World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 888 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 17:00:20

Silithus

Kezzig Klackwhistle ngồi dậy cảm thấy như là một thập kỷ đã trôi qua, hắn đặt đôi bàn tay xanh lá to tướng lên cái lưng nhỏ bé của mình và nhăn mặt trước dòng chảy sáng chói. Hắn liếm đôi môi khô ráp và nhìn xung quanh, nheo mắt lại trước sự chói lóa của ánh sáng mặt trời rồi lau cái đầu hói của mình bằng một chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi. Ở đây có những bầy côn trùng bay thành cuộn xoáy. Và tất nhiên cát, ở khắp mọi nơi, xuất hiện cả tận bên trong quần lót của hắn ta. Như thể nó có từ ngày hôm qua. Và ngày hôm trước.

Silithus là một nơi xấu xí.

Bề mặt của nó lại càng không được cải thiện khi một thanh kiếm khổng lồ được một gã Titan giận dữ đâm xuống nơi này.

Thứ này rất lớn, to cao và khổng lồ. Mọi ngôn từ mỹ miều nhất dùng để miêu tả sự to lớn trong tiếng Goblin được hắn ném hết vào đó. Nó đã cắm sâu vào trong lõi của thế giới, ngay tại khung cảnh Silithus này. Mặt tốt, tất nhiên, là những cổ vật có giá trị cao rất nhiều, đó là những thứ mà hắn ta và hàng trăm Goblin khác đang tìm kiếm ngay lúc này. 

“Jixel à?” hắn ta nói với người bạn đồng hành của mình, người đang kiểm tra một tảng đá lơ lửng bằng thiết bị Spect-o-Matic 4000.

“Vâng?” Một tên Goblin khác chăm chú vào bài đọc, lắc đầu và thử lại lần nữa

“Tao ghét nơi này”

“Đúng vậy? Huh. Nó nói tốt về mày. ” Nhìn chằm chằm vào một mảnh của

thiết bị, tên Goblin nhỏ hơn ngồi xổm và đập nó một cách ngon lành.

“Ha ha, buồn cười quá,” Kezzig càu nhàu. “Không, ý tao là nó kìa.”

Jixil thở dài, lê bước đến một tảng đá khác, và bắt đầu quét nó. “Tất cả chúng ta

ghét nơi này, Kezzig à ”

“Không, ý của tao là này. Tao không thích môi trường ở đây. Tao đã từng làm việc ở Winterspring. Tao là một Goblin yêu tuyết, thích ôm ấp bên đống lửa, một Goblin yêu đời ”

Jixil liếc nhìn hắn ta. “Vậy điều gì đã xảy ra đã đưa mày đến đây thay vì ở lại đó, nơi mà mày sẽ không làm phiền tao?”

Kezzie nhăn mặt, xoa gáy. “Quý cô Lunnix Sprocket Slip đã làm vậy. Nghe này, tao đang làm việc trong cửa hàng cung cấp dụng cụ đào mỏ của cô ta. Tao thường đi ra ngoài với tư cách là người hướng dẫn cho những vị khách không thường xuyên đến ngôi làng Everlook nhỏ ấm cúng của bọn tao. Tao và Lunny … đúng vậy.” Nó cười một lúc tự nhiên cau có “Cô ta tức giận khi thấy tao bên cạnh Gogo”

“Gogo,” Jixil lặp lại bằng một giọng đều đều. “Gee. Tao tự hỏi tại sao Lunnix lại khó chịu với việc mày quanh quẩn với cô gái tên Gogo.”

“Tao biết rồi! Để tao nghỉ ngơi đã. Ở trên đó lạnh lắm. Một gã luôn phải chui rúc bên ngọn lửa hoặc hắn ta sẽ chết cóng, tao nói đúng không? Bằng cách nào đó, thì nơi đó đột nhiên nóng hơn ở đây vào lúc giữa trưa. “

“Chúng ta không có gì ở đây,” Jixil nói. Rõ ràng là hắn đã ngừng chú ý đến mô tả của Kezzig về cảnh ngộ của hắn ta ở Winterspring. Thở dài, Kezzig nhặt một gói thiết bị lớn, rồi quàng qua vai một cách dễ dàng và kéo nó đến nơi Jixil vẫn đang hy vọng về một kết quả khả quan. Kezzig để gói hàng rơi xuống đất, và rồi có âm thanh của những mảnh thiết bị tinh vi va vào nhau một cách đầy nguy hiểm.

“Tao ghét cát,” hắn ta lại tiếp tục. “Tao ghét ánh nắng mặt trời. Và trời ơi, tôi thực sự rất ghét lũ côn trùng. Tao ghét những con bọ nhỏ, vì chúng thích chui vào tai và lên mũi của mày. Táo ghét những con bọ lớn bởi vì chúng to vờ lờ. Ý tao là, ai lại không ghét điều đó chứ? Đó là một sự căm ghét phổ biến. Nhưng lòng căm thù đặc biệt của tao bùng cháy như ánh sáng của một ngàn mặt trời.”

“Tao đã nghĩ mày cũng ghét mặt trời.”

“Tao có ghét, nhưng tao….”

Jixil đột nhiên cứng người. Đôi mắt đỏ tươi của hắn ấy mở to khi nhìn chằm chằm vào thiết bị Spect-o-Matic của mình.

“Cái ý tao muốn nói là…”

“Im đi thằng ngu!” Jixil nổi cáu

Bây giờ Kezzig cũng đang nhìn chằm chằm vào cái dụng cụ.

Nó trở nên điên rồ.

Cây kim đồng hồ của nó cứ xoay qua xoay lại. Cái đèn nhỏ phía trên lóe lên màu đỏ khẩn cấp.

Hai tên Goblin nhìn nhau. “Mày có biết cái này có nghĩa là gì không?” Jixil nói với giọng run rẩy. 

Môi Kezzig cong lên nụ cười để lộ gần như toàn bộ hàm răng ố vàng lởm chởm của hắn. Hắn cuộn một tay thành nắm đấm và đập mạnh vào lòng bàn tay còn lại.

“Điều này có nghĩa là,” hắn ta nói, “chúng ta cần phải loại bỏ sự cạnh tranh.”

Bình luận (0)Facebook