World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 2,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:50:23

“Họ không đến được rồi.”

Tharbek trẻ tuổi quay lại, giật mình vì phát ngôn vừa rồi của thủ lĩnh. “Ý ngài là sao ạ?” anh ta hỏi.

Doomhammer nhăn mặt. “Phần còn lại của quân đội Horde. Họ sẽ không đến đâu.”

Tharbek nhìn xung quanh. “Ngài cử bọn họ đi ra tận biển cả,” anh thận trọng, lo rằng phải hứng chịu sự giận dữ của thủ lĩnh. “Sẽ phải mất nhiều ngày nữa bọn họ mới có thể quay về.”

“Chúng có rồng, đồ ngu!” Doomhammer tung tay, tát trúng mặt Tharbek khiến anh té nhào. “Những chiến binh trên lưng rồng lẽ ra phải đến đây từ vài ngày trước và thông báo về tiến độ di chuyển! Điều gì đó đã xảy ra! Cả hạm đội đã biến mất, cùng tất cả binh sĩ của ta!”

Tharbek gật đầu, lấy tay xoa xoa má, nhưng không nói gì. Anh chẳng cần phải nói. Doomhammer biết rằng anh đang nghĩ gì – nếu ông không lệnh cho các tộc kia đuổi theo Gul’dan, thì chắc đã chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Doomhammer nghiến răng. Tại sao chẳng ai trong số họ hiểu được lý do đằng sau quyết định của ông? Ông đã thấy cái nhìn tương tự từ những lính Orc khác trong mấy ngày vừa qua, từ khi ông ra lệnh rút lui. Cánh cổng đã có những vết nứt, và nghiêng vì sức mạnh của xe phá thành. Lính cảnh vệ cũng đã hết nguồn cung cấp dầu hỏa để có thể tiếp tục đổ lên đầu họ. Lực lượng Alliance đã bị đẩy lùi về phía sau hồ, và bị cầm chân ở cầu. Chỉ còn chút nữa thôi là chiến thắng! Một ngày nữa, nhiều lắm là hai, cổng thành sẽ vỡ. Vậy mà ông đã điều hết quân đi, khiến sự việc trở nên quá khó khăn để có thể tiếp tục.

Lực lượng Alliance cũng chẳng bỏ phí khoảng thời gian này để hồi phục. Loài người đổ xuống chiếc cầu ngay khi Blackhand dẫn tộc của mình đi, giao chiến với một số lượng nhỏ các chiến binh Orc còn ở lại phòng thủ và đẩy lùi họ về mặt trận chính, nơi họ bị kẹt giữa một bên là bộ binh còn bên kia là kỵ binh. Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của viện quân. Phải mất vài ngày thậm chí cả tuần để phần còn lại của quân đội Horde có thể quay về, như Tharbek vừa nói, với điều kiện họ đủ sức đánh bại Gul’dan và lũ Warlock, lũ Ogre hay bất cứ thứ gì tiếp tay cho tên phản bội ấy. Những binh sĩ Orc vẫn kẹt ở hẻm núi thì ông nghĩ rằng họ đã chết, vì quân đội Alliance nhất định đã chiếm lại những vùng đó. Quân Orc phía trước cổng thành là tất cả những gì Doomhammer còn lại cho cuộc chiến này.

Vì vậy ông buộc lòng phải ra lệnh lui binh. Ông hy vọng rằng sẽ gặp các tộc còn lại trên đường về, nhưng lũ rồng đáng lẽ phải ở đây từ lâu rồi. Chắc chắn đã có gì không ổn xảy ra. Và tất cả là lỗi của Gul’dan. Ngay cả khi tên Warlock chẳng chính tay giết một chiến binh Orc nào, thì sự phản bội của hắn là lý do khiến Doomhammer phải chia cắt quân lính như thế này.

Ông đã bị buộc phải làm như vậy. Ông đã lập lời thề với linh hồn các tổ tiên rằng sẽ không để giống loài của mình tiếp tục như trong quá khứ. Ông sẽ tuyên chiến với sự suy đồi, sự khát máu, điên loạn bằng mọi cách, mọi vũ khí mà ông có. Chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì. Mạng sống của ông cũng vậy. Nếu không có lòng danh dự, thì họ chẳng khác nào những con thú, thậm chí không bằng những con thú vì họ có khả năng làm được nhiều hơn thế và đã vứt bỏ một lịch sử oai hùng chỉ vì máu, chém giết và thù hận. Nếu ông để Gul’dan đi mà không bị trừng phạt, ông sẽ có tội với sự ích kỷ ấy, sự hèn nhát ấy, và phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả là sự suy tàn của cả một giống loài.

Ít ra thì với cách này ông cũng có thể an ủi rằng mình đã làm hết sức. Ông đã giữ được danh dự của mình, và qua đó là danh dự của toàn bộ dân tộc. Họ sẽ có thể thua trước loài người, nhưng nếu phải như vậy thì họ cũng sẽ tự hào ngã xuống với vũ khí trong tay, không buồn rầu, không một lời than vãn.

Ngoài ra, thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ông đang dẫn quân lính của mình về hướng nam, chếch về phía đông hơn là phía tây. Khaz Modan nằm ở đó, ở giữa Lordaeron và Azeroth. Đó là quê hương của loài Dwarf, và họ đã từng hành quân xuyên qua đó để đến được Lordaeron. Loài Dwarf đã chứng tỏ chúng là một dân tộc ngoan cường, nhưng các pháo đài dần rồi cũng phải quy phục trước sức mạnh của quân đội Horde, tất cả, ngoại trừ Ironfogre. Doomhammer đã để lại Kilrogg Deadeye và tộc Bleeding Hollow của ông ta lại đó với mục đích quản lý việc khai thác mỏ quặng để đóng tàu. Nếu ông có thể dẫn các chiến binh của mình quay lại đó và hội họp với Kilrogg thì họ lại trở thành một lực lượng khá đông đảo, đủ để chống lại sự truy đuổi của quân đội Alliance và nghiền nát chúng. Các trận đánh chắc sẽ lâu hơn, nhưng họ sẽ vẫn có khả năng thống trị lục địa này và xây dựng quê hương cho mình.

Với điều kiện không gặp phải những chuyện không may nào nữa.

“Loài người!”, tên Orc do thám thở dốc, quỳ xuống hổn hển. “Ở phía đông của chúng ta.”

Doomhammer nhìn chằm chằm vào hắn. “Phía đông? Ngươi chắc không?” Chẳng cần chờ hắn gật đầu ông cũng biết đó là sự thật. Nhưng làm cách nào loài người lại đến được từ phía đông trong khi chúng vẫn luôn bám đuôi họ suốt chặng đường, và Lordaeron thì nằm ở phía tây nam?

Rồi ông nhớ ra. Vùng Hinterlands! Ông đã cắt lại một ít binh sĩ ở đó, khoảng một bộ tộc để đánh lạc hướng loài người trong khi tất cả quân còn lại hướng về Quel’thalas. Kế này đã thành công khi loài người phải để lại một nửa lực lượng tại đó để đánh đuổi quân Orc ra khỏi các cánh rừng. Chắc rằng các chiến binh đó chưa quay về, và giờ chúng đuổi theo họ từ hướng đông. Điều này có nghĩa là, nếu ông không cẩn thận, hai đạo quân của Alliance có thể sẽ kẹp quân Orc vào giữa và dập tắt hy vọng trốn thoát cuối cùng của họ.

“Bao nhiêu?” ông hỏi lính do thám đang uống nước như sắp chết khát.

“Hàng trăm, có thể nhiều hơn,” tên Orc trả lời, có vẻ hốt hoảng. “Và một số trong đó được trang bị giáp trụ hạng nặng.”

Doomhammer tái mặt quay đi, quét một đường búa theo người giải tỏa nỗi bực tức trong ông. Lũ khốn! Chừng đó binh sĩ Alliance có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho lực lượng của ông, đặc biệt là với đội kỵ binh đang đuổi rất nhanh phía sau. Còn khoảng một ngày nữa mới đến được Khaz Modan. Và vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào từ loài rồng và đồng bọn của chúng.

Ông chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Doomhammer đưa mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Tharbek. “Nhanh chân lên!” ông nói với thuộc cấp của mình. “Chạy hết sức, không được nghỉ. Chúng ta phải đến được Khaz Modan càng nhanh càng tốt.”

Tharbek gật đầu và nhanh chóng ban lệnh đến các binh sĩ, và Doomhammer gầm vang khi nhìn thấy người chiến binh trẻ tuổi đi khuất. Phải chạy thì coi như đã thất bại rồi, đây là điều ông ghét khi phải thừa nhận. Nhưng ông không thể liều lĩnh giáp chiến lúc này. Ông phải gặp được tộc Bleeding Hollow đã. Khi đó thì ông mới có thể quay lại chiến đấu với lực lượng Alliance một cách cân bằng.

“Kia rồi!” Tharbek chỉ tay, và Doomhammer gật đầu khi nhìn thấy lính Orc đi tuần phía trên cầu.

“Xin chào, Doomhammer!” Người lính gọi to, và đưa rìu lên chào. “Tộc Bleeding Hollow chào đón ngài trở lại Khaz Modan!”

“Cảm ơn!” Doomhammer đáp lời, đưa chiến búa màu đen lên cao để người kia có thể nhận ra ông từ khoảng cách ấy. “Kilrogg và những người còn lại đâu rồi?”

“Chúng tôi đã dựng trại trong thung lũng giữa các ngọn núi,” người lính trả lời, nhảy xuống tầng thấp hơn để nói chuyện dễ dàng hơn. “Tôi sẽ chạy đi và thông báo về việc ngài đến.” Anh ta nhìn lên, và Doomhammer biết anh đang đánh giá đội quân đi theo ông. “Những người còn lại đâu rồi?”

“Chết rồi, phần lớn bọn họ đã chết,” Doomhammer trả lời khó nhọc. Người lính tròn mắt kinh ngạc. “Và đại quân Alliance đang đuổi phía sau chúng ta. Nói với Kilrogg hãy chuẩn bị các chiến binh nghênh chiến.”

Người lính có vẻ như muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng nghĩ rằng tốt nhất là nên im lặng. Sau lời chào biệt, hắn lập tức nhảy lên trên và biến mất. Doomhammer gật đầu. Ít ra thì giờ họ cũng đã có các chiến binh Bleeding Hollow bên cạnh khi phải đối mặt với loài người một lần nữa. Kilrogg là một chiến binh dày dạn và thông minh, vẫn còn rất khỏe bất chấp tuổi tác, và tộc của ông ta rất đáng sợ và thiện chiến. Ở giữa Blackrock này cùng với tộc Bleeding Hollow, họ sẽ lại trở nên ngang bằng với quân đội Alliance.

“Chúng ta không thể chiến đấu. Kể cả khi dùng toàn lực.”

Doomhammer nhìn chằm chằm vào người tộc trưởng già đang lắc đầu, khuôn mặt ông ta khá buồn bã nhưng kiên định.

“Gì? Sao lại không?” Doomhammer hỏi.

“Lũ Dwarf,” Kilrogg trả lời cụt ngủn.

“Lũ Dwarf?” Lúc đầu ông nghĩ rằng họ đang nói đến phi đội Gryphon, nhưng Aerie Peak ở rất xa nơi này. Vậy chắc hẳn họ đang nói đến lũ người sống ở đây. “Nhưng chúng ta đã đè bẹp chúng khiến chúng rời xa thành lũy rồi mà.”

“Trừ một tòa thành,” Kilrogg thêm vào, ngước lên để cả con mắt còn nhìn thấy và con mắt  đã  mù  lòa  nhìn  thẳng  vào  Doomhammer.  “Chúng  ta  vẫn  chưa  thể  phá  vỡ Ironfogre, và tôi đã mất khá nhiều chiến binh tốt trong mỗi lần cố gắng công thành.”

“Vậy thì bỏ đi,” Doomhammer cương quyết. “Chúng ta không cần nó bây giờ. Phải quay lại chặn loài người trước khi chúng qua cầu. Khi chúng ta xử lý xong quân loài người sẽ quay lại tấn công Ironfogre, rồi để lại các chiến binh ở đó trong khi số còn lại hành quân về phía bắc để kết thúc cuộc viễn chinh này.

Nhưng Kilrogg lắc đầu. “Lũ Dwarf quá nguy hiểm khi để chúng tự do phía sau chúng ta,” hắn nói. Tôi đã nhiều lần giao chiến với bọn chúng trong vài tháng vừa qua, và sự thật là, chỉ cần một chút sơ suất thôi thì chúng sẽ đổ ra từ nơi ẩn nấp và bâu lấy chúng ta như một bầy côn trùng. Mỗi lần chúng ta chiếm được một tòa thành nào thì lũ còn lại sẽ trốn sang Ironfogre và đóng quân ở đó. Tôi chỉ biết nơi đó sâu bao nhiêu, chứ không biết lũ người trong đó đông đảo đến nhường nào. Nếu chúng ta không canh phòng nơi ấy và luôn khiến chúng bận rộn, thì sau này chúng ta không chỉ phải đối mặt với một đội quân mà là rất nhiều.

Doomhammer tái mặt, suy ngẫm về thông tin mới này. Ông luôn tin vào nhận định của Kilrogg, nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ không đủ quân để chiến đấu với lực lượng Alliance và mong giành phần thắng. Vậy là ông vẫn phải tiếp tục đi.

“Ở lại đây,” ông nói với Kilrogg. “Hãy cứ giữ lại số lượng quân mà ngươi cần để phòng thủ lũ Dwarf và phá rối loài người. Ta sẽ dẫn số còn lại đến Blackrock Spire, nơi chúng ta sẽ phòng thủ với sự trợ giúp của các vách tường kiên cố.” Ông liếc nhìn người tộc trưởng già. “Nếu có thể, ngươi cũng đem quân của mình đến đó sau khi xong việc ở đây. Có thể ngươi sẽ gặp và tấn công quân đội loài người từ phía sau. Hoặc có thể quân của chúng  ta sẽ đổ ra thêm từ Cánh Cổng Bóng Tối.”  Ông nói dứt khoát.

“Blackrock sẽ là cứ điểm của chúng ta. Nếu chúng ta không thể đánh bại loài người tại nơi này thì chẳng thể làm việc đó ở bất cứ nơi nào nữa, và cuộc chiến sẽ thất bại.”

Kilrogg gật đầu, nhìn vào mắt vị thủ lĩnh lực lượng Horde một lúc khá lâu, và Doomhammer nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mà ông chưa từng một lần nghe được từ người tộc trưởng già này. “Ngài đã có một quyết định đúng đắn,” Kilrogg nói với ông. “Tôi cũng đã biết về sự phản bội của Gul’dan. Hắn sẽ đưa chúng ta quay trở về thời kỳ trước khi Cánh cổng được mở, khi chúng ta như chìm trong sự tức giận điên loạn, đói khát và đau khổ.” Ông ta gật đầu. “Cho dù điều gì có xảy ra đi nữa, thì ngài đã giữ vững được danh dự cho chúng ta.”

Doomhammer gật đầu đáp lời, cảm thấy càng kính trọng và quý mến người tộc trưởng một mắt mà ông đã từng rất dè chừng và không mấy thiện cảm. Ông từng nghĩ về Kilrogg như một chiến binh nguy hiểm, khát máu, thích những trận đánh oai hùng hơn là vấn đề danh dự. Có lẽ ông đã nhầm.

“Cảm ơn,” cuối cùng ông cũng nói. Khi cuộc nói chuyện đã kết thúc, ông quay đi, về phía bộ tộc của mình. Mệnh lệnh được ban ra, và một cuộc hành quân khác bắt đầu. Có lẽ là cuộc hành quân cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook