tôi.

 "Geez, tại sao cậu không nhìn qua bên này chứ!! Cậu cứ thế mà xử hết mấy con quái đến mức mà tớ còn không có lượt nữa!!"

 Shirone phàn nàn.

 "Nhưng... cậu nổi giận khi tớ thấy..."

 Shirone đã nổi giận vì mắt tôi luôn dính vào vòng 3 của cô ấy mới đây.

 Vì tôi hiện tại vẫn còn chịu ảnh hưởng của ham muốn cực độ từ thứ thuốc lạ mà Kuna cho, mắt tôi cứ thế mà hướng vào vòng 3 của cô nàng.

 Đó là lí do, thế này thì, mong muốn đánh nhau với quái vật của cô cũng đồng nghĩa với việc bảo tôi tia váy cô ấy đi vậy.

 Thêm nữa, mức độ cảnh giác của Shirone quá thấp.

 Tôi nghĩ là cô ấy không biết rằng cô luôn thu hút ánh mắt không đúng đắn của cánh mày râu vì điều đó đâu.

 "Cậu có thể nhắm mắt mà phải không!?"

 Thật sự mà nói, tôi cạn lời khi cổ yêu cầu một chuyện quá là phi lý.

 Tôi im lặng mà tiếp tục bước đi vì tôi đã quyết rằng cổ đang trở nên cực kì vô lí do cái mong muốn của cô.

 "Chờ đã, Shirone!!"

 Tôi ngăn Shirone đang tính xả thêm một đống phàn nàn.

 Có gì đó đang chặn đường bọn tôi.

 Nó trong giống như một hiệp sĩ cao tầm 2 mét mặc bộ giáp màu đồng. Nó trang bị một thanh đại kiếm trong tay và một cặp cánh lớn trên lựng.

 "Cái đó là thứ gì thế..."

 Shirone nói trong khi nhìn vào tên hiệp sĩ.

 "Nó có lẽ là hộ vệ của lối tắt này. Tớ nghĩ cái tên người chế tạo, Heibos, đặt cho nó là Talos"

 Theo như thông tin mà tôi nghe được từ Atlankua, Heibos đã tạo ra Talos làm canh cổng ở con đường này.

 Tôi cũng có chút thông tin về Talos từ người tạo ra nó, Heibos.

 Mặc dù nó được làm từ kim loại như nhựng con golem khác, điều làm cho nó khác với những golem khác là dòng máu ma thuật gọi là Ichor chảy bên trong nó. (TL Eng: Ichor: máu của Thần linh trong thần thoại của Hy Lạp, cứ tự nhiên mà tra google)

 Sự tồn tại của thứ máu đó đã biến Talos thành thứ giống nhân loại hơn là một golem.

 "Đứng lại ngay đó. Các ngươi không có quyền bước qua nơi này"

 Giọng của Talos vang vọng trong lối đi khi nó phát hiện ra chúng tôi đang tới gần. Nó có một giọng nói nhẹ nhàng, không rõ giới tính.

 Heibos đã cho nó cái miệng khi ông ấy tạo ra Talos, cho phép Talos nói chuyện.

 "Lui lại đi Shirone. Tên này là một kẻ địch phiền phức lắm đấy"

 Tôi rút kiếm ra.

 Tôi nghe nói rằng Talos, hộ vệ của con đường này, được tạo ra từ orichalcum.

 Orichalcum là một loại kim loại được phù phép được tạo ra từ một kim loại giống đồng gọi là Halcon.

 Loại orichalcum này là một loại kim loại cực cứng. Một thanh kiếm bình thường đừng có mơ mà để lại một vết xước lên nó. Nhưng, thanh quỷ kiếm của tôi có thể chém qua nó như chém tàu hũ.

 'Đợi chút đã, Kuroki. Ý tớ là, tớ gần như không có cơ hội đánh đấm vì cậu xử hết mấy con quái từ nãy đến giờ rồi"

 Shirone bước lên trước tôi trong khi rút kiếm ra.

 Lưỡi kiếm xanh nhạt, trong suốt của cô ấy phát ra ánh sáng xanh nhẹ.

 Có vẻ là thanh kiếm này được chế tạo riêng cho Shirone. Nó có lẽ đủ mạnh để đánh với Talos.

 "Nhưng mà, tớ có thể thấy NÓ đấy cậu biết chứ..."

 Shirone lườm tôi khi tôi chỉ ra.

 "Nếu cậu thật sự không muốn thấy nó, THÌ QUAY LƯNG LẠI ĐI!"

 "Cái đó còn bất khả thi nữa. Ý tớ là, tớ sẽ không thể phản ứng kịp nếu có cái gì ngoài dự đoán xảy ra trong lúc đánh nhau. Và đồng thời không phải là tớ không muốn thấy nó. Ngược lại mới đúng, tớ muốn thấy cặp đùi xinh đẹp của Shirone đến mức tớ muốn liếm nó cơ" (TN: mlem mlem)

 Tôi dũng cảm tuyên bố trong khi tạo dáng với tay phải. (TN: 'a gut pose' không biết nghĩa tiếng việt...)

 --------------------------------

P/s: tôi có nên chuyển sang đạo "kyaaa Shirone" ko nhỉ?

Hết boom, lặn típ đây!

Bình luận (0)Facebook